Web Novel - Chương 0: Cái Ngày Tôi Trở Thành Kẻ Khốn Nạn Đó

Chương 0: Cái Ngày Tôi Trở Thành Kẻ Khốn Nạn Đó

[Bạn muốn mình đẹp trai hay xấu xí?]

Tôi cứ ngỡ câu hỏi này đã có sẵn một đáp án hiển nhiên.

Dẫu biết rằng sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mang lại vô vàn lợi thế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ luôn mang lại hạnh phúc tuyệt đối.

“Ồ... Xin lỗi nhé.”

Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng điều tồi tệ nhất trong tình huống này chính là gieo cho đối phương dù chỉ một tia hy vọng mong manh. Tôi cúi xuống nhìn Doah bằng ánh mắt hờ hững.

“Em... Em nói thật lòng đấy...! Anh à, em thực sự rất muốn được tìm hiểu anh...”

Giọng nói run rẩy của cô ấy ngập tràn vẻ lo âu.

“...Xin lỗi, anh không có hứng thú.”

“Có phải... anh đã có bạn gái rồi không...? Em không biết anh đã có người yêu nên mới...”

“Không phải chuyện đó...”

Tôi cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải nhọc công giải thích lý do tại sao mình không cần bạn gái cho Doah nghe cả.

“Vậy... ít nhất anh có thể cho em biết lý do anh từ chối em được không?”

Nhìn những giọt nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mi cô ấy, tôi khẽ thở dài.

Việc từ chối lời tỏ tình của người khác quả là một việc mệt mỏi.

Đó là một sự lãng phí lời nói vô nghĩa, một loại lao động cảm xúc kiệt quệ mà chẳng nhận lại được gì. 

Tại sao tôi phải bận tâm nhiều đến thế về một người mà tôi thậm chí còn chẳng có quan hệ yêu đương gì?

“Đơn giản vì em không phải gu của anh thôi.”

“Ồ...”

Một bóng tối u ám bao trùm lấy khuôn mặt tổn thương của cô ấy.

Đừng trưng ra vẻ mặt đó chứ.

Hơn nữa, tôi thừa biết lý do cô ấy thích tôi cũng chỉ vì cái mã ngoài này thôi. 

Thật vô lý khi cô ấy lại làm ra vẻ mặt như thể nữ chính trong phân cảnh cuối của một bộ truyện tranh thuần tình như vậy.

“Xin lỗi nhé. Anh đi trước đây.”

Tôi đứng dậy khỏi ghế đá, lấy điện thoại ra và bỏ mặc Doah vẫn đang cúi gắm mặt ở lại phía sau.

[19:20]

Vẫn còn 40 phút nữa mới đến giờ lên sóng của Luka.

Nếu tôi về nhà, tắm rửa, rồi vừa ăn mì ly vừa xem cô ấy stream... 

Chắc chắn những cảm giác nặng nề đè nặng lên tôi hôm nay sẽ tan biến hết.

Ting Tong

[Thông Báo Hủy Buổi Phát Sóng.]

Đang đứng chọn mì ly và cơm nắm tam giác trong cửa hàng tiện lợi, mắt tôi dán chặt vào dòng thông báo vừa vang lên từ điện thoại với vẻ không thể tin nổi.

‘Không đời nào... Hôm nay không có buổi stream nào sao...?’

‘Làm sao có thể như vậy được...?’

‘Mới chỉ có hai ngày kể từ lần hủy stream trước thôi mà.’

‘Cậu đã hứa là sẽ stream đều đặn lại khi quay lại mà, Luka!’

Cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi lên, tôi nhấn vào thông báo và cuộn xuống dưới để xem liệu cô ấy có gặp tai nạn gì không.

[Chào mọi người, mình là Luka đây.]

[Hôm nay mình không thể lên sóng vì có một vài khó khăn cá nhân.]

[Mình sẽ quay lại sớm nhất có thể.]

[Mình xin lỗi.]

⤷[Quay lại đi mà Luka ㅠ﹏ㅠ Thằng khốn nào đã làm gì cậu vậy ㅠ﹏ㅠ]

Trong bao nhiêu ngày, tại sao Luka lại chọn đúng hôm nay để hủy stream cơ chứ.

Đúng là đen đủi mà.

Ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ vào thời điểm đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!