prologue
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã ở thế giới khác.
Đó là nơi của kiếm và ma thuật, của tinh linh và rồng. Những buổi trà chiều tao nhã bắt đầu bằng hương trà ngan ngát. Những mối tình học đường lãng mạn được viết nên bằng những lá thư tay và bút mực máy.
Trong các tòa dinh thự xa hoa, các quý tộc trẻ khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, tản bộ giữa vườn hoa với tiếng cười rạng rỡ. Còn ở thành phố, các mạo hiểm giả đang chiêu mộ đồng đội để cùng săn lùng ma thú.
Một thế giới mà các pháp sư từ Tháp Ma Pháp vẫn thong dong đi làm mỗi sáng, tay bưng cốc cà phê, tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Ngay bên cạnh đó, tại giáo đường uy nghiêm, các linh mục nhân danh Ý Chúa đang ban phát phép màu chữa lành cho người bệnh.
Đẹp đẽ và yên bình làm sao.
Một viễn cảnh rực rỡ và thơ mộng ấy nằm ngay sát bên tôi.
Thực sự là rất gần.
Ngay bên kia những bức tường thành kiên cố– nơi được dựng lên để ngăn chặn lũ man rợ tham lam, ngang nhiên thèm khát vùng đất của Đế chế.
"Ivar, Ivar! Đưa ta cái chùy! Ta sẽ đập nát khiên của lũ hèn nhát đó chỉ trong một đòn!!"
"Cổng thành mở rồi, hỡi các chiến binh Ishkar! Thần Chiến Tranh đang vẫy gọi chúng ta!!"
"Vì vinh quang của Doom Helm!!!"
Và tôi... chính là một trong số những tên man di đó.
Chết tiệt thật.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
