Chương 85: Chuyển nhà
Chúng tôi đã mua một căn nhà và quyết định sống chung ở đó.
Nói là vậy, nhưng cũng có nhiều thủ tục phiền phức. Vụ mua nhà, rồi thuế má các kiểu, nói thật tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng mà, bố tôi đã lo liệu hết tất cả mọi thứ.
"Không ngờ có được nhà nhanh đến thế."
Vào một buổi sáng thứ Bảy, khi học kỳ 2 vừa mới bắt đầu được ít lâu.
Tôi đang ở ngôi nhà mới.
"Bố, thật sự... cảm ơn bố nhé."
Đứng trước cửa nhà, tôi ngước nhìn bố và nói.
"Cảm ơn gì chứ Yuuta. Thực hiện mong muốn ích kỷ của con cái cũng là công việc của cha mẹ mà."
"Ara ara, anh hôm nay nói được câu ra dáng người bố ghê ha~"
Em gái Utako và mẹ từ phía nhà tôi đi tới. Đúng vậy, từ nhà tôi đến đây chỉ mất vài phút đi bộ.
"N-Này!? Mẹ nó, dù sao anh cũng là bố của Yuuta mà!?"
"............"
"Mẹ nó!? Sao lại im lặng!? Nè, nó là con của chúng mình mà!?"
"Elliott."
"Ai cơ!? Nè mẹ nó, người đó là ai!? Chẳng lẽ là nhân tình!? Oaaaaaaaan! Không chịu đâuuuu! Mẹ nó đừng bỏ rơi anhhhhhhh!"
Bố vừa khóc lóc thảm hại vừa bám lấy chân mẹ. May quá, vẫn là ông bố thường ngày.
"Bố, ban đầu thì ngầu lắm. Nào là lo liệu nhà cửa, rồi thuế má các kiểu vì anh hai, làm hết mọi thứ để anh chỉ việc đến ở."
"Đã từng là người đáng tin cậy như thế."
"Đã từng là sao chứ! Lúc nào bố chẳng là trụ cột đáng tin cậy!?"
"""............"""
"Đừng có im lặng thế chứ hai mẹ con! Oaaan, Yuutaaa. Mẹ và Utako bắt nạt bố kìaaa."
Lần này bố bám lấy eo tôi.
Bình thường thì thảm hại thật, nhưng bố vẫn làm việc vì gia đình, lại còn mỉm cười lắng nghe những yêu cầu ích kỷ của đứa con này.
"Con kính trọng bố lắm."
"Uooooooo! Yuutaaaaa! Yêu con nhất trên đờiiiiiiii!"
Yoshi yoshi, tôi xoa đầu bố.
Đúng lúc đó.
"Mấy người đang làm cái trò gì thế."
"Ara ara, Mee-chan."
Michiru đang nhìn chúng tôi với vẻ ngán ngẩm.
"Cháu chào cô ạ."
"Hành lý cháu chỉ có thế thôi à?"
Michiru kéo mỗi một chiếc vali đến trước nhà mới. Đúng là hơi ít hành lý thật.
Michiru thở dài thườn thượt.
"Thì chỗ này gần nhà cháu mà. Cần gì thì về lấy là được chứ gì."
"A, đúng ha."
Tôi và Michiru là hàng xóm mà lị.
Lúc đó...
Một chiếc limousine trắng và một chiếc limousine đen đỗ xịch trước cửa nhà chúng tôi.
"Wawa! G-Gì thế gì thế!? Yakuza đến à!?"
Cạch, chiếc limousine trắng mở cửa trước.
"Hah ha! Lâu rồi không gặp hỡi đối thủ của ta!"
"Hakuba-sensei! Và cả Yurie nữa!"
Seiyuu Komagane Yurie. Và anh trai cô ấy, tác giả Light Novel Hakuba Ouji-sensei bước xuống từ chiếc xe trắng.
"Sao anh lại đến đây thế ạ, Sensei?"
"À không có gì, tiện đường đưa My Sister đến đây, tôi mang chút quà tân gia cho cậu ấy mà."
"Cảm ơn anh ạ! Anh chu đáo quá!"
Hakuba-sensei tặng bó hồng đỏ thắm, bộ mì Soba chuyển nhà. Ngoài ra còn tặng rất nhiều nhu yếu phẩm tiêu dùng khác.
"Với lại hỡi đối thủ của ta... không, phải nói là. Agematsu Yuuta-kun."
"A, vâng."
Hakuba-sensei mỉm cười, rồi cúi đầu thật sâu trước mặt tôi.
"Xin hãy chăm sóc em gái tôi. Con bé là đứa em gái quan trọng nhất của tôi."
"Kh-Không dám ạ! Không cần anh nhờ thì... đương nhiên em sẽ trân trọng cô ấy rồi ạ!"
Sensei ngẩng đầu lên, cười tươi rói.
"Đương nhiên rồi, đối thủ của ta là người tốt mà, tôi tin tưởng cậu."
Bộp, Hakuba-sensei vỗ nhẹ vai tôi.
"Vậy tôi không làm phiền nữa kẻo cản trở giao thông. Tôi xin phép. Tạm biệt! Có khó khăn gì cứ nhờ tôi bất cứ lúc nào nhé! Fuhahahahahaha!"
Sensei hiên ngang bước lên xe limousine rồi rời đi.
"Xin lỗi nhé, tớ đến muộn."
"Không sao, mọi người cũng vừa mới đến mà."
Tiếp theo, bước ra từ chiếc limousine đen là Alyssa Seba. Cùng với quản gia Niekawa-san, cô ấy tiến lại chỗ chúng tôi.
"Chào buổi sáng, Yuta-san."
"Ừm. Chào buổi sáng, Alyssa. Cả Niekawa-san nữa."
Gã khổng lồ Terminator cúi đầu lịch thiệp.
"Hành lý chuyển nhà đâu em?"
"Chất hết trên xe limousine rồi ạ."
"""Chất hết trên xe á?"""
Niekawa-san mở cửa xe. Bên trong chiếc xe dài ngoằng chất đầy những thùng các tông.
"""............"""
"Đ-Đây là em đã giảm bớt hành lý rồi đấy ạ, nhưng mà... cái này cũng cần cái kia cũng muốn mang..."
"À, à ừm... thi-thiết bị âm nhạc cũng cồng kềnh mà ha!"
"A, thiết bị thì lát nữa bên vận chuyển sẽ mang đến sau ạ."
Thế thì, trong đống này chứa cái gì vậy trời.
"Cô là kiểu người mang cả đống hành lý khi đi du lịch nhỉ."
Michiru thở dài ngán ngẩm.
"Kh-Không được sao ạ!"
Ưm, xem ra hai người này vẫn chưa hợp nhau lắm. Mong là sống chung rồi sẽ thân thiết hơn.
"Yuuta. Chuyển hành lý nhà mình xuống nhé?"
Bố mẹ đang đợi để chuyển hành lý của tôi xuống.
"A. Đợi chút, còn Kou-chan nữa..."
Lúc đó, một chiếc xe Kei vừa nổ máy phành phạch vừa tiến lại gần chúng tôi.
"""Yahho~!"""
"Các chị của Kou-chan."
Hai chị gái sinh đôi của Kou-chan, sinh viên đại học, bước xuống từ ghế lái và ghế phụ.
"""Xin lỗi nha, bọn chị đến muộn."""
"A, không sao ạ... Kou-chan đâu ạ?"
Hai chị mở cửa xe sau.
'Phì... phu... khò... khò...'
"""............"""
Kou-chan mặc pijama đang ngủ ngon lành ở ghế sau.
"Ơ, à ừm... hành lý đâu ạ?"
"""Đến hôm qua con bé vẫn chưa chịu dọn đồ, nên bọn chị vác mỗi người nó đến đây thôi."""
Kou-chan ơiii.
M-Mà... cần gì thì về lấy sau cũng được.
"K-Kou-chan dậy đi... sáng rồi kìa?"
'Oáp...? Kami-nii-sama?'
Kou-chan mở mắt.Dụi dụi mắt ngái ngủ.
"Hôm nay chuyển nhà đấy."
'................................................Xong thì gọi em dậy.'
Hai bà chị véo má lôi cô em gái dậy.
"""Nhờ em chăm sóc con em gái ngốc nghếch nhà chị nhé~!"""
Đẩy Kou-chan cho tôi xong, hai bà chị phóng xe đi mất.
Dù sao thì, tất cả đã tập hợp đông đủ.
"Nào... bắt đầu chuyển nhà thôi."
"""Ô~!"""
