Hôm nay Seiyuu Yurie và ca sĩ Alyssa đã đến nhà tôi chơi.
Tối hôm đó, theo lời mời của mẹ (cộng với màn dập đầu van xin của bố), hai người họ quyết định ở lại ăn tối.
"Anh hai ơiiii! Em đọc truyện ngắn rồi nhé! ...Ủa? Alyssa-san và Yurie-san kìa?"
Em gái tôi Utako vừa sinh hoạt câu lạc bộ về. Nhân tiện thì con bé là át chủ bài của đội bóng rổ đấy.
"Chào buổi tối, Utako-chan!"
"Chào buổi tối ạ!"
Pachin, Yurie và em gái đập tay high-five với nhau.
"Cả Alyssa-san nữa!"
"............"
Cô ấy cúi gằm mặt xuống im lặng.
"Cô ấy hay ngại người lạ ấy mà."
"Ra là thế... mà khoan, giờ không phải lúc nói chuyện đó! Anh hai! Truyện ngắn!"
Utako quăng cặp sách sang một bên, dí màn hình điện thoại vào mặt tôi.
"[Hãy Dâng Hiến Trái Tim Của Em Cho Anh]... em đọc rồi! Trời ơi, siêuuuuuuuuuuuu hay luôn!"
Chuyện là do sự tình cờ mà tôi đã đăng truyện ngắn viết từ hồi tiểu học lên Narou.
"Đỉnh lắm luôn á. Mọi người trong câu lạc bộ đọc xong ai cũng khóc như mưa...!"
"Th-Thật á... Chẳng phải tiểu thuyết mạng là thể loại kén người đọc sao?"
"Con nhầm rồi Yuuta...!"
Bố tôi, (tạm gọi là) biên tập viên, lớn tiếng nói.
"Yuuta... Tác phẩm của Kamimatsu-sensei, nhờ sự bùng nổ của Digimas mà giờ đây đã được yêu thích bởi đủ mọi lứa tuổi, giới tính...! Không chỉ Otaku như bố, ngay cả đám hướng ngoại lấp lánh thanh xuân hay tham gia câu lạc bộ như mấy đứa chơi thể thao cũng đọc là chuyện bình thườnggg!"
Bố tôi thao thao bất tuyệt. Nhân tiện thì ông ấy đang bị trói chặt như bó giò bằng dây thừng và vứt ở góc phòng khách.
Lý do là vì Alyssa và Yurie không thể tập trung ăn uống được. Mẹ tôi bảo thế.
"Quả nhiên Yuuta-kun giỏi thật đấy. Tác phẩm viết chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ mà lại mang đến cảm động cho bao nhiêu người thế này."
"...Quả không hổ danh Yuta-sama. Thật tuyệt vời, đúng là tác giả xuất sắc."
Yurie và Alyssa hết lời khen ngợi. Không, so với hai Diva và Idol Seiyuu đỉnh cao thế giới thì tôi chỉ như con vi trùng thôi...
"Yuuta! Con đúng là đứa trẻ tuyệt vời! Nhìn bảng xếp hạng trên Narou đi con!"
"Bảng xếp hạng?"
Tôi mở điện thoại, xem thử trang xếp hạng của Narou.
"Th-Thật á..."
"Đâu đâu~..."
Yurie đứng sát bên cạnh, ghé mắt nhìn vào điện thoại tôi.
Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc và nhan sắc của cô ấy làm tim tôi đập thình thịch đấy nhé!
"Ba... ba mươi nghìn điểm á!?"
Yurie thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc.
"Ara ara, con số đó ghê gớm lắm sao?"
"Fuhaha! Mẹ nó ơi, để tôi giải thích cho mà nghe...!"
Trong trạng thái bị bó giò, bố tôi đắc ý nói.
"Bảng xếp hạng ngày được xếp dựa trên số điểm đạt được trong một ngày. Với bảng xếp hạng hiện tại, chỉ cần 7, 8 nghìn điểm là chắc chắn đứng nhất rồi. 10000 điểm là con số hiếm khi đạt được lắm."
"Chà chà... vậy thì 30000 là con số rất khủng khiếp đúng không?"
"Chuẩn cơm mẹ nấu! Truyện ngắn đúng là dễ kiếm điểm, nhưng mà kiếm được tận 3000 thì nói thẳng ra là quái vật rồi. Hơn nữa mới đăng trưa nay thôi! Chỉ trong vài tiếng mà đạt được mức này là chuyện vô tiền khoáng hậu đấy!"
"Chà chà. Đúng là Yu-chan có khác ♡ Giỏi quá đi~ ♡"
Mẹ mỉm cười khen ngợi tôi.
"Yuuta, được thế này chắc nhiều lời mời xuất bản lắm đúng không?"
"Vâng. Cả tiểu thuyết lẫn truyện tranh, tổng cộng khoảng 30 lời mời."
"Hah ha! Biết ngay mà! Nhưng mà tiếc quá điiii! Tiểu thuyết của Yuuta sẽ được xuất bản ở công ty bố mà lịiii! Không nhường công lao cho ai đâuuuu!"
Bố tôi làm ở một nhà xuất bản lớn. Và cấp dưới của ông, biên tập viên Mei-san phụ trách tôi, đã gửi email đề nghị rồi.
"Bố thấy rồi... Thấy rồi! [Hãy Dâng Hiến Trái Tim Của Em Cho Anh]... gọi tắt là [Boku-Koko]! Sách chắc chắn bán chạy như tôm tươi! Anime, phim điện ảnh là đương nhiên! Live-action cũng nhận luôn chơiiii!"
Bố tôi phấn khích tột độ.
"Chàaa cảm ơn con nhé! Yuuta để ra siêu kiệt tác thế này, đánh giá của bố ở công ty cũng tăng vùn vụt, sướng quá đi uhhahha!"
"Mình à ♡"
"Gì thế em?"
"Bây giờ anh muốn im lặng một chút, hay muốn im lặng vĩnh viễn... chọn đi."
Bố tôi im bặt. Mẹ... đáng sợ quá.
"Ara ara sao thế mọi người? Đây là tiệc mừng cho Yu-chan mà? Đừng làm mặt ủ rũ thế chứ~ ♡"
Một lúc sau.
Món tráng miệng là pudding bí đỏ do mẹ tự làm được bày lên bàn ăn.
"Nhưng mà anh hai, thực tế thì anh định thế nào?"
"Thế nào là sao..."
"Đương nhiên là viết tiếp rồi đúng không?"
"Ưm... làm sao bây giờ nhỉ."
[Hãy Dâng Hiến Trái Tim Của Em Cho Anh] là tác phẩm tôi viết từ hồi tiểu học.
Liệu bây giờ tôi có thể tiếp tục viết một tác phẩm từ ngày xưa không.
Tôi là kiểu người viết theo cảm hứng. Thường viết dựa vào sự bốc đồng kiểu "nhân vật này hay nè", "diễn biến này ngầu nè"! Chính vì thế nên hay bị nhắc nhở là nhiều lỗi chính tả.
Nói ngược lại, tôi đã đánh mất nhiệt huyết của cái thời viết tác phẩm đó rồi.
Liệu tôi có thể viết tiếp được không...?
"""Viết tiếp đi anh/cậu/Ngài...!"""
Em gái, bố, Alyssa, và cả... Yurie.
Bốn người họ áp sát vào tôi với khí thế hừng hực.
"Mình à ♡"
"Hự...! Ch-Chết dở! Lỡ mồm rồi! Kh-Không phải đâu mẹ nó ơi! Hự..."
Mẹ đã đứng sau lưng bố từ lúc nào. Bà tung một cú chặt tay vào gáy, làm bố im bặt. Ch-Chưa chết đâu nhỉ...? Vẫn còn sống đúng không...?
"À ừm... cái đó... Yuuta-kun. Tớ nghĩ cậu nên viết tiếp kiệt tác này."
Gật gật, Alyssa và em gái tôi cũng đồng tình.
"...Em cũng cùng ý kiến ạ. Tác phẩm này nếu được ra mắt, chắc chắn sẽ làm chấn động thế giới."
"N-Nói quá rồi."
"...Không đâu ạ. Em hiểu mà. Tiềm năng khủng khiếp ẩn chứa trong tác phẩm này."
Alyssa sở hữu khả năng lay động lòng người bằng tiếng hát. Nên chắc cô ấy hiểu được sức ảnh hưởng của tác phẩm này đối với mọi người... chăng.
"Anh hai, viết bản dài kỳ cho Boku-Koko đi! Em tò mò diễn biến tiếp theo muốn chết luôn rồi nè!"
Tôi được ba người họ khen ngợi hết lời. Cả bố, cả chị Mei, những biên tập viên chuyên nghiệp cũng đã đảm bảo chất lượng.
Nhưng mà...
"Làm ơn đi Yuuta-kun!" "...Yuta-sama, xin hãy viết tiếp ạ." "Kết thúc thế này em không chịu đâu! Viết đi anh ơiii!"
Uuu...
Đúng lúc đó. Bộp bộp, ai đó vỗ tay.
"Mọi người, bình tĩnh lại nào."
Mẹ mỉm cười nhìn ba người họ.
"Bây giờ là buổi tối rồi đấy? Làm ồn sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm."
"""Q-Quả đúng là vậy..."""
Ba người đang quá khích dần lấy lại bình tĩnh.
"Hôm nay cũng muộn rồi, hai cháu ngủ lại đây đi."
"""Ơ, được sao ạ?"""
Được chứ... mẹ gật đầu.
"Utako, con trải đệm ở phòng trống cho các chị. Hai cháu giúp con bé một tay nhé... được không?"
"""V-Vâng ạ...!"""
Tạch...! Ba người họ chạy biến khỏi phòng khách.
Chỉ còn tôi và mẹ (cùng ông bố đang bất tỉnh) ở lại phòng khách.
"Nào, rửa bát thôi. Yu-chan, giúp mẹ một tay."
"V-Vâng..."
Tôi cầm những chiếc đĩa trống, cùng đứng vào bếp với mẹ.
"Mẹ... cảm ơn mẹ nhé. Vì đã ngăn mọi người lại."
Thú thật nếu cứ để thế thì chắc tôi đã đồng ý mà không suy nghĩ gì rồi. Tự nhận xét thì tôi là đứa dễ bị áp đặt...
"Mẹ nghĩ sao? Con... có nên viết tiếp không?"
Mẹ vừa mỉm cười vừa rửa bát.
"Sao cũng được mà con."
"Sao cũng được...?"
"Đúng thế. Nếu con muốn viết thì cứ viết. Nếu không muốn viết thì thôi. Con vẫn chưa trả lời đề nghị của cô Mei mà đúng không?"
Đúng vậy, tôi vẫn đang giữ câu trả lời với ban biên tập.
"Vậy thì... từ chối cũng chẳng sao cả. Tuy là sau khi nhận lời rồi mới từ chối thì sẽ làm phiền đến nhiều người đấy nhé."
"Nhưng mà... nếu không viết thì, thấy có lỗi với bố..."
"Cái đống rác cồng kềnh... à nhầm bố con ấy, không cần bận tâm đâu."
Mẹ... vừa định gọi bố là rác đúng không...?
"Người viết tiểu thuyết là Yu-chan mà. Mong muốn của con là quan trọng nhất, mẹ nghĩ thế. Kỳ vọng của người khác, hay toan tính bẩn thỉu của người lớn... mấy thứ dư thừa đó con không cần nghĩ đến đâu."
Mẹ khóa vòi nước, lau tay vào khăn.
"Tóm lại là, con có muốn viết hay không, đó là điều quan trọng nhất."
"Mẹ..."
Bộp... mẹ xoa đầu tôi.
"Cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Mẹ sẽ dốc toàn lực ủng hộ câu trả lời mà con chọn... Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa... nhé."
