Giả Làm Bạn Gái Của Anh Em Tốt, Không Ngờ Lại Bị Chị Gái Hắn Nhắm Trúng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sổ Tay Thuật Sư

(Đang ra)

Sổ Tay Thuật Sư

听日

Một kẻ tử tù khao khát vượt ngục. Một nữ sinh nghèo muốn đổi đời.

0 0

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

(Đang ra)

Lỡ tay tạo ra tổ chức hắc ám

시베허스

Nghĩa là, tôi lỡ tạo ra một tổ chức hắc ám mất rồi...

75 0

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

(Đang ra)

Dù tôi chỉ là nhân vật quần chúng trong cái thế giới này, tôi vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất nếu tôi trở thành "THẰNG NGHIỆN"

Nanashi Nanami

Thế giới này không còn là trò chơi nữa. Nó là một thực tại hữu hình, một thực tế vững chãi và không thể phủ nhận.

70 163

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

83 1767

Vào Đông Tái Hiện

(Đang ra)

Vào Đông Tái Hiện

Tuyết Lê Đôn Trà

Đây là một câu chuyện tuổi trẻ có chút ấm áp, có chút kinh dị, có chút lãng mạn, xảy ra trên một hòn đảo vào mùa đông, giữa một nhóm thiếu niên nam nữ.

366 5925

Web Novel - Chương 155: Nhan Tiểu Nhiễm: Chiều nay em không về...

Chương 155: Nhan Tiểu Nhiễm: Chiều nay em không về...

"Kính coong —!"

Từ một góc của chiếc bàn làm việc rộng lớn, một thiết bị liên lạc nội bộ với kiểu dáng tối giản đột ngột vang lên tiếng chuông lanh lảnh.

Thanh âm ấy nháy mắt xé toạc bầu không khí ái muội đang bao trùm cả căn phòng.

Nhan Tiểu Nhiễm — người vẫn đang treo tòng teng trên người Bạch Thiên Tuyết với tư thế gấu Koala, cả người đang nóng bừng vì xấu hổ và tức giận — giật nảy mình, trong mắt lập tức xẹt qua một tia hoảng loạn.

Cậu căng thẳng ngoái nhìn về phía cửa ra vào, giọng nói ép xuống cực thấp, mang theo sự cầu xin nài nỉ.

"Có... có phải có người sắp vào không chị? Chị, chị mau bỏ em xuống đi!"

Cậu tuyệt đối không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy cái bộ dạng này của mình.

Đặc biệt là ở ngay trong phòng làm việc trang nghiêm của Bạch Thiên Tuyết thế này.

Nữ tổng tài vẫn giữ vẻ điềm nhiên tự tại, cánh tay ôm lấy cậu vẫn vững chãi không hề suy suyển.

Chỉ là cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn chiếc máy liên lạc kia một cái, dưới đáy mắt lướt nhanh qua sự không vui vì bị phá đám.

"Yên tâm, nếu không có sự cho phép của tôi, không một ai dám tự tiện bước chân vào văn phòng này đâu. Đây chỉ là thông báo nội bộ thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn ôm người thương trong tay, sải hai bước tiến về phía chiếc bàn làm việc rộng thênh thang.

Sau đó, hai tay khẽ đỡ lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống mặt bàn gỗ thịt nhẵn bóng, mát lạnh.

Bị đặt xuống bất ngờ không kịp chuẩn bị, Nhan Tiểu Nhiễm cứ thế ngồi phịch lên bàn làm việc.

Hai chân vẫn theo phản xạ duy trì cái tư thế quặp chặt lấy eo cô, trông vừa buồn cười lại vừa vô cùng ngượng ngùng.

Bạch Thiên Tuyết vươn tay ấn vào nút trên thiết bị liên lạc, giọng nói khôi phục vẻ thanh lãnh thường ngày: "Có chuyện gì?"

Từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nữ có chút dè dặt, cẩn trọng, nghe khá quen tai.

"Bạch tổng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài ạ. Ngài có lịch hẹn gặp mặt với Phong tổng của Hoành Thịnh vào lúc hai giờ rưỡi chiều nay, sắp đến giờ rồi, ngài xem... bây giờ mời Phong tổng vào luôn, hay là sao ạ?"

Nhan Tiểu Nhiễm ngoan ngoãn ngồi trên bàn làm việc, hai chân đã buông thõng khỏi eo người đối diện, nhưng cả người cứng đờ không dám nhúc nhích lấy một cái, càng không dám phát ra nửa âm thanh nào, chỉ sợ bị người bên ngoài nghe thấy.

Cậu nhận ra, giọng nói này chính là của cô thư ký đeo kính gọng vàng ngồi ở bên ngoài.

"Đẩy lùi lịch hẹn lại hai mươi phút."

Bạch Thiên Tuyết liếc nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên bàn, nhàn nhạt đưa ra chỉ thị.

"Dạ?" Đầu dây bên kia rõ ràng là sững lại một nhịp, dường như cảm thấy vô cùng bất ngờ trước quyết định đường đột này.

"Vâng ạ, thưa Bạch tổng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo lại với bên Phong tổng."

Đợi đến khi Bạch Thiên Tuyết thu tay về, thiết bị liên lạc lại chìm vào im lặng, Nhan Tiểu Nhiễm mới vội vã lên tiếng.

"Chị Thiên Tuyết, chị đừng... đừng vì em mà làm lỡ dở công việc chứ!"

Cậu cảm thấy việc Bạch Thiên Tuyết đột ngột đẩy lùi cuộc hẹn đã được sắp xếp từ trước này, mười mươi là vì sự xuất hiện bất thình lình của mình.

Điều này khiến trong lòng cậu có chút áy náy không yên, cảm giác bản thân chẳng khác nào... hồng nhan họa thủy?

Nữ tổng tài thì lại chẳng hề để tâm đến chuyện đó, nhưng nhìn cái dáng vẻ tự trách đáng yêu của cậu, cô vẫn mở lời giải thích một câu.

"Yên tâm đi, chỉ là một kẻ râu ria không quan trọng thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến công việc chính cả."

Phong Dữ Xuyên là người của Hoành Thịnh, vốn dĩ đã là công ty đối thủ không đội trời chung, để hắn ta chờ một chút thì đã làm sao.

Giải thích xong xuôi, cơ thể cô lại dán sát về phía trước, hai cánh tay một lần nữa vòng lấy vòng eo thon gọn của Nhan Tiểu Nhiễm đang ngồi bên mép bàn.

Cơ thể hai người gần như áp sát vào nhau không kẽ hở.

Ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt chan chứa sự trêu tức xen lẫn nhu tình, giọng nói trầm xuống, mang theo ý vị trêu ghẹo cợt nhả.

"Hơn nữa... Tiểu Nhiễm đã nhớ chị đến mức cất công chạy thẳng tới đây rồi, làm sao chị có thể không dành ra một chút thời gian để ở bên cạnh bồi tiếp em cho đàng hoàng cơ chứ..."

Nghe những lời nỉ non của cô, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy tràn qua cõi lòng Nhan Tiểu Nhiễm.

Nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu, hai tay khẽ chống lên vai cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Chị Thiên Tuyết, công việc là trên hết. Em không muốn chỉ vì em mà làm đảo lộn kế hoạch làm việc của chị, hoặc để lại ấn tượng không tốt trong mắt người khác."

Ngập ngừng một nhịp, ánh mắt cậu có chút né tránh, hai gò má hơi ửng hồng, nhưng vẫn nhỏ giọng bổ sung thêm.

"Em... chiều nay em không về... cứ ở đây đợi chị. Đợi chị làm việc xong, chúng ta lại... lại nói chuyện tiếp."

Chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, nhìn thấy sự kiên định và chân thành dẫu cho có chút né tránh ngượng ngùng, một góc nào đó trong trái tim Bạch Thiên Tuyết nháy mắt mềm nhũn ra thành nước.

Tiểu Nhiễm của cô, luôn luôn thể hiện sự chu đáo và tấm lòng luôn nghĩ cho cô một cách vụng về nhưng vô cùng đáng yêu ở những khoảnh khắc mà cô không ngờ tới nhất.

Khẽ gật đầu, cô không cố chấp thêm nữa, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn hẳn.

"Được rồi, nghe lời em. Nhưng mà..."

Cố tình kéo dài giọng điệu, ánh mắt ánh lên một tia chiếm hữu đầy cường thế.

"Đã nói là chiều nay không về rồi, thì hôm nay... em không được đi đâu hết, phải ngoan ngoãn ở đây đợi chị đấy."

"Vâng vâng!" Thấy cô đồng ý, Nhan Tiểu Nhiễm gật đầu lia lịa.

Lúc này Bạch Thiên Tuyết mới hài lòng buông lỏng vòng tay, lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách quá đỗi mờ ám giữa hai người.

Cô xoay người, một lần nữa ấn nút trên thiết bị liên lạc.

"Báo với Phong tổng, mời anh ta mười phút nữa vào thẳng phòng làm việc của tôi."

"Vâng ạ, thưa Bạch tổng!"

Giọng nói của Ôn Tri Dư lập tức vang lên đáp lời, không hề kèm theo bất kỳ một câu hỏi thừa thãi nào.

Thấy Bạch Thiên Tuyết rốt cuộc cũng chịu lùi ra xa, Nhan Tiểu Nhiễm nháy mắt chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này!

Tay chân tuy có chút lóng ngóng nhưng động tác lại nhanh như chớp, cậu trượt ngay xuống khỏi bàn làm việc.

Hai chân vừa chạm đất, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã đưa tay vuốt lại quần áo đã bị vò cho hơi xộc xệch.

Bạch Thiên Tuyết đương nhiên dư sức nhận ra cái hành động rón rén chuồn êm của đối phương.

Khóe mắt liếc thấy cái bộ dạng chỉnh đốn trang phục mang đậm chất "lạy ông tôi ở bụi này" kia, trong lòng cô không khỏi buồn cười.

Hơi chần chừ một chút, cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định túm cổ cậu bắt về ôm tiếp.

...

Cùng lúc đó, ở khu vực làm việc của các thư ký cách đó một cánh cửa cách âm dày cộp, bầu không khí lại có phần vi diệu.

Nghe thấy mệnh lệnh "đẩy lùi lại hai mươi phút" phát ra từ thiết bị liên lạc, và ngay sau đó lại đổi giọng thành "mười phút nữa mời vào thẳng phòng làm việc của tôi" của sếp tổng.

Năm cô gái đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự khó hiểu và những suy đoán với đủ mọi cung bậc.

Tô Lê là người không nhịn được đầu tiên, hạ giọng xuống, dùng hơi thì thầm to nhỏ với Hạ Vũ Ca ngồi bên cạnh.

"Chị Hạ... Bạch tổng với cái cô đó... xong nhanh thế cơ à?"

Trên mặt cô nàng viết rành rành dòng chữ "em hình như ngộ ra chân lý rồi nhưng em không dám chắc", mang theo sự hưng phấn và tò mò tột độ.

Hạ Vũ Ca vươn tay gõ một cái không nặng không nhẹ lên đầu đàn em, hậm hực lườm một cái sắc lẹm, hạ giọng trách mắng.

"Tô Lê! Em cái gì cũng dám nói thế hả! Không cần mạng nữa rồi à?!"

Mấy lời này mà để lọt vào tai Bạch tổng, cái con ranh Tô Lê này chắc chắn là ăn đủ.

"Ái da!"

Tô Lê kêu lên một tiếng vì đau, rụt rụt cổ lại, lúc này mới ý thức được cái câu lỡ mồm vừa rồi của mình to gan và nguy hiểm đến nhường nào.

Cô nàng liếc nhanh về phía cửa phòng tổng giám đốc một cái, lè lưỡi cười gượng, lí nhí xin lỗi.

"Em sai rồi chị Hạ... Em chỉ là... chỉ là quá kinh ngạc và tò mò thôi mà."

Lúc nãy nghe Bạch tổng bảo đẩy lùi lại hai mươi phút, cô nàng quả thực đã bị sốc một phen.

Phải biết rằng, khái niệm thời gian trong công việc của Bạch tổng cực kỳ khắt khe, lịch trình luôn được sắp xếp chuẩn xác đến từng phút một. Trừ phi gặp phải những sự vụ cực kỳ khẩn cấp, có mức độ ưu tiên cao hơn hẳn, nếu không sếp chưa bao giờ dễ dàng thay đổi lịch hẹn đã được chốt từ trước.

Vậy mà cô gái xinh đẹp kia vừa mới đến, sếp đã lập tức đẩy lùi cuộc họp tận hai mươi phút...

Chuyện này thực sự rất khó để không khiến cái bộ não ngập tràn đam mê buôn dưa lê của cô nàng nghĩ đến những thứ không trong sáng cho lắm.

Thậm chí, sâu thẳm trong cõi lòng, cô nàng còn lờ mờ cảm thấy kích thích và hưng phấn khó tả cơ chứ!?

Được chứng kiến trực tiếp hiện trường yêu đương bí mật của nữ vương tảng băng cơ mà!?

"Được rồi, bớt nói lại, mau làm việc đi."

Ôn Tri Dư đẩy đẩy gọng kính, lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu vẫn điềm đạm và trầm ổn như mọi khi.

"Không thì đống việc này mà không xong, tối nay lại phải ở lại tăng ca đấy."

Lời răn đe này đã thành công giúp mấy cô nàng thu lại tâm trí đang treo lơ lửng trên cành cây, một lần nữa dồn sự tập trung vào màn hình máy tính và đống tài liệu trước mặt.

Chẳng bao lâu sau, từ cuối hành lang vọng đến những tiếng bước chân trầm ổn.

Một người đàn ông khoảng tầm hai bảy hai tám tuổi, diện một bộ vest màu xanh sẫm, dung mạo khôi ngô tuấn tú đang thong thả bước tới.

Theo sát phía sau là một nữ trợ lý đang xách chiếc cặp táp đựng tài liệu.

Ôn Tri Dư lập tức đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười bước ra đón khách.

"Chào Phong tổng. Bạch tổng đã đợi ngài ở trong phòng làm việc rồi ạ."

Người vừa đến chính là Phong Dữ Xuyên.

Phong Dữ Xuyên dừng bước, nhìn Ôn Tri Dư, khẽ mỉm cười.

"Thư ký Ôn, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp và tháo vát như ngày nào."

Ôn Tri Dư lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn, hơi nghiêng người, làm động tác mời khách.

"Phong tổng quá khen rồi. Mời ngài đi lối này, Bạch tổng đang đợi ngài."

Phong Dữ Xuyên khẽ gật đầu, cất bước, dẫn theo trợ lý, phong thái vô cùng ung dung tự tại tiến về phía cánh cửa đại diện cho quyền lực tối cao của tập đoàn Bạch thị.

Ôn Tri Dư rảo bước đi trước, đến trước cửa phòng làm việc, đưa tay gõ ba tiếng không nặng không nhẹ.

"Vào đi."

Từ bên trong vọng ra chất giọng thanh lãnh, bình thản của Bạch Thiên Tuyết.

Lúc này Ôn Tri Dư mới vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lim nặng trịch ra, lùi sang một bên nhường đường, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của dân văn phòng.

"Phong tổng, mời ngài vào."

...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!