Hậu bối giỏi giang sống đối diện nhà tôi chỉ muốn được chiều chuộng qua hiên nhà.

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

(Đang ra)

Tôi trở thành Gigachad mà các phản diện ám ảnh

주딱

Đừng có hắc hóa chỉ vì một ảo ảnh do chính các người tưởng tượng ra chứ...

53 151

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

204 3939

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

608 18791

Bishoujo to Kyori wo Oku Houhou

(Đang ra)

Bishoujo to Kyori wo Oku Houhou

Maromi Maroyaka

Đây là câu chuyện tình cảm giữa hai người đối lập nhau dần thấu hiểu nhau, trở thành bạn bè, và rồi trở thành người yêu — một tiểu thuyết thanh xuân lãng mạn đầy ngọt ngào.

47 463

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

158 7224

Haikyū!! Shōsetsuban!!

(Đang ra)

Haikyū!! Shōsetsuban!!

Kiyoko Hoshi

Những câu chuyện ngoài lề của bộ manga Haikyu!!

49 1109

Web Novel - Chương 59

Chương 59

Tan ca về nhà xong, tôi liền đi tắm rửa. Dòng nước lạnh xối lên người khiến tôi hơi rùng mình.

Lời em nói sau khi chúng tôi cùng nhau về nhà từ lễ hội vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Cũng không phải kiểu tôi bị xao nhãng trong công việc vì nó, nhưng vài lúc – mái tóc mượt mà, bờ môi đỏ mọng và giọng nói ngọt ngáo đó – cứ quấn mãi trong tâm tôi không buông.

“Có vẻ anh là một người đặc biệt với em phải không?’’

Nhìn những giọt nước rơi xuống từ mái tóc, tôi tự lẩm bẩm một mình.

Tôi sấy khô mái tóc trên đầu rồi nhìn vô gương, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt chả có gì đặc sắc. Tôi hiểu những điều em nói có ý gì. Tôi hiểu mà, nhưng vì cớ chi mà em lại để ý đến tôi thì… tôi lại không thể hiểu.

Hồi bọn tôi mới đầu gặp nhau trên hiên nhà, tôi đã nghĩ em ấy chỉ là muốn trêu chọc tôi chút thôi, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể nhìn nhận nó theo cách đấy được nữa.

Nằm vật trên giường, đặt tay lên ngực. Tôi thấy nhịp tim mình thật bình yên và đều đặn.

Dù em ấy đúng là xinh đẹp và được mọi người yêu quý thật – nhưng nó cũng chả quan trọng. Chỉ đơn giản là vì mỗi khi ở bên em khiến mình cảm thấy thật thoải mái sao… liệu đó có là một lí do chính đáng không?

“Có vẻ mình đoán là mình đã có sẵn câu trả lời rồi ha.’’

Tôi cảm giác như đang có hai hình bóng bên trong mình: một đang quan sát chính bản thân tôi từ phía bên trên và một đang cảm nhận trực tiếp tất cả những gì tôi đã trải qua.

Rồi mắt tôi bắt gặp với thứ ánh sáng nhợt nhạt phát lên từ chiếc điện thoại.

“Senpaaai! Ngày mai sắp đến rồi nè! Anh đã sẵn sàng chưa!?’’

Người gửi thì đương nhiên là nàng kouhai đó rồi. Ngày mai là ngày mà tôi sẽ cùng em đến gặp bố mẹ.

“Anh sẽ cố xoay xở được thôi.’’

“Cùng nhau cố gắng nha anh! Việc có từ chối buổi xem mắt được hay không sẽ phụ thuộc hết vô anh đó!’’

Thành thật thì có lẽ chỉ mình em ấy thôi cũng đã xử lí ổn thỏa được rồi. Nhưng nếu chính bản thân em đã không muốn vậy thì…

“Rồi, rồi. Anh đi ngủ đây để chuẩn bị sẵn sàng cho sáng mai nữa.’’

“Oh? Sao không uống với em một lon đi.’’

Khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn đó và mở cửa thông ra hiên nhà mình ra, em đã đứng đó tựa bên khung cửa sổ rồi.

Gương mặt em được ánh trăng chiếu sáng. Với đôi môi hơi mím và ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống chỗ tôi, trông biểu cảm của em thật chả hợp với bầu không khí thường ngày gì cả - nó khiến tôi vô thức mỉm cười.

“Đừng cười em chứ…’’

“Khuôn mặt đó trông chả hợp với em gì cả.’’

“Đôi khi em cũng cảm thấy ủ rũ đấy chứ.’’

Có vẻ em ấy cũng không nốc cạn lon của mình như mọi khi. Cái lon trong tay em trông vẫn còn kha khá đến độ một cơn gió cũng chả thể hất nó đi được.

“…Em đang lo lắng à?’’

Em liền nhăn mặt lại, mọi đường nét trên mặt em như quy tụ về phần trung tâm. Kể cả có là khuôn mặt kì cục đó, trông em vẫn thật đẹp làm sao.

“Sao anh biết vậy?’’

“Chỉ là cảm giác thôi. Xin lỗi vì đã là một người bạn trai giả bất tài nhá.’’

“Có phải lỗi của anh đâu! Em chỉ là… thấy hơi lâng lâng thôi, hoặc có lẽ em cũng không biết nữa…’’

Tôi đưa tách trà lên môi. Vì có thể ngày mai tôi sẽ bị ngủ quên mất nên tối nay tôi quyết định không đụng vô cồn.

“Thôi thì ngày mai cùng nhau cố gắng vượt qua cửa ải này là được.’’

Tôi cố kìm nén cảm xúc xấu hổ bên trong mình xuống mà thốt lên. Sau một hồi trò chuyện cho đến khi chiếc lon trên tay em cạn rỗng, tôi mới quay lại vô giường của mình.

Mai mình nên mặc gì cho lịch sự nhỉ, trong khi nghĩ như thế thì ý thức của tôi dần thiếp đi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!