Chương 42: 『Bình Minh Tại Khu Cắm Trại』
"Fuaaa ~ ...... Mềm mại quá đi ~ ..."
"Wafu!"
"Katia ~, cho tớ sờ với ~ !"
Hiện tại tôi đang đắm chìm trong việc vuốt ve (mofu-mofu) Pochi.
Đứa bé này là Ngân Lang do Stella triệu hồi. Lúc nãy nó vừa cùng tôi sát cánh chiến đấu tiêu diệt ma vật, nhưng giờ xong việc rồi nên tôi tranh thủ tận hưởng chút.
"Oa ~, mềm và ấm thật đấy ~ "
"Đúng không đúng không! Bộ lông của Pochi tuyệt vời lắm đó ~ "
"On!"
Meriel-chan cũng có tố chất của một tín đồ yêu lông thú (Mofurist) nhỉ. Cái này dễ gây nghiện lắm đấy!
Hơn nữa, đứa bé này không hề có mùi thú... ngược lại còn có mùi thơm rất dễ chịu. Giống như mùi hương thanh khiết của rừng cây vậy...
"Ano ~, hai cậu ơi...... Sắp đến lúc rồi... Với lại, em ấy không phải tên là Pochi...... Thôi hỏng, không ai nghe mình nói cả...... Sắp đến giới hạn duy trì Ấn (Sigil) rồi."
Tuy còn luyến tiếc nhưng thời gian duy trì Ấn của Stella đã đến giới hạn, nên đành phải chia tay Pochi. Hẹn ngày gặp lại nhé!
"Xin lỗi nhé Stella. Tớ mải mê quá."
"K, không, không sao đâu. Em ấy trông cũng vui mà."
"Đứa bé đó hình như được triệu hồi bằng sức mạnh của Ấn, rốt cuộc nó là thực thể như thế nào vậy?"
Lần trước chiến đấu ở Vương thành, ngoài Ngân Lang ra, cậu ấy còn triệu hồi cả thanh kiếm của tôi và cây cung cậu ấy dùng, nhưng tôi chưa kịp hỏi đó là sức mạnh gì.
"Sức mạnh của Nữ thần Mặt trăng Patiet-sama là mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới ảo ảnh và hiện thực hóa những thực thể từ thế giới đó ra hiện thực. Em ấy là thực thể của mộng ảo... Hoàng tộc Adalet chúng tớ gọi là 『Huyễn Thú (Genjuu)』."
"He e ~ ...... Nghe ngầu thật đấy. Thích ghê..."
"Dễ thương lắm đúng không, Pochi!"
"(...Thôi gọi là Pochi cũng được) Tùy vào sự tương thích của người thi triển mà những thứ triệu hồi được sẽ khác nhau... Lần đầu tiên tớ triệu hồi được em ấy, tớ đã vui mừng khôn xiết... Kể từ đó, em ấy là cộng sự quan trọng của tớ."
Lúc này, khu cắm trại đã hoàn toàn tỉnh giấc sau cuộc tập kích bất ngờ. Những người ban nãy còn sợ hãi khi lần đầu thấy ma vật ngay trước mắt, giờ đã lộ rõ vẻ an tâm khi ma vật bị đánh đuổi.
Hiện tại thì đã trật tự hơn chút, chứ lúc nãy những học sinh tham gia chiến đấu như tôi và Stella bị mọi người vây quanh làm ầm ĩ cả lên, vất vả lắm. May mà giáo viên đã quát lên một tiếng để giải tán...... Nhưng giờ mọi người vẫn chưa hết hưng phấn, tiếng bàn tán xôn xao về trận chiến vừa rồi vẫn vang lên khắp nơi.
Kiểu này ngày mai ai cũng thiếu ngủ cho xem...
"Ehehe ~, Stella được hâm mộ ghê nha!"
"V, vậy sao..."
Đúng như Meriel-chan nói, tiếng tung hô Stella rất lớn. Hình ảnh cậu ấy kích hoạt Ấn, bao bọc trong ánh sáng bạch kim và sử dụng cung tên thật sự rất dũng mãnh và ngầu mà lị ~.
"...Katia, cảm ơn cậu."
"Hể? Cảm ơn gì cơ?"
Tôi hỏi lại vì thực sự không biết cậu ấy cảm ơn vì chuyện gì. Đáng lẽ người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng.
"Thì là, tớ là người Adalet mà... Nên dù là bạn cùng lớp, tớ vẫn cảm thấy có một bầu không khí dè dặt, xa cách như thể mọi người đang chạm vào vật dễ vỡ vậy."
Tôi vẫn nói chuyện bình thường với các bạn trong lớp nên không cảm nhận được bầu không khí đó... nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được.
"Nhưng nhờ có Katia luôn ở bên cạnh tớ... nên tớ nghĩ bầu không khí đó đã dịu đi rất nhiều."
"Ư ~ m... Vậy sao? Chỉ cần nói chuyện là biết Stella là cô gái tốt mà... Hơn nữa, chuyện vừa rồi chẳng phải là do chính cậu đã dũng cảm đứng ra bảo vệ mọi người sao?"
"Đúng đấy! Chuyện quá khứ thế nào đâu có liên quan đến chúng ta!"
"...Đúng vậy nhỉ. Nhưng, dù thế thì tớ vẫn muốn nói lời cảm ơn."
"Fufu... Vậy thì tớ xin nhận nhé."
"Ừm, nhất định phải nhận đấy."
Sáng hôm sau. Mặt trời bắt đầu ló rạng nơi chân trời, ánh sáng vẽ nên một dải màu (gradation) tuyệt đẹp trên bầu trời. Ranh giới giữa đêm và ngày mờ ảo, gợi lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Fuaaa ~ ........."
"Ngáp to thế, Freed."
Chúng tôi thức dậy đúng giờ dự kiến, Freed - người canh gác ca cuối cùng - đang ngáp một cái rõ to, trông cực kỳ buồn ngủ.
Sau vụ đó tôi đã thay ca ngay nên tuy không ngủ ngon giấc lắm nhưng cũng nghỉ ngơi được kha khá. Biết tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể cũng là tố chất cần thiết của mạo hiểm giả.
"Iya ~ ...... Sau vụ đó mọi người hưng phấn quá, rốt cuộc tớ chẳng chợp mắt được tí nào (ssu)."
"Đã bảo là đến giờ đổi ca thì ngủ đi mà không nghe. Stella có ổn không? Bị gọi dậy giữa chừng chắc mệt lắm hả?"
Stella cũng canh gác ca cuối cùng với Freed. Kết cục là đêm qua mọi người đều thức giấc, nên những người phải canh gác sau đó chắc chắn rất vất vả.
"Vâng, sau đó tớ ngủ được ngay nên... cũng không buồn ngủ lắm. Nếu được đòi hỏi thì tớ muốn tắm vòi sen cho sảng khoái một chút. Quả nhiên chỉ dùng ma pháp [Thanh Tẩy (Clean)] thì vẫn thấy thiếu thiếu..."
Là con gái nên tôi hiểu cảm giác đó, nhưng đành chịu thôi. Với người có ký ức kiếp trước như tôi thì chỉ riêng việc có ma pháp tiện lợi như thế đã là may mắn lắm rồi.
"Nào, tuy gặp nhiều rắc rối liên miên... nhưng ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát ngay. Mọi người chuẩn bị kỹ càng nhé."
"「「「 Vâng ạ ~ 」」」"
Hôm nay chúng tôi sẽ leo một mạch lên đỉnh núi, sau đó quay xuống và nghỉ đêm tại một địa điểm cắm trại khác. Theo lịch trình thì ngày mai chúng tôi sẽ trở về Vương đô.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
