Chương 219: Chúc phúc
<<Góc nhìn của Yuuta>>
Tôi đã để Michiru đọc cuốn tiểu thuyết mới. Câu chuyện về tôi và Michiru, câu chuyện chỉ viết dành riêng cho Michiru.
"Tại sao cậu lại viết cái này?"
"Tớ muốn Michiru biết. Một lần nữa, về... điểm xuất phát của tớ."
"Điểm xuất phát?"
"Ừm. Rốt cuộc thì, dù là bây giờ hay ngày xưa, tớ vẫn luôn viết những câu chuyện vì cậu."
Ban đầu, tôi nghĩ ra những câu chuyện để làm vui lòng Michiru đang khóc vì thiếu vắng cha mẹ. Từ đó, trải qua bao chuyện mới có được ngày hôm nay.
"Nếu không có Michiru, thì Kamimatsu, thì tớ đã không tồn tại. Tớ cũng sẽ không gặp được Yurie, Alyssa, Kou-chan hay Mei-san. Rằng chính cậu đã thay đổi vận mệnh của tớ."
Tôi muốn nói cho Michiru biết thêm một lần nữa. Tôi muốn cô ấy biết điều đó.
"Ra là vậy. Tớ đã thay đổi Yuuta."
"Đúng thế. Và..."
Tôi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra, quỳ xuống trước mặt Michiru. Rồi mở nắp hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ.
"Lần này, đến lượt tớ."
"............"
"Tớ sẽ thay đổi vận mệnh của cậu. Sẽ làm cậu hạnh phúc suốt đời. Sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn nữa."
Mẹ Michiru mất sớm. Bố thì hoàn toàn không về nhà. Michiru luôn sống cùng nỗi cô đơn.
Tôi muốn thay đổi cuộc đời đó. Tôi muốn tô điểm sắc màu rực rỡ cho con đường cô ấy đi. Muốn biến nó thành một cuộc đời tràn ngập nụ cười và hạnh phúc. Tôi muốn thay đổi nó.
"Michiru, anh yêu em."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Michiru và nói.
"Hãy kết hôn với anh! Hãy ở bên cạnh anh cho đến lúc chết!"
Không chút giấu giếm, tôi truyền đạt cảm xúc hiện tại. Rằng hãy cho tôi quyền được thay đổi vận mệnh của người đã từng thay đổi vận mệnh tôi.
"............Ưm."
Michiru đang khóc. Nhẹ nhàng, cô ấy đưa tay ra, nhận lấy chiếc nhẫn từ tay tôi.
Chiếc nhẫn, và cuốn tiểu thuyết. Ôm cả hai thứ đó vào ngực, Michiru mỉm cười.
"Em cũng... thích Yuuta. Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi!"
"Michiru...!"
Được đồng ý khiến tôi vui sướng, tôi ôm chầm lấy cô ấy. Michiru đang ôm nhẫn và truyện nên không ôm lại tôi được nhưng mà kệ!
Vui lắm, và trái tim tôi trở nên ấm áp vô cùng. Chúng tôi nhìn nhau và trao nhau nụ hôn.
Đúng lúc đó. Bùm! Một âm thanh vang lên từ bầu trời.
"Oa... đẹp quá... pháo hoa sao?"
......!? Trên bầu trời... pháo hoa đang nở rộ.
[CHÚC MỪNG NHÉ - BY HAREM KAMIMATSU]
Được viết như thế. Là nhóm Yurie làm cho chúng tôi đây mà.
Nhưng mà căn giờ chuẩn thật đấy. Rốt cuộc là từ đâu.
"""Nhìn chằm chằm..."""
"M-Mọi người?"
Từ cửa khoang du thuyền, Yurie, Alyssa, Kou-chan, Mei-san. Tất cả mọi người đang nhìn về phía này!?
"Ơ, chẳng lẽ mọi người nhìn thấy hết rồi à?"
"""Vâng!"""
Từ đầu luôn sao? Oaaaaaaa! Xấu hổ chết mất!
"Mẹ cũng nhìn thấy rồi nhé~" "Uuu... Yuutaaa... hạnh phúc nhé con~"
Cả bố và mẹ nữa sao!?
"Chúc mừng anh hai!" "Chúc mừng anh Yuuta."
"Utako!? Cả Souta-kun nữa sao!?"
Bị em gái và bạn trai nó nhìn thấy trọn vẹn luôn sao!? Uwa... thật luôn.
"Mọi người trốn trên tàu hết ha............"
Michiru đỏ mặt tía tai, hàaa... thở dài thườn thượt, hoàn toàn không nhận ra là mọi người cũng ở trên tàu. Mà, tàu to thế này, chỗ trốn thì thiếu gì.
"Yuuta-kun, Michirun, chúc mừng nha!"
Yurie đại diện mọi người gửi lời chúc phúc đến chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau, và cười.
"""Cảm ơn mọi người!"""
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
