Chương 204: Quá khứ đã vượt qua
Tôi và Michiru đã đến dưới chân bức tượng Gundam khổng lồ.
"To thật đấy."
"Đúng vậy ha."
Chúng tôi lẩm bẩm dưới chân Gundam. Chỉ biết choáng ngợp trước con robot khổng lồ cao chót vót này. To thật sự.
"Nhắc mới nhớ, Yuuta không viết truyện về robot à?"
Michiru thốt lên một câu hỏi bất chợt. Nghe cậu ấy nói tôi mới để ý, đúng là tôi chưa từng viết tác phẩm SF nào cả.
"Đúng là không có nhỉ. Có định viết hay không thì... ưm, sao ta. Nếu chị Mei bảo viết thì tớ cũng sẽ cố gắng viết thử xem sao, nhưng mà..."
"Cậu không hứng thú lắm à?"
"Chắc thế. Tớ thấy mình hợp với Fantasy nhất. Với cả Romcom nữa. Tớ không giỏi viết SF hay kiểu chiến tranh cho lắm."
"Vậy sao. Tại sao thế?"
"Tớ không muốn miêu tả chuyện sống chết của con người cho lắm. Tớ không muốn người đọc cảm thấy buồn."
SF là sự mở rộng của hiện thực. Nên nếu bị đánh bại, nhân vật sẽ chết.
"Fantasy thì có ma thuật mà. Chết rồi thì dùng ma thuật hồi sinh! Làm được thế mới hay chứ."
Nhân tiện thì Digimas cũng là tác phẩm Fantasy dù tên có chữ Digital.
"Hưm. Hóa ra Yuuta viết tiểu thuyết với những suy nghĩ như thế ha. Lần đầu tớ mới biết đấy."
Michiru gật gù thán phục.
"Dù ở bên nhau suốt, vẫn có những điều mình không biết nhỉ."
"Đúng vậy ha."
Tôi phân vân một chút xem có nên nói hay không. Nhưng tôi nghĩ là ổn thôi nên đã nói.
"Cả chuyện tớ là Kamimatsu, mãi gần đây Michiru mới biết mà nhỉ."
Tôi tin chắc là sẽ ổn. Không sao đâu, Michiru đã vượt qua được rồi.
"Ahaha! Đúng ha. Cũng có chuyện đó nhỉ."
Thấy chưa. Không sao rồi. Michiru đã vượt qua quá khứ đó rồi.
"Nào, đi thôi."
"Ừm."
Chúng tôi nắm tay nhau bước vào trong tòa nhà. Bàn tay cô ấy thật ấm áp. Không phải là cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không phải nói dối, có lẽ cô ấy thực sự đã vượt qua quá khứ rồi.
Cậu đã cố gắng nhiều rồi, Michiru.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
