Chương 07: Thánh nữ, và tương lai.
trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 07: Thánh nữ, và tương lai.
"Hôm nay trời đẹp thật."
"Thật hoàn hảo đẻ đi chơi nhỉ."
Kỳ nghỉ xuân sắp kết thúc rồi.
Hôm nay, Mitsuki và Aya cùng đi dạo. Điểm đến của cả hai là một khu phức hợp giải trí. Mọi chuyện bắt đầu từ lời nói đầy hào hứng của Hiyori: "Tớ muốn chơi bowling!"
Akira, Hiyori cùng Mitsuki đã lên kế hoạch, và ngay khi được mời, Aya đã đồng ý ngay lập tức. Ngoài ra, cô cũng muốn tự mình mời Shizuku. Cậu đã nghe thấy giọng nói vui vẻ từ cả hai khi Aya gọi tới cho Shizuku.
"Em rất mong được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người."
"Ừm, lần đầu cả năm người có mặt nhỉ. Dù vậy, anh vẫn khá bất ngờ khi em muốn mời Shizuku đấy."
"Chúng em bạn bè, nên em cũng muốn chủ động được mời cậu ấy chứ không chỉ cứ mãi chờ đợi được."
"Tuyệt vời thật đấy."
"Trước đây em không có cơ hội đi chơi với bạn bè. Vì vậy, em cũng muốn tham lam một chút."
"Ừm, ổn mà, cứ tham lam thêm chút nữa cũng được."
"......... Vậy thì, nếu em bị từ chối, anh sẽ phải đi chơi với em, Mitsuki-kun."
"Ừm, được thôi."
Nghe thấy lời đáp lại, Aya mỉm cười hạnh phúc.
Mitsuki luôn thích khoảng thời gian ở bên cô như vậy. Chẳng cần làm gì đặc biệt, trò chuyện với Aya thôi cũng đủ vui rồi.
Nhưng--
--Chúng ta, đang hẹn hò nhỉ.....?
Hôm nọ, cậu đã tỏ tình, nhưng sau đó cậu mới nhận ra vẫn còn bước quan trọng nhất: "Chúng ta hẹn hò nhé?"
Mitsuki nói thích Aya, muốn được ở cạnh cô, và cô cũng vậy.
Nhưng rốt cục cả hai đã hẹn hò chưa? Mối quan hệ hiện tại có tên là gì??
Aya, cô ấy nghĩ sao nhỉ?
Vẫn chẳng có gì thay đổi giữa cả hai. Thời gian họ ở bên nhau nhiều hơn, vì thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến vào buổi chiều, nhưng cảm giác xa cách và cách họ dành thời gian cho nhau vẫn giống như trước.
Bây giờ cũng vậy, cả hai đang đi bộ cùng nhau.... Chỉ vậy thôi.
Không có bất kì sự tiếp xúc thân mật nào.
Sao lúc đó mình lại không nói chứ.......
Liếc nhìn Aya đang vui vẻ, Mitsuki cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không nói ra lời quan trọng nhất.
"Anh cảm thấy khó chịu sao, có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, anh chỉ nghĩ bộ trang phục của em hôm nay trông thật tuyệt vời thôi."
"Thật vậy sao? Đây là lần đầu em chơi bowling, nên em chỉ chọn trang phục dựa trên thông tin tìm được ở trên mạng thôi, nói rằng nó rất thoải mái và dễ vận động."
"Ừm, đúng thật."
"Đây là áo, và quần bó sát."
"Vậy ra đây là tên của chúng sao. Anh đang tự hỏi làm thế nào để mô tả chúng cho đúng."
"Đó là lý do anh làm vẻ mặt khó chịu đó sao?"
"Anh chỉ coi quần là quần, áo là áo, váy là váy."
"Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?"
"Xin lỗi vì thiếu kiến thức....."
"Dường như anh không hề để ý đến mong muốn được ăn diện và trông xinh đẹp của một người phụ nữ dành cho anh....."
"Anh có thể nhận ra ai đấy đang nỗ lực, như em ngày hôm nay chẳng hạn."
Chiếc áo màu xanh nhạt và chiếc quần bó màu đen, mà cậu không biết tên, rất hợp với Aya.
Hơn nữa, hôm nay Aya còn trang điểm nhẹ. Cô thoa son môi màu hồng, và một mùi hương ngọt ngào hơn thường lệ tỏa ra từ người cô. Tóc cô được buộc thành ba bím, tạo nên một vẻ ngoài khác biệt. Cậu không biết tên cụ thể của những bộ quần áo, nhưng có thể nhận ra rằng cô ấy đã dành thời gian và công sức để ăn mặc chỉnh tề.
"........ Anh nói thật chứ?"
"Lúc nào em cũng dễ thương, nhưng hôm nay anh nghĩ em đặc biệt quyến rũ. Kiệu tóc đuôi ngựa ba bím đấy, hợp với em lắm."
"........ Anh thật xảo quyệt, Mitsuki-kun. Dù chẳng có kiến thức nào về thời trang cả...."
"Rốt cục thì đấy là lời khen hay chê vậy?"
"Anh nghĩ sao?"
"..... Cả hai?"
"Chính xác."
"Thật luôn?"
Bước chân Aya rộng hơn, cô bắt đầu bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa cười khúc khích.
Cách cô nàng thể hiện niềm vui thật đáng yêu, khiến cho cậu không bao giờ chán khi ngắm nhìn cô.
Khóe miệng cậu cong lên, bước liền theo sau cô để chỉ đường.
◆ ◆ ◆
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
