Chương 97: Hẹn hò ở Akihabara và giao lưu với fan
Tôi cùng thần họa sĩ Kou-chan đã đến Akihabara.
Sau khi gửi Figure vào tủ khóa trước ga.
'Đi dạo quanh các cửa hàng Doujinshi thôi~!'
Kou-chan giơ hai tay lên gầm gừ. Là tiếng Nga, nên chắc là nói mấy câu bất lợi nếu để tôi nghe thấy đây mà.
"Kou-chan, cấm mua sách ecchi đấy nhé?"
Hừm... Kou-chan cười nham hiểm.
'Không vấn đề gì. Đã nhờ đồng phạm rồi.'
Khui khui, Kou-chan kéo tay tôi.
"Sao thế?"
"Misdo. Đi thôi."
Misdo? À, đúng là ở Akihabara có Mister Donut thật.
"Đói bụng hả?"
"Người... đang đợi."
"Người?"
Chúng tôi di chuyển đến Mister Donut. Sau khi vào quán.
Kou-chan nhìn dáo dác xung quanh.
Rồi vẫy tay lia lịa! Bun bun!
"Oa, đây rồi đây rồi~! Ớiiii, Kou-chan Sensei~!"
Ai thế nhỉ... tưởng là người quen, nhìn sang thì thấy.
"N-Niekawa-san!?"
Quản gia của Alyssa, Niekawa-san đang đi về phía chúng tôi.
V-Vẫn to lớn như mọi khi.
Lại còn mặc đồ đen đeo kính râm nữa, trông y hệt Terminator.
Gã khổng lồ ngồi trên ghế, đang nhồm nhoàm ăn bánh Pon de Ring.
Thấy Kou-chan, ông ấy vẫy tay.
Chúng tôi đi về phía ông ấy.
'Đồng chí, Saburou!'
"Ấy chết để hai người đợi lâu, xin lỗi nhé... Ủa? Cậu này... hình như tôi gặp ở đâu rồi nhỉ?"
"My, Steady!"
"Ồ! Lúc đó! ...Bạn trai của Kou-chan Sensei nhỉ!"
Nika, Niekawa-san cười lớn, rồi nắm lấy tay tôi.
"Xin tự giới thiệu lại, tôi là Niekawa Saburou! Rất vui được gặp cậu!"
"Giới thiệu lại... hả? Ông là tài xế của Alyssa mà, đúng không ạ?"
"A, nhầm rồi nhầm rồi! Đó là anh trai tôi! Tôi là em trai của ổng, Niekawa Saburou, chào nhé chào nhé, nghe danh cậu đã lâu."
Ra là vậy... là một Niekawa-san khác với người giúp việc của Alyssa.
'Đồng chí Saburou đã nhắn tin LINE bảo là đang ở Akihabara, nên em nhờ mua đồ trước đấy. Kou-chan thông minh ghê!'
Quan hệ kiểu gì thế này.
"Hôm nọ tôi lái xe cho Tiểu thư Alyssa thay anh trai, Kou-chan Sensei cũng đi cùng, thế là anh em hợp cạ nhau luôn."
Ra thế, quen nhau qua Alyssa.
Nhân tiện thì. Anh trai và Saburou-san thỉnh thoảng đổi việc cho nhau. Hôm đi Comiket trước, người đi cùng là Saburou-san đấy. Vì giống nhau quá nên Alyssa thỉnh thoảng cũng nhầm.
"Kou-chan Sensei, hàng đây ạ."
"Umu... vất vả rồi."
Vút, Saburou-san đưa cho Kou-chan một túi ni lông đen.
Kou-chan lấy ví ra.
Lấy ra... rồi đứng hình.
"Đợi tí."
Kou-chan quay sang tôi, nghiêng đầu đáng yêu.
"Kami-sama. Tiền tiêu vặt, cho em đi!"
Kyarun, Kou-chan tạo dáng dễ thương.
"Uhyooo! Màn xin xỏ của Vtuber nổi tiếng Kou-chan Sensei kìa!"
Saburou-san phấn khích. A, nhắc mới nhớ Kou-chan là Vtuber. Dạo này chẳng thấy livestream gì cả.
"Tiền tiêu vặt... Kou-chan, em nhờ Saburou-san mua cái gì thế?"
Vút, Kou-chan quay mặt đi.
"Học,"
"Học?"
"Học thuật... ấy mà."
"............"
"Ano, xin lỗi. Saburou-san. Con bé nhờ mua cái gì thế ạ?"
Kou-chan lắc đầu nguầy nguậy. Buruburu.
'Đồng chí Saburou! Cấm được nói đấy nhé!'
Cô bé nói tiếng Nga liến thoắng.
Saburou-san giơ ngón tay cái lên. Good.
Good, Kou-chan cũng giơ ngón tay cái lên.
"Kou-chan Sensei nhờ tôi mua Doujinshi khiêu dâm ạ!"
'Nààààààààààààààày!'
Kou-chan đấm bẹp bẹp vào ngực Saburou-san. Poka poka.
Cơ bắp dày quá nên nghe như tiếng đánh trống vậy.
'Tại sao!? Tại sao lại nói ra hả tại saooo!?'
"Ơ, tưởng cái đó là làm màu để tôi nói ra chứ?"
'Sai bét rồiiiiiii!'
Kou-chan...
"Em định xin tiền anh, để mua sách người lớn sao? Lại còn nhờ người khác mua hộ."
"K-Khác mà!"
Sao lại nói giọng Kansai.
"Mà nói chứ, Saburou-san hiểu tiếng Nga của Kou-chan ạ?"
"Maa~, chỉ nghe hiểu thôi. Chị dâu tôi là người Nga mà."
Hể, ra là thế.
Anh trai... chị dâu?
"Hả!? T-Tài xế của Alyssa... đã kết hôn rồi sao ạ!? Lại còn với người Nga!?"
"Vâng. Anh trai tôi tên là Jirouta. Ổng cưới một mỹ nữ người Nga tên là Tanya. Muốn xem ảnh không?"
Saburou-san thao tác trên điện thoại.
Trên màn hình là 2 Terminator, 1 mỹ nữ tóc bạc, và 1 chị gái tóc đen xinh đẹp.
"Đây là ảnh cả nhà đi Destiny Land hôm trước đấy."
'Là Destiny nhé! Chuột Mickey-san! Là Destiny đấy! Không phải Dis... đâu nhé!'
Kou-chan lại nhìn về hướng xa xăm nói linh tinh.
"Mỹ nhân tóc bạc này là chị dâu. Còn bà cô tóc đen này."
"Bà cô?"
"Chị gái xinh đẹp tóc đen này, là chị của tôi."
Đúng là người xinh đẹp thật... cả chị gái lẫn chị dâu.
'Ara xinh quá. Maa~, Kou-chan tương lai cũng sẽ thế này thôi?'
"............"
'Kami-nii-sama!? Nói gì đi chứ! Dù anh không nghe hiểu tiếng Nga!'
Tôi trả lại điện thoại.
"Xin lỗi vì bắt anh phải chiều theo sự ích kỷ của Kou-chan. Em sẽ trả tiền ạ."
Tôi đưa tiền mua Doujinshi của Kou-chan cho Saburou-san.
"A, không sao. Tôi cũng được nhờ mua đồ mà. Quà cho chị dâu ấy mà."
Soạt, trên tay Saburou-san là túi của cửa hàng Anime.
"Chị ấy đặt trước đĩa Blu-ray Digimas phần Thiên Không Vô Hạn Đấu Trường, nên tôi đi lấy hộ."
Chị dâu đặt mua Blu-ray Digimas sao.
'Khá là... Otaku nhỉ?'
"Vâng. Chị ấy Otaku lắm. Bảo là nhờ Anime mà thích Nhật Bản. Vốn dĩ là bạn Anime của tôi mà, tôi với chị dâu ấy."
Nghe bảo chị dâu quen biết Saburou-san qua mạng nhờ Anime.
"Xong rồi đang nói chuyện Skype thì ông anh tình cờ nhìn thấy chị dâu, thế là trúng tiếng sét ái tình. Xong ổng tấn công dồn dập rồi rước nàng về dinh luôn."
Hàaa... kết hôn quốc tế ha. Tuyệt thật.
'Maa~ Kou-chan và Kami-nii-sama mà kết đôi thì cũng là kết hôn quốc tế thôi. Doyaaa...'
"Kết hôn với mỹ nữ người Nga sao. Em cũng ngưỡng mộ ghê."
'Kami-nii-sama!? Ở đây! Ở đây có mỹ thiếu nữ người Nga này!'
Kou-chan tuyệt vọng ra hiệu.
"Ừm, Kou-chan dễ thương lắm."
"Ehe~ ♡"
Yoshi yoshi, tôi xoa đầu Kou-chan.
"Ano, anh có thể chuyển lời cảm ơn vì đã mua Blu-ray Digimas giúp em được không ạ?"
Phải cảm ơn fan đã mua đĩa chứ.
"Hả? À ừm... tại sao?"
Thế rồi Kou-chan chỉ tay vào tôi nói.
"Người này. Tác giả. Digimas."
"Hahahaha! Đùa vui đấy!"
Saburou-san cười lớn Gera gera.
"Thần tác giả làm gì có chuyện đi bộ long nhong ở chỗ này chứ!"
"À ừm."
"Thật đó."
Nhìn phản ứng của chúng tôi, Saburou-san cứng người.
"Thật á?"
"""Thật."""
Saburou-san cười tươi rói, chìa tay ra.
"Tôi là fan cứng đấy ạ! Hãy bắt tay tôi điiii!"
Terminator cúi đầu, xin bắt tay tôi. Cảnh tượng này nhìn kinh thật.
'Khó xử nhỉ. Phải mua vé bắt tay mới được chứ. Tạm thời 1 lần 5000 nghìn tỷ yên. Trả góp cũng được.'
Kou-chan làm vẻ mặt đắc ý nói.
"Được thôi ạ. Cảm ơn anh."
Tôi bắt tay với Saburou-san.
"Chàaa tuyệt thật! Là thần tác giả bằng xương bằng thịt! Ch-Ch-Cho tôi xin thông tin liên lạc được không!?"
'Wao, anh này sấn sổ ghê ha. Cái bánh Donut này Kou-chan xin nhé nếu anh không ăn.'
Kou-chan lén lấy cái bánh Pon de Ring thừa của Saburou-san.
Rồi bắt đầu ăn nhồm nhoàm Hamu hamu.
"Kou-chan. Ăn vụng là không tốt đâu."
"A, được mà được mà! Thần linh cứ ăn tự nhiên ạ!"
Không, thần linh gì chứ.
Chúng tôi trao đổi liên lạc.
"Hyaa! Trao đổi liên lạc với thần tác giả rồi! Phải khoe với Tanya-san mới được! A, chụp ảnh được không ạ!?"
"Vâng, xin mời."
Saburou-san ngồi cạnh tôi.
"Kou-chan Sensei cũng vào đi vào đi!"
'Mỹ thiếu nữ bị kẹp giữa những gã đàn ông thô kệch... Dừng lại! Đừng tranh giành Kou-chan!'
Kou-chan ở giữa, Saburou-san chụp ảnh Selfie.
"Cảm ơn ạ! Chàaa cảm kích quá! Phải in ra treo lên mới được!"
'Đừng để lộ lên mạng đấy nhé.'
"Đương nhiên rồi! Tôi hiểu mà. Sẽ náo loạn mất."
Có vẻ anh ấy hiểu chuyện.
"Tôi có thể hỏi thêm nhiều chuyện về Digimas được không ạ!?"
"Vâng, được thôi ạ... nhưng công việc thì sao ạ?"
"Mấy cái đó lo gì! Trốn việc tí không ai biết đâu!"
'A~, không được đâu nha. Trốn việc là mất tư cách chuyên nghiệp đấy biết không?'
Kou-chan đang ra vẻ ta đây bằng tiếng Nga. Chắc chắn là vụ "chó chê mèo lắm lông" rồi.
Đúng lúc đó.
PRRRRRRRRRRRRRRRRRR ♪
"Oái xin lỗi. Điện thoại. A lô... Hả!? Ch-Chị hai!? Hả!? Em không có trốn việc! Thật mà! Vâng... vâng... em về ngay!"
Saburou-san cúp máy.
"Xin lỗi, có chút nguy hiểm đến tính mạng... à nhầm, có việc gấp, tôi xin phép về trước ạ."
Noso, Saburou-san đứng dậy. Ôm mấy túi đồ của cửa hàng Anime lên.
"Nếu có khó khăn gì cứ liên lạc với tôi ngay nhé! Chào nhé!"
'Byeee!'
Saburou-san ra về.
Chúng tôi ăn nốt chỗ bánh Donut còn lại.
"Người tốt ha."
"Đúng vạy!"
Kou-chan ôm lấy túi của cửa hàng Doujinshi.
"Kou-chan? Cái đó..."
'Nào hẹn hò! Ăn xong là hẹn hò thôi!'
