Summer Comiket đã kết thúc, kỳ nghỉ lễ Obon đã đến.
Vào một buổi sáng mùa hè. Gia đình tôi đang lái xe trên đường cao tốc.
"Chàaa không ngờ Alyssa-sama cũng đi cùng! Cứ như mơ ấy nhỉ! Gahaha!"
Ngồi ở ghế lái, bố tôi vui vẻ nói.
Đúng vậy... ngồi bên cạnh tôi là mỹ thiếu nữ tóc vàng thuần khiết đáng yêu, Alyssa Seba.
"Ano, em đi cùng thế này có thực sự ổn không ạ? Rõ ràng là chuyến du lịch riêng tư của gia đình."
Alyssa co rúm vai lại vẻ hối lỗi.
"Không sao đâu Alyssa-chan ♡ Đừng bận tâm, tương lai cháu sẽ là cô dâu của Yu-chan mà lị ♡"
Mẹ tôi mỉm cười đáp lại.
"M-Mẹ đừng nói mấy chuyện kỳ quặc. Alyssa có buổi biểu diễn ở vùng quê, nên tiện thể ngủ nhờ một đêm thôi mà."
Để tôi giải thích sự tình.
Gia đình tôi dự định về quê mẹ ở tỉnh Nagano trong dịp lễ Obon.
Sáng hôm đó, Alyssa đến nhà tôi chơi.
Nghe bảo ngày kia sẽ có buổi biểu diễn ngoài trời tại một thị trấn hẻo lánh ở Nagano.
Thế là bố tôi đề xuất, cho đến lúc diễn ra buổi live, hãy cùng về quê với gia đình tôi.
"Uhyohyo~! Bình thường về quê chán ngắt, nhưng được đi du lịch cùng ca sĩ siêu nổi tiếng Alyssa-sama thì lại là chuyện khác nha~!"
Vì là về quê vợ nên bố tôi cảm thấy khá lép vế.
Nhân tiện thì quê nội của tôi ở Tokyo.
"Uhehe, nhỡ có sự kiện Lucky Sukebe thì sao nhỉ~. Kiểu tình cờ gặp nhau trong phòng tắm chẳng hạn~"
"Uwa~ Bố lộ rõ dục vọng quá... tởm chết đi được."
Em gái Utako chán nản nói.
"Nhớ kỹ là đừng có gây phiền phức cho bạn của Yu-chan, Alyssa-chan đấy nhé. Nếu không... tôi cắt đấy."
"Cắt!? Cắt cái gì!?"
"Đương nhiên là... cái đó, rồi ♡"
Bố tôi tái mét mặt mày, im thin thít tập trung lái xe.
"Fufu."
Đột nhiên, Alyssa mỉm cười.
"Sao thế?"
"Không, em chỉ nghĩ gia đình mình vui vẻ thật. Em ghen tị quá."
"Thế á?"
"Vâng, rất nhiều ạ."
Nhắc mới nhớ... quan hệ gia đình của Alyssa thế nào nhỉ?
Quen cô ấy được khoảng 3 tháng, đến nhà chơi vài lần nhưng chưa bao giờ gặp gia đình cô ấy cả.
Yurie thì có anh trai là Hakuba-sensei, Kou-chan thì có hai bà chị song sinh, Michiru thì chỉ có bố.
Tôi hoàn toàn không biết gì về gia đình Alyssa.
Thế nào nhỉ? Nhưng hỏi sâu quá thì... sợ thất lễ.
"Ngài sao thế ạ?"
Nhìn chằm chằm vào mặt Alyssa nên bị phát hiện rồi. Cô ấy mỉm cười tươi tắn.
"A, à ừm..."
"Anh hai tình tứ ghê ha. Nhìn bạn gái yêu dấu đắm đuối thế kia cơ mà~ Hú hú."
Utako cười nham hiểm trêu chọc.
"Đ-Đừng có trêu anh."
"Nè nè! Alyssa-san! Chị với anh hai tiến triển đến đâu rồi?"
"N-Này! Đừng hỏi mấy câu kỳ cục!"
"Hôn lưỡi chưa?"
"L-Lưỡi... chưa đến mức đó... đâu ạ."
Bụp... Alyssa đỏ bừng má cúi xuống, vặn vẹo người e thẹn.
Bộ ngực lớn của cô ấy lắc lư theo nhịp chuyển động.
Vì mặc áo mỏng nên chuyển động mềm mại của bộ ngực càng hiện lên rõ mồn một... aaa không được! Tôi đang nhìn cái gì thế này!
"Ủa, thế á? Nhưng hôn rồi đúng không?"
"""S-Sao em biết"""
"Hể~~~~ Hôn rồi kìa."
Chết dở! Bị gài bẫy rồi! Con bé này dám chơi đòn tâm lý!
"Ara ara ufufu ♡ Tuổi trẻ nhỉ~ ♡"
"Thích thế thích thế~! Yuuta gian xảo quá! Hôn Alyssa-sama cơ đấy! Chết tiệt! Tí nữa hôn bố đi Yuuta! Hôn gián tiếp... hự...!"
Bố tôi ôm bụng quằn quại.
"Mình à ♡ Đang lái xe trên cao tốc không được nhìn ngang liếc dọc đâu nhé?"
"M-Mẹ nó cũng... không được đấm vào chấn thủy tài xế chứ."
"Không sao đâu anh ♡ Cùng lắm thì em đá anh xuống đường rồi em lái cho."
"Thế thì anh chết chắc còn gì!"
Cứ thế, trong không khí hòa thuận vui vẻ, chúng tôi hướng về Nagano.
★
Từ thành phố nơi chúng tôi sống đến Nagano đi đường cao tốc mất khoảng 3 tiếng.
Đến Nagano rồi đi đường thường thêm khoảng 1 tiếng nữa.
Chúng tôi đã đến nơi sâu trong núi.
"Đây là, quê ngoại của Yuta-san ạ?"
Alyssa tròn mắt ngạc nhiên.
"Tuyệt quá, ngôi nhà cổ kính thật. Như dinh thự Samurai vậy."
Quê ngoại tôi rộng kinh khủng. Có cả hồ nước trong vườn, nhà trệt kiểu cổ, trông cứ như phim trường phim cổ trang vậy.
"Ông bà ngoại làm nghề gì thế ạ?"
"Nghệ nhân gốm sứ. Nghe bảo nổi tiếng lắm. Em cũng không rành lắm~"
Utako trả lời với vẻ không quan tâm.
"Hình như tên là Agematsu Monzaemon thì phải."
Alyssa trợn mắt kinh ngạc.
"Chẳng phải là nghệ nhân gốm sứ rất nổi tiếng sao ạ. Một cái chén trà cũng không dưới trăm triệu đâu ạ."
"""Hả, thật á?"""
"Tại sao cả nhà lại không ai biết thế ạ!"
"""Thì... có quan tâm đâu."""
Hàaa, Alyssa thở dài thườn thượt.
"Tại sao nhà ngoại lại mang họ Agematsu ạ?"
"Bố anh là con rể (ở rể) mà."
"Đúng vậyyy, nên bố mới thấy lép vế thế này đây~. Ghét ghê, mình bố về được không?"
Đúng lúc đó.
"Yuutaaaaaaaaaaaaaaa!"
Từ phía nhà kho trong vườn, một ông lão mặc Samue chạy bình bịch tới.
Vút, ông nhảy lên ôm chầm lấy tôi.
"Ồ Yuuta! Cháu lớn quá rồi!"
"Ông. Cháu về rồi đây."
Ông lão mặc Samue quấn khăn trên đầu cọ má vào tôi lia lịa.
"Gặp được Yuuta ông vui quá đi mất!"
Thấy Alyssa đang bối rối, Utako giải thích.
"Anh hai là cháu đích tôn nên được ông cưng chiều lắm."
"Ồ! Utako! Lâu rồi không gặp!"
Ông buông tôi ra, lại ôm chầm lấy Utako.
"Chào ông. Ông khỏe không?"
"Khỏe chứ sao không! Wahaha!"
Tiếp theo ông ôm lấy mẹ.
"Setsu! Lâu rồi không gặp! Con vẫn khỏe chứ!"
"Vâng, nhờ trời con vẫn khỏe."
"Ừm ừm, thế là tốt... hửm?"
Ông nhận ra Alyssa.
"Cô bé xinh đẹp kia là ai thế?"
"A... cô ấy là Alyssa. Bạn của cháu."
Pekori, Alyssa cúi đầu.
"Cháu là Alyssa Seba. Cháu là... cô dâu của Yuta-san ạ ♡"
"Cái gì!? CÁI GÌ CƠƠƠƠƠ!?"
Ông trợn mắt hét lên.
"Yuuta! Giỏi lắm cháu tôi!"
Cười tít mắt, ông vỗ bình bịch vào lưng tôi.
"Đã tìm được vợ rồi sao! Quả không hổ danh Yuuta!"
"A, không... vợ là..."
"Biết ông không còn sống được bao lâu nữa, nên đã vội kết hôn để cho ông thấy mặt chắt... hức... hứcccccc! Cháu tôi hiếu thảo quá! Ông yêu Yuuta nhất trên đờiiii!"
Gâu gâu, ông tôi khóc rống lên một cách thái quá.
"Chắt."
Bụp, Alyssa đỏ mặt nói.
"Đ-Đùa thôi ông ơi! Đã bảo là... bạn, bạn thôi mà."
"Nào nào vợ của Yuuta! Cái chốn khỉ ho cò gáy này chẳng có gì đâu, nhưng hoan nghênh cháu! Nào mọi người, vào nhà đi!"
Ông cười tươi rói nói với nhóm Alyssa và tôi.
"L-Lâu rồi không gặp... thưa bố vợ."
Bố tôi chào.
"Gì đây, mày vẫn còn sống à."
Thái độ quay ngoắt 180 độ, ông nhìn bố như nhìn hòn đá ven đường.
"Đến đây làm gì? Tao đã bảo cấm mày bước qua ngưỡng cửa nhà này rồi mà?"
"Q-Quá đáng thế... bố vợ."
"Tao không có nghĩa vụ phải nghe mày gọi là bố vợ đâuuuuuuuuuu!"
Ông lớn tiếng quát.
Trong khi đó Alyssa hỏi nhỏ tôi.
"Tại sao ông lại ghét bố anh thế?"
"Ông vẫn còn cay cú vụ bị cướp mất con gái rượu ấy mà."
Dù đã ở rể rồi nhưng ông vẫn ghét bố ra mặt.
"Mày về đi. Yuuta và mọi người tao sẽ đưa về tận nhà. Cút về Tokyo một mình đi cái thằng Tokyo kia."
"B-Bố vợ ơiii."
"Đã bảo đừng có gọi tao như thế con mèo ăn vụng kia!"
Mèo ăn vụng... từ đó dùng cho đàn ông được à.
"M-Mẹ nó ơiii... cứu anh với~."
Bố khóc lóc cầu cứu mẹ.
Niko, mẹ mỉm cười.
"Bố ♡"
"Gì thế Setsu~"
Setsu là tên của mẹ tôi. Agematsu Setsu.
"Gọi cảnh sát tỉnh Nagano đi bố ♡ Báo có kẻ khả nghi."
"Nàyyyyyyyyyyyy! Mẹ nó ơiiiiiiiiii!"
"Được rồi con gái. Bố gọi ngay đây."
Ông lấy điện thoại từ trong túi áo ra, thao tác điêu luyện.
"Ông, cả mẹ nữa... vừa phải thôi chứ."
"""Yuuta."""
Chậc, mẹ và ông tặc lưỡi.
"Nể mặt Yuuta hôm nay tao cho mày ở lại. Liệu mà cảm tạ Yuuta đi!"
"Yu-chan nhân từ và dịu dàng quá ha, mình ha."
"Uuu... cảm ơn con Yuuta."
Alyssa nhìn cảnh đó từ xa.
Và, lẩm bẩm một mình.
"Thích thật. Gia đình vui vẻ, tươi sáng."
