Chương 55 - Buổi sáng hôm sau
Lạc Vũ Tích từ từ ngồi dậy, Tiểu Vũ giúp cô mặc quần áo. Tiểu Vân vẫn ngủ say như chết do tối qua thức khuya quá độ. Linh Sương thì ngồi thẫn thờ trên giường, lẩm bẩm một mình.
"Mình là ai? Đây là đâu? Tối qua chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao trên ngực mình lại có dấu răng...?"
Trái ngược với những người khác, Lạc Vũ Tích bóng loáng vươn vai đầy sảng khoái. Đây là trải nghiệm khác hẳn kiếp trước. Ngày xưa cô chỉ biết "thi triển thủy thuật" với nhân vật trong game, còn giờ đây, các Phù Thủy yêu dấu không chỉ chiều chuộng cô mà còn tranh giành sự sủng ái của cô. Đời còn gì sướng hơn.
"Huhu... tại sao? Tại sao chứ? Tôi chỉ đến đưa tài liệu thôi mà... thế mà mất luôn đời con gái... huhu..."
Tịch Lạc, rúc mình trong chăn, là người duy nhất có phản ứng khác biệt. Tiểu Vũ thấy vậy bèn đi tới vỗ đầu an ủi. Dù sao thì bị người khác nhìn thấy trong tình cảnh đó cũng xấu hổ thật. Lúc đó, cô bé hoảng quá nên kéo bừa Tịch Lạc vào, nghĩ bụng càng đông càng vui, chắc chị gái không phiền đâu nhỉ.
"Em xin lỗi mà, nhưng nghĩ tích cực lên, giờ cô được chị gái bảo kê rồi..."
"Thật không...?"
Tịch Lạc, là Phù Thủy Nói Dối yếu đuối, chỉ có thể dựa vào cái mồm mép để sinh tồn. Lừa dối ở Vương Quốc Phù Thủy chẳng khác nào sự phản bội. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị một Phù Thủy cấp cao tóm được thì kết cục cũng bi thảm y hệt mấy ma sơ tập sự ở hội đấu giá thôi.
"Với lại chỉ là ngủ một đêm với chị gái thôi mà. Chị ấy dịu dàng lắm. Nhìn nè, cô đâu có dấu răng nào đâu..."
Tiểu Vũ chỉ vào mấy dấu răng trên vai và cổ mình. Tịch Lạc đỏ mặt tía tai, kéo chăn ra một chút, để lộ cơ thể bầm tím. Cô lí nhí:
"Có dấu răng mà..."
"Hửm??"
"Không phải... ở chỗ dễ thấy..."
Mặt Tịch Lạc đỏ lựng như gấc chín. Tiểu Vũ cuối cùng cũng hiểu ra, nhìn xuống và thấy một dấu răng rõ mồn một ở đùi trong của Tịch Lạc, trông như một bông hoa nhỏ trên làn da trắng sứ, gợi cảm muốn xịt máu mũi. Ngay cả Tiểu Vũ cũng phải trầm trồ.
"Wao, đỉnh thật đó. Tui bị liếm thôi đã chịu không nổi rồi, thế mà cô chịu được bị cắn vào chỗ đó..."
"Cũng không tệ lắm đâu. Tay chân bị trói hết rồi, có giãy giụa kiểu gì cũng chẳng ai quan tâm cả..."
Tịch Lạc ôm gối co người lại đầu giường, vẻ mặt chán đời. Linh Sương tức giận nhảy xuống giường, túm lấy Lạc Vũ Tích vừa mặc xong bộ đồ ma sơ.
"Thiệt tình, em chả nhớ gì về tối qua cả! Em chỉ bị... chị 'xài' thôi hả!"
"X-Xin lỗi mà, tối qua là do lực lượng bất khả kháng..."
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Chị Vũ Tích ngốc! Ký ức quý giá của tụi mình diễn ra lúc em bất tỉnh nhân sự! Thế thì có ý nghĩa gì nữa chứ?!"
"Chị biết em giận, nhưng mà... Linh Sương này, mặc đồ vào trước rồi nói chuyện nhé. Chị không chịu nổi khi nhìn em thế này đâu..."
Lạc Vũ Tích dù đã thấy hết từ tối qua, nhưng giờ nhìn lại những dấu vết mình để lại trên người Linh Sương, cô thấy hơi xấu hổ. Cứ như trẻ con đánh dấu lãnh thổ vậy. Giờ bình tĩnh lại rồi, cô không dám nhìn thẳng vào Linh Sương nữa.
"Ái chà, chị xấu hổ à~? Cơ thể 'ngây thơ' của chị cũng hữu dụng phết đấy chứ~?"
Tiểu Vân đã tỉnh ngủ, đứng trên giường chống hông nhìn mọi người đầy kiêu ngạo. Lạc Vũ Tích tránh ánh mắt của con bé, chẳng biết nhìn vào đâu. Cứ hễ định nhìn vào mắt Tiểu Vân là ánh mắt lại trôi tuột xuống dưới. Linh Sương thở dài, thầm đánh giá Tiểu Vân là đối thủ đáng gờm nhất.
"Hừ, dù tối qua hai người đánh ngất tui, nhưng tui tha cho đấy, vì không bỏ rơi tui trong cuộc vui..."
Linh Sương vớ lấy quần áo mặc vào. Bình thường cô không hay xấu hổ trước mặt Lạc Vũ Tích, nhưng nhìn cơ thể đầy dấu vết của mình, cô thấy ngại ngùng một cách kỳ lạ.
"Thì là..."
"Tránh ra! Chị gái ngốc! Em đi cầu nguyện đây! Đừng đi theo em! Nữ thần sẽ giải quyết rắc rối giúp em..."
Linh Sương chạy biến ra khỏi phòng, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cô thậm chí không nhận ra mình đang chạy trốn, như thể chuyện tối qua đã khiến toàn thân cô trở nên nhạy cảm.
Lạc Vũ Tích đứng ngơ ngác một mình trong phòng. Chẳng phải phòng cầu nguyện ở bên phải sao? Hướng đó gần hơn mà. Tiểu Vân với vẻ mặt thích thú, ôm chầm lấy Lạc Vũ Tích từ phía sau.
"Chị gái yếu nhớt♡ ơi, bị em gái đáng yêu ghét bỏ rồi kìa, vô dụng quá đi. Thôi kệ, đành chịu thôi. Dù sao chỉ có Tiểu Vân♡ này là yêu chị vô điều kiện thôi~"
"Thiệt tình, dù lúc giận trông ẻm cũng dễ thương phết, nhưng mình có than vãn gì lúc ẻm bắt mình 'học tập' suốt ba ngày trời đâu..."
Tiểu Vân lờ đi lời phàn nàn yếu ớt của Lạc Vũ Tích, tiếp tục ôm chặt cánh tay cô. Tay Lạc Vũ Tích vô tình chạm nhẹ vào da Tiểu Vân, một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng cô bé. Lạc Vũ Tích quay phắt lại, bắt gặp nụ cười tinh quái của Tiểu Vân.
"Sáng rồi mà, muốn làm nháy nữa không, chị gái yếu nhớt~?"
"Em! Mặc quần áo vào trước đi!"
Lạc Vũ Tích ném quần áo vào người Tiểu Vân. Tiểu Vũ nãy giờ đứng xem kịch cũng tiến lại.
"Thôi nào chị, dừng lại đi, mặc đồ vào. Chị đang làm phiền chị ấy đấy..."
"Ái chà, tối qua sướng quá mà, chị vẫn chưa đã~"
"Đừng để chị ấy nghĩ chị là loli biến thái chứ..."
"Biết rồi, biết rồi, mặc thì mặc~"
Tiểu Vân cuối cùng cũng chịu mặc đồ. Khi cô bé ngẩng lên thì Lạc Vũ Tích đã biến mất tăm. Cô bé tức tối đá vào thành giường.
"Thiệt tình, nhân lúc người ta thay đồ mà bỏ trốn, hèn hạ quá! Chị gái yếu nhớt!"
"Còn nhiều cơ hội mà... Em không muốn dọa chị ấy sợ đâu... Nhưng mà cô gái ở cạnh giường đi đâu rồi nhỉ...?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
