Ngoại truyện 2: Nhà của bạn trai em gái
Một ngày nọ, sau khi tôi đã kết hôn với nhóm Michiru được một thời gian.
Mùa xuân, tôi... đang có mặt tại một dinh thự to khủng khiếp nằm trong nội thành Tokyo.
"Utako... thật sự là, cái nhà này, là nhà của Souta-kun á?"
Bên cạnh tôi là em gái Utako, năm nay sẽ lên đại học.
"Ừm, nhà Sou-chan đấy."
"Thật luôn."
Utako có bạn trai tên là Shiojiri Souta-kun. Souta-kun cũng vào đại học từ năm nay. Nghe bảo nhân dịp lên đại học, hai đứa sẽ bắt đầu sống chung.
Và, trước đó, hai anh em tôi được ông nội của Souta-kun mời đến chơi.
"Thủ tướng Kaida... đang ở đây sao... sống ở nơi ghê gớm thật."
Đúng vậy. Ông nội của Souta-kun hiện đang giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, Kaida Kougen-san.
Người này chính là người đã đưa Dự luật Harem, tức chế độ đa thê vào Nhật Bản. Nói chung là, một người vĩ đại.
Nhờ ông ấy mà tôi mới có thể kết hôn với tất cả nhóm Michiru. Tôi muốn cảm ơn ông ấy, nhưng Thủ tướng có vẻ rất bận rộn nên mãi tôi chẳng có cơ hội đến chào hỏi.
Và hôm nay. Cuối cùng cũng gặp được Thủ tướng. Thế nên, tôi đến để cảm ơn về Dự luật Harem.
"Ổng đâu có làm ra luật Harem vì anh hai đâu. Được cảm ơn khéo ổng lại thấy phiền phức ấy chứ?"
Một ý kiến vô cùng xác đáng của Utako.
"Chắc là thế, nhưng mà nhờ Thủ tướng Kaida mà anh được cứu giúp là sự thật. Anh muốn cảm ơn đàng hoàng."
"Hưm, cứng nhắc ghê."
Tuy nhiên, ưm.
"Nè Utako, em có bận tâm về luật Harem không?"
"Gì thế, tự nhiên lại?"
"Không thì, Souta-kun đào hoa lắm đúng không? Có luật Harem rồi, em không lo là cậu ấy cũng sẽ lập Harem sao?"
Thế là Utako cười khổ, lắc đầu.
"Không hề. Sou-chan không có cái gan đó đâu."
"Th-Thế á?"
"Ừm. Với lại, mấy cô gái xung quanh Sou-chan, mọi người đều rời khỏi Sou-chan và sống hạnh phúc rồi."
"Vậy à."
Nhắc mới nhớ, hình như cô em gái kế mê mệt Souta-kun cũng bảo là bắt đầu sống một mình rồi thì phải.
"Em tin là Sou-chan sẽ không bao giờ mở miệng nói muốn lập Harem đâu. Thế nên, dù luật Harem có được thông qua hay không, cũng chẳng liên quan gì."
"Ra thế ra thế. Em yêu cậu ấy nhỉ."
"Cũng thường thôi."
Nếu là Utako mọi khi, chắc con bé sẽ đỏ mặt và lảng sang chuyện khác rồi. Nhưng mà, gần đây em gái tôi hoàn toàn không còn ngại ngùng với mấy chuyện này nữa. Trưởng thành rồi ha.
"Vậy thì, đi thôi."
"Vâng."
Thế là, chúng tôi vào thăm nhà Kaida.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
