Ngoại truyện
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nhập học tại Học viện Ma pháp Rishburg.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được bảy ngày vừa qua.
Nỗi sợ hãi khi bị kẻ khác giày vò. Cảm giác tội lỗi khi làm tổn thương ai đó. Sự đau đớn tột cùng khi nhân phẩm bị chà đạp.
Và hơi ấm của người ấy, thứ đã xóa tan tất cả những điều đó.
Ouga Vellett.
Ân nhân cứu mạng của tôi, một người vô cùng dịu dàng và mạnh mẽ... mẫu hoàng tử bạch mã mà bất kỳ cô gái nào cũng từng mơ ước một lần.
Vậy mà tôi lại xúc phạm một người tuyệt vời như thế, người đã cứu rỗi tôi, bằng cách gọi cậu ấy là kẻ "vô năng" bất tài không có tư chất ma pháp.
Dù biết lời nói đôi khi còn sắc bén hơn dao kéo... nhưng chắc chắn tôi đã làm tổn thương trái tim cậu ấy.
Nhưng Ouga-kun đã thấu hiểu tất cả và vẫn bảo tôi hãy ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy chấp nhận mọi thứ – sự hối hận, những sai lầm của tôi, tất cả mọi thứ.
Khoảnh khắc ấy, một tia sáng ấm áp đã chiếu rọi vào cuộc sống đang chìm trong bóng tối của tôi.
“Mình vẫn còn giữ chiếc khăn tay của Ouga-kun...”
Mỗi khi nhìn thấy chiếc khăn tay của Ouga-kun mà tôi đang giữ, với mùi hương của cậu ấy còn vương lại thoang thoảng, tôi không kìm được mà bất giác mỉm cười.
Lúc đó tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy trong vô thức, nhưng... giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá đi mất, làm tôi cứ lăn qua lăn lại đạp chân trên giường mãi thôi.
Cuộc đời này của tôi giờ thuộc về Ouga-kun.
Tôi đã quyết định sẽ dâng hiến cuộc đời này cho cậu ấy.
Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, hơn cả trước đây.
Để có đủ khả năng sánh bước bên cạnh Ouga-kun, chứ không phải chỉ đứng nép sau lưng cậu ấy.
Và một ngày nào đó... tôi có thể đường hoàng đứng bên cạnh Ouga-kun với tư cách là một người ngang hàng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
