Chương 32: Phe Độc Lập (Cười)
"Thế đấy, cái đồ rác rưởi cặn bã Yoshihito-kun đã ép tôi làm phó lãnh đạo."
"Cô chửi một tràng không vấp chữ nào luôn nhỉ."
Tại một góc vắng vẻ trong khuôn viên học viện, tôi và Kirako đứng đối diện nhau.
Dù hít chung một bầu không khí cũng thấy ghê tởm, nhưng thôi thì ráng chịu đựng vậy.
Bị chửi té tát thế kia làm tôi tụt hết cả hứng.
"Gì hả?"
"Shiramine-kun và đồng bọn vốn dĩ ủng hộ Đại hội Thi đấu. Còn nhóm Kimiya phản đối thì tôi đã thao tún... thuyết phục để họ tán thành rồi."
Vừa định nói là thao túng đúng không?
Không, chắc chắn là tẩy não rồi.
Cái đám phản đối kịch liệt thế mà giờ răm rắp nghe lời như đàn em.
Thủ đoạn cao tay quá mức, đáng sợ thật.
"Giờ chỉ còn phe độc lập thôi."
...Lần nào cũng phải thốt lên, gu đặt tên của cô phèn vãi.
Ờ thì... cái gì nhỉ?
Phe ủng hộ Shiramine, và phe phản đối Kimiya.
Và phe không thuộc về bên nào là phe độc lập à.
Phiền phức chết đi được, cái lớp này.
Có mỗi 20 mống mà cũng chia bè kết phái làm cái quái gì không biết.
Đấm cho bây giờ.
"Nhiệm vụ của cậu là tập hợp đám độc lập đó lại."
"Hả, không thích nhé? Tại sao tôi phải làm chuyện đó chứ. Lãnh đạo và phó lãnh đạo tự đi mà làm. Cố lên nha~♡"
"Tởm. Chết quách đi."
Nhận được lời cổ vũ hết mình của tôi, Kirako phũ phàng gạt đi với vẻ kinh tởm tột độ.
Tại saooooo!
Nhưng mà, tôi thực sự không hiểu tại sao mình phải đi thuyết phục phe độc lập.
Bởi vì bản thân tôi có ủng hộ cái Đại hội Thi đấu quái quỷ này đâu.
Làm sao tôi có thể đi khuyên người khác làm cái việc mà chính tôi cũng thấy như hạch được?
Không thể nào.
"Giờ có giãy nảy lên cũng muộn rồi. Tôi đã bảo với Shiramine-kun là mấy bạn chưa nhiệt tình lắm thì Yoshihito sẽ lo liệu hết."
"Cô giỏi tự tiện quyết định quá nhỉ, đồ ngực phẳng."
"Nhân tiện, Shiramine-kun vui quá nên đi khoe khắp nơi rồi, giờ thì chuyện Yoshihito làm là ván đã đóng thuyền nhé."
"Cậu cũng giỏi tự tiện quyết định quá nhỉ, thằng thiếu gia chết tiệt."
Cả Kirako lẫn Shiramine đều là lũ ngu si đần độn.
Hết đứa này đến đứa khác...!
Tôi đã nói câu nào đâu...
Thôi, đành chịu vậy.
Trong tình huống này mà không làm gì thì đánh giá của tôi sẽ giảm sút.
Lúc đó tôi sẽ kéo theo cả danh tiếng của Kirako xuống bùn cùng, nhưng vẫn muốn tránh nếu có thể.
"Haa, thôi được rồi. Chỉ cần dùng mồm mép lừa phỉnh bọn họ là được chứ gì? Dễ ợt."
"Đúng rồi đấy."
『Cuộc đối thoại giữa hai kẻ lừa đảo à?』
◆
"Đó, lý do là vậy, Kakushigi Enmi, đại diện phe độc lập đây! Từ nay mong được giúp đỡ!"
Vẫn trong tình trạng tàng hình như mọi khi, Kakushigi hét toáng lên.
Dân chơi cấp hai hay gì?
Thường xuyên xuất hiện trong phòng tôi thì không tàng hình, thế mà ra ngoài đường thì lại tàng hình suốt.
Tôi thấy chẳng cần thiết phải giấu giếm, nhưng chắc là do hoàn cảnh gia đình.
...Cơ mà, đừng có lấy cớ đó để chui vào phòng tôi nữa.
Không thở nổi.
Tan học, tôi ở lại lớp để gặp đám phe độc lập (cười)... nhưng tại sao con nhỏ này lại ở đây?
"...Tại sao cậu lại ở đây?"
"Hả? Thì đã bảo là tui không thuộc hai nhóm kia mà?"
"Không, chẳng phải cậu là bạn thuở nhỏ của Shiramine-kun sao?"
"Đâu có nghĩa là tui phải đứng về phía hắn đâu nè."
"Hảả...?"
Tôi bối rối.
Không, đứng về phía hắn đi chứ...
Chắc Shiramine cũng không ngờ trong mơ lại bị Kakushigi phũ phàng thế này đâu.
"Mà, gọi là phe độc lập cho oai chứ thực ra tụi tui là đám lạc loài thôi. Khác với mấy nhóm kia, tụi tui đâu có chơi chung hay đi cùng nhau mỗi ngày đâu."
"Hể."
Kakushigi cười nói.
Tôi rất có thiện cảm với việc thích ở một mình.
Dù vậy, tôi không hứng thú với mấy đứa âm trầm.
『Trùm âm trầm không tin ai bao giờ đang nói cái gì thế?』
"Là tự do đấy. Tachibana và mọi người được giải phóng khỏi mấy mối quan hệ phiền phức của con người."
Một giọng nói vang lên.
Không, nói đúng hơn là lầm bầm tự thuyết phục bản thân thì đúng hơn.
Nhìn sang thì thấy một nữ sinh tóc tém (okappa) đang ngồi vắt chân chống cằm.
Thái độ lồi lõm ghê.
"Tachibana-san..."
"Oa, giật cả mình. Tachibana chưa nói chuyện với cậu bao giờ mà..."
Khi tôi gọi tên, cô nàng tròn mắt ngạc nhiên rồi mới nhìn tôi.
Cũng không phải tôi muốn cô nhìn đâu.
Cơ mà, cô xưng hô là "Tachibana" (tên mình) à?
Tên riêng thì còn hiểu được, chứ xưng bằng họ thì độc lạ quá đấy?
"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn cùng lớp mà. Dù chưa hiểu rõ tính cách nhưng tớ nhớ hết mặt và tên mọi người đấy."
Phải nịnh nọt đúng lúc đúng chỗ.
Cái khổ của kẻ làm hoa hậu thân thiện là đây.
"Ghê thật. Tachibana thấy áy náy vì chẳng biết gì cả."
A, áy náy đi.
Là con gái mà không biết đến soái ca như tôi thì uổng phí kiếp người.
"Chờ chút~. Mới gặp lần đầu mà nói chuyện rôm rả thế là không được đâu nha. Quan tâm đến tui nữaaaa."
Bụp, lưng tôi cảm nhận được sức nặng!?
Chắc là con nhỏ tàng hình Kakushigi đang ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Chết tiệt! Tại ngực cô to quá khổ nên mới nặng thế đấy!
Tránh ra!
"Lần đầu tiên thấy bé Kakushigi quấn quýt ai thế này đấy. Mà, có thấy gì đâu."
Thêm một giọng nói nữa vang lên, không phải của Tachibana.
Tóc Bob nhuộm màu nhạt.
Luôn tỏ ra thong dong và nở nụ cười tinh quái.
"Yukuhashi-san (Em)..."
"Đang bị bé Kakushigi ôm? Đúng không nhỉ, mà phản ứng của cậu chẳng thay đổi tẹo nào. Bị 'liệt' à?"
Là Yukuhashi (Em).
Cô nàng này trông kiểu Gal, xã giao tốt hơn Tachibana.
Xét về mặt đó thì Kakushigi cũng thế.
Trông có vẻ nhiều bạn bè nên tôi ngạc nhiên khi cô nàng không thuộc nhóm nào.
Mà sao cũng được.
"Tớ không bối rối trước bạn cùng lớp đâu."
"Hả, thế thì lạ quá?"
Bị dúi ngực vào người thì hưng phấn kiểu gì được.
Tiền cơ. Là mấy tờ Fukuzawa Yukichi (tờ 1 man yên) ấy.
Nếu chất đống hàng trăm triệu yên thì soái ca như tôi cũng không tránh khỏi hưng phấn.
"Nè chị hai. Kiểm tra xem cậu ta có hưng phấn thật không đi."
"Hảả? Làm thế nào bi giờ?"
Cô gái được Yukuhashi (Em) gọi uể oải đáp lời.
Cũng tóc Bob nhuộm màu nhạt y hệt cô em.
Tuy nhiên, trong khi cô em mắt mở to long lanh thì cô chị mắt cụp xuống trông buồn ngủ vô cùng.
Ngoại hình y hệt nhau, là Yukuhashi (Chị).
Nghe bảo là sinh đôi.
Rắc rối thật.
"Ôm cậu ta chẳng hạn. Dùng bộ ngực đó kẹp mặt cậu ta đi!"
Yukuhashi (Em) nói mấy câu phiền phức rồi.
Không được đâu nhé.
"Được thui. Lại đây nào~?"
Yukuhashi (Chị) chẳng hiểu sao cũng dang tay ra đón.
Lũ này bị ngu à!
Tôi ghét da thịt người khác lắm đấy!!
『Ghét da thịt người khác là thể loại người gì vậy?』
"Đó, trên đây là phe độc lập của lớp này!"
Kakushigi hào hứng chốt hạ.
...Cái đám này, thuyết phục kiểu gì đây?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Người được in trên tờ tiền 10.000 yên Nhật