Chương 7: Võ Đấu Hội, Ngày Cuối Cùng
Vòng Chính ngày thứ sáu, vòng bốn của giải đấu.
Số tuyển thủ còn lại là mười sáu người, hôm nay sẽ có tám trận đấu.
Xét theo lịch trình thì đây là vòng Tứ kết, nhưng cũng vì thế mà số trận đấu ít thật.
Tôi cũng từng lo ngại liệu khán giả có cất công đến tận Đảo Nổi này chỉ để xem vỏn vẹn tám trận đấu hay không...
Nhưng hôm nay khán giả vẫn đến đông nghịt, không khí lễ hội cực kỳ náo nhiệt.
Quả nhiên là nhờ cái đó. Việc lắp đặt các Ma Tinh Bản để xem lại hình ảnh các trận đấu trước ngay tại đây là một yếu tố lớn. Nếu may mắn, khán giả còn có thể nghe chia sẻ trực tiếp từ chính các tuyển thủ đã thi đấu.
Mà thôi cũng tốt.
Với số lượng trận đấu ít thế này, mấy việc như họp bàn hay chuẩn bị cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Chẳng có gì để nói dông dài cả.
Vì có chút thời gian rảnh, nhóm quay phim Liston hôm nay quyết định quay khung cảnh Đảo Nổi trước giờ thi đấu. Phỏng vấn khán giả, hay quay cảnh các tuyển thủ giao lưu với người hâm mộ, đại loại thế.
Trước giờ việc này giao cho nhóm quay phim nhà Silver ở Vương đô, nhưng tôi cũng khá tò mò về tình hình bên này. Như vụ của Anzel hôm qua chẳng hạn. Những điều bất ngờ xảy ra lại thú vị phết.
"——Là Nia-chan kìa!"
Dù vẫn chưa đến trưa, nhưng khách đã vào rất đông. Các tuyển thủ cũng vậy, và tôi cũng liên tục được bắt chuyện. Thật đáng quý.
"——Đến xem đấu à? Hay là đi hẹn hò đấy?"
Tiện thể tôi cũng thử phỏng vấn vài người quanh đó.
"——Tôi đến để cổ vũ cho ngài Fressa!"
À ra thế, cổ vũ cho Fressa. Cô ấy cũng đang thuận lợi tiến vào vòng trong.
Chỉ là, gần đây trông cô ấy có vẻ hơi nôn nóng. Là cư dân của thế giới ngầm, có lẽ cô ấy vẫn thấy không quen với việc bị chú ý quá mức.
Mà nói đúng hơn, giờ đâu còn ở mức độ "bị chú ý" nữa.
Mười sáu người còn lại giờ đây đã trở thành những người nổi tiếng của Artwall rồi.
Dù vậy.
Hình ảnh những tuyển thủ bại trận vui vẻ giao lưu với người thường xuất hiện ở khắp nơi. Cảm giác như họ không hề bi lụy vì thất bại, hay nói đúng hơn là việc thua trận không ảnh hưởng quá nhiều đến họ.
Như nữ chiến binh to con Gina-tan, hay bán elf Restora. Nữ võ thuật gia dùng Sai. Hay người sử dụng cửu tiết côn mà cá nhân tôi rất ấn tượng.
Cả anh em Hổ Thú Nhân kia cũng đang giúp đỡ quay phim, tôi còn thoáng thấy gã đầu chẻ Geese ở đâu đó. Đứng lên thì dễ thấy chứ ngồi xuống thì cũng chìm nghỉm, nên từ đây không nhận ra được.
"——Hahahaha. Có thích chị không nào? Thích đúng không?"
Tohawrow, cô nàng Cáo Thú Nhân thua Gandolf hôm qua đang cười lớn. Có vẻ đã bình phục hoàn toàn nhờ ma pháp trị liệu. Theo chẩn đoán của tôi thì cô ta phải bị thương rất nặng mới đúng.
Giờ cô nàng đang bị vây quanh bởi lũ trẻ con, còn cho chúng ngồi lên vai nữa chứ. Học sinh của học viện à? Không, giờ này chắc đang trong giờ học. Vậy là trẻ con từ nước khác sao.
Dù gì đi nữa, cũng là chuyện đáng mừng.
Ngay cả sau khi thua, họ vẫn góp phần khuấy động giải đấu này. Chỉ biết cảm ơn thôi.
Nếu là tôi, thua ở một sân khấu lớn thế này chắc sẽ cay cú lắm, và chắc chắn sẽ lao vào tu luyện ngay lập tức. ...Không, hay là không nhỉ? Nếu đã chiến đấu hết mình mà vẫn thua, có khi lại thấy nhẹ nhõm cũng nên. Vì tôi chưa có ký ức về việc thua cuộc nên cũng chẳng biết được.
"——Nia!"
A, là Hildethora.
Hiếm khi thấy cô ấy không dẫn theo đội quay phim, chỉ có hai nhân viên có vẻ là hộ vệ đi cùng.
"Nia, giờ cậu có rảnh không?"
Hay đúng hơn, cảm giác như cô ấy tìm thấy tôi và trốn ra ngoài vậy.
"Như cậu thấy đấy, tớ đang quay phim, nhưng chắc là vẫn ổn thôi."
Vì ưu tiên hàng đầu của tôi là quay các trận đấu, nên những cảnh quay quanh đây tôi giao cho Hildethora và Leliared.
Những cảnh đang quay bây giờ cũng chẳng có kịch bản cố định, cắt lúc nào cũng được. Kiểu như cứ quay để đó thôi. Thậm chí để Benderio chỉ đạo cũng xong.
"Hiện tại, đúng lúc cả tớ, Nia và Lelia đều đang ở quanh khu vực này. Chắc chắn trong suốt thời gian diễn ra giải đấu sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa đâu.
Ba đứa mình, cùng đi vẽ tranh chân dung nhé?"
Nói đến tranh chân dung, là dịch vụ của Recurvita mà tôi thấy hôm qua à.
"Bên tớ thì ổn, nhưng bên cậu có sao không đấy?"
"Ừ, vì chúng ta sẽ quay phim lại mà."
À, là lời mời đi quay cái đó chứ không phải đi chơi kỷ niệm à. Hiểu rồi hiểu rồi, cũng là công việc nhỉ.
Không, chắc nên hiểu là tiện thể đi vẽ tranh thì làm việc luôn.
Hildethora ít khi nhập nhằng công tư lắm.
"Nếu là vậy thì đi thôi."
Tôi báo lại với Benderio rồi chuồn êm, ba đứa cùng đi vẽ tranh chân dung. Mỗi người một bức, thay đổi chút bố cục và cách sắp xếp.
Hình ảnh đó của chúng tôi dường như có sức hút ngoài mong đợi. Trong lúc đang được vẽ, chúng tôi đã bị đám đông vây kín mít.
Quả đúng như lời Hildethora nói ban nãy, dạo gần đây ba đứa chẳng mấy khi tụ tập, nên có lẽ cảnh tượng này cũng đủ hiếm hoi để thu hút đôi chút sự chú ý. Cứ thế, chúng tôi để buổi sáng trôi qua, và rồi giờ thi đấu đã điểm.
Đội quay phim nhà Liston đã vào vị trí cố định bên cạnh võ đài và lập tức bắt đầu phát sóng.
"——Hôm nay sẽ diễn ra tám trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết.
Bóng dáng của trận chung kết đang dần hiện hữu.
Đây là cuộc đụng độ giữa những tinh anh đã xuất sắc trụ lại từ hơn một vạn người. Trận đấu nào cũng ẩn chứa những kịch bản khó lường mà ta không thể biết trước kết quả. Chúng ta hãy cùng dõi theo, cổ vũ và đắm mình vào những giây phút này nhé.
Đây là quang cảnh chỉ có thể chiêm ngưỡng ngay lúc này.
Tất nhiên, nếu sở hữu Magic Vision, các bạn có thể xem lại bao nhiêu lần tùy thích!"
Thi thoảng, tôi lại chèn vài lời quảng cáo lộ liễu nhưng đầy năng động như thế rồi tiếp tục dẫn dắt.
"——Cá nhân tôi đặc biệt quan tâm đến trận đấu giữa tuyển thủ Sauzan gặp tuyển thủ Linette, và tuyển thủ Anzel gặp tuyển thủ Fressa. Cả hai đều là những trận đấu diễn ra ở nửa sau.
Tuyển thủ Sauzan đã vượt qua các vòng đấu một cách thực sự vững vàng, không chút sơ hở.
Trận chiến mà anh ấy áp chế nhà mạo hiểm giả danh tiếng Lestra đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Một thực lực mang lại cảm giác an tâm vượt trên cả sự ổn định.
Đối đầu với anh là tuyển thủ Linette, người cũng gây tiếng vang lớn sau trận chiến với Kiếm Quỷ Asuma Hinoki.
Đối mặt với cao thủ Asuma – người dùng mộc kiếm chém đứt cả khiên, cô ấy đã ứng phó bằng diệu kỹ tung ra những đòn tấn công vô hình. Giới chuyên môn võ đạo vẫn tranh luận không ngớt với những câu hỏi như 'Không hiểu nguyên lý ra sao' hay 'Đó là loại kỹ thuật gì'.
Thắng bại giữa hai người này cũng khó mà đoán định.
Tôi nghĩ Linette mạnh hơn, nhưng sức mạnh thực sự của Sauzan vẫn chưa lộ diện.
Cả hai đều theo đuổi phong cách coi trọng nền tảng. Trận đấu sẽ diễn biến thế nào đây... Tôi có cảm giác sẽ là một trận chiến dài hơi, nhưng cũng có thể kết quả sẽ ngã ngũ nhanh đến bất ngờ.
——Tiếp theo là tuyển thủ Anzel đối đầu tuyển thủ Fressa.
Một bên là tuyển thủ Anzel chưa từng tỏ ra khổ chiến, bên kia là tuyển thủ Fressa đã trải qua những trận kịch chiến từ vòng loại.
Theo nhận định của tôi thì cả hai mạnh ngang ngửa nhau. Chính vì thế, tôi vô cùng tò mò về hướng đi của trận đấu này."
Đến đây thì cuối cùng các đệ tử cũng đụng độ nhau.
Những kẻ thuộc thế giới ngầm phải triệt hạ lẫn nhau, hẳn là có chút khó xử.
Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi.
Theo luật của giải đấu, các tuyển thủ đi tiếp không được phép sử dụng ma pháp trị liệu. Do đó, rất nhiều người đang phải mang thương tích trên mình. Mà, đã có biết bao người phải bỏ cuộc để đi đến được đây, nếu không ai bị thương thì mới là chuyện lạ.
Rinokis——hay ứng cử viên vô địch hàng đầu, mạo hiểm giả Lino——rõ ràng chuyển động đã chậm lại.
Bản thân cô ấy có lẽ định giấu, nhưng chắc chắn nhiều người đã nhìn thấu. Tôi nghĩ vết thương ở vai do bị Zion cắn vẫn còn khá đau.
Gandolf, người đã đánh bại Tohawrow hôm qua, hôm nay cũng để trần thân trên khi xuất hiện. Có lẽ do võ phục đã rách tơi tả nên cậu ta cởi bỏ hoàn toàn. Dải băng quấn che mắt phải trông thật đau đớn, và có thể thấy rõ những vết rách khắc đầy trên cơ thể cậu ta. Không biết mắt có bị móc ra không? Tôi nghĩ chắc chưa sâu đến mức đó.
Ngoài ra, cũng lác đác vài người chuyển động không được bình thường.
Chà, tình thế này khiến các yếu tố ngoài thực lực cũng can dự vào, nên thực sự rất khó đoán. Có vẻ sẽ có những cú "lật kèo" ngoạn mục đây.
Tuy nhiên, nhóm không dùng vũ khí thì nhiều người bị thương, nhưng nhóm dùng vũ khí lại không hẳn như vậy. Phần lớn đều vô thương hoặc chỉ bị thương nhẹ. Khoảng cách này có lẽ chính là sự khác biệt rõ ràng giữa việc có và không có vũ khí.
Bởi vì đấu có vũ khí thường định đoạt chỉ trong một đòn. Có nhiều trận đấu kiểu như chỉ cần ra tay trước một phát là xong. Tóm lại là ít có những màn bào mòn thể lực lẫn nhau.
Các trận đấu lần lượt trôi qua suôn sẻ, và cuối cùng hai người này cũng bước lên đài.
"——Trận đấu tiếp theo, tuyển thủ Sauzan đấu với tuyển thủ Linette.
Cả hai đều có nền tảng vững chắc, phong cách chiến đấu coi trọng cơ bản. Một trận đấu giữa hai tuyển thủ thi đấu chắc tay sẽ diễn ra như thế nào đây?
Chúng ta hãy cùng rửa mắt mà chờ xem."
Hai người bước lên võ đài và đối mặt nhau.
Cả hai đều cầm những thanh kiếm đã được mài cùn lưỡi.
Kiếm của Sauzan dài hơn một chút, là loại trường kiếm bản rộng. Kiếm của Linette thì nhỏ hơn một cỡ. Nhân tiện thì lần này cô ấy không mang khiên.
Vì chỉ là hàng mô phỏng nên không có sự ưu việt về vũ khí giữa hai bên. Quan trọng là ai sử dụng thành thục hơn.
Nào, sẽ thế nào đây.
"——Bắt đầu!"
Trận đấu tâm điểm đã khai màn.
...Hể, ra là vậy. Diễn biến thế này sao.
Tôi cứ nghĩ cả hai bên đều có phong cách chắc chắn, nhưng có lẽ chính vì vậy mà lại thành ra thế này.
Một màn đôi công dữ dội nổ ra ngay từ nước đi đầu tiên.
Có lẽ vì cả hai đều hiểu rằng nếu không tấn công thì trận đấu sẽ không bao giờ kết thúc.
Không vung kiếm quá rộng, không bước quá sâu, nhưng cũng không hề lơi lỏng thế công mà liên tục tung đòn. Vì cả hai đều giỏi kiểu đánh đó nên số lượng đòn trao đổi trở nên rất nhiều.
Màn đôi công trông rất mãn nhãn nên khán giả có vẻ rất thích thú.
Nhưng theo góc nhìn của tôi, việc thiếu một đòn quyết định là điều đáng lo ngại.
Nói chính xác hơn thì... cả hai đều đang tìm sơ hở để tung đòn quyết định.
Linette có "Khí Quyền・Ca Chưởng".
Tôi nghĩ Sauzan cũng đang giấu một con bài chủ lực nào đó.
...
Linette, không phải thế. Sai rồi.
"Ca Chưởng" không phải dùng như tuyệt kỹ tất sát, mà phải lồng nó vào những đường kiếm bình thường. Như một thứ đi kèm thôi.
Đó là kỹ thuật cơ bản của "Ngoại Khí" ở mức độ dùng thường ngày. Đừng có ngắm nghía căn chỉnh, hãy liên tục phóng ra. Khi đối phương đã quen với nó thì hãy đan xen giữa những cú vung kiếm bình thường và "Ca Chưởng" để làm hắn rối loạn.
...Vẫn chưa làm được đến mức đó sao.
Nhưng đánh lâu dài là nguy to đấy.
Thực tế là em ấy đã bắt đầu hụt hơi rồi.
"——Dừng lại!"
Em ấy đã cố gắng lắm rồi.
Khi "Khí" của Linette dao động, mọi chuyện sau đó diễn ra trong chớp mắt.
Vốn dĩ em ấy chỉ đánh ngang ngửa với một Linette có sử dụng "Khí", nên trận đấu càng kéo dài thì Sauzan càng có lợi là điều đương nhiên.
Không, tôi nghĩ xét về năng lực tổng hợp thì Linette nhỉnh hơn một chút.
Nhưng Sauzan đơn giản là có kiếm kỹ cao hơn Linette. Vì thế cậu ta mới có thể đánh ngang ngửa.
Đòn "Ca Chưởng" tung ra trong lúc túng quẫn cũng đã bị đọc vị hoàn toàn.
Khoảnh khắc đòn đó bị né tránh, thắng bại đã định.
Chỉ đơn giản là kề lưỡi kiếm vào cổ, một kết cục thực sự gọn gàng. Thực lực nền tảng của Sauzan quả là đáng gờm.
"——Tuyển thủ Sauzan chiến thắng. Tuyển thủ Linette đã thua về mặt sức bền. Cả hai bên đã cống hiến một trận đấu kịch liệt chưa từng thấy."
Và rồi, Sauzan thậm chí còn chẳng hề thở dốc. Không dính một vết thương nào. Đối đầu với Linette mà vẫn chưa lộ đáy sao?
Đó là Dũng Tinh Hội, là ứng cử viên Dũng giả sao?
Ừm, tôi nhất định muốn nhìn thấy đáy của cậu ta. Cả Tohawrow, người có lẽ cũng là ứng cử viên Dũng giả nữa.
"——Tiếp theo là trận đấu giữa tuyển thủ Anzel và tuyển thủ Fressa... Ơ?"
Đọc dòng chữ trên tấm bảng đen mà Benderio đưa ra, tôi ngạc nhiên theo phản xạ.
Tôi dùng ánh mắt để hỏi "Thật hả?", và Benderio gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
Thật sao.
Ra là vậy, sắp đến giới hạn thời gian rồi nhỉ, Fressa.
"——À vâng, tuyển thủ Fressa xin thông báo bỏ cuộc. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến sau."
Fressa là cư dân của thế giới ngầm.
Có lẽ cô ta phán đoán rằng nếu nổi bật hơn nữa thì sẽ thực sự nguy hiểm. Việc trụ lại đến tận đây tôi nghĩ cũng là quá sức rồi. Thực tế thì cô ta đã trở thành người nổi tiếng mất rồi.
...Chắc là giao dịch ngầm rồi. Tôi đoán là đã bị Anzel dùng tiền mua chuộc.
Một kết quả thắng bại đậm chất thế giới ngầm.
Tôi cũng chẳng định phàn nàn gì. Cô ta đã đường hoàng chiến thắng đến tận đây, tạo ra chủ đề bàn tán và khuấy động giải đấu. Tôi muốn tôn trọng ý muốn của cô ấy khi chọn cách hạ màn như vậy.
Nào, thay đổi tâm trạng để đến với trận tiếp theo thôi.
◆
——Dự đoán của Nia đã trúng phóc.
Đêm ngày thi đấu thứ năm của Vòng Chính, Anzel và Fressa đã gặp nhau.
Địa điểm là bên hông khu ký túc xá, nơi họ nhắm chừng có thể gặp nhau một cách kín đáo. Một góc tối mà nếu không ghé mắt nhìn vào thì sẽ chẳng thể thấy được.
So với sự huyên náo ban ngày, màn đêm tĩnh lặng đến mức khiến tai người ta đau nhức.
Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng mùa đông thực sự vẫn còn ở phía trước. Trời sẽ còn lạnh hơn nữa.
Fressa không tiếng động xuất hiện bên cạnh Anzel, kẻ đang dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc.
"Tao xem rồi. Mày có vẻ hớn hở quá nhỉ."
Lời chào hỏi thật đột ngột.
"Cái video tranh vẽ đó hả? Kiếm chút danh tiếng thôi. Tao đâu có trốn chui trốn lủi được như mày."
Fressa thì bất cứ lúc nào cần kíp cũng có thể đào thoát khỏi Artwall.
Nhưng Anzel thì vẫn chưa thể trốn được. Phải đợi đến khi tranh đoạt ngôi vô địch Võ Đấu Hội xong xuôi đã.
Hoặc là khi sắp bị bắt với tư cách tội phạm.
Đến lúc đó thì không cần phải khách sáo nữa. Cuffs chắc cũng chẳng phàn nàn gì đâu. Mà có bị nói cũng chịu. Nếu bị nói, hắn sẽ bật lại ngay: "Là do ngay từ đầu ông chọn sai người đấy chứ."
"Kiếm danh tiếng?"
"Có danh tiếng thì mới có giá trị. Vì có giá trị nên mới được nhắm mắt làm ngơ.
Nên tao mới nghĩ là mình vẫn chưa bị bắt và còn đứng ở đây. Chứ không thì tao đã bị tóm cổ từ lâu rồi. Kiểu như ngay cái lúc Vòng Chính bắt đầu hay gì đó ấy."
Thêm vào đó, cũng có khả năng Cuffs đã nhúng tay vào dàn xếp. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên hắn không nói ra.
Fressa hừ mũi như thể đã hiểu.
"Hừm, ra thế. Giờ vẫn còn giá trị lợi dụng nên bọn chúng mới thả dây dài câu cá lớn. Mà, Anzel mày cũng chẳng thèm cải trang gì cả. Điều tra chút là ra cả đống thứ ngay ấy mà.
...Tao có bị lộ không nhỉ?"
"Khả năng cao là có chứ sao không? Quốc gia đâu phải lũ ngốc, mà mày cũng nổi bật quá rồi."
Theo lẽ thường, người ta sẽ điều tra lai lịch của những tuyển thủ trụ lại đến vòng này.
Đã lọt vào top cao của một giải võ thuật quy mô lớn thế này, nếu trở thành kẻ địch thì sẽ là một mối đe dọa đáng gờm.
Là ai, ở đâu, thuộc tổ chức nào, người nước nào, làm nghề gì, trước giờ đã làm những gì.
Phía quốc gia chắc chắn sẽ muốn biết, và trừ khi là lũ quá đần độn, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra. Nếu là nhân tài chưa có chủ thì họ còn muốn chiêu mộ nữa là đằng khác.
Thế nên, Anzel nghĩ mình đã bị lộ tẩy rồi. Rằng hắn là một tên tội phạm chẳng ra gì.
"Cũng sắp đến lúc rồi phải không?"
Lý do Anzel gọi Fressa ra là để đàm phán mua chuộc.
Mà, hắn nghĩ bản thân mình cũng sắp đến lúc rồi. Nếu không phải do mệnh lệnh của Cuffs thì hắn đã chuồn êm từ lâu. Có khi còn chẳng thèm tham gia giải đấu.
"Tao biết. Mà đúng hơn là tao cảm thấy lẽ ra phải đi từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng đã đến tận đây mà không kiếm chác được gì thì tao không cam tâm."
Dĩ nhiên bản thân Fressa cũng biết câu chuyện sẽ là thế này nên mới đến đây.
"Một trăm triệu chẵn."
Vì thế, cô ả nói thẳng vào vấn đề.
"Không lãi suất, trả góp cũng được. Nhưng mỗi năm bắt buộc phải trả mười triệu.
Nếu nuốt được điều kiện này thì tao sẽ bỏ cuộc."
"Được. Thế đi."
Anzel đáp ngay tắp lự.
"Nếu Rinokis thắng, tiền thưởng sẽ chia đôi đúng không? Tao sẽ đưa hết phần đó cho mày."
"Nếu con nhỏ đó không thắng thì sao?"
"Lúc đó tao sẽ lấy tiền thưởng vô địch của tao ra trả. Còn nếu cả nó và tao đều không vô địch... thì lúc đó chắc tao sẽ tạm thời trốn khỏi Artwall.
Nhưng tao trốn khỏi Artwall chứ không có ý định trốn nợ mày đâu. Mà tao cũng chẳng nghĩ là trốn được. Tao biết rõ sự đáng sợ của mày mà."
Một khi Fressa đã nghiêm túc thì không ai chạy thoát được.
Vốn dĩ ả là một tay sát thủ tự do kiếm sống bằng nghề ám sát với tay nghề cực cao.
Thực lực là một chuyện, nhưng hơn hết là tinh thần thép. Đã quyết là làm, đã quyết giết thì dù đối phương là ai cũng sẽ giết. Theo những gì Anzel biết, chưa bao giờ ả từ bỏ công việc đã nhận, cũng chưa từng thất bại. Tuy cũng hay xích mích với người ủy thác vì lý do "khác với những gì đã nghe", nhưng điều đó chứng tỏ ả có niềm tin sắt đá là không làm những việc sai nguyên tắc.
Cái sự kiên định đó mới đáng sợ.
Vẻ ngoài trông có vẻ lẳng lơ nhẹ dạ, nhưng thực chất lại rất nặng nề và dai dẳng. Một khi đã hứng thú thì sẽ bám riết không buông, rất khó để ả từ bỏ.
Tóm lại, đây là loại đàn bà không nên biến thành kẻ thù.
"Nếu tao biến mất, cứ việc tìm tao. Nếu là mày thì dù là ai, miễn chưa chết là mày tìm ra được hết đúng không. Lúc đó tao sẽ trả. Tao sẽ để dành tiền mà."
Hắn đang nói những điều khá vô lý.
Nhưng biết sao được, đường trốn chạy còn chưa quyết định được cơ mà.
Đã xác định trốn là chỉ có cắm đầu mà chạy bán sống bán chết. Đi đâu, gặp nhau ở đâu, làm gì có thời gian mà tính chuyện thong dong như thế. Tiếc cả thời gian suy nghĩ mà lo chạy thôi.
Hắn đã thấy không biết bao nhiêu kẻ trong thế giới ngầm bị tóm vì chủ quan rồi. Đã trốn là phải dốc toàn lực. Toàn lực đấy.
"Hừm... Thôi được rồi. Vậy chốt giá một trăm triệu nhé."
Bỏ lại câu nói đó, Fressa tan biến vào màn đêm như thể hòa làm một với bóng tối.
Cũng giống như khi đến, hốt nhiên, và không một tiếng động.
"...Vô địch sao."
Còn hai trận, hay là ba trận nữa nhỉ?
Chỉ cần thắng chừng đó thôi là ẵm trọn năm trăm triệu.
Thật sự đã ở ngay tầm tay rồi.
...Nhưng vì thân phận cư dân thế giới ngầm đã bại lộ, nên xét về mặt lập trường, có nhận được tiền hay không cũng là cả một vấn đề.
Thôi thì, đã đến nước này rồi thì tới đâu hay tới đó.
Sáng sớm hôm sau, Fressa nộp đơn lên ban tổ chức, tuyên bố bỏ cuộc vì lý do sức khỏe.
Ngay sau đó, cô nàng bắt chuyến tàu sớm nhất đi Vương đô, đào tẩu khỏi hòn đảo tổ chức Võ Đấu Hội.
◆
Ngày thứ bảy của Vòng Chính, vòng năm của giải đấu.
Chỉ còn lại bốn trận. Hôm nay là Bán kết.
Sẽ có hai trận có vũ khí và hai trận không vũ khí, sau đó là trận Chung kết vào ngày mai.
...Thực tình mà nói, các trận đấu hôm nay chẳng có gì đáng xem.
Những gương mặt đi tiếp đều nằm trong dự tính. Chắc chắn sẽ chẳng có cú lật kèo nào đâu.
Phù Đảo, nơi tổ chức giải đấu, hôm nay vẫn vô cùng náo nhiệt.
Đội quay phim Liston chúng tôi vẫn lượn lờ với ý định quay cảnh giao lưu giữa tuyển thủ và người dân thường... nhưng rốt cuộc, những gì nghe được chỉ toàn là lời kỳ vọng vào các trận đấu hôm nay.
Nào là cuối cùng cũng đến Bán kết rồi, hóng quá đi mất.
Nào là ai sẽ thắng đây, quả nhiên Lino rất mạnh, Gandolf gắt lắm, vân vân. Rồi thì những tiếng tiếc nuối tận đáy lòng việc Fressa bỏ cuộc. Rồi thì có kẻ vừa đi lảng vảng vừa lẩm bẩm tên của Huynh trưởng ta... Là đứa nào!? Cái thằng giọng ồm ồm đó hả!? Là phần tử nguy hiểm đúng không!? ...Chết tiệt, không nhận ra được! Rõ ràng hắn phải ở gần đây chứ!
...
Bình tĩnh nào. Đừng phát ra sát khí, lộ bây giờ. Đã tìm không thấy thì coi như bỏ qua đi.
Tóm lại là.
Kỳ vọng của xung quanh thì lớn đấy, nhưng trái ngược với điều đó, các trận đấu hôm nay có lẽ sẽ ngã ngũ một cách êm đẹp thôi.
Vì đây là kết quả bốc thăm nên tôi cũng không định ý kiến gì, nhưng mà... không.
Hôm nay tuy chỉ "có thế", nhưng Chung kết sẽ thú vị lắm đây.
Điều này là chắc chắn.
Nghĩ thế thì mấy trận đấu đúng quy trình hôm nay cũng không phải là không thể tha thứ. Cứ coi là vậy đi.
Cơ mà, đám khán giả này.
Hôm nay đông nghịt, đúng kiểu "cảm tạ vì đã kín chỗ"... Chỉ có bốn trận thôi mà muốn xem đến thế sao? Bỏ ra số tiền không nhỏ để đến xem cho bằng được à? Ngày mai chỉ có duy nhất một trận Chung kết thôi đấy?
Ừm—được rồi, tôi cũng ráng làm chút "fan service" vậy!
Các trận đấu hôm nay tuy chỉ "thế đấy", nhưng ít nhất cũng phải để họ mang về những kỷ niệm vui vẻ chứ!
◆
Ngày thứ tám của Vòng Chính, vòng sáu của giải đấu.
Là trận Chung kết.
Loạt trận Bán kết hôm qua kết thúc một cách chóng vánh đến mức chưng hửng, đúng như dự đoán.
Tuy nhiên, trận đấu hôm nay sẽ thú vị lắm đây.
"——Cuối cùng cũng đến ngày cuối của Võ Đấu Hội, trận Chung kết."
Buổi sáng tôi đã tích cực làm fan service, và đến lúc quá trưa một chút, chúng tôi bắt đầu quay phim tại vị trí cố định bên cạnh võ đài.
Máy quay lia một vòng, thu trọn hình ảnh khán đài.
Không còn một ghế trống. Tất cả đều đã được lấp đầy, đám đông ồn ào đang nóng lòng chờ đợi trận đấu bắt đầu từng giây từng phút. Nhân tiện thì hình như cũng có những khán giả đang xem qua Ma Tinh Bản ở bên ngoài hội trường. Cùng với những tuyển thủ đã thua cuộc nữa.
Hội trường thì lớn, mà càng vào sâu thì số trận đấu càng giảm. Tôi từng lo lắng không biết phản ứng của người dân thế nào... nhưng mở màn ra mới thấy ngày nào cũng kín chỗ, thành công rực rỡ.
Nói sao nhỉ... cũng bõ công nỗ lực bấy lâu nay.
Từ khi quyết định tổ chức Võ Đấu Hội, thực sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Có những đêm tôi ôm nỗi sát ý với Benderio, và cũng không ít lần tôi thực sự định nhân lúc hỗn loạn mà đấm cho hắn một trận. Đến giờ cảm xúc đó vẫn không thay đổi. Ngày nào cũng bị việc quay phim rượt đuổi, chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiền, số ngày nghỉ hoàn toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kể từ khi quyết định làm, hơn một năm đã trôi qua trong chớp mắt.
Tất cả bắt đầu từ sự ích kỷ của tôi, muốn biết xem ai là kẻ mạnh nhất Artwall.
Dù quy mô đã trở nên lớn hơn tưởng tượng, sự bận rộn cũng tăng lên gấp bội, nhưng cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.
Tôi nghĩ toan tính của nhiều kẻ đang giao nhau tại đây, nhưng rốt cuộc tất cả đều hướng về một câu hỏi.
Ai là kẻ mạnh nhất.
Câu trả lời đó sẽ được quyết định ngay bây giờ. Thật bồi hồi khôn xiết.
Cơ mà, dù đúng như dự đoán hay sao đó, vẫn chưa có kẻ nào khiến tôi bị thuyết phục cả. Nhưng thôi kệ đi. Ngay từ đầu tôi cũng chẳng kỳ vọng đến mức đó.
Với lại, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì.
"——Ngày cuối cùng hôm nay sẽ có hai trận đấu: Chung kết hạng mục không vũ khí và có vũ khí.
Đầu tiên là không vũ khí, tuyển thủ Lino đấu với tuyển thủ Gandolf.
Tiếp theo là có vũ khí, tuyển thủ Sauzan đấu với tuyển thủ Anzel.
Thú thật, tôi cũng không đoán được kết cục. Tôi sẽ cùng mọi người dõi theo diễn biến này."
Là lời thật lòng đấy.
Về hạng mục không vũ khí, tôi nghĩ tổng thể thì Rinokis vẫn nhỉnh hơn, nhưng sự tiến bộ của Gandolf vượt ngoài dự đoán. Cậu ta đã thắng được Tohawrow, kẻ nằm trong vùng tốc độ đó cơ mà.
Thêm vào đó, cả hai đều đang bị thương. Vấn đề là điều này sẽ ảnh hưởng đến mức nào.
Về hạng mục có vũ khí, tôi nghĩ Sauzan mạnh hơn. Dựa trên trận đấu với Linette thì là vậy.
Nhưng Anzel không hề yếu, và vốn dĩ đã bước lên sân khấu lớn này, nghĩa là gã đó cũng đã giác ngộ đến mức sẵn sàng đặt cược cả tính mạng rồi, phải không?
Hình như gã từng nói là tham gia vì ân nhân thì phải.
...Dù sao đi nữa, tôi muốn kỳ vọng vào một trận đấu xứng tầm Chung kết.
""Oaaaa——!""
Nhìn thấy bóng dáng Rinokis và Gandolf bước ra từ lối đi, đám đông khán giả bị kìm nén nãy giờ vỡ òa như phát nổ.
Một tiếng reo hò lớn, lớn đến mức không thể nghe rõ giọng của từng cá nhân.
Chắc chắn đó là tiếng nói của sự kỳ vọng dành tặng cho hai người đã chiến thắng đến tận vòng này.
"——Hạng mục không vũ khí, trận Chung kết bắt đầu!
Quý vị có nghe thấy không, âm thanh lớn này! Tất cả những tiếng hô này đều đang hướng về hai người sắp đứng trên võ đài!"
Để không thua kém âm thanh xung quanh, tôi cũng gào lên. Dù có thiết bị thu âm ngay gần miệng, giọng tôi vẫn như sắp bị nhấn chìm.
Tiếng hô của đám đông găm vào da thịt, khiến người ta cảm thấy đau đớn.
Hứng chịu tất cả những điều đó lên mình, hai người họ đối mặt nhau trên võ đài.
Một bên là cô gái thoạt nhìn không có thương tích gì.
Có một vết thương khá sâu ở vai trái.
Một bên là gã đàn ông to lớn ở trần, quấn băng quanh mắt phải.
Trên người đầy những vết rách da thịt còn tươi rói, thương tích đầy mình.
"——Ứng cử viên số một cho chức vô địch, mạo hiểm giả Lino.
Đối đầu là Quyền Sư Phạm đại diện Thiên Phá Lưu, tuyển thủ Gandolf.
Cuối cùng thì trận Chung kết, trận chiến này sẽ quyết định kẻ mạnh nhất tay không."
Trọng tài đã bước tới.
Biểu cảm có chút cứng nhắc. Hình như đang căng thẳng.
Khi ông ta đứng cạnh hai người họ, tiếng reo hò dần lắng xuống.
Cứ như thể đang chỉnh đốn trang phục trước một nghi lễ thần thánh vậy.
Trọng tài giơ tay lên.
Và tuyên bố.
"——Bắt đầu!"
Rầm!
Ngay khoảnh khắc khai cuộc.
Để lại một âm thanh như sấm sét giáng xuống, nắm đấm của Rinokis đã nện vào ngực Gandolf.
Vị trọng tài định lùi lại ngay lập tức nhưng không kịp, vì quá kinh ngạc trước âm thanh và uy lực đó mà ngã bệt mông xuống đất.
Nhưng chẳng ai nhìn về phía đó cả.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển, Rinokis quỵ gối.
Là do cánh tay phải đang ở thế thượng phong của Gandolf đã hóa thành thủ đao và bổ xuống. Nó trúng vào vai Rinokis, khiến đầu gối cô ấy khuỵu xuống như bị nghiền nát.
Không, không phải.
Rinokis đã chủ động hạ thấp người để làm lệch điểm đánh. Đòn đó không trúng trực diện.
Và khi màn giao tranh đầu tiên kết thúc, cả hai lùi lại giữ khoảng cách.
Chậm hơn một nhịp, tiếng hò reo tán thưởng cả hai bùng lên.
Như muốn nói rằng: Đây rồi, đây mới chính là Chung kết chứ!
"——Hiệp đầu, cả hai bên đều đã phòng ngự!
Đòn đánh như điện giật của tuyển thủ Lino, tuyển thủ Gandolf đã lùi lại nửa bước để tránh bị trúng trực diện!
Đòn phản công mãnh liệt như sấm rền của tuyển thủ Gandolf, tuyển thủ Lino đã chủ động hạ thấp người để né tránh trực diện!
Cả hai đều khí thế hừng hực! Không hề lơ là hay sơ hở chút nào!"
Cũng được đấy chứ!
Khổ nỗi, chúng là đồng môn, lại quen biết nhau, thậm chí là những kẻ từng bỏ tôi lại để đi nhậu cùng nhau. Tôi đã lo chúng sẽ nương tay, nhưng thế này thì ổn rồi.
Đáp lại "Khí Quyền・Lôi Âm" mà Rinokis tung ra, Gandolf đã trả đòn bằng "Khí Quyền・Oanh Lôi". Hóa ra Gandolf cũng đã có thể tung ra những chiêu thức ngoài các bài quyền được dạy.
Vừa rồi, nếu dính trọn đòn nào thì cũng chết cả. Rinokis nhắm vào chấn thủy, hoặc tim của Gandolf. Và Gandolf cũng nhắm vào đầu Rinokis. Chỉ vì tránh được nên mới trúng vào vai thôi.
Được đấy chứ! Tôi đã chờ đợi điều này đây!
Lên đi, tỏa sáng nữa đi!
Hãy phô diễn võ nghệ của các ngươi, hãy cho thấy cái cách các ngươi tàn lụi đẹp đẽ thế nào đi!
◆
Trận đấu đó, dù tính cả vòng loại, cũng trở nên khốc liệt đến cùng cực.
Nói thẳng ra thì, chỉ là đấm nhau túi bụi.
Không nhanh.
Đó là một màn ẩu đả mà từng phát, từng phát một đều được nện vào thật lực.
Có điều, sức nặng của từng phát đó lại khác biệt.
Bởi đòn nào tung ra cũng kèm theo âm thanh như sấm nổ.
Những cú đấm và cú đá tung ra từ chân tay mảnh khảnh của Lino mang uy lực đủ để làm rung chuyển cơ thể và cánh tay to lớn của Gandolf.
Dù phòng thủ nhiều hơn, nhưng những đòn tấn công của Gandolf cũng được tung ra đầy đủ.
Những đòn đánh được phóng ra từ sức mạnh cơ bắp có thể tưởng tượng được qua cơ thể khổng lồ đó, không thể nào không nặng được. Thực tế là hắn đã tóm lấy cô nàng Hồ Thú Nhân bằng một tay và quật xuống như ném đi.
Những đòn đó đang trúng vào Lino——trông thì như trúng trực diện, nhưng cô ấy đang né tránh một cách vi diệu. Người nghiệp dư có thể không nhận ra, nhưng không có đòn nào trúng trực diện cả.
Đấm nhau.
Máu tươi bắn tung tóe.
Dáng vẻ dũng mãnh của Lino bất chấp chênh lệch thể hình.
Tư thế không lùi dù chỉ một bước của Gandolf dù người đầy thương tích, đầy vết bầm tím.
Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo hình bóng của hai người họ.
Họ quên cả hò reo, mải mê xem đến mức quên cả thở.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có những âm thanh lớn do hai người họ giẫm đạp vang vọng.
Hết lần này đến lần khác.
Trận Chung kết Võ Đấu Hội, hạng mục không vũ khí, là một trận đấu như thế.
Một trận đấu lấm lem bùn đất đến cùng cực, không tồn tại sự hoa lệ hay tao nhã, chỉ đơn thuần là nguyên thủy và bản năng.
Là một trận đấu như thế.
◆
——Định đoạt rồi.
"Hự!"
Cú đá "Lôi Âm" của Rinokis đã găm vào bụng Gandolf.
Gạt phăng cánh tay đang phòng thủ.
Màn đấm nhau bắt đầu, cứ sau mỗi cú ra đòn, chuyển động của cả hai lại chậm dần, và tôi nghĩ cũng sắp đến lúc rồi.
Đòn tấn công của một bên sẽ trúng đích.
Tôi đã đoán là điều đó sẽ quyết định trận đấu.
Cơ thể Gandolf văng về phía sau, ngã xuống sàn đấu.
Mà, cũng phải thôi. Gandolf chịu sát thương lớn hơn mà.
Cánh tay đã không còn cử động được nữa.
Do phải đỡ đòn hết lần này đến lần khác, xương tay chắc đã hỏng rồi. Ban đầu thì không sao, nhưng rồi "Khí" cũng cạn kiệt, cơ bắp không đỡ nổi nữa, xương bắt đầu nứt, rồi do bị ép dùng quá mức mà gãy.
Thêm vào đó là mắt phải.
Do tầm nhìn bên phải bị hạn chế, có nhiều tình huống cậu ta không thể chọn phương án né tránh. Né không khéo mà dính đòn trực diện thì còn tệ hơn, thà phòng thủ chắc chắn còn hơn.
Tiện thể nói luôn về chấn thương của Rinokis.
Vì cái vai bị Zeon cắn, chuyển động phần thân trên bị hạn chế. Nhưng Rinokis lại giỏi cước pháp hơn. Đủ để tung ra "Lôi Âm" bằng những cú đá.
Bất lợi do chấn thương ít hơn.
"Nư, aaaaaaaa!"
Chống cánh tay run rẩy, Gandolf gồng mình định đứng dậy. Biểu cảm quỷ khí bức người.
Đó là biểu cảm của một võ nhân đói khát, tham lam muốn giành chiến thắng. Cái tên lúc nào cũng ôn hòa đó mà lại có bộ mặt như vậy sao.
Được đấy chứ. Quả nhiên bản tính là một võ nhân. Từ giờ hắn sẽ còn mạnh hơn nữa đây.
"——Cố lên! Đứng dậy đi!"
"——Gandolf! Gandolf!"
Những khán giả nãy giờ im lặng, giờ gào lên như muốn vỡ cả thanh quản.
Rinokis đang đứng, còn Gandolf đang ngã.
Rinokis đang thở dốc, và nếu nhìn kỹ thì máu đang chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể. Tả tơi xơ xác.
Đương nhiên, cả Gandolf đang nằm gục kia cũng vậy. Hai cánh tay hứng chịu liên tiếp những đòn tấn công nặng nề, nói là bầm tím thì còn nhẹ chán. Chúng đã xuất huyết nội nghiêm trọng đến mức thâm đen lại rồi.
Khán giả xung quanh, những người nãy giờ mải mê xem đến quên cả bản thân, dường như cuối cùng cũng nắm bắt được hiện trạng.
Tuy nhiên, chắc là không gượng dậy nổi nữa đâu.
Dù có đứng lên được thì tôi nghĩ cậu ta cũng không thể chiến đấu thêm được nữa.
"......Hộc."
A, thổ huyết rồi. Thế này thì không ổn.
"Dừng lại!"
Trọng tài lập tức can thiệp. Thổ huyết có khả năng là do tổn thương nội tạng. Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
"Người chiến thắng, Lino!"
Trọng tài tuyên bố.
Trận đấu được xem là không thể tiếp tục. Dù đương sự có vẻ vẫn muốn đánh, nhưng nhìn thế nào thì cơ thể cũng không theo kịp ý chí nữa rồi.
Ừm, một trận đấu hay.
"——Hạng mục không vũ khí đã ngã ngũ! Nhà vô địch là tuyển thủ Lino!"
Trong tiếng hò reo và vỗ tay như muốn vỡ tung cả bầu trời, tôi dồn cảm xúc vào giọng nói và xướng tên người chiến thắng.
Vừa tự hào về chiến thắng của ái đồ.
Vừa chấp nhận thất bại của đứa đệ tử yêu quý đã tỏa sáng rực rỡ với tư cách một võ nhân.
Vừa ca ngợi sự kiên cường của cả hai.
Gandolf được khiêng đi bằng cáng bốn người, còn Rinokis cũng tập tễnh bước xuống khỏi võ đài.
Dù có lúc loạng choạng, nhưng em ấy vẫn vững vàng bước đi trên chính đôi chân của mình.
Rinokis trông có vẻ chỉ bị thương nhẹ, nhưng dường như cơ thể đã đến giới hạn hơn cả vẻ bề ngoài. Chà, dù đã tránh được những đòn trực diện nhưng vẫn bị dính đòn mà.
......Tôi không muốn nói nhiều đâu, nhưng mà cả "Lôi Âm" lẫn "Oanh Lôi" đều chỉ là những kỹ thuật cơ bản của "Khí" thôi đấy nhé.
Phải chi nó cao siêu hơn chút...... Thôi, bỏ đi.
Sau này tiến bộ là được, nóng vội trong việc đào tạo đệ tử thì chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu.
Hiện tại thế này là được rồi.
Hôm nay chỉ có hai trận đấu nên tiến độ khá thư thả. Công tác dọn dẹp võ đài, nơi vừa diễn ra trận kịch chiến, đang được tiến hành; người ta đang rửa sạch những vệt máu mà Rinokis và Gandolf đã đổ xuống.
Dù vậy vẫn không thể sạch hoàn toàn, những vết tích vẫn còn lưu lại.
Đó là dấu ấn của những tuyển thủ đã thi đấu tại đây cho đến tận bây giờ. Gọi đó là lịch sử của các võ nhân cũng chẳng sai.
Tuy chỉ là lịch sử của vài tháng ngắn ngủi, nhưng quả thật, đó là minh chứng cho việc các võ nhân đã tỏa sáng.
Nhân tiện thì lúc này, trên màn hình chắc đang phát trực tiếp hình ảnh ở nơi khác. Hoặc có thể là chèn vào những thước phim cũ.
Vì vậy, đội quay phim Liston vừa họp bàn vừa tranh thủ nghỉ ngơi một chút......
"Nia-san, cô có rảnh không?"
Hửm?
Trong lúc tôi đang xác nhận lại lịch trình trận tiếp theo và sau đó với nhóm Benderio, một người đàn ông đeo băng tay nhân viên giải đấu tiến lại gần.
"Tuyển thủ Lino và tuyển thủ Gandolf đang gọi cô...... Cô có thể đến đó được không?"
Hả?
"Gọi tôi? Tại sao?"
Tôi bối rối thốt lên câu hỏi hiển nhiên.
Nhưng chính anh chàng đến gọi cũng làm vẻ mặt bối rối.
"Xin lỗi, tôi cũng hoàn toàn không rõ sự tình...... Chỉ là được nhờ đi gọi cô gấp thôi. Mơ hồ thế này thật xin lỗi cô quá......"
Đúng là mơ hồ thật.
"Được nhờ, nghĩa là sao? Là tuyển thủ Lino và tuyển thủ Gandolf nhờ anh à?"
Hai người đó giờ này chắc phải đang ở phòng y tế chứ.
"Không, là một trong các bác sĩ nhờ ạ. Là một bác sĩ nữ......"
......A.
Bác sĩ. Nữ. Phòng y tế.
Không phải là tôi không đoán ra được ai.
Mà đúng hơn, chuyện này hơi rắc rối đây.
"Tôi hiểu rồi. Benderio-sama, tôi xin phép vắng mặt một chút."
Không đợi gã trả lời, tôi đã lao đi.
"Hả? A, quay lại sớm nhé!"
Đương nhiên là tôi định thế rồi.
Trận chung kết có vũ khí tôi cũng mong chờ lắm chứ. Không thể nào vắng mặt được.
"Nhanh, nhanh quá......"
"Đến đây là được rồi. Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh nhân viên đã dẫn đường, hay nói đúng hơn là bị tôi bỏ lại phía sau, tôi đẩy cửa phòng y tế.
"——Đang đợi cô đây. Lại đây nào."
Bên trong có một nữ bác sĩ, cùng với Gandolf và Rinokis đang nằm trên những chiếc giường đơn sơ.
"Tình trạng thế nào?"
Rinokis có vẻ vẫn tỉnh táo và nhìn về phía này, nhưng Gandolf thì không có phản ứng gì.
"Cô bé kia thì khoan bàn tới, nhưng cậu trai này thì tệ lắm. Tôi có thể chữa trị, nhưng không biết cơ thể cậu ta có chịu nổi không. Cho tôi mượn sức mạnh đó đi. Với lại tình trạng mắt phải cũng xấu lắm."
"Đã hiểu."
——Cả hai chúng tôi đều không hỏi han gì nhiều.
Vị bác sĩ này chính là nữ bác sĩ thế giới ngầm mà tôi từng gặp ở Đấu Trường Bóng Tối.
Là người tôi đã gặp khi chữa trị cánh tay bị Kiếm Quỷ chém bay của Rinokis. Quả nhiên cô ta vẫn nhớ tôi.
Lúc đó tôi có cải trang mà...... Thôi, nhớ rồi thì đành chịu.
Tôi nhìn Gandolf.
Khắp người toàn vết bầm tím và thương tích...... Chà, tệ thật. Dấu vết cú đá cuối cùng của Rinokis vẫn còn hằn rõ. Có vẻ cậu ta không thể dùng "Khí" để phòng ngự dù chỉ một chút. Thế này thì nát nội tạng là cái chắc.
"Bắt đầu được chưa?"
"Được, bất cứ lúc nào."
Tôi và nữ bác sĩ đứng kẹp hai bên Gandolf, cô ta giơ tay lên.
"——『Giác Trọng Hồi Phục・High Heal』."
Ánh sáng nổi lên.
Một hình ngũ giác phẳng được tạo ra từ tay nữ bác sĩ thế giới ngầm dán chặt vào vùng bụng của Gandolf.
Tôi truyền "Khí" thẩm thấu vào đó, cưỡng ép dòng "Khí" bên trong Gandolf vận động để nâng cao khả năng tự chữa lành.
"——A, có vẻ ổn rồi."
Ồ, vậy sao?
"Dùng kỹ thuật phối hợp thì nhanh thật đấy."
Hình như lần trước cô ta cũng nói câu tương tự.
"Thêm nữa tôi nghĩ là do sinh lực của chính cậu ta nữa."
Ra là vậy, sinh lực sao.
Quả thật sức sống có vẻ mãnh liệt, nhìn cái tạng người này là biết.
"Mắt thì sao? Bị khoét rồi à?"
"Không. Nhưng bị thương và đã mất thị lực. Nếu chữa ngay thì không vấn đề gì, nhưng vết thương đã để qua nhiều ngày rồi. Bản thân vết thương thì chữa được, nhưng thị lực có hồi phục hay không thì năm ăn năm thua."
Vậy à. Chắc không sao đâu.
"Làm thôi."
Nếu thị lực không hồi phục thì móc mắt phải ra rồi cho tái tạo lại là xong. Nếu không phải bị bẩm sinh thì làm thế là chữa được.
——May mắn thay, thị lực cũng được chữa khỏi mà không gặp vấn đề gì.
Có lẽ cũng là nhờ sinh lực của đương sự.
"Không phải là không có chuyện muốn nói, nhưng để dịp khác nếu có cơ hội nhé."
Việc chữa trị cho Gandolf, và tiện thể cả Rinokis đã hoàn tất.
Rinokis sẽ quay lại hội trường để xem trận chung kết, còn Gandolf cần tĩnh dưỡng một thời gian nên sẽ để lại đây. Mà cậu ta cũng chưa tỉnh, cứ để ngủ đi.
Hỏi nữ bác sĩ thế giới ngầm thì biết cô ta đã yêu cầu các bác sĩ khác ra ngoài. Có vẻ cô ta đã đuổi khéo mọi người bằng lý do: "Tôi sẽ dùng ma pháp trị liệu nghiêm túc, sợ phân tâm nên mọi người ra ngoài một lát đi".
Và, vấn đề là đây.
Đã bị gọi đích danh thì không thể lấp liếm được nữa. Nên khi tôi hỏi thẳng "Cô định tính sao với tôi", thì câu trả lời là như vừa rồi.
Nếu có cơ hội lần sau à.
"Liệu có không nhỉ?"
"Không thể khẳng định là không có, đúng chứ? Chúng ta đã gặp nhau hai lần thế này rồi mà."
Ý là có thể sẽ có lần thứ ba sao.
"Tôi không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức lắm, nhưng tôi rất hứng thú với y thuật của cô. Nếu có loại y học nào mà tôi chưa biết, tôi nhất định muốn có được nó.
Nhưng mà, giờ không phải lúc để thong thả trò chuyện."
Đúng vậy. Chuyện sau này tính sau, giờ thì không thể.
"Cô không định chủ động gặp tôi sao?"
"Đúng thế...... Nia-san nghĩ thế nào thì nghĩ chứ cô không bình thường chút nào. Tôi chỉ muốn theo đuổi y học thôi, không cần rắc rối.
Dính dáng đến cô đồng nghĩa với việc dính dáng đến rắc rối, đúng không?
Sự giác ngộ đó, tôi vẫn chưa có."
Vậy sao.
Nếu đã suy nghĩ đến mức đó, thì chắc cũng không cần ép buộc bịt miệng làm gì.
"Sau này nếu tôi gặp bế tắc và muốn tìm kiếm y học cao hơn nữa. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ muốn gặp lại Nia-san.
Nếu có chủ động gặp, thì tôi nghĩ phải là từ lúc đó."
"Hiểu rồi. Tên cô là gì?"
"Shine. Bác sĩ ma pháp của một bệnh viện lớn ở Vương đô."
"Tôi sẽ nhớ."
Liệu ngày tái ngộ với cô ta có đến không nhỉ.
Với tôi thì sao cũng được, nhưng mà, cứ ghi nhớ vậy.
——Nhân tiện thì, tôi sẽ tái ngộ với Shine ngay thôi.
Cụ thể là, ngay trong ngày hôm nay.
◆
"Ơ, ơ kìa? Nia-chan?"
Vừa bước ra khỏi phòng y tế, tôi thấy vài bác sĩ đang đứng chôn chân ở hành lang. Chắc họ tò mò tình hình bên trong nên đứng đợi.
Chết dở, lý do tôi có mặt trong phòng y tế không thể nói ra được. Thế mà lại bị nhìn thấy lúc bước ra. Quả này khó mà biện minh đây.
......Đành chịu thôi, đã thế này thì——
"Em đã nhờ chị ấy đến để nghe di chúc của bọn em."
Người lên tiếng là Rinokis, người vừa bước ra cùng tôi.
"Cả em và Gandolf đều bị thương nặng, tính mạng nguy kịch...... nên bọn em nghĩ nếu có mệnh hệ gì thì nhờ chị ấy truyền đạt lại qua Magic Vision.
Thực ra, người được gọi không nhất thiết phải là Nia-chan. Nhưng vì dạo này hay thấy cô bé trên Magic Vision nên em nghĩ ngay đến chị ấy đầu tiên. Có vẻ lúc đó em hoảng loạn quá."
À, kiểu như dạo này tôi xuất hiện liên tục trên phần bình luận giải đấu nên bị in sâu vào tâm trí ấy hả. Vì hoảng loạn nên buột miệng gọi người có gương mặt quen thuộc, đại loại thế.
Sao nào, lời biện minh này có lọt tai không?
"V, vậy à......"
Không biết họ có tin hay không, nhưng có vẻ họ không định đào sâu thêm nữa.
Phù, may quá. Tôi đã tính đến nước đánh ngất tất cả rồi bỏ chạy, sau đó đổ tại "Chắc nhìn nhầm gì đó chăng?" rồi đấy.
Ra tay với những bác sĩ chẳng làm gì sai thì cũng áy náy lắm.
"——Việc điều trị đã xong xuôi an toàn."
Lúc này, Shine bước ra.
"Có lúc tưởng chừng nguy kịch, nhưng tôi đã chữa trị được rồi.
Tuyển thủ Gandolf cần nghỉ ngơi. Lẽ ra tuyển thủ Lino cũng nên nghỉ, nhưng cô ấy tha thiết muốn quay lại hội trường."
......Được rồi, coi như lời biện minh đã trót lọt.
Trong lúc các bác sĩ đang nói chuyện, tôi và Rinokis lặng lẽ rời khỏi đó.
"——Vậy, em xin phép ở đây."
Ngay sau đó, tôi chia tay Rinokis, người nói rằng sẽ xem trận đấu qua Ma Tinh Bản ở phòng chờ tuyển thủ.
Đã sống xa nhau hơn một tháng trời, đáng lẽ có nhiều chuyện để nói.
Nhưng, hôm nay là ngày cuối cùng.
Rinokis có lẽ định diễn vai "Nhà mạo hiểm Lino" cho đến tận cùng. Vì vậy em ấy không nói gì đặc biệt, và tôi cũng thế.
Tôi không la cà đâu cả mà quay lại nhập bọn với đội quay phim Liston bên cạnh võ đài. Benderio làm vẻ mặt nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Chắc gã lo cháy giờ lắm rồi.
Nào, trận đấu cuối cùng của Đại hội Võ thuật.
◆
Trận chung kết hạng mục không vũ khí đã kết thúc.
Hình ảnh các trận đấu trước đây của nhà vô địch Lino bắt đầu được chiếu lên. Gọi là tiết mục câu giờ ấy mà. Giờ này chắc họ đang chuẩn bị cho trận tiếp theo.
Trận chung kết rất thú vị.
Khán giả tại hội trường có vẻ rất phấn khích, và xem qua Ma Tinh Bản cũng đủ thấy vui rồi.
Nhưng với đám người này, giờ mới là lúc bắt đầu.
Chờ đợi một lát, thằng nhãi tóc trắng đã quay trở lại màn hình.
——"Sau đây, trận chung kết hạng mục có vũ khí xin được phép bắt đầu."
Cuối cùng cũng đến lúc.
"Thế này là ngã ngũ rồi."
Đúng, như lời Cuffs nói.
Chỉ còn lại một trận đấu duy nhất.
——Màn cá cược phi pháp của lũ tội phạm cũng đi đến hồi cao trào.
Tại một nhà kho nọ ở cảng Vương đô, bọn tội phạm đã tụ tập suốt nhiều ngày liền.
Ngày nào chúng cũng cùng nhau xem Magic Vision, cùng vui cùng buồn theo thắng bại của con ngựa mình đã đặt cược.
Dẫu sao thì cũng là ván cược năm mươi tỷ Clam.
Thắng thì ăn đậm, nhưng thua thì đau thấu xương.
Và, dĩ nhiên đã có những con ngựa thua cuộc.
——Freeze mà Frozen Geese đặt cược đã bị loại do bỏ cuộc.
Đương sự không phục nên đã nổi điên lên dữ dội, nhưng có điên cuồng hay đập phá thế nào cũng chẳng liên quan. Thua là thua, chiến thắng của gã đã tan thành mây khói.
Và hiện tại, sắc mặt gã đang cực kỳ tệ hại.
Vì việc phải chung năm mươi tỷ đã được xác định.
——Hai lão già từ Wuheighton, Keeron và Zen Forward, những con ngựa họ đặt cược cũng đã thua.
Nói đúng hơn, do cách sắp xếp bảng đấu mà thành ra tự triệt tiêu lẫn nhau. Linette Blanc và Asuma Hinoki mà hai người họ đặt cược đã đấu với nhau, và Linette thắng đi tiếp.
Mà, chuyện đó sao cũng được. Kết cục thì cả hai đều đã thua.
Tuy nhiên, họ lại có vẻ rất bình thản. Thậm chí còn có vẻ như đang thưởng thức trận đấu một cách bình thường. Vừa uống rượu vừa lải nhải bình phẩm trận này thế này thế nọ. Lải nhải mãi. Trông thực sự rất vui vẻ. Những lời họ nói còn đáng tin hơn lời thằng nhãi tóc trắng kia nhiều.
Và rồi.
Nhóm ba người Frozen, Keya và Zen, dù bên nào thắng trận chung kết này thì bọn họ cũng phải xì tiền ra.
Bởi lẽ, đã có những kẻ đặt cược vào Anzel và Sauzan – hai cái tên trụ lại đến sau cùng.
Kết quả là, dù ai vô địch thì vẫn sẽ có kẻ thắng cược.
"..."
Resten khoanh tay, chân rung bần bật, bộ dạng đứng ngồi không yên.
Gã là kẻ đã đặt cược vào Sauzan.
Vì tuổi đời còn trẻ, nên dù phải trả tiền cược hay nhận về tổng cộng hai trăm năm mươi tỷ – mỗi người năm mươi tỷ – thì cả hai viễn cảnh đều gây áp lực khủng khiếp lên gã.
Không.
Có lẽ cán cân tâm lý đang nghiêng về phía "làm sao nếu thua đây" nhiều hơn.
Bởi vì có tới hai người đặt cược vào Anzel.
Nếu Anzel vô địch, số tiền phải trả không chỉ là năm mươi tỷ, mà là phần của hai người cộng lại, tức một trăm tỷ.
Chỉ năm mươi tỷ thôi đã là vết thương chí mạng rồi, đằng này lại gấp đôi con số đó... có khi bị đòi nợ đến mất mạng cũng nên.
"Ổn không đấy? Sắc mặt tệ lắm rồi kìa?"
Cuffs, người đặt cược cho Anzel, buông lời thong dong đến mức đáng ghét.
"Chỉ là cá cược năm mươi tỷ thôi mà. Bình tĩnh lại đi nào."
Grieg, người cũng đặt cho Anzel, liền hùa theo.
"Ồ... Ồn ào quá! Đây là cách tao tận hưởng niềm vui, được chưa!"
Sự dao động của Resten rõ rành rành trong mắt bất cứ ai.
Trong tình huống này mà vẫn còn mạnh miệng được, so với đám trẻ ranh thì gã cũng thuộc loại có gan đấy chứ.
"..."
Cuffs liếc mắt ra hiệu cho đám áo đen.
——Chuẩn bị đi. Ánh mắt hắn hàm ý như vậy.
Kẻ duy nhất nhận ra điều đó chỉ có Grieg, người vẫn luôn cảnh giác quan sát mọi động tĩnh mà không hề lơ là.
◆
Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng chờ dành cho tuyển thủ mở ra.
Căn phòng rộng lớn này trong suốt giải đấu lúc nào cũng có vài người túc trực, nhưng giờ đây chỉ còn lại đúng một người.
"——Anh Anzel, đến lượt rồi ạ."
Được nhân viên gọi, Anzel đứng dậy.
Người cuối cùng còn sót lại trong căn phòng này.
Đối thủ của hắn chắc cũng đang trải qua khoảng thời gian một mình tương tự tại phòng chờ khác.
"Xin hãy đợi ở đây."
Hắn bị chặn lại ở lối đi dẫn ra võ đài.
Phía bên kia bóng tối là võ đài khổng lồ ngập tràn ánh nắng. Một nơi rực rỡ hội tụ ánh mắt, tiếng hò reo và sự chú ý của bao người.
"...Lạc quẻ quá thể."
"Dạ?"
Có vẻ hắn nói nhỏ quá nên người kia không nghe thấy. Anzel bảo nhân viên "Không có gì", rồi ngậm lên miệng một điếu thuốc.
"Bình tĩnh ghê nhỉ."
Gã đàn ông đứng sóng vai bên cạnh lên tiếng.
Là Sauzan.
Có vài lối đi dẫn lên võ đài, bọn họ hoàn toàn có thể đi ra từ những vị trí khác nhau. Nhưng có vẻ gã định đi ra cùng lúc từ chỗ này. Mà, cũng có thể chỉ là do nhân viên hướng dẫn thế thôi.
"Trong lòng đang rén bỏ mẹ đây."
Anzel châm lửa, nhả ra một làn khói.
——Là nói thật lòng đấy.
Sân khấu lớn hay chuyện sắp phải đánh nhau thế nào cũng được. Chỉ là việc phải đứng phơi mặt ra giữa chốn rực rỡ đông người thế này, quả thực quá sức chịu đựng.
Thân phận này đâu có gì tốt đẹp để đứng ở nơi chói chang nhường ấy. Hắn thầm nghĩ.
"Nhưng đã đến nước này rồi thì có cuống lên cũng chẳng giải quyết được gì. Ông trông cũng bình thản gớm còn gì."
"Tôi chỉ biết mỗi việc chiến đấu thôi. Nếu chỉ cần làm những gì mình có thể, thì chẳng việc gì phải áp lực cả."
Câu trả lời thật dễ hiểu.
Anzel nghĩ, bản chất của hắn cũng gần giống như vậy.
Thứ duy nhất hắn có thể tự hào là cơ thể hơi trâu bò một chút, và sức mạnh nhỉnh hơn người thường một chút.
"Anh vốn là vệ sĩ nhỉ? So với nghề đó thì anh mạnh quá mức đấy."
"Do rèn luyện mà ra cả thôi. Còn ông? Đến từ Vương quốc Slencrad đúng không? Nghe đồn ông là thành viên của Dũng Tinh Hội, thực hư thế nào?"
"À, ừm. Không phải đâu."
"Đừng có dao động dễ thấy thế chứ."
Một gã nhân vật thú vị đang che giấu điều gì đó.
Cái gã Sauzan được người đời đồn đại như thế, chẳng biết hắn nghiêm túc đến mức nào. Sự dao động kia là diễn, hay là bản tính thật đây.
"——Đến giờ rồi."
Nhân viên nhắc nhở.
Anzel dúi điếu thuốc vào gạt tàn di động, xoay xoay cổ.
Chỉ còn một trận nữa, đây là trận cuối cùng.
Đã đi đến tận đây rồi, hắn tuyệt đối không muốn thua.
"Này, ba trăm triệu, thua giùm cái được không?"
Biết là không được đâu, nhưng hắn vẫn thử nói một câu.
"Ha ha ha, đùa vui đấy. Nếu là cộng sự của tôi thì chắc cậu ta cười lăn lộn cả nửa ngày mất."
Quả nhiên là không ăn thua.
——Đã thế này thì chỉ còn nước liều mạng thôi.
◆
"——Vương Quốc Võ Đấu Hội Artwall, cuối cùng cũng đã đi đến trận đấu quyết định!
Sánh vai cùng tuyển thủ Lino – người đã sớm giành chức vô địch ở bảng bên kia – liệu sẽ là tuyển thủ Sauzan? Hay là tuyển thủ Anzel?
Đỉnh cao của giải đấu võ thuật với gần một vạn người tham gia sẽ được định đoạt ngay bây giờ.
Trong suốt giải đấu dài hơi này, đây là trận đấu không thể bỏ lỡ nhất. Quý vị đã đi vệ sinh chưa? Đồ uống có sẵn sàng chưa? Quý vị đã chuẩn bị tâm thế để chứng kiến trận đấu này chưa?
Nào, trận chung kết bắt đầu!"
Vài giây sau lời bình luận của tôi, tiếng hoan hô vang dội trút xuống chào đón sự xuất hiện của hai người họ.
Anzel và Sauzan cùng bước ra.
Anzel với thái độ không chút áp lực, vẫn như mọi khi. Trông hắn có vẻ hơi uể oải, chẳng cảm nhận được mấy động lực.
Nhưng, chỉ là trông có vẻ thế thôi.
Tên đó khá là hung bạo đấy.
Trong số các đệ tử, tôi nghĩ hắn là kẻ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất. Trước đây hắn từng bao lần lao vào tôi, bao lần bị tôi đánh trả tơi bời. Tâm trí hắn không dễ gì bị bẻ gãy đâu. ...Không chừng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa phục tôi. Có khi vẫn đang nung nấu ý định trả đũa tôi cũng nên. Bởi vì tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh Anzel chịu khuất phục từ tận đáy lòng.
Đối thủ của trận đấu là Sauzan Flamin.
Một thanh niên với gương mặt tinh anh. Nhìn thế này thì trạc tuổi Anzel. Gã đó vẫn chưa để lộ đáy thực lực. Hắn đã chiến thắng đến tận vòng này mà người ta vẫn chưa biết hắn mạnh đến mức nào.
Ngay cả khi đối đầu với Linette, hắn vẫn còn dư sức.
Gay go đấy, Anzel.
Gã đó mạnh lắm.
Theo đánh giá của tôi, kẻ mạnh nhất trong giải đấu này chính là gã đàn ông đó.
Mà, nếu là tôi thì vừa tính diện tích hình thang vừa đánh cũng thắng được thôi. Dư sức.
Cả hai bước lên võ đài, đối mặt nhau.
Một bên là bộ vest đen đã cởi áo khoác ngoài, một bên là trang phục mạo hiểm giả gọn nhẹ.
Một bên nắm chặt ống thép, một bên cầm thanh kiếm đã cùn lưỡi.
Trông như hai kẻ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng xét về sức mạnh thì lại bình đẳng.
Dù là ai đi nữa, kẻ mạnh sẽ thắng.
Chỉ một chân lý đơn giản đó thôi, nhưng tất cả những người tụ tập ở đây đều khao khát muốn biết.
Họ nín thở.
Chờ đợi từng giây.
Giữa hội trường tĩnh lặng như tờ, tiếng trọng tài vang lên cao vút.
"——Chung kết! Bắt đầu!"
Tương tự như hạng mục không vũ khí, trận đấu này cũng trở thành một màn đôi công.
Không, phải nói là Anzel đang bị đánh đơn phương thì đúng hơn.
Trực diện, sắc bén, và hung hãn đến cùng cực. Đối mặt với một Anzel chỉ biết lao lên phía trước, Sauzan xử lý vô cùng bình tĩnh.
Anzel cũng đỡ gạt và né tránh, nhưng vẫn dính đòn không ít. Dù vậy, hắn không hề có dấu hiệu chùn bước, cứ thế lao vào.
Có lẽ thế lại hay.
Sauzan cực kỳ ổn định, phòng thủ cũng kín kẽ. Nếu tấn công một cách liều lĩnh thì chưa chắc đã phá vỡ được, nhưng nếu không tấn công thì đến khả năng đó cũng chẳng có.
Hắn vừa ổn định, lại vừa được chứng minh là có sức bền qua trận đấu với Linette.
Càng kéo dài, Anzel càng bất lợi. Một khi lớp "Khí" bao bọc bị lung lay, hắn sẽ bị áp đảo ngay tức khắc. Phải giải quyết trận đấu trước lúc đó.
Kế sách để phá vỡ thế bế tắc chính là cứ lao lên tấn công bất chấp.
Tuy đơn giản, nhưng có lẽ lại là đáp án chính xác.
Ít nhất thì tôi nghĩ việc không chọn cách thăm dò đối thủ là đúng đắn. Vì đánh lâu dài là không ổn. Chênh lệch về thực lực nền tảng sẽ lộ ra rõ rệt.
...Khoan đã.
"——Tuyển thủ Anzel đã dừng lại. Anh ta giơ tay lên. Ý bảo 'chờ chút' chăng?"
Gì thế kia, sao vậy? Có chuyện gì à?
Hành động khác thường của tuyển thủ khiến tôi và khán giả xôn xao... A.
"——Tuyển thủ Anzel đang cởi đồ. Có vẻ anh ta thấy quần áo vướng víu quá."
Anzel cởi phăng áo trên, vứt sang một bên.
Những thớ cơ bắp được tôi luyện hoàn hảo dù dáng người mảnh khảnh lộ ra. Trên đó in hằn vô số vết bầm tím vừa dính phải.
Hắn vuốt ngược tóc mái lên... và trận đấu tiếp tục.
Chỉ cởi cái áo thôi thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Anzel vẫn lao lên, và vẫn bị Sauzan đùa giỡn.
Bị đánh trúng bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ lao lên.
Và rồi, tôi nhận ra.
Tên đó... đang dần dần quen với nhịp độ rồi.
Thương tích trên người ngày một tăng, và về kỹ thuật thì đúng là hắn vẫn kém hơn một hai bậc.
Tuy vậy, từng chút một, hắn bắt đầu né được những cú đánh của Sauzan. Hắn bắt đầu học được cách tấn công, cách di chuyển chân, cách vận kiếm của Sauzan.
——Quả nhiên là võ nhân, những trận đấu ngang ngửa giúp họ tiến bộ nhanh nhất.
Trong chiến đấu, hiểu được đối thủ. Thông qua đối thủ, hiểu được chính mình. Thực lực càng gần nhau, đối thủ càng trở thành tấm gương phản chiếu, chỉ ra ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.
Chuyển động của cây ống thép trong tay Anzel đang dần trở nên giống với kiếm kỹ của Sauzan.
Trực diện hơn mọi khi, sắc bén hơn mọi khi.
Những động tác thừa, những lực thừa bị loại bỏ, chuyển động dần được tối ưu hóa.
Tuyệt vời.
Đây mới là võ nhân chứ. Chút chênh lệch thực lực cỏn con sẽ bị sự trưởng thành trong chiến đấu lật ngược, một trận đấu đậm chất võ nhân.
Nếu thắng được, thì là thế.
Dính đòn nhiều quá rồi đấy, Anzel.
Dù có tránh được hết các điểm yếu hại thì sát thương vẫn tích tụ. Thực tế là Gandolf đã bị phế cả hai tay. Tổn thương nội tạng cũng nghiêm trọng, nhưng hai cánh tay phải đỡ đòn liên tục cũng nát bươm. Đến mức nếu không có ma pháp trị liệu thì chẳng biết có hồi phục hoàn toàn được hay không.
Thêm nữa là thời gian.
Chắc cũng sắp đến lúc việc duy trì "Khí" trở nên khó khăn rồi. Tôi thấy nó đang chập chờn rồi đấy.
Không mau mau tung đòn quyết định thì sẽ thua một cách bình thường đấy.
Thua mà không khiến Sauzan đổ lấy một giọt mồ hôi nào ấy.
Tính sao đây, Anzel?
Ngươi định cứ thế mà thua sao?
◆
Anzel đang sốt ruột.
Sắp đến giới hạn rồi.
Hắn tấn công Sauzan dồn dập bao lần nhưng không thể áp đảo được.
Bị đánh trúng không biết bao nhiêu phát, đau nhức khắp toàn thân. Thú thật là đau đến mức hắn thấy lạ khi mình vẫn còn đứng vững được.
Thế nhưng, chỉ riêng cái tâm thế chiến đấu muốn lao lên kia lại càng lúc càng trở nên sắc bén.
Dần dần, hắn đã có thể theo kịp chuyển động của Sauzan.
Không hiểu sao——hắn cảm nhận được rõ rệt rằng gã kia vẫn chưa tung hết sức. Có lẽ hắn bị coi là "đối thủ không cần phải dùng toàn lực".
Bị coi thường quá thể.
Để khiến cái gã mặt lạnh kia phải cuống cuồng lên, hắn có một át chủ bài.
Nhưng, vẫn chưa thể tung ra được.
Có tung ra lúc này thì cảm giác cũng sẽ trượt. Mà giả dụ có trúng, trúng nửa vời thì cũng không hạ được gã.
Và nếu làm hỏng việc, chắc chắn sẽ thua.
Át chủ bài chỉ được tung ra khi dùng nó để định đoạt trận đấu.
Không có cơ hội lần sau đâu, phải quyết định ngay trong một đòn. Hỏng ăn là đi theo vết xe đổ của Linette ngay.
Thế nhưng, hắn không thể nào dẫn dắt đến tình huống đó được. Thiếu phương án tấn công, không có đòn quyết định, dù làm thế nào cũng không thể làm rối loạn thế công phòng của Sauzan. Không chạm tới được. Không vào được phát nào.
Chắc chắn quá.
Giống hệt Linette, kiểu người kiên định và chắc chắn, tẻ nhạt nhưng mạnh một cách đảm bảo.
Không hoa mỹ, cũng chẳng mê hoặc ai, chỉ đơn thuần là nền tảng cực mạnh.
Không dùng chiêu trò, cũng chẳng có tuyệt kỹ lớn.
Chỉ là nền tảng mạnh, thế thôi. Vậy mà lại phiền phức đến mức này...
Sắp tới giới hạn rồi. Sẽ không thể duy trì "Khí" được nữa. Lúc đó thì thua ngay lập tức.
Trước lúc đó, khi vẫn còn cử động được.
Ngay bây giờ, khi vẫn còn dùng được át chủ bài, phải hành động thôi.
Ngay lúc đó, chợt, hắn nhận ra.
——Sai rồi.
——Cách dùng át chủ bài, sai rồi.
Hắn chỉ chăm chăm nghĩ đến việc táng cái đòn tủ đó vào mặt gã đàn ông đáng ghét kia, nhưng không phải thế.
Át chủ bài, phải dùng ngay bây giờ.
Dùng để phá vỡ thế công phòng của Sauzan là được.
Phá được rồi thì chuyện sau đó tính sau.
Liều mạng đập nát hắn!
◆
"——Tuyển thủ Anzel lại dừng lại rồi."
Màn công phòng nhanh đến mức không kịp bình luận bỗng nhiên khựng lại.
Lúc nãy Anzel cởi áo, còn lần này thì... à, hắn nghĩ ra trò gì rồi đây.
"——Tuyển thủ Anzel bắt đầu bẻ cong vũ khí là cây ống thép của mình. Không hiểu ý đồ là gì, nhưng anh ta định làm gì đó."
Hắn nắm lấy hai đầu ống thép, từ từ bẻ cong nó lại.
Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên.
Vừa trừng mắt nhìn Sauzan đang đứng quan sát, thanh sắt vốn thẳng tắp trên tay liền bị bẻ gập thành một góc vuông.
"—Ném rồi!"
Một cú ném không ai ngờ tới.
Cậu ta dồn hết sức bình sinh, phóng thẳng ống thép đã bị bẻ cong về phía Sauzan. Này này, hành động kỳ quặc gì thế kia? Có ý nghĩa gì đâu chứ. Dù có bẻ cong như boomerang thì nó cũng chẳng quay lại được đâu.
Đương nhiên, Sauzan chẳng lộ chút cảm xúc, hắn né tránh—
Cốp!
Trúng rồi.
Quỹ đạo của ống thép đang bay bỗng đột ngột thay đổi, khiến Sauzan loạng choạng. Không, ngược lại mới đúng. Vì trúng đòn nên chuyển động của hắn mới thay đổi.
Vừa rồi là "Ngoại Khí". Là ứng dụng của đòn tấn công tầm xa mà tôi đã dạy.
Cậu ta đã ném ống thép trong khi vẫn duy trì phạm vi "Ngoại Khí".
Với cú ném ở cự ly này, chỉ cần duy trì một, hai giây là đủ. Khoảng cách nới rộng ra chắc cũng chỉ cỡ một nắm tay. Nếu chỉ là vật nhỏ cỡ đó thì dù "Ngoại Khí" chưa thành thục cũng có thể làm được. Khá lắm, biết dùng cái đầu đấy.
Đòn tấn công dài hơn dự tính đó đã đánh trúng một Sauzan luôn tính toán chuẩn xác.
Có lẽ hắn đã học được điều đó qua những trận chiến trước đây.
Sauzan luôn ổn định, không bao giờ thực hiện những động tác thừa thãi. Chính vì vậy, hắn sẽ không né tránh quá rộng mà chỉ né với chuyển động tối thiểu cần thiết.
Đúng như dự đoán.
Và rồi—
"Chết m* mày đi!"
Ống thép va chạm, Sauzan loạng choạng vì đòn tấn công ngoài dự liệu.
Anzel hét lên đầy khí thế rồi lao vào đấm.
Ống thép cậu ta triệu hồi lần nữa, thẳng tắp, là hình dạng tối ưu nhất để đấm chết một ai đó ngay lúc này.
"—A, nguy rồi!"
Thấy Anzel lao vào không chút do dự, tôi buột miệng thốt lên.
Nhưng khi tôi kịp lên tiếng thì đã quá muộn.
Cú xỉa của Sauzan đã găm thẳng vào yết hầu của Anzel đang lao tới theo đà quán tính.
—Đòn xỉa vào cổ họng thì nguy to! Chết như chơi đấy!
Dù bị loạng choạng, dù dính đòn bất ngờ, Sauzan vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Hắn bình tĩnh tung đòn phản công về phía Anzel.
"...Hự!"
Tuy nhiên.
Anzel đã bất chấp tất cả mà ủi tới.
Cậu ta không hề lùi bước, vẫn cứ thế lao lên.
Mũi kiếm trượt qua bên cổ Anzel như thể bị trôi đi.
Không lẽ nào... là phòng ngự bằng "Ngoại Khí" sao? Cậu ta làm được trò đó vào phút chót này ư?
Gần như là một đòn counter, cú đấm toàn lực của Anzel táng thẳng vào thái dương Sauzan.
Chẳng có kỹ thuật gì sất, chỉ là một đòn dùng sức trâu bò.
Nhưng, thế là đủ.
Cả hội trường im phăng phắc.
Cũng giống như hạng mục không vũ khí, trận đấu này kịch liệt đến mức khiến người ta quên cả thở.
Anzel vừa ho sù sụ dữ dội, vừa bước đi lảo đảo, thu lại chiếc áo đã cởi vứt đi lúc nãy.
Và rồi, cậu ta bước xuống khỏi võ đài.
—Bỏ lại Sauzan vẫn nằm bất động trên sàn.
Phải đến khi cậu ta khuất bóng vào lối đi, tiếng hò reo mới vỡ òa.
Tiếng hò reo lớn nhất trong ngày hôm nay.
"—Người chiến thắng, tuyển thủ Anzel! Nhà vô địch hạng mục có vũ khí là tuyển thủ Anzel!"
◆
Vương Quốc Võ Đấu Hội đằng đẵng cuối cùng cũng hạ màn.
Hai trận đấu ngày hôm nay đều là những danh trận.
Bằng chứng là sự hưng phấn của khán giả vẫn chưa hề hạ nhiệt.
Họ vẫn còn ồn ào náo nhiệt cho đến khi lễ bế mạc bắt đầu sau đó một lúc, nhưng quả nhiên khi Đức Vua bắt đầu bài phát biểu, tất cả đều im lặng.
"—Quả là những màn trình diễn ngoạn mục.
Lẽ ra hôm nay, Trẫm định tổ chức lễ trao giải cho tuyển thủ Lino và tuyển thủ Anzel, những người đã giành chức vô địch, nhưng vì cả hai đều đã kiệt sức nên buổi lễ sẽ được hoãn lại.
Chúng tôi dự định sẽ phát sóng buổi lễ qua Magic Vision trong thời gian tới, mong mọi người hãy đón chờ.
...Nào, giờ mà nói dài dòng thì thật mất hứng.
Hỡi thần dân Artwall, và những vị khách quý từ phương xa, cảm ơn sự hợp tác của các bạn đối với Võ Đấu Hội.
Hỡi những tuyển thủ đã thất bại đầy tiếc nuối, Trẫm xin vinh danh tinh thần chiến đấu của các bạn.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hùng thầm lặng ở hậu trường.
Mọi người, sau đây hãy thỏa sức tận hưởng rượu ngon và thức ăn mỹ vị. Chắc hẳn các bạn đang có rất nhiều chuyện để bàn tán.
Vậy thì, Vương Quốc Võ Đấu Hội Artwall, xin được tuyên bố bế mạc tại đây."
Đức Vua lui vào trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội. Chà, mở đầu cũng nhanh mà kết thúc cũng gọn gàng ghê.
Mà, bên ban tổ chức cũng bận rộn đủ đường. Vẫn còn công việc dọn dẹp khổng lồ đang chờ phía trước.
—Với lại, tôi cũng vừa nảy ra một việc cá nhân muốn làm.
Khán giả bắt đầu ra về.
Họ vừa đi vừa say sưa bàn tán về trận đấu hôm nay thế này, thế nọ.
Các tuyển thủ còn nán lại trên Đảo Nổi cũng bắt đầu rút lui. Tôi nghĩ phần lớn họ ở lại là để chứng kiến kết quả cuối cùng. Không biết họ có phục kết quả này hay không, nhưng mọi chuyện đã ngã ngũ rồi.
Sau khi quay xong cảnh mọi người ra về, tôi được gọi lên ghế VIP.
Cùng với cha mẹ và anh trai, tôi đi chào hỏi các vị chức sắc của các nước.
Thực ra, Hoàng tử Christ và Hoàng nữ Crowen của Vandroge cũng đã đến. Cả hai vị Tổng đại tướng quân đội nữa. Kể từ sau đám cưới đó tôi chưa có dịp gặp lại, trông họ vẫn khỏe mạnh.
Nhân tiện thì các thành viên hoàng gia nước tôi đã đi lo việc dọn dẹp nên không còn ở đây. Nghe nói tối nay sẽ có một bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng, các vị tai to mặt lớn sẽ lại tụ họp vào lúc đó. Bên đó có vẻ cũng vất vả nhỉ.
Nhắc đến tiệc tùng thì tối nay nhà Liston cũng có phần.
Một bữa tiệc ăn tối sẽ được tổ chức cùng với Leliared, gia đình Silver và cả Hildethora. Hildethora là người hoàng gia, không phải đi dự tiệc với mấy ông lớn sao? ...Chắc là không vấn đề gì đâu.
Dù sao thì cũng thuận lợi cho tôi.
Tối nay tôi định tìm cách ở lại Đảo Nổi này bằng mọi giá. Kiểu như viện cớ muốn giúp dọn dẹp hay gì đó.
Tuy nhiên, vì bữa tiệc được tổ chức trên phi thuyền của nhà Silver, nên cả gia đình Liston dự kiến sẽ ở lại đến hết đêm nay. Chắc người lớn sẽ mải mê nói chuyện đến khuya thôi. May thật.
Nào, giờ phải chốt kế hoạch cho tối nay đã.
◆
"Tình hình tuyển thủ Gandolf sao rồi ạ?"
Vừa phụ giúp dọn dẹp hội trường, thu dọn máy móc thiết bị, tôi vừa tranh thủ lúc sơ hở lẻn vào phòng y tế.
Có vẻ bên này cũng đang chuẩn bị rút quân, các bác sĩ đi lại rất tất bật.
"Chắc cậu ấy vẫn đang ngủ."
Một người trong số đó trả lời tôi.
"Vậy bác sĩ Shine đang ở đâu ạ?"
"Shine hả? Chắc cô ấy đang ở phòng dành cho bệnh nhân nặng... Xin lỗi nhé, tôi cũng không rõ nữa."
Chà, nhìn cái cảnh này thì cũng phải thôi. Ai nấy đều bận dọn dẹp mà.
Nói đến phòng bệnh nhân nặng, đó là phòng đã điều trị cho Gandolf nhỉ. Phòng bên này chắc là dành cho ca nhẹ.
Được rồi, ngó qua chút xem sao.
Tôi cảm ơn người bác sĩ kia rồi sang ngó thử phòng bệnh nhân nặng.
...Bên này ngược lại, chỉ có đúng một người. Chỉ có Gandolf đang nằm đó.
"A, Nia đại nhân."
Không, cậu ta thức rồi. Chỉ là nằm nghỉ thôi sao.
"Cứ nằm yên đó đi."
Tôi bước vào phòng y tế, tiến lại gần bên giường cậu ta.
Nếu đang ngủ thì tôi định mặc kệ, nhưng đã thức rồi thì tốt.
"Thấy trong người thế nào?"
"Chỉ hơi uể oải chút thôi, không đau đớn gì cả. Họ bảo tôi nghỉ ngơi thêm một lúc."
"Uể oải là do dùng 'Khí' quá độ đấy. Ăn thật nhiều vào."
"Đã rõ. Tối nay tôi sẽ ăn thật lực."
Ừ, thế là tốt.
Quả nhiên con người ta không ăn thì không có sức. Nguồn gốc của sinh lực là cơm. Ăn thịt đi.
"Anzel và Sauzan đã đến chưa?"
"Vâng, đến rồi ạ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc. Tiếng hò reo vọng cả tới đây. Chắc trận chung kết có vũ khí cũng kịch tính lắm nhỉ."
Kịch tính chứ.
"Trận đấu của cậu cũng hay lắm đấy."
"Nhưng tôi đã thua mà."
Tôi nghĩ cậu ta đã chiến đấu hết mình rồi. Rinokis học "Khí" lâu hơn, bên đó mạnh hơn là đương nhiên. Thậm chí tôi còn thấy Rinokis khổ chiến hơi quá... thôi, không nghĩ nữa.
Cả hai đều đã cố gắng.
Hôm nay thế là đủ rồi, không phải sao.
"Cậu đâu có nghĩ đó là đối thủ không thể thắng được đúng không? Vậy thì lần sau thắng là được."
"Vâng! Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa."
Ừm, hãy mạnh lên đi. Nếu được thì mạnh hơn cả tôi ấy.
...A, phải rồi.
"Nhờ cậu chuyển lời giúp được không?"
Tôi đến đây vốn để gặp Shine.
Nhưng đã lỡ rồi, nhờ Gandolf giúp một tay vậy.
◆
Đêm xuống, bữa tiệc được tổ chức trên phi thuyền của gia đình Silver.
Theo lời Hildethora, "Sẽ có một buổi tiệc mừng công tử tế chỉ dành cho những người liên quan vào ngày khác, lúc đó cha tôi sẽ chủ trì". Gọi là tiệc tổng kết ấy mà.
Với một sự kiện lớn đến mức này, số lượng người liên quan chắc chắn rất đông. Nếu không phải do Đức Vua đứng ra chủ trì thì e là không kiểm soát nổi.
Cha mẹ tôi ngày mai sẽ trở về lãnh địa. Nhà Silver hình như cũng vậy. Hildethora thì sẽ ở lại vài ngày để tham gia dọn dẹp. Có lẽ có những việc chỉ người hoàng gia mới xử lý được.
Tôi và anh trai cũng sẽ phải quay lại ký túc xá học viện, nên hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trên đảo này.
—Nào.
Bữa tiệc nhỏ kết thúc, mọi người giải tán, tôi trở về phi thuyền của nhà Liston.
Nói gì thì nói tôi cũng khá mệt, nên vừa đặt lưng xuống giường một chút thì khi mở mắt ra đã là nửa đêm.
Chắc tầm này là được rồi.
Tôi đội bộ tóc giả mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ dùng đến nữa, khoác áo khoác lên và rời khỏi phòng.
Di chuyển trong chiếc phi thuyền đã chìm vào giấc ngủ, tôi đu dây neo xuống đất như cái lần nào đó.
Vì giải đấu đã kết thúc nên không còn nhân viên nào ở đây nữa.
Các tuyển thủ không có lý do ở lại cũng đã di chuyển về Vương đô. Số ít còn lại là những người có lý do để ở lại.
Đêm của ngày diễn ra sự kiện sôi động nhất giải đấu, quả nhiên lại tĩnh lặng vô cùng.
Gọi là sự tĩnh lặng sau lễ hội cũng đúng.
Trong không gian yên tĩnh và tối tăm, tôi hướng về phía hội trường.
"—Đến muộn thế."
Người đàn ông đứng gần lối ra vào nhận ra tôi và cử động.
Là Anzel.
"Họ đến chưa?"
"Rồi."
"Vậy à. Xin lỗi nhé, chịu khó giúp tôi một chút."
"Không vấn đề gì. Vào nhanh đi."
Chúng tôi chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn như thế.
Tôi lướt qua bên cạnh Anzel—à, cũng nên nói một câu nhỉ.
"Chúc mừng vô địch nhé."
"Ờ, cảm ơn. Dù phút cuối là thắng rùa thôi."
Ăn may à.
Có thể là vậy, cũng có thể không.
Chỉ có một điều tôi dám chắc, khoảnh khắc đó, chỉ trong một tích tắc thôi, Anzel đã vượt qua Sauzan. Vì thế cậu ta mới thắng. Đó chắc chắn là sự thật.
Tôi nghĩ cậu ta có quyền tự hào, nhưng mà, sao nhỉ.
"Là đệ tử của tôi, tôi muốn cậu thắng ngay cả khi đang lắc shaker pha chế cơ."
"Vừa pha cocktail vừa đánh hả? Tôi chả muốn làm cái trò kỳ cục đó đâu."
Vừa đùa cợt vài câu, tôi vừa đi vào bên trong.
Tôi bước đi trên lối đi dành cho tuyển thủ, nơi tôi đã đi qua đi lại bao nhiêu lần.
Ban ngày là di chuyển để quay phim, nhưng giờ thì khác.
Tâm trạng lúc này, hệt như một tuyển thủ thực thụ.
Dưới ánh sao mờ ảo, võ đài hiện lên lờ mờ.
Và cả bóng dáng của hai người kia nữa.
"—Để hai người đợi lâu rồi. Chờ có lâu không?"
Tôi bước lên võ đài, tiến lại gần hai người họ.
Là Sauzan và Tohawrow.
"...Ơ, ừm..."
Sắc mặt Sauzan không hề thay đổi, nhưng Tohawrow thì nhìn tôi đầy bối rối.
"Kẻ mạnh muốn thách đấu chúng tôi... là cậu sao?"
À, ừ nhỉ.
"Đúng đúng, là tôi đây."
Tôi đã nhờ Gandolf chuyển lời mà.
—Rằng có một người cực kỳ mạnh, mạnh đến mức hai người gộp lại cũng không phải đối thủ, đang muốn gặp các cậu.
Nếu có hứng thú thì tối nay hãy đến võ đài gặp mặt.
Tôi không nói rõ chuyện thách đấu hay gì, nhưng chắc theo mạch câu chuyện thì họ hiểu thành như vậy. Mà cũng chẳng sao, miễn đánh được là được.
Ngoài ra tôi cũng đã nhờ các đệ tử một tiếng.
Rằng hãy giúp tôi giải tán người lạ trong khoảng thời gian này. Bắt đầu từ Anzel tôi vừa gặp, cả Rinokis và những người khác chắc đang đứng canh gác ở các lối ra vào.
Để chắc ăn, tôi cũng nhờ cả Shine ở lại.
Tôi đã bảo cô ấy, một bác sĩ ma pháp, túc trực ở phòng y tế tối nay. Thế này thì dù họ có bị thương cũng yên tâm rồi. ...Chỉ mới nhờ chuyển lời chứ chưa kiểm tra lại, nhưng chắc cô ấy vẫn ở đó nhỉ?
"Này, nghe nói có người mạnh hơn chúng tôi nên chúng tôi mới đến đây."
"Đúng thế, tôi mạnh lắm đấy. Thú thật là qua những gì tôi thấy trong trận đấu, tôi chấp hai người cả hai tay vẫn dư sức."
"Dư sức cơ à..."
Tohawrow rõ ràng đang rất bối rối.
Không tin, hay đúng hơn là... không thể tin nổi. Nhìn thế nào thì họ cũng đang coi tôi là trẻ con mà.
"Các người là cái gì ấy nhỉ? Ứng cử viên Dũng giả thuộc Dũng Tinh Hội đúng không? A, không cần trả lời đâu, chắc là không nói được rồi."
"Thực ra chuyện đó sao cũng được. Phải hay không cũng chẳng quan trọng.
Chỉ là, để các người về nước thế này thì tôi thấy tội nghiệp quá."
"Tội nghiệp là ý gì?"
"Thì các người đã tung hết sức đâu, phải không?"
Nghe vậy, gương mặt Tohawrow đanh lại.
Họ đã lặn lội đường xa đến đây, tôi nghĩ ít nhất cũng phải cho họ cơ hội chiến đấu đến cùng vào phút chót, thế nên mới bày ra cái chầu này.
Dù sao hai người cũng đã góp phần khuấy động Võ Đấu Hội rất nhiều rồi.
Nói cách khác, đây là phần thưởng cá nhân của tôi. Mà, cũng một phần do tôi muốn vận động chân tay chút đỉnh.
"Võ Đấu Hội vừa rồi vẫn chưa đủ 'đô' với các người nhỉ?
Nói trắng ra——các người mang tâm thế 'thua cũng chẳng sao', đúng chứ?
Đó không phải thái độ liều mạng cầu thắng. Từng cử chỉ đều toát lên sự dư dả."
Không phải họ không đánh nghiêm túc.
Chỉ là, tôi nghĩ họ bước vào trận đấu với những hạn chế tự đặt ra. Chẳng hạn như cấm dùng tuyệt kỹ sở trường, hay tự tròng lên mình gông cùm nào đó.
Bởi lẽ, đám này đã thua mà không hề tung ra thứ gì giống như con bài tẩy. Họ đâu phải tay mơ không biết đâu là thời điểm quyết định, hai người bọn họ không thể nào lại như thế được.
"——Toàn lực của chúng tôi."
Sauzan lên tiếng.
"Là thứ dùng để đối kháng với những mối đe dọa của nhân loại. Tuyệt đối không được phép chĩa vào con người.
Ngay cả trận đấu hôm nay, trong khoảnh khắc bộc phát, tôi đã lỡ tung ra đòn tấn công có thể đoạt mạng đối thủ. Tôi vẫn còn non kém lắm. Một kẻ non kém như tôi lại càng không thể tùy tiện chiến đấu."
Chắc là đang nói đến cú đâm nhắm vào Anzel.
Đòn đó mang sát thương cực cao, khác hẳn những chiêu thức trước đó của Sauzan.
"Mối đe dọa của nhân loại mà các người giả định, là Ma Vương sao?"
"......Phải. Cỡ tầm đối thủ đó."
"Thế thì không sao đâu."
Tôi đóng dấu bảo đảm cho cậu ta.
"Tôi ấy à, còn mạnh hơn mấy con Ma Vương loanh quanh đâu đó nhiều. Cứ yên tâm mà dốc toàn lực lao vào đây."
Mà, quanh đây làm gì có Ma Vương nào. Kể ra có thì tốt biết mấy. Chắc sẽ vừa miếng để làm bao cát.
"......Á—...... Tính sao đây Sauzan?"
"Tôi không nghĩ cô ấy nói đùa, nhưng bất kể sự thật thế nào, nếu lỡ tay giết chết cô bé đó thì không thể cứu vãn. Vốn dĩ đây không phải thứ để chĩa vào con người."
Chậc, lằng nhằng quá đi mất.
"Vậy thì, Mạo hiểm giả Lino."
"Hả?"
"Thử làm như cô ấy xem."
Tôi chỉ tay vào Tohawrow.
"Một đấm thổi bay khỏi sàn đấu. Nếu là cô thì chắc không chết đâu nhỉ, phản xạ nhanh thế cơ mà."
Ít nhất cũng có thể tự mình nhảy lùi lại chứ.
Đã ăn đòn của Gandolf mà không chết, lại còn mang dòng máu Thú nhân nên có vẻ cũng khá cứng cáp. Tôi cũng sẽ nương tay đàng hoàng mà.
"Hừm...... Mà, nếu làm vậy khiến cô thỏa mãn thì——"
Vẫn với vẻ không mấy mặn mà, cô ta nói rồi lập tức thủ thế.
Bởi vì tôi đã bắt đầu tỏa ra sát khí.
"Lên đây?"
Trời đang lạnh, tôi cũng cần về sớm, lại còn muốn cho đám đệ tử giải tán nhanh nữa.
Để xem nào...... Tầm này chắc là ổn nhỉ?
Rầm!
Gần như đồng thời với tiếng nổ tựa sấm rền, nắm đấm của tôi đã chạm vào Tohawrow.
Cô ta đã phòng thủ đàng hoàng, nên tôi đấm thẳng lên trên đó luôn.
Ừm, phản xạ tốt đấy. Tôi cảm nhận được cô ta đã nhảy lùi lại vào giây cuối cùng để triệt tiêu uy lực.
Gọi là đấm thì không đúng lắm, có lẽ gần giống với đẩy hơn. Cánh tay dùng để phòng thủ cực kỳ mềm dẻo. Bằng cách rụt tay lại, cô ta đã hóa giải cả uy lực của đòn đả kích. Một phương pháp phòng thủ cao cấp.
Bị đấm bay, cô ta lăn lông lốc trên sàn đấu rồi cứ thế rơi xuống.
Quả không hổ danh. Nếu cố cưỡng lại hay gồng mình trụ vững, đó sẽ trở thành sơ hở rõ rệt. Nếu tôi có thể áp sát với tốc độ đó, thì ngay cả lúc cô ta đang lăn cũng là thời điểm tôi có thể bồi thêm đòn truy kích.
Không dừng lại, đó là lựa chọn của Tohawrow.
Và rồi——
"Toha!"
Tiếng hét sắc lẹm của Sauzan vang lên, Tohawrow đã áp sát ngay bên cạnh tôi.
Nhanh.
Nhanh hơn rất, rất nhiều so với tốc độ cô ta thể hiện trong giải đấu.
Rơi khỏi sàn đấu, biến mất khỏi tầm nhìn một lần——và ngay tích tắc sau đó, đã quay trở lại.
Trên chân, cô ta đang mang một đôi giày bốt kim loại.
Với đôi chân đó, cô ta tung ra một cú đá bay.
Tôi cảm nhận được gió.
Một luồng gió xuôi chiều thổi mạnh vào lưng tôi, như muốn hút tôi vào đòn tấn công của cô ta.
"——Ra là vậy."
Tôi dùng lòng bàn tay đỡ lấy cú đá thượng đẳng đầy uy lực nhắm thẳng vào đầu.
"Hả."
Tohawrow trố mắt kinh ngạc rồi bật lùi ra xa.
"......Ngươi là cái thứ gì vậy!? Là Ma Vương thật hả!?"
Có vẻ cuối cùng cũng chịu tin rồi.
À không, chắc chưa đâu.
"Không phải Ma Vương. Lúc nãy đã bảo rồi mà. Tôi mạnh hơn Ma Vương."
Thứ mà Tohawrow đang đeo trên hai chân, chính là cái gọi là Thánh Vũ Cụ nhỉ.
Chân tướng của cái "Thần Khí" bao bọc lấy bọn họ là đây sao.
E là nguyên lý cũng giống với Khế Ước Vũ Trang mà Anzel sử dụng. Chỉ cần một ý niệm của chủ nhân là có thể vũ trang ngay tức khắc. Tiện thật đấy.
Giấu trong cơ thể sao? Chắc là "Khí" của món đồ này bị rò rỉ ra ngoài.
Thánh Vũ Cụ à.
Theo ký ức của tôi thì, cứ hiểu nôm na là vũ cụ thánh được yểm ma pháp cường hóa. Nếu thứ này mà là Thánh Kiếm thì câu chuyện lại hơi khác một chút.
"Toha, vi phạm quy ước rồi! Dùng 'Thần Kỹ' lên con người——"
"Bớt nói mớ đi, đồ ngốc! Cái tên ham ăn này!"
Tohawrow lớn tiếng mắng át đi lời phàn nàn của Sauzan.
"Con nhỏ này không những đỡ được cú đá của tôi mà còn chặn đứng nó luôn đấy! Tôi đã định đá xuyên qua luôn mà nó chẳng hề suy chuyển tí nào!
Không điều tra kẻ bất thường như thế này thì đợi đến bao giờ! Có thể là Ma Vương, mà dù không phải thì cũng là mối đe dọa của nhân loại! Không chiến đấu ở đây thì còn mặt mũi nào mà xưng danh Dũng Tinh Hội nữa!"
A, lỡ miệng nói toạc ra là Dũng Tinh Hội luôn rồi.
Tôi cứ tưởng họ có nghĩa vụ bảo mật nên mới cố tình không nói rõ...... À mà thôi kệ đi. Cứ coi như chưa nghe thấy gì vậy.
"Chiến đấu hay không thì cứ tự do lựa chọn."
Tôi nói với Sauzan, kẻ đến giờ vẫn còn đang chần chừ.
"Cộng sự của cậu đã hừng hực khí thế rồi kìa, nhưng cậu không muốn làm chứ gì? Vậy cứ đứng im đó mà nhìn cộng sự của mình bị đánh cho bầm dập đi.
À, phiền cậu xuống khỏi sàn đấu được không? Có người không đánh mà đứng đó vướng víu lắm."
Nào thì.
"Vũ cụ được yểm ma pháp Thánh Phong nhỉ? Nguyên lý là dùng sức mạnh của gió để gia tốc đúng không? Tiện thể cho hỏi, nó có hiệu quả thu thập gió không đấy?"
"——Mấy chuyện đó, đánh xong rồi ta sẽ nói cho nghe!"
Ồ, quả nhiên là nhanh thật. Nhanh hơn hẳn so với lúc đấu với Gandolf.
Số lượng đòn tấn công cũng nhiều và đầy uy lực.
Thêm nữa là gió rất phiền phức. Phufu, cuốn cát bụi lên để làm mù mắt sao? Dùng cả những thủ đoạn đường vòng thế này, xem ra kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú đấy chứ.
"......Thiệt luôn hả trời......"
Một trăm ba mươi ba chiêu.
Cả cước, cả quyền, lẫn những đòn tấn công vô hình từ gió.
Tôi đã đỡ hết toàn bộ.
Tohawrow vừa kinh ngạc, vừa nở nụ cười.
Một nụ cười cực kỳ hung ác, hệt như một con thú đói khát máu tanh.
"Làm thật được chứ hả? Không chết đâu đúng không? Này?"
Tôi gật đầu.
Đây là lời cảm ơn vì đã khuấy động giải đấu mà. Tôi sẽ tiếp chiêu đàng hoàng.
"Khoan đã."
Sauzan ngăn cô nàng Thú nhân cáo đang định tận hưởng tiếp trận đấu lại.
"Đủ rồi đấy. Tôi sẽ thổi bay cô trước."
Tohawrow đang trong trạng thái hưng phấn không thể dừng lại được nữa. Vì bản năng đấu tranh của Thú nhân rất mạnh mà.
"Không, tôi cũng sẽ tham gia."
Sauzan giơ tay phải lên——rồi vung xuống.
Xoẹt.
Cùng với tia chớp vàng kim, cậu ta triệu hồi ra một thanh kiếm.
Ừm, bên này cũng là Thánh Vũ Cụ. Một thanh Broadsword cổ điển mang theo Thánh Lôi sao.
"Tôi cũng đi đến kết luận giống Toha.
Không thể bỏ mặc cô bé này được. Phải xác minh danh tính của cô ta——với tư cách là Ứng cử viên Dũng giả."
Ừm, câu vừa rồi tôi cũng sẽ coi như chưa nghe thấy.
"Cậu chịu đánh là tốt rồi. Tôi cứ lo cậu định làm đồ trang trí mãi chứ.
Vậy thì, trước khi bắt đầu, cho tôi xác nhận một chuyện được không?"
Hai người họ không nói gì, nhưng ánh mắt giục tôi nói tiếp.
"Mấy cái vũ cụ đó, lỡ làm hỏng thì có sao không?"
Ý tôi là nếu bẻ gãy hay đập nát thì có khôi phục lại được không.
Nếu là loại giống Khế Ước Vũ Trang thì dù có hỏng, chỉ cần gọi lại là sẽ nguyên vẹn như cũ.
"Không sao đâu. Không dễ gãy thế đâu."
"Khoan đã Sauzan."
Lần này đến lượt Tohawrow ngăn lại.
"Lỡ như có chuyện gì thì sao. ......Cậu đã bao giờ nghe nói đến chuyện 'Thần Kỹ' bị hỏng chưa?"
"Chưa. Nhưng đây là vũ khí được thần ban tặng, không có chuyện bị hỏng đâu."
"Lỡ như hỏng thật thì không đùa được đâu. Cái này có sửa được không?"
"Không hỏng được."
"Đã bảo là lỡ như mà! Cậu bình thường thận trọng thế mà sao lại cứng đầu ở mấy chỗ kỳ quặc vậy hả! Rủi ro nào tránh được thì phải giảm thiểu tối đa chứ, cái tên ham ăn này! Nếu thích tôi thì nghe lời đi!"
Rồi rồi, biết rồi biết rồi.
"Thôi được rồi. Tôi sẽ chú ý để không làm hỏng nó."
Không hẳn là một cặp bài trùng sao.
Tuy nhiên, sự phối hợp này cũng khá ra trò đấy chứ.
Tohawrow liên tục áp sát tấn công cận chiến dồn dập, còn Sauzan thì chèn những đòn tấn công vào những khe hở nhỏ nhất để không làm vướng chân cô nàng.
Thỉnh thoảng những luồng gió bay tới ở những góc độ và thời điểm ngoài dự đoán thật đáng ghét.
Và cả phóng điện nữa.
Mà cái này thì sao cũng được. Chỉ cần dùng "Khí" phòng thủ là xong.
Sấm sét thì nhanh đấy.
Kẻ sử dụng sấm sét là đối tượng cần phải đập nát ngay tức khắc bằng tốc công, nhưng lần này mục đích đâu phải là đập nát họ.
"Phufu."
Dù vậy, tay nghề cũng khá đấy.
Một người thì hơi thiếu, nhưng hai người cùng lúc thì cũng vui phết. Cái cảm giác chỉ cần lơ là một chút là bị hạ gục ngay tạo nên sự kích thích rất tốt. Phối hợp thế này là tạm ổn rồi. Nếu quen hơn chút nữa thì chắc sẽ vui hơn. Tôi muốn thấy những pha liên kết nguy hiểm đến mức có thể đánh trúng đồng đội cơ, nhưng đòi hỏi thế thì hơi quá sức.
Có vẻ như nhờ Thánh Vũ Cụ cường hóa cơ thể nên sức mạnh khác một trời một vực so với lúc thi đấu. Với sức mạnh này thì chắc họ đã vô địch áp đảo rồi.
Tôi cũng hiểu rõ lý do họ tự giới hạn không dùng nó khi thi đấu. Cả lý do Sauzan nói không thể dùng lên con người nữa. Mà, vốn dĩ vì là vũ khí có tính sát thương cao nên dùng trong giải đấu là phạm quy rồi.
Với tôi thì, chính vì mạnh nên càng phải dùng nhiều vào.
Để làm chủ được sức mạnh to lớn, phải dùng thật nhiều cho quen tay. Dùng vào thời khắc quyết định cũng tốt thôi, nhưng tu luyện và thực chiến là hai chuyện khác nhau.
Tôi nghĩ dùng trong thực chiến cho quen thì khả năng kiểm soát sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi nhận thấy hai người đang tấn công liên tục bắt đầu trở nên nôn nóng.
Hừm. Mạnh mẽ nên có giới hạn thời gian sao. Điểm này thì giống đám đệ tử nhà tôi nhỉ. Là do chưa quen dùng Thánh Vũ Cụ, hay vốn dĩ nó là thứ tiêu hao năng lượng dữ dội?
Mà, làm gì có thứ sức mạnh nào chỉ toàn tiện lợi đâu. Luôn phải có gánh nặng ở đâu đó chứ.
"——Sauzan! Triển khai thôi!"
"——Ừ!"
Có vẻ định làm gì đó.
Tôi đang háo hức chờ xem thì——bóng dáng Tohawrow biến mất.
Ồ, tốc độ nhanh nhất từ đầu hôm đến giờ. Nhanh đến mức mắt tôi cũng không theo kịp sao.
Nhưng tôi đọc được khí tức.
Bên trên.
Một luồng gió nặng nề giáng xuống. Như muốn phong tỏa chuyển động của tôi, như muốn đè bẹp tôi xuống đất.
Và rồi, cú đá, gót chân của Tohawrow, kẻ đã biến luồng gió xuôi chiều đó thành đồng minh, đang giáng xuống.
Ừm, nhanh đấy. Lại còn có vẻ nặng nữa.
Sau đó, là để bắt tôi ngước lên trên sao. Sauzan đang tấn công từ bên dưới.
Sát ý cao ngùn ngụt, thực sự rất tốt.
——Được lắm.
Đây là trận đấu cảm tạ. Nếu đã đến với thái độ nghiêm túc, thì tôi cũng nên phô diễn một tuyệt kỹ nhỉ.
"Cái......!?"
Sau này tôi cũng muốn dạy cho Gandolf chiêu này.
Tôi dùng cánh tay trái đỡ lấy cú chém ngang đang lao tới sắc lẹm của Sauzan.
Lưỡi kiếm ăn vào da thịt cánh tay.
Nhưng, chỉ một chút xíu thôi. Lưỡi kiếm nhờ trượt đi mà cắt đứt được vật thể——nhưng chính thớ thịt bị lưỡi kiếm ăn vào đó sẽ kẹp chặt lấy nó, phong tỏa chuyển động.
Hãy nhớ cho kỹ.
Trên đời này, có những thớ thịt mà gươm đao không thể chém đứt.
"Khí Quyền・Trúc Thần Nhạc".
Một kỹ thuật phòng thủ chống lại lưỡi dao, bằng cách biến cơ thể con người trở nên dẻo dai như tre trúc.
Kẻ non tay thì dùng xương để đỡ đòn, còn tôi dùng lớp cơ thịt ngay dưới da để chặn lại. Dù vậy, quần áo và da thịt vẫn sẽ rách, vẫn sẽ bị thương. Thế nên tôi chẳng thích cách này lắm đâu.
Cơ mà, hiếm khi tôi bị dồn vào thế phải dùng đến chiêu này. Bình thường cứ né rồi đấm trả là xong.
——Chà, lần này là từ bên trên sao?
Về thời điểm ra đòn, Sauzan nhanh hơn một chút.
Đòn tấn công của Sauzan nhằm mục đích kiềm chế. Trúng cũng được, không trúng cũng chẳng sao.
Hắn đóng vai trò chim mồi, cốt để đòn tấn công chủ lực của Tohawrow đánh trúng đích.
Đòn chủ lực chính là cú đánh nặng nề với tốc độ kinh hoàng nương theo sức gió đang giáng xuống ngay lúc này.
Được thôi——để ta dạy cho kẻ ngự gió biết thế nào là sức mạnh bất di bất dịch của mặt đất.
Tôi lùi lại một bước khỏi Sauzan, rồi xoay người ngay tại chỗ.
Mượn đà gia tốc từ cú xoay——tôi tung cước đá ngược lên, đối chọi với gót chân đang giáng xuống.
Rầm!
Một âm thanh va chạm nặng nề vang vọng đến tận bầu trời đêm.
Có tiếng "rắc" vang lên.
Có lẽ là tiếng thét gào từ Thánh Võ Cụ của Tohawrow, tiếng nó bị nghiến nát. Chắc chưa hỏng đâu nhỉ? Cỡ này thì chưa hỏng được đâu ha?
"T-Tại sao lại...?"
Tohawrow, kẻ vừa bị triệt tiêu đòn đánh toàn lực, liền đáp xuống và lùi lại để giãn khoảng cách. Cô ta đứng ngang hàng với Sauzan, người cũng vừa lùi lại.
Hẳn cô ta đã nghĩ đó là đòn tấn công tuyệt đối không thể phòng thủ. Mà, hầu hết các võ sĩ thường sẽ chết, hoặc tìm mọi cách để né tránh đòn đó thôi.
Chính nhờ vậy, có lẽ cú vừa rồi mới giúp họ cảm nhận được rằng tôi mạnh hơn Ma Vương.
"Khí Quyền・Sơn Môn".
Đây là kỹ thuật đồng nhất cơ thể với mặt đất, mượn độ cứng của đất mẹ. Nó cũng là một kỹ thuật phòng ngự, nằm ở đẳng cấp cao hơn cả lớp phòng thủ kiên cố của Gandolf.
Tuy tôi tung cước, nhưng đó không phải là đá.
Đó là động tác phòng thủ để triệt tiêu xung lực. Giải thích là "dùng khiên để đỡ" thì sát nghĩa hơn. Thật ra đỡ bình thường cũng được. Dù sao đòn đó cũng chưa đến mức khiến tôi phải dùng kỹ thuật.
Ừm.
"Cũng tàm tạm."
Thế này là toàn lực rồi sao?
Hừm... Hai người cộng lại chắc bằng khoảng một nửa tôi bây giờ.
Đây là ứng cử viên Dũng giả thời hiện đại sao?
Nếu có mười người mạnh cỡ này thì chắc cũng đủ để vui chơi một chút. Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn bị dồn ép hơn nữa, muốn các người lao vào giết tôi mãnh liệt hơn nữa. Nếu không thì chẳng thú vị chút nào.
Nhưng mà, chà——cũng có đấy chứ. Ngay cả ở thời đại này, cũng có những kẻ mạnh ra trò.
"...Đùa hả..."
"..."
Hai người họ đứng chết lặng.
Có lẽ đòn vừa rồi họ đã dồn hết tâm sức vào đó. Cảm giác như đến cả Thánh Võ Cụ của họ cũng trở nên ỉu xìu. Nói sao nhỉ, trông thiếu sức sống hẳn. Hết năng lượng rồi chăng?
"Tung hết vốn liếng rồi à? Xong chưa?"
Tôi bước lên một bước.
"Vậy giờ đến lượt tôi nhé. Yên tâm, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi."
Kẻ mạnh là kẻ dám hứng chịu đòn của kẻ yếu.
Đã đỡ xong rồi, thì giờ đến lượt bên này.
Tôi đã "nhẹ nhàng" đánh cho họ lên bờ xuống ruộng.
Cho đến khi cả hai không thể đứng dậy được nữa.
Gì chứ, có bị thương thì cũng có bác sĩ đang chờ sẵn rồi. Yên tâm đi.
***
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
