Chương 27: Con Nhỏ Này Bị Cái Quái Gì Thế...
A~, chán chết đi được...
Tôi ngồi trong lớp học trước giờ vào học, một mình ngước nhìn trần nhà.
Đương nhiên, các bạn cùng lớp khác cũng đang giết thời gian theo cách riêng của họ.
Tôi không muốn dây dưa với người khác một cách vô ích, nên cứ tỏ vẻ đang suy tư gì đó thì họ sẽ tự động biết ý mà không bắt chuyện.
Tự nhiên tôi nghĩ, bị bắt lao động khổ sai 5 ngày một tuần từ 9 giờ sáng đến chiều tối không phải là quá vô lý sao?
『Cái cậu đang làm là học tập đấy nhé.』
Học tập cũng là lao động thôi.
Đây là tôi đang nói thời gian thực tế ở trường, chứ đương nhiên là phải dậy sớm hơn nhiều rồi.
Nghĩ đến khoảng thời gian bị giam lỏng đó, tôi thấy thật không đáng chút nào.
Thêm vào đó, mấy đứa ngốc còn tham gia câu lạc bộ, thế là thời gian bị giam lỏng càng tăng lên.
『Không, cái đó là do họ thích thì làm thôi mà... Với cả, tóm lại là cậu muốn nói cái gì?』
Tôi gật đầu một cách độ lượng trước lời của con ký sinh trùng.
Điều tôi muốn nói, chỉ có một thôi.
Đi học 1 ngày 1 tuần được không?
『Làm gì có chuyện đó.』
Không, nếu là giáo dục bắt buộc thì tôi còn nhịn được.
Tốt nghiệp cấp hai xong vẫn đầy rẫy những đứa ngu, nên để không sinh ra thêm lũ ngốc hơn nữa thì giáo dục là cần thiết.
Nhưng với người ưu tú như tôi thì 1 tuần 2 buổi là đủ rồi.
『Cậu nghĩ mình không ngốc chắc?』
Đương nhiên.
Hiếm có ai hành động lý trí được như tôi lắm.
Nhưng cấp ba đâu phải là bắt buộc.
Vậy thì đâu cần phải đến trường mỗi ngày thế này.
『Nếu đã tự nguyện vào cấp ba thì phải đi học tử tế chứ.』
Ai tự nguyện đến đây hả!
Ai xin xỏ để được nhập học vào cái trường này!?
Hoàn toàn là bị cưỡng chế giải đi đấy chứ!
Thậm chí tôi còn bị tấn công suýt chết nữa cơ!
『Đừng có nói nhảm nữa. Shiramine-kun đến rồi kìa.』
Đúng như lời con ký sinh trùng, Shiramine đang chậm rãi tiến lại gần.
O, định báo thù ngay và luôn à, hử?
Á à!?
Thích thì chiều, ngon nhào vô!
Lần này đối thủ của mày là Kirako!
"(Không nhé.)"
Liếc mắt nhìn sang thì thấy ả đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Con nhỏ này, dùng ánh mắt để truyền đạt ý chí...!
Mà khoan, sao nó đọc được suy nghĩ của tôi thế.
Sợ vãi...
"Chào, Kuchinashi-kun."
Shiramine bắt chuyện.
Vì là sau trận chiến ác liệt đó nên cả lớp đều đang đổ dồn sự chú ý về phía này.
Đừng có nhìn bố mày.
"Có chuyện gì không, Shiramine-kun."
"Chuyện đó... Tớ muốn xin lỗi. Tớ đã ghen tị với cậu và làm những chuyện quá đáng như vậy. Hoàn toàn là lỗi của tớ. Nên là, xin lỗi nhé."
Shiramine cúi đầu.
...Nói mấy chuyện hiển nhiên làm gì thế?
Việc mày sai thì ai mà chả biết.
Quan trọng là sau đó mày định làm gì cho tao kìa.
Tiền bồi thường chẳng hạn.
"(Chia đây!)"
Lần này Kirako lại nhìn tôi với ánh mắt hau háu.
Tại sao chứ!!
Mày có làm cái quái gì đâu!
"Đừng bận tâm. Tớ cũng đã làm nhiều chuyện quá đáng mà."
"Cậu nói vậy tớ vui lắm."
Bầu không khí hòa giải lan tỏa, không khí trong lớp chùng xuống.
Mà, trong lòng thì bố mày đếch tha thứ đâu nhé, thằng người lạ.
"Kirako cũng bảo là nếu không phải trong hoàn cảnh đó thì cô ấy cũng muốn làm bạn với cậu đấy. Cậu mà thân thiết với cô ấy thì tớ vui lắm."
"!?"
"V-Vậy sao. Thế thì tớ cũng sẽ cố gắng làm bạn với cô ấy, và nỗ lực để tiến xa hơn nữa!"
Kirako trợn tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi lờ đi và nở nụ cười tươi rói với Shiramine.
Đúng rồi.
Cố gắng mà bám lấy Kirako đi nhé.
"Cảm ơn cậu! Cậu đúng là bạn thân... My Best Friend của tớ!"
"!?"
A, ai là bạn thân của mày hả!?
Dám nói câu đó trước mặt bao nhiêu người thế này...!
Nhỡ mọi người tưởng thật thì sao hả thằng ngu này!
"Phụt—! Khúc khích khúc khích."
Kirako vừa nãy còn lườm tôi đầy bực bội, giờ đang bụm miệng cười khoái chí.
Chết tiệt...! Không ngờ lại thành ra thế này...!
『Chính cậu đã đóng dấu bạn thân còn gì. Tốt quá rồi nhé, tình cảm từ hai phía luôn.』
Khôngggggggggggggg!
Cái đó tao chỉ nói đùa cho vui mồm thôi mààà!
Kết cục, cuộc chiến công phòng sử dụng Shiramine đã kết thúc với kết quả hòa cả làng (đau đớn chia đều) cho tôi và Kirako.
『Thất lễ với Shiramine-kun quá đấy...』
"A~, về chỗ đi. Lại đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm phiền phức rồi đây."
Người bước vào lớp là Urazumi, kẻ không có tư cách làm giáo viên nhất quả đất.
Thật sự, con mụ này đừng có đùa.
Hầu hết mấy chuyện khó chịu của tôi đều có sự tham gia của bà đấy.
Đấm cho bây giờ.
"Chà, bình thường thì cũng chẳng có gì để nói, điểm danh xong là giải tán thôi nhưng mà... Hôm nay hơi khác chút."
"Khác chỗ nào ạ?"
"Học sinh chuyển trường."
『Hảảảảảảảảảảả!?』
Cả lớp nháo nhào lên trước câu nói tỉnh bơ của Urazumi.
Cũng phải thôi.
Mới nhập học được khoảng một tháng, khó mà tưởng tượng được lại có học sinh chuyển trường vào thời điểm này.
『Hơn nữa, còn tính chất đặc biệt của cái học viện này nữa. Đâu giống chuyển trường bình thường. Cũng khó có khả năng là người có năng lực bị sót trong đợt kiểm tra giờ mới vào. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đây.』
Ra vậy. Thế thì tuyệt đối không được dây dưa.
"...Phiền quá. Thôi cho vào luôn đi cho xong. Nào, vào đi."
"Vâng."
Ngay khi Urazumi hướng đôi mắt thâm quầng chán đời ra cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên.
Con mụ này, dám ném trách nhiệm giới thiệu học sinh mới quan trọng như thế cho người ta tự làm...
Hơn nữa, giọng nói đáp lại không hề run rẩy chút nào.
Sự chán đời của Urazumi khiến cả lớp cũng tụt hứng, nhưng khi học sinh mới bước vào, mọi tiếng ồn ào đều tắt ngấm.
"Oa, đại mỹ nhân..."
Bởi vì ngoại hình của học sinh mới quá mức hoàn hảo.
Mái tóc bạc óng ả được cắt kiểu Bob gọn gàng.
Làn da trắng bệch tạo cảm giác yếu đuối.
Ấn tượng nhất là đôi mắt đỏ rực.
Như máu vậy.
Vóc dáng cân đối, dáng đi nghiêm chỉnh toát lên vẻ lẫm liệt.
Dù đang thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng không hề thấy cô ấy căng thẳng chút nào.
Cứ như thể đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý vậy.
Tôi thì thầm với Kirako bên cạnh.
"(Kirako, đừng có buồn nhé.)"
"(Tiếc quá cơ. Tôi là mỹ thiếu nữ hơn đứt nhé.)"
Bị tôi trêu chọc, Kirako chẳng hề dao động, ưỡn bộ ngực phẳng lì đầy tự hào.
Chậc. Sự tự tin về nhan sắc của con nhỏ này đúng là vô đối thật.
Nhạt nhẽo.
"Tên tôi là Jane Grey. Đến từ Châu Âu."
Đứng trên bục giảng, học sinh mới ―――― Grey nhìn quanh lớp và nói.
Ngoại hình và giọng nói hay của cô ấy thu hút nhiều bạn cùng lớp, nhưng xuất thân của cô ấy mới là thứ khiến cả lớp xôn xao hơn cả.
"Châu Âu sao..."
"(Cái nơi bị ma vật tràn lan hủy diệt rồi ấy hả.)"
Kirako thì thầm giải thích.
À, thất bại trong việc kìm hãm ma vật giống Nhật và Mỹ à.
Chưa bị diệt vong hoàn toàn sao.
"(Thế nó đến đây làm gì...? Tị nạn à?)"
Lần này đến lượt tôi thì thầm với Kirako.
Chắc chỉ có lý do tị nạn thôi.
Chắc không đến mức người Châu Âu bị giết sạch đâu, kiểu gì cũng tản mát ra khắp thế giới làm dân tị nạn.
Cô nàng này chắc cũng đến Nhật theo kiểu đó.
Nhận ra điều đó, Shiramine đang hí hửng định bắt chuyện.
Được, lên đi chú hề.
"Tôi không có ý định làm thân với bất kỳ ai ở đây cả."
............Hửm?
Một câu nói lạnh lùng vang lên từ Grey.
Hừm?
"Đừng có tỏ ra thân thiết hay làm quen với tôi."
Con nhỏ này bị cái quái gì thế...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
