Chương 95: Tôi bị cô nàng pháp sư chỉ trích
Kế hoạch đã định, chỉ còn việc lên lịch trình và hành động thôi.
Tôi hẹn gặp Cecilia và đến Guild tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp.
Sau khi chọn được một nhiệm vụ khớp với kế hoạch, tôi báo với Clayman.
Tiếp theo, vì đi một mình hơi bất an nên tôi đã triệu tập Duke.
Không phải là muốn dựa dẫm, nhưng tôi nghĩ nếu lỡ mình có làm gì sai sót thì Duke sẽ biết cách hỗ trợ... một suy nghĩ khá nông cạn.
Nhưng trong tình thế này thì đành chịu, mong mọi người thông cảm.
Khi đến nhờ vả thì Duke không có ở đó, nên tôi đã gửi lại thư cho người quản lý ký túc xá kỵ sĩ.
Vậy là chuẩn bị xong xuôi, không còn sơ hở nào.
Lẽ ra phải hoàn hảo mới đúng.
“Đội hình này có gì đó sai sai.”
Tôi đến điểm hẹn ở Guild sớm ba mươi phút, và người đầu tiên xuất hiện lại là Mikana.
“Tôi đến thì có vấn đề gì à?”
“Vấn đề to đùng!”
Tôi đâu có rủ Mikana đi làm nhiệm vụ.
Chỉ báo cho Cecilia và Duke thôi mà.
Tôi không nhớ là đã mời cô ta.
“Chàng kiếm sĩ nhờ tôi đến đấy.”
“Hả, Raven á?”
Tại sao Raven lại nhờ Mikana?
Vốn dĩ tôi cũng đâu có rủ Raven đi làm nhiệm vụ này.
“Hình như anh ta bảo là ‘người thay thế cho người thay thế’, xin lỗi các kiểu.”
“Dukeeeee!”
Tên đó lại ném việc cho Raven à.
Rồi Raven lại nhờ Mikana thay thế.
Đừng có đùn đẩy trách nhiệm vòng vo thế chứ, hỏng hết kế hoạch của tôi rồi.
“Làm người thay thế cho người thay thế thì chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng đã nhận lời thì tôi sẽ làm cho ra trò.”
“Làm cái gì cơ?”
“Hỗ trợ anh chứ gì nữa. Chàng kiếm sĩ đã nhờ vả tôi như thế.”
“Thật á...”
Vụ bàn giao này ổn không đấy.
Bàn giao việc hỗ trợ tôi... Duke à.
Dù cũng cảm ơn vì sự quan tâm đó.
“Cứ giao cho tôi. Dù sao tôi cũng đang nợ anh một món.”
“Chẳng phải vụ trước đã xóa nợ rồi sao?”
“Mới chừng đó thì chưa đủ trả món nợ tôi mang đâu. Kết cục vụ đó cũng dở dang mà.”
Thì tại cô bị Cecilia lôi đi giữa chừng còn gì.
“Sau đó cô ổn chứ?”
“Ổn cái con khỉ! Bị giải về dinh thự rồi bắt ngồi quỳ seiza đấy.”
“Quả nhiên là vậy.”
Nghe dì Seria kể thì tôi cũng biết rồi, nhưng ngồi seiza thì căng thật.
Lần tôi gây họa cũng bị bắt ngồi seiza không kịp ho he câu nào mà.
Cơ mà tôi còn được dì Seria vào cứu nguy, chứ Mikana thì phải chịu trận một mình không ai giúp đỡ.
“Bình thường toàn nhìn Yuuga bị mắng thôi. Đến lượt mình bị mắng mới thấy thấm thía.”
“Xin lỗi nhé.”
“Không sao. Cũng tại tôi quên béng mất việc Cecilia để ý đến cái biệt danh đó.”
“Gần đây tôi cũng lỡ biết cái biệt danh đó rồi...”
“Chẳng biết ai kể cho anh, nhưng mà dễ điều tra mà. Nổi tiếng thế cơ mà.”
“Ha ha ha...”
Đúng là Cecilia là thành viên của tổ đội Dũng giả.
Dù cô ấy có muốn giấu thì cũng chẳng ngăn được tin đồn lan truyền.
Lũ trẻ ở cô nhi viện cũng biết rõ nữa là.
“Nếu anh thực sự thích Cecilia thì tốt nhất đừng nhắc đến cái biệt danh mà cô ấy ghét.”
“T-Tôi biết rồi!”
“Biết thì tốt. Thế, hôm nay anh có kế hoạch gì không? Hay chỉ đi làm nhiệm vụ cho có lệ thôi?”
“Tôi có kế hoạch đàng hoàng nhé.”
“Nói mau, ngay và luôn! Để tôi chấm điểm cho.”
“Chấm điểm nghe ghê quá.”
Nhưng có lẽ nên cho người cộng tác biết ý đồ của mình thì tốt hơn.
“Tôi chỉ góp ý những chỗ cần cải thiện thôi. Không chửi bới gì đâu mà lo.”
“Được rồi. Đầu tiên là về nhiệm vụ đã nhận. Nhiệm vụ là xua đuổi lũ Undead đang chiếm giữ một căn biệt thự.”
Nghe đâu công ty bất động sản ở Minerva đang đau đầu vụ này.
Căn biệt thự cũng chưa cũ lắm, họ muốn dọn dẹp nhanh để còn bán.
Tôi thì chịu, chẳng biết có ai dám ở trong căn nhà từng bị ma vật chiếm giữ không nữa.
“Chẳng phải là nhiệm vụ để Cecilia tỏa sáng sao? Bình thường cô ấy chỉ hỗ trợ, giờ được làm chủ công.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả. Sao, ý đồ của anh khác à?”
“Thực ra tôi định giả vờ sợ ma, rồi sau đó thể hiện màn ‘vô song’ (cân tất) để ghi điểm...”
Nhân vật chính đích thực là người sẽ xuất hiện đúng lúc nữ chính gặp nguy hiểm và giải quyết khủng hoảng một cách ngầu lòi.
Tôi định làm theo mô típ đó, tham khảo ký ức kiếp trước thì Nhà ma là chuẩn bài.
Nếu tôi thể hiện sự dũng cảm thì ít nhất điểm thiện cảm cũng tăng lên chứ nhỉ?
“Anh bị ngốc à!? Mơ mộng vừa thôi. Sợ ma mà đòi đi hành trình mạo hiểm được à?”
“Không, ý tôi là... con gái thường hay sợ ma mà...”
“Cho dù có cô gái như thế đi nữa. Cecilia là Linh mục đấy. Linh mục mà sợ ma, sợ Undead thì làm ăn gì được!”
“Đ-Đúng ha...”
“Anh nghĩ cái kiểu gì mà ra được cái kế hoạch đó vậy hả!? Phải nghĩ cho Cecilia chứ, lập kế hoạch phải dựa trên đối phương. Cứ suy nghĩ ích kỷ theo ý mình là hỏng bét. Ưu tiên hàng đầu là Cecilia cảm thấy thế nào, có vui không. Sự thỏa mãn của bản thân chỉ là thứ yếu thôi.”
“Xin lỗi.”
Tôi bị Mikana mắng cho tơi bời.
Vì cô ta nói đúng quá nên tôi không cãi được câu nào.
Đúng là tôi chỉ chăm chăm muốn làm nhân vật chính mà quên mất cảm nhận của Cecilia.
Tôi đã thiếu sót trong việc cân nhắc xem cô ấy có vui hay không.
“Lần sau chú ý hơn đi. Hà... Hôm nay Cecilia và anh sẽ là chủ công. Làm việc cho nhanh gọn vào. Tôi sẽ hỗ trợ.”
“Tôi cũng làm chủ công á? Không để Cecilia tỏa sáng một mình sao?”
“Anh này... Những lúc thế này thì hai người phải hợp tác cùng nhau hạ gục kẻ địch chứ! Có thế thì mới xây dựng được lòng tin lẫn nhau!”
“Ra vậy. Cùng nhau hành động để tăng hảo cảm sao.”
“Đừng có mở mồm ra là hảo cảm, hảo cảm, bị ghét đấy.”
“Ư... biết rồi.”
Lộ liễu quá là không được. Cũng phải thôi.
“Mà này, anh không biết dạo này Cecilia đang hứng thú với cái gì à? Có chủ đề chung để nói chuyện thì tốt hơn đấy.”
“Nghe bảo cô ấy đang tập thể thuật.”
“Chẳng ăn nhập gì với nhiệm vụ lần này cả...”
Hình như tôi chọn sai nhiệm vụ thật rồi.
Cecilia đang tập thể thuật mà đối phó với Undead thì dùng ma pháp ánh sáng hiệu quả hơn nhiều.
“Lần sau tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi lên kế hoạch...”
“Nên thế đi. Kế hoạch này tôi chỉ chấm 30 điểm thôi.”
Bị điểm liệt khiến tôi sốc nặng.
Nói chuyện với Mikana xong tôi mới thấy mình ngốc thật.
Nếu hôm nay không gọi ai đi cùng thì chắc tôi đã đi sai hướng trầm trọng rồi. Có khi còn gây phiền phức lớn cho Cecilia nữa.
“Điểm số hợp lý. À không, có khi còn thấp hơn ấy chứ.”
“Thôi, coi như hôm nay là bài học. Rút kinh nghiệm lần sau đừng có lên kế hoạch ích kỷ như thế nữa.”
Mikana hừ mũi, tôi không nói lại được gì.
Dù ức chế nhưng đúng là do tôi suy nghĩ quá nông cạn.
“Biết rồi. Sắp đến giờ Cecilia đến rồi. Hôm nay tôi sẽ cố gắng làm tròn vai.”
“Đừng có cố làm màu hay hành động kỳ quặc đấy nhé.”
Bị dặn đi dặn lại thế này đủ hiểu tôi mất uy tín đến mức nào. Ai bảo nghĩ ra cái kế hoạch ngớ ngẩn thế chứ.
Giờ thì tập trung hoàn thành nhiệm vụ một cách bình thường thôi.
Chẳng bao lâu sau, cỗ xe ngựa chở Cecilia tiến lại gần.
Xe dừng trước mặt tôi và Mikana, Cecilia bước xuống.
“Xin lỗi đã để mọi người đợi. Ơ, Mikana cũng tham gia nhiệm vụ hôm nay sao?”
“Ừ, tớ đi cùng.”
“Thế thì yên tâm quá. Thực ra tôi cũng rủ thêm một người nữa. Mọi người không phiền chứ?”
“Thêm một người?”
Lúc rủ Cecilia tôi có nói là có thể sẽ có thêm người, nhưng tôi chưa nghe cô ấy nói gì về việc rủ ai cả.
“Vâng. Để thay đổi không khí, tôi đã rủ Happiness-chan đi cùng.”
Happiness xuất hiện từ phía sau Cecilia.
Vẫn vẻ mặt vô cảm nhìn về phía tôi.
“Chào.”
“Chào em.”
Lời chào vẫn như mọi khi.
Tôi đã lo lắng nhưng có vẻ là lo thừa rồi.
Nhưng nếu Raven mà đến thì chắc sẽ khó xử lắm đây.
May mà là Mikana.
“Sao anh nhìn tôi rồi gật gù thế hả?”
“Đừng bận tâm.”
Tôi đâu có nghĩ xấu gì đâu.
Ngược lại, đây là pha cứu thua ngoạn mục của Mikana đấy.
Có thêm Happiness, chắc nhiệm vụ sẽ kết thúc êm đẹp thôi.
Sau khi giải thích nội dung nhiệm vụ cho hai người họ, chúng tôi quyết định đi xe ngựa đến căn biệt thự mục tiêu.
“Ít nhất cũng phải biết chuẩn bị phương tiện đi lại chứ!”
“Vâng. Tôi sẽ chú ý.”
Lại bị Mikana nhắc nhở.
Bấy lâu nay tôi dựa dẫm vào xe ngựa của Cecilia nhiều quá.
Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà tôi đã bị gắn mác “gã đàn ông thiếu tinh tế” rồi.
Hôm nay không biết còn bị Mikana chỉ trích bao nhiêu lần nữa đây... lo quá.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
