Chương 44: 『Hội Quân 2』
"Letty đi đường có gặp vấn đề gì không?"
"Hả? Ừm, không có gì đặc biệt cả. Nhìn tớ thế này thôi chứ tớ quen với hoạt động ngoài trời lắm (từ kiếp trước ấy)."
Câu cuối cậu ấy nói lí nhí, nhưng hóa ra kiếp trước Letty cũng là dân dã ngoại (outdoor) nhỉ.
"Nói vậy nghĩa là... bên cậu có chuyện gì à?"
Có vẻ cậu ấy đoán được qua vẻ mặt của tôi. Nó lộ rõ trên mặt thế sao?
"Bên tớ ấy à, nhiều chuyện lắm..."
Thế là tôi kể cho Letty nghe những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
... ... .........
"...Cũng ly kỳ gớm nhỉ. Đúng là cái thể chất nhân vật chính không lẫn đi đâu được."
"Không phải tại tớ đâu... chắc thế."
Gần đây tớ không tự tin lắm về khoản này. Nhưng tớ nghĩ một nửa lỗi là do Meriel-chan đấy.
"Cơ mà, đúng là Meriel-chan có khác. Tớ đã thắc mắc là rõ ràng không bị thương sao lại được cõng. Nhưng tớ nghĩ là không nên hỏi nên đã bơ đi rồi."
Các thành viên trong nhóm Letty cũng gật đầu lia lịa đồng tình.
"Uu... Xấu hổ quá đi mất...... Thà mọi người cứ lờ đi luôn cho rồi."
"Nhưng mà xét về mặt hình ảnh thì trông tự nhiên lắm."
"Tớ không có vui đâu!"
Thực tế là chúng tôi bằng tuổi nhau mà.
Maa, nói thì nói vậy chứ em ấy chịu ngồi im trên lưng tôi chắc là do cũng tự nhận thức được cái thể chất đặc biệt của mình. Kể từ khi cõng em ấy thì không bị lạc nữa, nên chắc chắn đây là biện pháp hiệu quả.
Vấn đề còn lại chỉ là lòng tự trọng (sự xấu hổ) của Meriel-chan thôi. Càng gần đến đích thì người sẽ càng đông... nhưng mà Don't mind (đừng bận tâm)!
...Cơ mà, có khi nào tôi cũng đang bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc không nhỉ?
Thế là. Nhóm tôi và nhóm Letty sau khi nghỉ ngơi đã cùng nhau tiến về đích. Đoàn người đông thêm nên không khí trở nên rất náo nhiệt.
Đường leo núi có vẻ đã chuyển sang đi men theo sống núi, con đường vốn dĩ chỉ toàn dốc lên giờ bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Hai bên đường là thung lũng sâu, những khoảng hở giữa hàng cây mở ra tầm nhìn vô cùng thoáng đãng.
Mọi người vừa trò chuyện vừa cố gắng đi chậm lại một chút để không bỏ lỡ khung cảnh hùng vĩ hiếm có này.
"Ư ~ m, tuyệt cảnh, đúng là tuyệt cảnh! Quả nhiên đi núi thích thật đấy ~. Nhưng nếu được thì lần tới tớ muốn đi biển."
"A, nếu vậy thì..."
Tôi kể cho Letty nghe chuyện chúng tôi đã bàn là hè năm sau cả nhóm sẽ đi biển.
"Oooo! Được đấy chứ! Razley Resort à! Cả nhóm đi du lịch biển... Nhất định phải đi!"
Letty có vẻ rất hào hứng.
"Nhưng mà... Letty, cậu không ngại chuyện mặc đồ bơi sao?"
"Hể? ...Ư ~ m, sao nhỉ? Giờ thì chuyện đã rồi, miễn là không quá hở hang thì cũng không sao...... Chỉ toàn con gái thôi đúng không?"
"Tớ định là thế."
Freed đang làm ầm lên "Cả tớ nữa, cả tớ nữa!" ở đằng kia nhưng cứ bơ hắn đi.
"Còn chút nữa thôi. Không biết đã có nhóm nào về đích chưa nhỉ?"
"Ai biết được? Chắc mọi người cũng sàn sàn nhau thôi? ......A! Nhìn kìa, đằng kia! Có nhóm khác đang leo lên... là nhóm của Luciela-chan và Siphil đấy."
Theo hướng Letty chỉ... phía trước con đường sống núi chúng tôi đang đi, có một điểm giao nhau với con đường từ dưới đi lên. Tôi thấy một nhóm đang leo lên từ con đường đó, trong đó có hai gương mặt quen thuộc. Có vẻ chúng tôi sẽ chạm mặt nhau ngay tại điểm giao nhau (ngã ba).
Phía bên kia cũng nhận ra chúng tôi, bóng dáng giống Luciela và Siphil đang vẫy tay, nên tôi cũng vẫy tay đáp lại.
"Katia-san! Mọi người, vất vả rồi ạ."
"Mọi người vất vả rồi ~. ...Những gương mặt thân quen đã tề tựu đông đủ rồi nhỉ."
Vậy là nhóm của Luciela và Siphil cũng nhập đoàn, cả hội trở thành một tập thể khá lớn.
"Vất vả rồi. Hai người đi đường không có chuyện gì chứ?"
"Vâng. Bên này rất thuận lợi ạ."
"Bên tớ cũng thế. Giá mà có lấy một con ma vật xuất hiện thì thú vị hơn."
Fumu fumu. Có vẻ như sóng gió chỉ phủ lên mỗi nhóm của tôi thôi.
Tôi kể lại chuyện của mình giống như đã kể với Letty, và nhận được phản ứng y hệt Letty. Hình như mọi người đều tin rằng tôi có cái thể chất hút rắc rối thì phải.
Dù một nửa rắc rối là do nhân vật tôi đang cõng trên lưng gây ra. Về việc tại sao tôi lại cõng Meriel-chan, qua câu chuyện thì cả hai người họ đều đoán được và tế nhị lờ đi. Nhưng hình như việc không được đả động đến lại càng làm người trong cuộc đau đớn hơn hay sao ấy...?
Dù sao thì. Các thành viên thân thiết đã hội quân, đích đến đang ở ngay trước mắt. Cố thêm chút nữa nào!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
