Chúng tôi đang ở nhà ông ngoại tại Nagano để đón lễ Obon.
"Yuu-nii-chan về rồi hả!?"
Vừa bước vào cửa, một đứa trẻ nhỏ nhắn từ cuối hành lang chạy bình bịch ra đón.
"Nanao-chan, lâu rồi không gặp."
Đặc điểm nổi bật là mắt hai mí và răng khểnh.
Cao khoảng 1m40. Tóc ngắn, làn da rám nắng. Mặc áo tank top và quần short.
"Kưưư~~~~~~~~ ♡ Yuu-nii-channnnnnnnnn ♡"
Vút...! Nanao-chan lao vào lòng tôi.
"Lâu quá mới gặp ha~! Anh khỏe không thế?" (Giọng địa phương)
Nghe chất giọng Nam Shinano quen thuộc, tôi ôm lấy Nanao-chan.
"Ừm, anh khỏe. Nanao-chan cũng khỏe chứ?"
"Vâng! Ngày nào cũng bóng chày bóng chày full power! Cảm giác thế đấy!"
Nikaa, Nanao-chan cười toe toét.
"Ano, Yuta-san, ai đây ạ?"
Với vẻ hơi khó chịu, Alyssa hỏi.
"Em ấy là Nanao-chan. Con của dì anh."
Tức là em họ của tôi.
"Ra vậy, là em họ sao."
Phù, Alyssa thở phào nhẹ nhõm.
"Nè nè! Yuu-nii-chan! Em xem phim Digimas rồi đó!"
Cười toe toét, Nanao-chan nói.
"Nói sao nhỉ... tuyệt vờiiii lắm! Em xem ở rạp phim Aeon đến 10 lần rồi đấy!"
"Cảm ơn em, Nanao-chan."
Mugyuuu, Nanao-chan ôm chặt lấy tôi.
"Đúng là Yuu-nii-chan là thần thánh mà! Digimas hay khủng khiếp luôn!"
Đúng lúc đó.
"""Yuu-nii-chan có ở đây không!?"""
Dedede, từ cuối hành lang lại có thêm một đám trẻ con xuất hiện.
"Oa~! Là Yuu-nii-chan kìa!"
"Mừng anh về mừng anh về!"
Trong nháy mắt tôi bị một đám trẻ con vây quanh.
"Mấy đứa này cũng là em họ của Ngài sao? Sao mà đông thế ạ."
"Ừm. Mẹ anh có 5 chị em lận. Nên đây là con của các dì."
"Ra là vậy."
Chúng tôi cởi giày ở cửa rồi vào phòng khách.
"Yuu-nii-chan! Chơi trò Digimas đi!" "Em làm Ryo nhé!" "A, gian xảo quá em làm Ryo cơ!"
Đám trẻ đang tranh nhau xem ai được đóng vai nhân vật chính Ryo.
Bị đám trẻ lôi kéo, chúng tôi bước đi.
"Tại sao Yuta-san lại được trẻ con yêu thích đến thế ạ?"
Alyssa hỏi Utako.
"Tất cả đều là fan Digimas đấy."
"Chà. Nhưng Digimas nguyên tác là web novel mà? Trẻ con thế này cũng đọc được sao?"
"Digimas có cả Anime và Manga mà, nên trẻ con cũng thích lắm."
"Ra là vậy. Quả không hổ danh tác phẩm thần thánh của Yuta-san."
Nanao-chan leo lên lưng tôi.
"Nè nè! Digimas phần 2 bao giờ chiếu thế?"
"Chắc khoảng mùa đông năm sau."
"Hể~! Không chờ nổiiii! Không chờ nổi đâuuuu!"
Ôm chặt lấy tôi, Nanao-chan lắc lư người tôi.
"Xuống đi em, Yuta-san đang khó xử kìa?"
"Hể~? Anh có khó xử không?"
Nanao-chan hỏi tôi.
"Không, bình thường mà."
"Thấy chưa~! Mà... chị là ai?"
Hừm, Alyssa ưỡn ngực.
"Chị là hôn thê của Yuta-san."
"""Hểểểể!?"""
Đám trẻ con kinh ngạc tột độ.
"Hôn thê á~?" "Ngốc, là vợ chưa cưới đấy." "Đối tượng kết hôn hả." "Cuối cùng mùa xuân cũng đến với Yuu-nii-chan rồi!"
Lấp lánh, đám trẻ nhìn Alyssa với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Làm đến đâu rồi ạ?" "Hôn chưa?" "Ngủ chung chưa?"
Bụp... Alyssa đỏ bừng đến tận mang tai.
"A, không, chưa đến mức đó."
Bị ánh mắt tò mò của đám trẻ soi mói.
"Nè nè!" "Làm chuyện ấy với Yuu-nii-chan chưa?"
"Hả!? Kh-Không đứng đắn!"
"""Làm chưa ạ?"""
Auuu... Alyssa đỏ mặt nói.
"Thôi nào mấy đứa, Alyssa đang khó xử kìa, thôi đi nhé. Với lại chị ấy là bạn anh thôi."
"""Tưởng gì~."""
Chậc, đám trẻ tỏ vẻ chán nản.
"Chị Utako, thực hư thế nào?"
Nanao-chan hỏi Utako.
"Hả, chẳng phải anh chị đang hẹn hò sao?"
"""Không có hẹn hò."""
"Vậy, em hẹn hò với Yuu-nii-chan cũng không vấn đề gì ha? Nhỉ!"
Cười toe toét, Nanao-chan nói.
"Vấn đề to đấy."
"Hể~, tại saooo?"
"Vì Nanao-chan... là con trai mà."
Alyssa tròn mắt ngạc nhiên.
"C-Con trai, á? Dễ thương thế này mà?"
Đúng thế, tóc ngắn, mắt tròn xoe, da dẻ mịn màng, nhìn kiểu gì cũng là con gái.
Nhưng mà, là con trai đấy.
"Đúng rồi! Có con voi đàng hoàng này! Xem không?"
Nanao-chan định kéo quần đùi xuống.
"Đã bảo thôi đi mà."
"Yuu-nii-chan! Nóng quá nhỉ? Tắm chung đi tắm chung điii!"
Mugyuuu, Nanao-chan ôm chặt lấy tôi.
Otokonoko (Bé trai giả gái)... không, là bé trai nên cảm giác chạm vào lưng cứng ngắc.
"Rồi rồi tí nữa nhé. Giờ phải đi chào hỏi mọi người đã."
"""Buu buu!"""
Cả đoàn quân chúng tôi kéo vào phòng khách.
"""Yuu-channn! Lâu lắm không gặppp ♡"""
Kyaa! Kèm theo tiếng reo hò lảnh lót, 4 mỹ nữ tiến lại gần tôi.
Ai cũng có nét gì đó giống mẹ tôi.
"Dì đọc Digimas rồi đấy Yuu-chan ♡"
"Lần nào cũng thú vị hết á! Đúng là Yuu-chan có khác!"
Kyaa kyaa, tôi bị các mỹ nữ vây quanh xâu xé.
"Utako-san, họ là ai thế ạ?"
"Hội chị em gái của mẹ chị đấy."
Tất cả đều trông rất trẻ. Nói là 20 tuổi cũng tin được.
Nhưng mà... có con rồi, lại là em gái mẹ nên chắc cũng ba mư- "Yuu-chan ♡"
Mỉm cười tươi rói, mẹ nói.
"Nói thêm nữa là... Yuu-chan cũng không được tha đâu nhé~ ♡"
Mẹ cười rất tươi. Nhưng sau lưng có hình bóng quỷ Dạ Xoa!
"Đúng đấy Yuuta! Nói chuyện tuổi tác với mẹ là cấm kỵ đấy! Đúng vậy, dù cho tất cả đều ba mư- hự áaaaaaaaaaaa..."
Mẹ tung một đấm vào chấn thủy, các dì bồi thêm combo liên hoàn.
"B-Bố... có sao không?"
"Hộc... không sao đâu. Cú đấm của mỹ nữ... là phần thưởng mà."
Bịch, bố ngã gục.
"Ara ara mình mệt rồi hả. Đến tận Nagano xa xôi mà lị. Ngủ ở đây nhé~"
Sroạt sroạt, mẹ kéo lê bố đi.
"Yuu-chan ♡"
Gaba! Người ôm chầm lấy tôi là dì Tsukiko, em kế của mẹ.
Nhân tiện thì dì ấy là mẹ của Nanao-chan.
Nói thêm nữa thì, chị em nhà mẹ gồm 5 người: Setsu (Mẹ), Tsukiko (Thứ nữ), Atori (Tam nữ), Fuuka (Tứ nữ), Mizu (Ngũ nữ).
"Lớn quá rồi nè~!"
"Mới không gặp một chút mà độ dễ thương tăng lên rồi nè~ ♡"
Siết, các dì ôm chặt lấy tôi.
Em gái của mẹ cũng giống mẹ, ngực to kinh khủng nên tôi khó xử quá.
"Chỗ này cũng lớn lên rồi?"
"Q-Quấy rối tình dục đấy ạ! Mồ!"
"Mẹ gian xảo quá! Con cũng muốn!"
Mugyuuu, Nanao-chan ôm lấy tôi. Thế là thành cuộc chiến tranh giành xem ai được ôm tôi.
"Yuta-san nổi tiếng thật đấy ạ."
Đứng cách đó một đoạn, Alyssa tròn mắt ngạc nhiên.
Utako đang duỗi chân ăn kem que.
"Mà, anh hai là người hùng ở cái làng này mà."
"Người hùng?"
Vút, Utako chỉ tay vào trong phòng khách.
Ở đó có rất nhiều giá sách và tủ đồ.
Và, sách cùng Goods của Digimas... hay nói đúng hơn là của Kamimatsu chất đống như núi.
"Ông ngoại đã đi rêu rao tác phẩm của anh hai cho khắp làng trên xóm dưới, họ hàng hang hốc rồi."
"Ra là vậy, hèn gì nổi tiếng thế."
Rầm, cửa kính mở ra.
"Nghe đồn Yuuta-kun về rồi hả!?"
"Thật kìa Yuuta-kun kìaaaa!"
Lục tục kéo vào là mấy bác nông dân bạn của ông, rồi hàng xóm láng giềng.
Không phải 1, 2 người đâu. Một đám đông khủng khiếp ùa vào!
"Nghe ông Isami nói rồi! Đê vê đê Anime bán chạy khiếp lắm hả!"
"Isami?"
Hả, Alyssa nghiêng đầu.
"Ông ngoại tớ đấy. Agematsu Isami."
Ồn ào ồn ào, các ông các bà hàng xóm kéo đến đông nghịt không kiểm soát nổi nữa rồi!
Lại còn dắt theo con cháu nữa chứ... đông không đếm xuể!
"Mọi người, đều là fan của Yuta-san ạ?"
"Ừ. Mấy ông bà lớn tuổi rồi mà cũng là fan cuồng của Kamimatsu đấy. Hàaa anh hai ghê gớm thật."
Mọi người tụ tập ở đây ai cũng mặc áo phông hoặc đeo Goods của Digimas.
Tôi bị các ông các bà vây quanh đến mức không cử động được!
"Yuuta-chan đúng là thiên tài mà!"
"Từ bé Yuuta-chan đã thần thánh rồi mà lị!"
"Với bọn ta thì Yuuta-chan còn là người hùng hơn cả Ichiro hay tuyển thủ Ohtani đấy!"
Đám trẻ con ngây thơ cầm Goods Digimas chạy đến.
"""Yuu-nii-chan! Ký tên vào Goods cho em đi!"""
"Aaa mô~...! Mọi người giãn ra chút đi! Không cử động được!"
Nhưng chẳng ai chịu buông tha cho tôi.
"Chụp ảnh đi! Để tớ khoe với cả lớp!"
"A gian xảo quá! Tớ nữa!"
Đám trẻ lấy điện thoại ra, đòi chụp ảnh kỷ niệm với tôi.
"Ở cái làng này, bọn trẻ con ngưỡng mộ anh hai hơn cả cầu thủ bóng chày hay bóng đá đấy."
Măm măm, Utako ăn sang que kem thứ hai.
"Nổi tiếng thật sự. Tuyệt quá, Yuta-san."
Rốt cuộc, tôi bị vò cho tơi bời khói lửa cho đến khi ông ngoại ra dẹp loạn.
