Chương 82 - Màn trả thù của tiên nữ
Lạc Vũ Tích đã được cởi trói. Cô nhìn đám thiếu nữ Vampire giờ đây đều đã bị biến thành tiên nữ, câm nín toàn tập. Cô không ngờ Nữ Hoàng Tiên Tộc lại "bá đạo" đến thế này.
“Thả bọn ta ra! Chúng mày đang tấn công Cận Vệ Hoàng Gia của Nữ hoàng Vampire đấy!”
“Vẫn còn gáy to thế nhỉ? Lúc to xác thì bắt nạt bọn này, giờ bằng vai phải lứa rồi tưởng vẫn ăn được chắc?!”
“Ưm!! Ưm!”
Một cô Vampire định mở mồm đe dọa, nhưng ngay lập tức bị bốn năm con tiên nữ vây quanh và cho ăn một trận hội đồng "vì công lý".
“Vampire hả? Khắc chế chủng tộc hả?”
“Lúc nãy to mồm lắm mà!”
“Giờ thì còn kiêu ngạo được nữa không? Ma pháp Huyết tộc à? Để ta cho ngươi nếm thử ma pháp tiên nữ!”
“Không ngờ có ngày được nếm mùi Vampire~”
…
Đám Vampire bị tiên nữ hành cho ra bã. Bọn họ hoàn toàn không có cửa bật lại số lượng tiên nữ đông đảo như quân Nguyên. Một con tiên nữ hả hê vén váy lên.
“Cuối cùng cũng trả được thù! Kỹ năng cổ tích của Nữ Hoàng đỉnh vãi chưởng! Vampire cũng tuổi tôm với bọn này~”
Lạc Vũ Tích nhìn cảnh đám Vampire bị biến hình đang bị đám tiên nữ "bón hành", tiếng xin tha mạng bị lờ đi. Cô chả phân biệt được ai mới là nạn nhân nữa. Bertha, sau khi giải quyết xong chiến trường của mình, bay tới đáp xuống tay Lạc Vũ Tích, nhún người hành lễ đầy tôn trọng.
“Chủ nhân của em, xin thứ lỗi vì bọn em đến trễ. Chắc ngài sợ lắm nhỉ~”
“Mấy người đi đâu thế? Với lại không định ngăn cái trò này lại à…?”
Lạc Vũ Tích chỉ vào đám Vampire đang bị tiên nữ đánh hội đồng. Cái màn đánh đấm "vì công lý" này bắt đầu đi quá giới hạn rồi đấy. Bertha nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
“Chủ nhân yêu quý, thần dân của em chỉ đang dọn dẹp chiến trường thôi mà. Có gì đâu mà ngăn?”
“Cô gọi cái này là dọn dẹp chiến trường á…?”
Lạc Vũ Tích nhìn mấy cái bóng bé tí bằng lòng bàn tay, trông như một đám búp bê đang đánh lộn. Mà cô còn chẳng chen vào được. Bertha phẩy tay, và Vicky, bị trói gô và bịt miệng, được giải đến trước mặt cô.
“Chết tiệt, lũ tiên nữ bẩn tính! Solo lại đi, lần này tao không để chúng mày chạm vào đâu!”
“Chủ nhân vĩ đại, em dâng lên ngài món này, chiến lợi phẩm cao cấp nhất~! Ngài có muốn mở hộp luôn không?”
Lạc Vũ Tích nhìn hai con tiên nữ trên tay mình, một là Vicky bị biến hình, một là Nữ Hoàng Tiên Tộc, chả biết nên làm gì.
“Chủ nhân không cần lo lắng. Nếu bọn em thua, bọn em cũng sẽ bị lũ Thần Thoại Chủng cấp cao này bắt làm chiến lợi phẩm thôi… cho nên…”
Bertha nhìn Vicky, ánh mắt lạnh băng, rồi dẫm mạnh lên người ả, vẻ mặt đầy đắc thắng.
“Khi ngươi coi người khác là chiến lợi phẩm, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị biến thành món hàng đi…”
“Được rồi, được rồi, nhưng tui nhớ kỹ năng của cô có giới hạn thời gian mà, đúng không…?”
“Không sao, nếu Chủ nhân muốn giữ ả, em có thể bồi thêm một liều nữa~”
“Thế cũng được…”
Lạc Vũ Tích bước xuống giường, nhìn đám Vampire bại trận, tự hỏi làm sao để rời khỏi cái chốn này. Nhỡ Isabelle quay lại kiểm tra thì sao?
“Kỹ năng của cô bá đạo thế, sao không đánh thẳng ra ngoài luôn…?”
Lạc Vũ Tích nhìn Bertha, dù cùng cấp bậc thấp như cô, nhưng lại sở hữu kỹ năng đồng hóa như hack game. Nhưng Bertha lắc đầu.
“Năng lực của em chỉ tác dụng khi tiếp xúc thôi, mà lính canh bên ngoài toàn là con người…”
“Con người? Thì sao? Cô không biến hình con người được à? Nhưng cô biến hình tui được mà…”
Trước khi Lạc Vũ Tích nói hết câu, Bertha quay lưng lại, để lộ một dấu ấn màu vàng đỏ rực rỡ. Lạc Vũ Tích nhận ra đó là ấn ký thần thuật, giống cái cô từng thấy trên lồng chim giam giữ nhân vật chính.
“Em không thể tấn công người thường, nếu không sẽ bị đau đớn thấu xương. Đó là cái giá phải trả để một phù thủy có thể hoạt động trong lòng Giáo Hội…”
“Ra là vậy. Vậy là cô tự nguyện trở thành người cung cấp mạch ma thuật… chắc cô đã trải qua nhiều chuyện lắm. Được rồi, tui hiểu, tui sẽ nghĩ cách khác…”
Lạc Vũ Tích nhìn ấn ký vàng trên lưng Bertha với ánh mắt cảm thông. Đó là con đường sống duy nhất của cô ấy. Giáo Hội chỉ tin tưởng phù thủy khi có cái ấn ký đó. Lạc Vũ Tích từng chém gió về kỹ năng [Thống Trị Phù Thủy] để tự bảo vệ mình, ai dè giờ nó lại thành tấm vé thông hành để cô đưa phù thủy vào Apal.
“Isabelle chắc vẫn đang đợi bên ngoài, tui không muốn dây dưa với cô ta…”
Lạc Vũ Tích xoa đầu, rồi chợt nhớ ra thứ gì đó trong túi. Một ý tưởng lóe lên. Cô lấy ra cái ấm trà tinh xảo, ngắm nhìn viên ngọc đỏ lấp lánh và những hình chạm khắc cầu kỳ.
“Đưa cái ấm trà này đi đâu đó, chỗ nào cũng được, miễn là mang nó ra khỏi đây…”
“Tuân lệnh, Chủ nhân!”
Bertha phất tay, và hai nhỏ tiên nữ, những người đang tận hưởng niềm vui "hành hạ", lập tức buông tha cho đám Vampire và bay tới, khiêng cái ấm trà lên. Nhưng Lạc Vũ Tích ngăn họ lại.
“Khoan, tui chưa vào trong mà…”
“Vào trong?”
“Khi nào chơi xong thì tự giải tán nhé. Tui đi gọi viện binh đây…”
Lạc Vũ Tích mở nắp ấm và hóa thành một làn khói hồng, chui tọt vào trong rồi biến mất. Đám tiên nữ trố mắt nhìn.
“Khoan, em sắp ra… sao lại dừng lại? Tiếp đi… em muốn…”
“Không được… không bơm vào được nữa rồi…”
“Cu-Cuối cùng… cũng thở được… mồm đầy mật ong…”
…
Khoảng lặng ngắn ngủi giúp đám Vampire có cơ hội hồi phục. Bertha nhìn cái ấm trà đầy kinh ngạc.
“Quả không hổ danh Chủ nhân, năng lực thật vi diệu… Hai đứa bay, mang Chủ nhân đến nơi an toàn mau!”
“Rõ!”
Trong khi đó, bên trong ấm trà, tinh linh ấm trà đang tận hưởng một ngày bình yên, thảnh thơi đọc cuốn sách mới, thì giật bắn mình.
“Dù hơi cô đơn tí, nhưng không bị làm phiền cũng chill phết~”
“Tui sẽ làm phiền cô vài ngày đấy, hy vọng cô không để bụng nha~”
“Có người nói chuyện… khoan, sao cô lại chui vào đây nữa rồi?!”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
