Chương 29: Đấu Trường Cổ Đại À?
"Chào cậu, Kuchinashi-kun."
"Chuyện gì?"
Người bắt chuyện với tôi hôm nay vẫn là Shiramine.
Tuy kém tôi vài bậc, nhưng nhìn chung hắn cũng có khuôn mặt được đánh giá là đẹp trai.
Lại còn sở hữu năng lực đặc biệt mạnh mẽ, là thiếu gia của danh gia vọng tộc Thất Anh Hùng gì gì đó.
Thêm vào đó, hắn là một trong số ít nam sinh của Học viện Phát triển Dị năng này.
Chà, tất cả những yếu tố đó đều phải quỳ rạp dưới chân vẻ đẹp trai của tôi, nhưng hắn đúng là một gã phiền phức.
Gần đây ngày nào hắn cũng bắt chuyện với tôi, dù cái gã này chính là kẻ khốn kiếp đã đánh tôi tơi bời hôm trước.
『Không phải là hoạt động trong giờ học sao.』
Trong giờ học mà được phép đấm đá bạn cùng lớp túi bụi thế à?
Không được đâu nhỉ?
Dù Chúa có tha thứ cho Shiramine, thì tôi cũng đếch tha.
Mối thù này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm đến chết, thậm chí còn ám hắn đến tận đời con cháu.
『Chà, cái này...』
Kẻ đang tự tiện nói chuyện trong đầu tôi là con ký sinh trùng.
Có lẽ tôi là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới mắc phải chứng này.
Chưa từng thấy ca bệnh nào mà ký sinh trùng lại biết nói tiếng người cả.
Mong là thuốc tẩy giun sớm được phát minh.
"À, nhìn kìa. Cô bé đó ấy. Học sinh chuyển trường."
Theo ánh mắt của Shiramine, tôi thấy một học sinh đang ngồi thẳng lưng, toát lên vẻ khác biệt so với phần còn lại.
Là học sinh mới chuyển đến lớp này hôm nọ, đến từ Châu Âu.
Tên là Jane Grey.
Mái tóc bạc óng ả được cắt kiểu Bob gọn gàng.
Đôi mắt đỏ rực, dù mang màu sắc của sự nhiệt huyết nhưng lại ánh lên vẻ lý trí và lạnh lùng.
Là người da trắng đến từ Châu Âu nên làn da cô ấy trắng như tuyết.
Thân hình cân đối hiện rõ qua lớp đồng phục, khiến cô ấy trông như một nàng tiên.
...Đó là những lời tán dương nhiệt tình của Shiramine.
『Không phải cậu à.』
Hả? Tôi đời nào đi khen ngoại hình người khác.
Vốn dĩ tôi có quan tâm đến vẻ bề ngoài đâu.
"...Thế thì sao?"
"Cô ấy có vẻ vẫn chưa hòa nhập được nhỉ. Tớ đang nghĩ không biết nên làm thế nào..."
Shiramine tỏ vẻ lo lắng.
Ngược lại, tôi thì nghĩ cô ta không hòa nhập được cũng phải thôi.
Bởi vì cái cô nàng Grey đó hoàn toàn không có tính hợp tác.
Thật đấy.
Cô ta thực sự không biết cách giao tiếp với người khác.
Chào hỏi thì có trả lời, nhưng ngoài ra thì gần như không nói chuyện được câu nào.
Hội thoại là sự tung hứng qua lại.
Đôi khi cũng phải pha trò một chút chứ.
Đằng này, Grey lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào mục đích chính, chỉ nói những lời có ý nghĩa.
Trong công việc thì tốt đấy.
Nhưng đây là trường học.
Kiểu nói chuyện đó hoàn toàn không phù hợp để kết bạn.
Thế nên, dù các bạn cùng lớp đã cố gắng bắt chuyện đủ kiểu, nhưng giờ thì tịt ngóm rồi, và cô ta bị cô lập hoàn toàn.
...Mà kệ xác.
"Vậy thì Shiramine-kun ra bắt chuyện đi. Được một người bạn cùng lớp vừa đẹp trai vừa tốt tính như cậu bắt chuyện, chắc chắn cô ấy sẽ dễ hòa nhập hơn thôi."
"Th-Thế à? Được rồi, tớ đi đây!"
Nghe lời tôi, Shiramine hí hửng đi về phía Grey.
Hừ, dễ dắt mũi thật.
"...Lại nói hươu nói vượn rồi."
Người đang nhìn tôi bằng ánh mắt cá chết là Kirako.
Mái tóc đen dài ngang lưng.
Đôi mắt đen láy chứa đựng sự tuyệt vọng với vạn vật, và dường như cũng đang ấp ủ nguyện vọng khiến vạn vật tuyệt vọng theo.
Và, bộ ngực phẳng lì không dám so sánh với Grey.
Kẻ thù không đội trời chung đáng ghét.
"Cứ để thế có khi hắn lôi cả tôi đi cùng mất. Phải tránh chuyện đó."
Nếu Shiramine sợ và rủ tôi đi cùng thì phiền phức lắm.
Việc Grey có hòa nhập được với lớp hay không thì liên quan đếch gì đến tôi.
Tôi không muốn bắt chuyện với kẻ khó gần.
"Theo cậu thì học sinh chuyển trường đó thế nào?"
"Ai biết. Đã nói chuyện bao giờ đâu."
"Hồi trước thấy mấy nhóm con gái định rủ cô ta vào nhóm mà?"
Dù sao học sinh chuyển trường cũng là tâm điểm chú ý.
Tôi nhớ là rất nhiều bạn trong lớp đã bắt chuyện...
"Cũng có vài nhóm con gái đấy. Với lại, tôi có thuộc nhóm nào đâu."
"Tự kỷ à..."
"Sự cô lập vinh quang nhé."
Kirako ưỡn bộ ngực phẳng lì đầy tự hào.
Làm màu cái gì thế con nhỏ này.
Mà đời sống học đường nếu không thuộc nhóm nào thì vất vả lắm chứ đùa?
Sao nó có thể bình thản tự kỷ thế được nhỉ.
『Cậu cũng tự kỷ mà.』
Tôi thích thì vào nhóm nào chả được.
Đang suy nghĩ thì Shiramine, người vừa nhiệt tình bắt chuyện với Grey, đã lủi thủi đi về.
"A, tạch rồi kìa. Buồn cười vãi."
"Công nhận."
『Tệ thật, hai người đúng là...』
Kirako cười trước nên Kirako là đứa tệ nhất.
Đang nghĩ thế thì Shiramine tiến lại gần.
Chết dở. Phải tắt nụ cười đi thôi...
"Không được rồi..."
"Vậy sao. Chắc là do cô ấy căng thẳng thôi. Ở nơi đất khách quê người không người thân thích thì cũng dễ hiểu mà. Sau này cậu cứ kiên trì bắt chuyện, rồi cô ấy sẽ hiểu tấm lòng của cậu thôi."
"Đ-Đúng thế nhỉ! Tớ sẽ cố gắng!"
Khuôn mặt u ám bỗng bừng sáng trở lại.
Dễ dắt mũi thật.
Thế là tôi không cần phải đi lấy lòng con nhỏ chuyển trường mặt sắt đó nữa.
Vật tế thần, Shiramine.
『Về khoản xúi bẩy người khác thì không ai bằng cậu. Tương lai chắc làm trùm cuối giật dây quá.』
Cái gì chứ.
Đáng lẽ tôi phải được khen ngợi vì đã vực dậy tinh thần cho bạn cùng lớp đang buồn bã mới đúng.
Đang suy nghĩ thì giáo viên chủ nhiệm Urazumi bước vào.
Tóc thắt bím màu trắng.
Quầng thâm đậm dưới mắt.
Thân hình nhỏ bé nhất lớp nhưng vòng một lại phát triển không cân đối.
Và là con khỉ đột bạo lực.
Tôi ghét con mụ này thật sự.
"A~, ngồi xuống nhanh lên. Lại bắt đầu một ngày phiền phức rồi đây."
Urazumi thở dài thườn thượt từ tận đáy lòng.
Giáo viên kiểu gì mà sáng sớm đã phun ra mấy lời chán đời với học sinh thế...
"Nói là thế nhưng hôm nay có thông báo đấy, nghe cho kỹ vào."
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm bình thường chẳng có gì quan trọng nên kết thúc trong nháy mắt.
...Sự kiện của cái trường này toàn thứ chẳng ra gì nên tôi không muốn nghe đâu.
Vụ thám hiểm hầm ngục biến thành cuộc chiến sinh tử với ma vật, tôi không bao giờ quên.
"Sắp tới có Đại hội Thi đấu. Lo mà chọn thành viên thi đấu đi nhé."
...Cái sự kiện nghe đã thấy phiền phức gì thế.
Không tham gia có được không?
『Không được đâu...』
Mà Đại hội Thi đấu là cái gì?
Chuyện của câu lạc bộ nào đó à?
Ai mà biết được mấy cái đó.
Nhưng nhìn quanh, có vẻ chỉ mình tôi là đang hoang mang.
"Ra vậy, đã đến mùa đó rồi nhỉ!"
"Trước giờ toàn xem trên TV, đến lượt mình thì quên béng mất."
...TV?
Mọi người nói chuyện như thể đó là điều hiển nhiên, làm tôi chẳng dám hỏi.
Thôi thì, những lúc thế này cứ hỏi con nhỏ Kirako chứa đầy kiến thức vô dụng là được.
"(...Này, sao mọi người có vẻ biết hết thế? Tôi chẳng biết gì cả.)"
"(...Cậu có thực sự sống ở thời hiện đại không thế? Hay là xuyên không từ mấy trăm năm trước tới?)"
"(Không phải nhé.)"
Ăn nói thất lễ thế hả.
Ý cô là tôi cùng đẳng cấp với mấy người thổ dân thời trung cổ à?
『Nói về đẳng cấp thì cậu nằm ở tầng đáy của toàn bộ nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai đấy.』
............?
Con ký sinh trùng này nói cái quái gì thế?
Chẳng hiểu mô tê gì cả.
"(Đại hội Thi đấu là giải đấu sử dụng năng lực đặc biệt do Học viện Phát triển Dị năng tổ chức mỗi năm một lần. Những màn so tài năng lực đặc biệt hoành tráng và đẹp mắt thu hút giới truyền thông bên ngoài vào truyền hình trực tiếp luôn đấy.)"
"(Từ bao giờ cái chốn này biến thành rạp xiếc kiểu đấu trường La Mã thế?)"
Dã man hết chỗ nói.
Đấu trường cổ đại à?
Dùng cái thứ sức mạnh có thể giết người gọi là năng lực đặc biệt, bắt trẻ vị thành niên đánh nhau, rồi chiếu cho cả nước Nhật xem để giải trí?
Điên rồ thật sự...
Đạo đức của cái đất nước này vứt cho chó gặm rồi à...
"(Rating lần nào cũng cao ngất ngưởng nên ai cũng biết mà. Đến đứa không bao giờ xem như tôi còn biết nữa là.)"
"(Thế mà cũng không xem à.)"
Chà, chắc là không muốn nhìn thấy người khác tỏa sáng lấp lánh đây mà.
Kiểu con gái cười khẩy tắt TV khi thấy giải bóng chày koshien hay đại hội thể thao liên trường.
Cũng phải thôi.
"Tiết 1 cứ dùng thoải mái mà bàn về Đại hội Thi đấu đi. Thế nhé, tôi ngủ đây."
Nói rồi, Urazumi lăn ra ngủ khò thật.
...Cái quái gì thế này.
"Được rồi mọi người. Cùng bàn kỹ về Đại hội Thi đấu nào!"
Thay vào đó, Shiramine hừng hực khí thế đứng lên bục giảng.
Tôi thì hết sạch hứng thú rồi.
Phiền phức quá...
Hôm đó nghỉ học quách cho xong.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
