Chương 197: Có phải đang ở bên ngoài không?
"Đã 17:58 rồi, chủ phòng vẫn chưa tới, không lẽ lại xin nghỉ đấy chứ?" "Miêu bảo ơi, Miêu bảo à!"
Đúng 18:00, màn hình livestream sáng lên.
"Cả nhà ơi xin lỗi nhé, tớ không đến muộn chứ?" Nàng cũng không cần phải đè nén thanh quản để giả giọng nữa. Chỉ cần hơi hạ chậm tốc độ nói một chút, chất giọng trong veo, mềm mại tự nhiên của thiếu nữ đã nhẹ nhàng thốt ra.
Giang Quyện giơ tay lên, hướng về phía màn hình làm động tác bắn tim: "Cảm ơn Hỏa tiễn của chị Trà Trà nha, chị Trà Trà lúc nào cũng hào phóng nhất!"
"Vốn dĩ hôm qua định phát sóng, nhưng tớ bị cảm lạnh phát sốt nên đành xin nghỉ một ngày, xin lỗi mọi người nhiều nhé."
Suối: "Miêu bảo giữ gìn sức khỏe nhé, ốm đau xót lắm." Anh Tám: "Khoan đã... Miêu bảo ốm xong đi bệnh viện nâng ngực đấy à? Trước đây mặc áo thun phẳng như 'sân bay', sao hôm nay mặc áo sơ mi đã thấy núi đồi trập trùng rồi? (Mặt chó Doge)"
Giang Quyện: "......"
Lũ cư dân mạng này, mắt cú vọ thật đấy! Nàng lầm bầm trong bụng, tai hơi đỏ lên, dứt khoát chọn cách phớt lờ cái bình luận nhạy cảm đó. Nàng đăng nhập vào trò chơi, chuẩn bị bắt đầu trận đấu xếp hạng.
"Luôn cảm thấy phòng livestream hôm nay thiếu thiếu cái gì đó nhỉ?" "@Bố-Cố-Điểu, công chức nhà nước ơi, đến giờ làm điểm danh kìa!"
Trà Trà: "Đúng là không thấy Cố ca đâu. Bình thường hắn toàn canh đúng giờ để tới điểm danh tặng quà mà." Gió Lang Thang: "Xong rồi, Miêu bảo xin nghỉ một hôm, Cố ca chắc bị em gái khác lừa chạy mất dép rồi."
Giang Quyện nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên. Lũ fan này thực sự không đoán sai, Cố Ngôn hôm nay chính xác là đang... rất bận.
Cùng lúc đó, tại phòng giáo vụ khối Quốc tế trường Gia Viễn.
"Rõ chưa, bạn học Cố?"
Mấy vị chủ nhiệm lớp của khối Quốc tế đa phần đều là giáo viên ngoại ngữ. Chủ nhiệm lớp 4 của Cố Ngôn là một giáo viên nam người da trắng tên là Kris. Thầy để râu quai nón, tiếng Trung nói rất tốt, chỉ là tốc độ nói lúc nào cũng thong thả, chậm hơn người bình thường nửa nhịp.
"Rõ rồi ạ. Vậy thưa thầy, em xin phép đi trước." Cố Ngôn đáp gọn lỏn, định chuồn lẹ.
Thầy Kris không vội, chậm rãi đưa tay đưa bảng biểu phân công trực nhật: "Sáng nay thầy nghe cô Lina của lớp 1 nói, em đã bắt cóc à nhầm là lừa mang bạn học Giang Quyện lớp cô ấy đi mất dạng cả buổi sáng?"
Cố Ngôn: "......"
Lão sư à, thầy có cần dùng từ bắt cóc nghe hình sự thế không?
Kris lắc đầu cười xòa, cũng không hỏi thêm gì nhiều về lý do trốn học: "Hình phạt cho việc cúp tiết: Sau khi kết thúc tiết tự học buổi chiều, em đi dọn dẹp sạch sẽ phòng học bậc thang ở tầng hai tòa nhà tổng hợp nhé. Không vấn đề gì chứ?"
"Không vấn đề gì ạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc." Cố Ngôn nhận lấy bảng biểu. "Thầy ơi, còn chuyện gì khác nữa không ạ?"
Kris phất phất tay ra hiệu cho lui. Cố Ngôn thấy thế liền quay gót, chạy biến ra ngoài hành lang nhanh như một làn khói.
"Tuổi trẻ thật tốt, tình yêu bùng cháy." Thầy Kris nhìn theo bóng dáng học sinh rời đi, vuốt râu chậm rãi thốt ra một câu cảm thán.
Cố Ngôn bước ra khỏi tòa nhà giáo vụ, híp mắt lại, tận hưởng chút gió chiều thư thái hiếm hoi. Tiếc là có kẻ không có mắt nhìn, đột nhiên vòng tay bá cổ ôm lấy vai gã. Ngay sau đó, cái giọng oang oang của Trương Ninh đã vang lên bên tai.
"Đói chết tôi rồi, Cố Ngôn! Bữa tối nay ông thua cược, phải sắp xếp cho anh em ăn uống ổn thỏa đấy."
Trương Ninh buông tay ra, cười cợt nhả khoe khoang với Triệu Trác Dương đi cạnh: "Đoạn thời gian trước, Triệu Trác Ngọc có giới thiệu cho tôi một bộ phim hay lắm. Hôm qua tôi liền lên Bilibili tìm cái clip hài chế giễu gửi cho cô ấy xem."
"Sắp thi chuyển cấp lên cấp ba rồi mà con bé vẫn còn thời gian lướt xem phim à?" Triệu Trác Dương nhíu mày, lập tức rút điện thoại ra, rõ ràng là định đi gõ đầu cô em gái vừa bị đồng đội heo Trương Ninh hố một vố đau đớn.
Cố Ngôn lười xen vào chuyện gia đình người ta. Gã cũng lấy điện thoại ra xem giờ: 18:23.
Trên màn hình khóa, ngoài mấy cái tin nhắn rác, đập ngay vào mắt gã là thông báo đẩy từ app livestream KK. Lời nhắc phát sóng từ kênh Miêu Tai Cụp mà gã đặt chế độ theo dõi đặc biệt hiện lên một dòng trạng thái đầy tính bắt gian:
[Vẫn chưa đến xem tớ, có phải đang ở bên ngoài...]
Ở bên ngoài cái gì? Gã thầm não bổ điền từ vào chỗ trống: Có phải đang ở bên ngoài tòm tem với con nào khác không?!
Cố Ngôn phì cười, vội vàng mở app.
Trong phòng livestream, không khí đang vô cùng náo nhiệt.
"Miêu Miêu bình thường nhìn ngoan như vậy, không ngờ cũng có lúc nổi loạn trốn học nha."
Anh Bàn Phím: "Ha ha, buồn cười chết mất. Mấy người thấy có đứa con gái ngoan nào mặc đồ ngắn hở hang như thế không? Ngày nào cũng ở trước màn hình uốn éo làm dáng, đúng là hạng gà cao cấp, loại hàng nát bị đại gia ngủ chán chê rồi."
Những dòng bình luận ác ý, bôi nhọ danh dự của antifan thi thoảng vẫn xuất hiện như một lẽ tất yếu của nghề streamer.
Giang Quyện nhìn thấy, không hề tức giận. Nàng điềm nhiên mỉm cười, nói đùa để an ủi các fan chân chính đang xù lông bảo vệ mình: "Chị Trà Trà bớt giận đi. Tớ đã ký hợp đồng chia chác với đám antifan chửi thuê đó rồi, họ chửi tớ có tiền, không sao đâu."
Trà Trà: "Miêu bảo ngoan quá! Vậy thì ngày mai chị vung tiền thuê nick ảo, chạy bình luận 'Miêu Tai Cụp đáng yêu nhất thế giới' suốt cả đêm bùng nổ kênh luôn. Sau đó hai chị em mình chia đôi tiền donate nhé."
Giang Quyện bật cười thành tiếng. Nhân lúc nhân vật trong game biến về trụ thành hồi máu, nàng nhàn nhã cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
"Thế Miêu bảo trốn học ra ngoài làm gì thế? Đi hẹn hò à?" "Cũng không làm gì đặc biệt cả, đi mua mấy bộ quần áo thôi." "Đi một mình à? Hay đi với ai khai mau!"
Trà Trà: "Nghe đến đây là chị hết thấy mệt rồi nhé! Khai thật đi, đi mua sắm với bạn trai hả???"
Giang Quyện nhìn dòng chữ bạn trai, vành tai bỗng đỏ lựng. Giọng của cô gái vang lên qua micro, không còn vẻ điềm tĩnh nữa mà mang theo sự bối rối, vừa nũng nịu vừa mềm mại:
"Không... không phải bạn trai. Là... một người bạn rất ngốc thôi."
Những lời thú nhận ngượng ngùng này, nếu bắt nàng đứng trước mặt "ai đó" nói thẳng ra, Giang Hội trưởng thà cắn lưỡi chứ tuyệt đối không bao giờ có thể thốt lên lời.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
