Web Novel - Chương 2: Voicecord

Chương 2: Voicecord

Có biết bao cô gái từng tán tỉnh tôi, thế nên tôi chẳng thể nhớ hết từng người một.

Dẫu sao thì, chẳng có lời tỏ tình nào trong số đó là chân thành cả. 

Họ thậm chí còn chưa hiểu rõ về tôi mà đã vội nói lời yêu, chẳng qua cũng chỉ vì tôi cao ráo và đẹp trai mà thôi. 

Có lẽ họ chỉ coi tôi như một món đồ trang sức bóng bẩy để mang ra khoe khoang với thiên hạ.

Thế nhưng, tôi vẫn nhớ như in cái tên Kim Doah.

Bởi lẽ, gương mặt của cô ấy lúc bị tôi khước từ vẫn còn quá mới mẻ trong tâm trí tôi.

Mái tóc nâu gọn gàng. 

Đôi mắt tròn màu nâu sẫm.

Nhòa đi vì những giọt nước mắt chực trào sau khi bị từ chối.

Tại sao cô ấy lại khóc khi mà vốn dĩ cô ấy chỉ tỏ tình với tôi vì vẻ bề ngoài? 

Chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Vậy thì hà cớ gì cô ấy lại đẩy tôi vào tình huống khó xử này bằng cái biểu cảm như thể nữ chính trong tập cuối của một bộ anime buồn bực như vậy?

Hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi khẽ lắc đầu.

“Quên đi... Chuyện cũng đã qua cả mấy tháng rồi.”

Không phải tôi oán trách gì Doah. Cô ấy đâu có cố tình để mình bị xếp chung nhóm với tôi. 

Lỗi là ở cái phần mềm chọn thành viên ngẫu nhiên của giáo sư, đúng là cái máy không biết nhìn người mà.

Gạt chuyện của Doah sang một bên, tôi cầm chuột và lướt xem các đoạn clip của Luka được đăng tải trong tuần này.

Cái này tôi xem rồi. 

Cái này cũng xem luôn. 

Còn cái này là do chính tay tôi đăng lên.

Luka thường chỉ livestream khoảng ba buổi một tuần, cô ấy nói rằng vì bận việc đời thực nên không thể lên sóng thường xuyên. 

Những người hâm mộ trong cái gọi là Quân đoàn Pinky, bao gồm cả tôi, lúc nào cũng gào thét bảo cô ấy hãy vứt bỏ đời thực đi mà stream cả bảy ngày trong tuần. Nhưng cô ấy luôn phớt lờ những tiếng gào thét đó bằng cái cớ ‘Nhưng mình còn phải đi học mà!’

Về cơ bản, sự thưa thớt của các buổi stream chỉ càng làm người xem thêm vật vã. 

Và tôi thì đang phát cuồng vì Luka.

“Hầy... Xem sạch sành sanh rồi... Chết tiệt..”

Tôi đưa tay dụi đôi mắt mỏi mệt. 

Tất nhiên, tôi không thiếu cách để giết thời gian, nhưng Luka vẫn luôn là số một trong lòng tôi. 

Tôi yêu cái cách cậu ấy nói liến thoắng, cách cậu ấy hiểu rành rọt các từ lóng của giới otaku, cách cậu ấy thi thoảng lại chêm vài từ tiếng Nhật vào câu nói... Và cả những phản ứng chân thật đến mức không hề tạo cảm giác giả tạo.

Ư... không chịu nổi nữa...

Tôi lập tức truy cập Youtube và bắt đầu xem đi xem lại các video cũ. Chỉ đến lúc đó, tâm trí tôi mới tìm thấy sự bình yên.

Giá mà có một cô bạn gái giống như Luka nhỉ...? 

Nếu vậy thì có chết tôi cũng mãn nguyện...

Ting tong—

Đột nhiên, một thông báo từ nhóm chat Voicecord hiện lên.

[Mọi người vào Voicecord hết chưa?]

Người gửi là Junseok, nhóm trưởng của dự án lần này.

[Rồi, tôi đây.]

[Em cũng vào rồi!]

Người còn lại là Park Minji. 

Chúng tôi học cùng khoa, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy cả. 

Ngay từ đầu, tôi cũng chỉ giao tiếp với một số ít nữ sinh trong lớp vì luôn cố gắng tránh né phái nữ.

[Taemin với Minji đây rồi, vậy là chỉ còn chờ mỗi Doah thôi nhỉ?]

[Chắc cô ấy sắp vào rồi đấy.]

[Dù sao thì cũng phải chốt chủ đề trước, khi nào cô ấy vào thì mình bắt đầu gọi nhé.]

[Okee.]

Sau khoảng ba phút chat qua lại, Doah cuối cùng cũng xuất hiện.

[Ôi, e. xin lỗi vì vào muộn nha. Có chút việc đột xuất hì hì.]

[Được rồi, bắt đầu gọi đây, mọi người vào đi.]

Khi tôi đeo tai nghe và nhấn nút tham gia cuộc gọi thoại, giọng của Junseok vang lên.

「Alô, mọi người nghe rõ không?」

「Có! Nghe rõ lắm.」

「Anh cũng nghe thấy em rồi, Minji. Này, Taemin. Nói gì đi chứ.」

“Ừ, nghe rồi.”

「Ok... Taemin ổn rồi... Doah lại muộn à? Sao cô ấy chưa vào nhỉ?」

Đúng lúc đó.

Tì rình.

Âm thanh báo hiệu có người mới tham gia.

「A, mọi người nghe thấy em nói không?」

「Nghe rồi, Doah. Sao em vào muộn thế?」

Junseok mắng cô ấy một cách trêu đùa.

「À... em xin lỗi...」

「Gì đây? Doah, em vừa họp vừa chơi game đấy à?」

「Dạ?」

「Thì dưới tên em đang hiện trạng thái là đang chơi game kìa?」

「A... Lúc nãy em có chơi một chút rồi cứ thế để mở máy thôi. Không phải em vào muộn vì chuyện đó đâu.」

Càng im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi càng thấy có gì đó lạ lùng.

Cái cô Kim Doah đó. 

Tại sao chất lượng mic của cô ấy lại tốt đến vậy?

Dựa vào những tạp âm xung quanh, tôi có thể đoán được Minji và Junseok chỉ đeo loại tai nghe bình thường, nhưng ở phía Doah thì hoàn toàn không có những thứ đó. Cứ như thể thế giới xung quanh cô ấy im lặng tuyệt đối vậy. 

Nó chẳng khác là bao so với buổi stream của Luka lúc nãy.

「Thật không? Doah, em rank gì rồi?」

「Em chơi gà lắm.」

「Bạc à?」

「Không. Đồng thôi.」

“Này. Thôi tán dóc đi.”

Thấy họ bắt đầu sa đà vào chuyện phiếm thay vì họp hành, tôi nhanh chóng kéo họ trở lại đúng quỹ đạo.

“Được rồi, được rồi. Mọi người đông đủ cả rồi thì bắt đầu họp thôi. Chúng ta cùng xem lại chủ đề đã thảo luận trên lớp nhé...”

Vì cũng chẳng mấy mặn mà với việc làm cái quảng cáo này, nên họ đưa ra ý tưởng gì tôi cũng thấy ổn. 

Với môn học này, tôi chỉ cần làm theo sự dẫn dắt của nhóm là được. 

Dù tôi có xông xáo lên tiếng thì cũng chẳng đóng góp được gì nhiều.

「Tóm lại là, tôi thấy bản phác thảo thứ nhất và thứ hai đều ổn. Mọi người thấy sao?」

「Em nghĩ cái thứ nhất sẽ giúp tụi mình đạt điểm cao hơn đấy?」

「Minji chọn cái thứ nhất, còn cậu thì sao, Taemin?」

“Cá nhân tôi thì thích cái thứ hai hơn.”

「Ok. Còn Doah thì sao?」

「Em...」

Có chút ngập ngừng trong giọng nói của cô ấy.

「Em cũng thích cái thứ hai...」

「Hiểu rồi... Vậy thì tạm thời cứ thống nhất theo cái thứ hai nhé. Minji, em thấy ổn không?」

「Vâng vâng. Cái nào cũng được mà, cứ chọn cái thứ hai đi! Em nghĩ sau này làm phần hình ảnh cũng sẽ dễ dàng hơn.」

「Được rồi... Vì mới là tuần đầu tiên nên mục tiêu của chúng ta là chốt chủ đề, sau đó mỗi người tự tìm thêm các bài báo hoặc tài liệu liên quan trước buổi học tới nhé.」

Nói cách khác, cậu ta đang ám chỉ rằng vì đây là buổi họp đầu tiên nên chúng tôi cũng chưa cần phải làm gì nhiều. 

Dù chỉ là gặp nhau trực tuyến, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi phải làm việc chung với Doah.

“Xong rồi chứ gì?”

「Ừm... Chắc vậy thôi. Có ai có ý kiến gì khác không?」

「À, anh ơi. Về tuần sau ấy ạ.」

「Ừ, tuần sau làm sao?」

「Nếu nhóm mình họp vào thứ Ba và thứ Năm thì chắc em không tham gia được... Như vậy có ổn không ạ?」

Thứ Ba và thứ Năm sao?

Tôi không khỏi mở cờ trong bụng. 

Bởi vì tôi còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thử giọng idol ảo của Luka vào hai ngày đó.

Phù... Nếu mà có buổi họp vào mấy ngày đó thật, chắc tôi phải vừa họp vừa đặt cái máy tính bảng ngay bên cạnh quá. 

Là fan của Luka, tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ buổi stream đó. 

Cậu ấy đã vượt qua vòng hai rồi, giờ chỉ còn vòng ba và trận chung kết nữa thôi. 

Dù chẳng biết trận chung kết sẽ diễn ra thế nào, nhưng mà, dù sao đi nữa!

Cảm ơn... Cảm ơn cô nhiều lắm... Doah...!

Vì nghĩ rằng nếu mình trốn họp bằng một cái cớ què quặt thì sẽ rất bất lịch sự, nên tôi thực sự cảm ơn Doah từ tận đáy lòng.

「À... Nếu vậy thì anh chỉ rảnh vào thứ Sáu thôi. Mọi người thì sao?」

「Em rảnh thứ Sáu và thứ Bảy!」

「Thứ Sáu tôi cũng ok.」

「Vậy thống nhất tối thứ Sáu tuần sau khoảng 7 hoặc 8 giờ sau khi tan học nhé. Ok chứ?」

Quả nhiên, thế giới này rất cần những người như Junseok. 

Cậu ta thúc đẩy buổi họp và kết thúc mọi thứ thật trơn tru. 

Không chỉ vậy, cậu ta còn có tinh thần trách nhiệm với điểm số của cả nhóm. 

Chứ nếu cả nhóm mà toàn những người như tôi thì dự án này coi như tiêu đời.

「A. Cảm ơn mọi người nhiều lắm... Tuần sau em có một việc riêng cực kỳ quan trọng. Em sẽ cố gắng hết sức ạ!」

Doah thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô ấy cũng giống hệt tôi lúc này.

「Được rồi, được rồi. Kết thúc ở đây nhé! Tôi đi trước đây.」

Ting tong.

Junseok là người rời đi đầu tiên.

「Vậy em cũng đi đây~」

Tiếp sau đó là Minji. 

Tôi vừa từ nhà vệ sinh trở về, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi, và khi định ngắt kết nối cuộc gọi...

「Liệu mùa xuân chúng ta từng bên nhau có quay trở lại lần nữa?」

‘Hả?’

Khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi liệu mình có lỡ để quên buổi stream hay các đoạn clip của Luka đang chạy không. 

Nhưng trên màn hình máy tính lúc này chỉ hiển thị duy nhất cửa sổ Voicecord.

Tôi nhìn lại màn hình một lần nữa, tự hỏi liệu có phải mắt mình hoa lên không, và nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

‘Không... Cái này…’

‘Nhưng tại sao...? Chuyện này là…’

Nuốt nước bọt cái ực, tôi vặn âm lượng lên mức tối đa.

「Ánh nắng ấm áp và nụ cười rạng rỡ ấy.」

Tiếng hát nghe không giống như được thu trực tiếp ngay trước micro. 

Thay vào đó, nó giống như mic đã thu lại giọng hát vang lên từ một nơi nào đó hơi xa. 

Nhưng giọng nói ấy quá mộc mạc và sống động, không thể nào là một bản ghi âm được.

Và tôi nhận ra giọng nói này. 

Không đời nào tôi có thể nhầm lẫn được.

「Ngay cả bây giờ, anh vẫn là lý do để em hít thở.」

Khi âm thanh ngày càng lớn hơn và gần hơn, tôi có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của ai đó đi kèm.

「Hừm- hừm~ hừm~」

Đó là tiếng ngân nga vui vẻ. 

Theo sau là tiếng click chuột...

「Alô...? Anh Taemin ơi...?」

Nghe thấy giọng nói bối rối của Doah, tôi vẫn im bặt không thốt nên lời.

「Alô...?」

Khi không nhận được phản hồi dù đã chờ đợi vài giây, Doah ngắt kết nối cuộc gọi.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim tôi như muốn nổ tung, cảm giác như thể vừa chạy xong một trận marathon mà chưa kịp thở dốc.

Không thể nào, đúng không...? Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi, phải không? Chuyện này thật là...

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện thiết tha rằng mình đã nhầm.

‘Thật vô lý…’

‘Không đời nào Doah và cậu ấy lại là một…’

Nhưng, nếu linh cảm của tôi là đúng...

Điều đó có nghĩa là, chính tôi là kẻ đã phũ phàng đá đi thần tượng, cô gái lý tưởng của đời mình...

Luka... Tôi chính là kẻ đã từ chối Luka.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!