Chị Tiền Bối xinh đẹp của CLB Bắn Cung đang ngủ hớ hênh trong phòng tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chị gái nữ chính, xin đừng bắt nạt tiểu kiếm linh bé bỏng

(Đang ra)

Chị gái nữ chính, xin đừng bắt nạt tiểu kiếm linh bé bỏng

苶鸠

"Đồ... Đồ xấu xa, miệng nàng nó... nó ở bên trên cơ!"

86 457

Tôi Bị Công Chúa Ngân Long Biến Thành Ấu Long Cơ

(Đang ra)

Tôi Bị Công Chúa Ngân Long Biến Thành Ấu Long Cơ

漢唐歸來

"Còn nói bậy bạ nữa, ta sẽ ném ngươi vào nồi chiên thành thịt vụn đấy." — Biểu cảm của vị Long Nữ tuyệt mỹ bắt đầu hắc hóa.

22 28

Tôi trở thành vu nữ do chính hoàng đế dưỡng thành

(Đang ra)

Tôi trở thành vu nữ do chính hoàng đế dưỡng thành

랑향

Khoảnh khắc ấy, cuộc đời vốn chẳng mấy bằng phẳng của tôi coi như toang hẳn.

34 81

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

271 449

Web Novel - Chương 2: Sự kiện hiếm có giữa đêm khuya ②

Chương 2: Sự kiện hiếm có giữa đêm khuya ②

Đầu tiên, tôi đồ rằng mình đang gặp ảo giác nên đã dụi mắt mấy lần liền. Thế nhưng, dáng vẻ ngái ngủ của đàn chị vẫn không hề tan biến. Vừa mới nhắc xong đã xuất hiện ngay được sao?

Watanuki-senpai đang khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài trông có vẻ đắt tiền, chị ấy cầm lấy mấy lon nước rồi quay gót trở lại quầy hàng.

Cái cử động nhanh nhẹn ấy, dù chỉ là hành động đời thường thôi nhưng vẫn toát ra sự "sắc lẹm". Đúng là cái khí chất y hệt như ấn tượng sáng nay tôi thấy.

Cơ mà... Watanuki-senpai lại là kiểu người đi mua cả đống nước tăng lực vào đêm hôm khuya khoắt thế này sao. Một sự thật đầy ngỡ ngàng. Hình tượng vừa mới thành hình trong lòng tôi đã vỡ vụn ngay tức khắc. Mà thôi, ấn tượng về một tiền bối chẳng chút quen biết có thay đổi thì cũng có làm sao đâu.

Mau chóng xong việc của mình thôi. Tôi với lấy hai hộp kem Mei thích rồi ra xếp hàng chờ tính tiền — ơ, Senpai vẫn chưa thanh toán xong à? Cửa hàng tiện lợi này chưa lắp máy tự thanh toán, nên tôi vô tình nhìn thấy được tiến độ tính tiền ở quầy. Con số hiển thị suýt soát 7000 yên. Với học sinh cấp ba thì đó là một khoản tiền lớn. Watanuki-senpai rút ra mấy tờ tiền từ chiếc kẹp tiền, chậm rãi đặt xuống. Anh nhân viên đeo khuyên tai phục vụ với thái độ lồi lõm:

"Có tích điểm không?"

"À, em không phải hội viên. ...Nhưng mua nhiều thế này, nếu được em cũng muốn tích điểm ạ."

"Thế thì phiền em cài ứng dụng hộ cái nhé." "Vâng..."

Với giọng nói mệt mỏi, Watanuki-senpai thò tay lục lọi túi áo khoác đen, rồi bỗng khựng lại. Ơ, có chuyện gì thế nhỉ?

"... Thôi không tích điểm nữa đâu ạ. Em... quên điện thoại mất rồi..."

Trời, tội nghiệp thế... Ấn tượng ban đầu của tôi về Watanuki-senpai sắp bay sạch đi đâu mất rồi. Nói sao nhỉ, hào quang "số nhọ" của chị ấy đang tỏa ra ngào ngạt luôn.

Senpai nhấc hai túi nilon đã đóng gói sẵn lên, tiếng những lon nước tăng lực va vào nhau kêu lách cách.

Trông có vẻ nặng lắm, chắc phải có sức mạnh của thành viên CLB vận động mới xách nổi đống đó nhỉ. Tôi thì chịu chết. Một đứa "công tử bột" chống đẩy không quá 5 cái như tôi mà xách đống này chắc trật khớp hai cánh tay luôn mất.

Cơ mà, chị ấy mua nhiều nước tăng lực thế để làm gì? Tôi cũng từng có thời gian uống suốt khi muốn cày rank. Chắc Watanuki-senpai cũng đang có "việc gì đó" cần sự tập trung cao độ chăng.

"Cảm ơn quý khách~"

Trong lúc tôi còn đang mông lung suy nghĩ thì việc thanh toán có vẻ đã xong. Trước khi rời đi, Watanuki-senpai vẫn lịch sự khẽ cúi đầu chào vị khách đang đợi phía sau (tức là tôi) —

"Thót!?"

— Rồi chị ấy bỗng đứng hình một lúc. Trông Senpai có vẻ dao động khi nhìn thấy mặt tôi, nhưng thôi, mười mươi là do tôi đa nghi thôi. Đã bảo là chẳng quen biết gì rồi mà. Làm gì có chuyện một người như tôi lại khiến chị ấy tâm xao động được. Đúng là tự luyến quá đi mất.

Tôi bước tới quầy vừa mới trống chỗ với cảm giác như vừa chứng kiến một sự kiện hiếm gặp. Phần thanh toán của tôi xong xuôi trong nháy mắt. Cứ như một dây chuyền làm việc, trả tiền rồi xong. Việc còn lại là mang kem về cho Mei, rồi mình cũng tận hưởng kem trong phòng... hôm nay nghỉ ngơi sớm thôi. Vừa tính toán kế hoạch, tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng.

"Amemoto-kun đúng không nhỉ? Em học lớp mười."

"Ơ."

Trong đời tôi, trải nghiệm bị người khác "đón lỏng" thế này hiếm khi xảy ra lắm. Đã vậy người đó còn là Watanuki-senpai — người mà tôi tưởng chẳng có chút liên quan gì, khiến tôi suýt chút nữa là bủn rủn cả chân tay vì kinh ngạc. Nếu không được rèn luyện kỹ năng kiềm chế cảm xúc, chắc tôi đã ngã lăn ra đó mà hét lên "Áaaaa!" rồi cũng nên.

"V-Vâng... có chuyện gì không ạ?"

"Chị là Watanuki Rino, lớp mười hai. Học cùng trường đấy, không biết em có biết chị không?"

Dạ, đến sáng nay em mới biết chị, còn tên thật thì giờ mới biết luôn. Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức không biết cách đo lường khoảng cách khi mới gặp lần đầu. Nhìn Senpai đang có chút bất an nhìn mình, tôi cố nặn ra một nụ cười xã giao hết mức có thể.

"Dạ vâng, em có nghe danh chị rồi. Chị là người nổi tiếng trong trường mà đúng không?"

Đến mức có cả đồng nghiệp là fan cứng cơ mà, chắc chắn là người nổi tiếng rồi. Nếu không phải vậy thì quê chết mất — nhưng Watanuki-senpai đã khẽ gật đầu xác nhận. May quá, đúng rồi. Mà sao mình lại vờ như biết rõ thế nhỉ.

"Nổi tiếng thì hơi quá, nhưng chị cũng biết mình dễ bị chú ý. Thế nên, chuyện gặp nhau ở đây hôm nay... em giữ bí mật giúp chị nhé?"

"À, vâng vâng. Em hiểu rồi."

Nữ sinh gương mẫu mà đêm hôm khuya khoắt lại đi mua cả đống nước tăng lực, chuyện này mà đồn ra trong trường thì cũng phiền phức thật — chắc chị ấy chờ tôi là vì lý do đó.

"Em... không thể giữ bí mật được sao?"

"Dạ không, em hiểu mà. Em sẽ không nói với ai đâu. Mà nhân tiện... em cũng muốn hỏi chị một chuyện—"

Tại sao chị lại biết tên một thằng hậu bối "vô hình" như Amemoto này vậy?

Trước khi tôi kịp đặt câu hỏi đó, Watanuki-senpai bỗng thốt lên "May quá..." rồi quỵ xuống. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm dài thượt tan vào không gian tĩnh lặng của khu phố.

"... Ư... Căng thẳng vừa dãn ra là... chị thấy... hơi buồn nôn... mất rồi..."

"Hả!? Chị có sao không? Có đứng lên được không ạ?"

"... Chắc là... hơi tệ rồi... chị cần nghỉ một lát..."

Giữa bãi đậu xe không một bóng người, một đàn chị xinh đẹp đang ngồi thụp xuống run rẩy (vì kiệt sức). Bên cạnh là hai túi đồ nặng trịch. Và hai hộp kem của tôi với Mei thì đang bắt đầu tan chảy. Đồng hồ đã điểm 0 giờ đêm.

Đây là tình thế khẩn cấp sao?

Trong lúc tôi còn đang lúng túng, chị ấy khẽ nở một nụ cười yếu ớt.

"Ư... Chị làm em khó xử rồi nhỉ... Xin lỗi nhé, chắc là do thiếu máu thôi. Thỉnh thoảng chị vẫn bị vậy nên đừng bận tâm. Chị... sẽ nghỉ ở đây một chút..."

Watanuki-senpai lảo đảo đứng dậy, rồi lại ngồi thụp xuống cạnh tấm biển quảng cáo. ... Nghỉ ở đây á? Trong cái thời tiết se lạnh này á? Không thể gọi người nhà đến đón được sao? À không được, chị ấy quên điện thoại mất rồi.

"Chị có cần liên lạc với người nhà không? Nếu cần, em cho chị mượn điện thoại."

"Không... chị lén ra khỏi nhà đấy... chị không muốn bị lộ đâu."

Giọng chị ấy nhỏ dần vì mệt mỏi. Thế nhưng, trong đó vẫn chứa đựng một ý chí kiên định.

"Đừng lo. Nghỉ một lát là chị ổn thôi..."

Không không không. Xét về thực tế, không thể để mặc một đàn chị đang cúi gằm mặt vì mệt mỏi thế này mà nói "Thế ạ? Vậy em về nhé!" được.

Nếu đã vậy thì... đành chịu thôi. Theo kinh nghiệm, quyết định phương hướng hành động càng nhanh càng tốt. Tôi quyết định nghe theo phương án vừa lóe lên trong đầu.

"À ừm. Đưa ra đề nghị này với một tiền bối không mấy thân thiết thì có hơi mạo muội, nhưng mà..."

"? Chuyện gì thế em?"

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Mei rồi đưa cho Watanuki-senpai. Gương mặt thanh tú đang xanh xao vì mệt mỏi nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc. Đôi bàn tay run rẩy vươn ra, nhận lấy chiếc điện thoại đang chờ bắt máy.

"Nhà em cách đây không tới 2 phút đi bộ đâu. Nếu tiện, chị cứ qua đó nghỉ ngơi một lát cho khỏe đã. Ở nhà em cũng có bà chị gái học cùng khối với Senpai nữa, nên chị cứ yên tâm."

『Hế lô, alo gì đấy? À chờ chút để chị đoán nha. Quên mua loại kem chị thích rồi đúng không. Đừng nói gì nữa, chị đây hiền hậu lắm nên sẽ nhắc lại cho em bao nhiêu lần cũng được nè☆』

"Giọng này... là chị Amemoto Mei lớp bên cạnh nhỉ."

『Đ-Đứa nào đấy!? Gái nhà ai mà giọng nghe cưng thế!?』

Dù không bật loa ngoài nhưng giọng của Mei vẫn xuyên thấu ra tận đây.

Nếu biết nhà tôi có bà chị ồn ào thế này, chắc Senpai cũng bớt cảnh giác hơn nhỉ. Dù sao thì việc một đứa con trai mời con gái về nhà giữa đêm thế này cũng không hay ho gì. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc đàn chị đang thở dốc vì mệt mỏi dưới bầu trời lạnh lẽo thế này được.

"Có thể là em hơi bao đồng, nhưng một phụ nữ đang mệt mỏi mà lại ở ngoài một mình đêm khuya thế này thì nguy hiểm lắm ạ."

"Ừm... thế thì... có thật là ổn không em?"

Một chút phân vân, kèm theo cái nhìn xác nhận đầy nghiêm túc.

"Vâng. Nếu chị thấy không tiện thì cứ từ chối cũng không sao ạ. Thậm chí—"

『Này này Touya giải thích mau coi! Chờ đã, đây là tài khoản của Touya mà đúng không? Gì đây? Đi mua đồ mà cũng tranh thủ hẹn hò đêm khuya hả? ... Chị khóc đấy nhé? Đầu tiên là không có kem ăn nên chị khóc một dòng sông, sau đó là cậu em trai đáng yêu có bạn gái bí ẩn nên chị khóc tập hai luôn đó nghe chưa!?』

"Thậm chí chị em nhà em có khi còn làm phiền chị nhiều hơn ấy chứ. Nếu chị thấy được, chị cứ qua đó nghỉ ngơi một lát."

"Phì... Thế thì, chị xin phép làm phiền nhé... Chắc là cũng cần giải thích cho chị gái em một chút nhỉ."

Nhìn chị ấy cười khổ trước sự hiểu lầm đang ngày một lan rộng của Mei, tôi thở phào khi Watanuki-senpai đã đồng ý về nhà mình nghỉ ngơi.

Tôi nhẹ nhõm hẳn khi lời đề nghị đường đột của mình được chấp nhận. Tất nhiên là không để lộ ra ngoài mặt rồi.

"Vậy chúng ta đi từ từ nhé. Hai túi đồ này để em xách cho."

"Thật sao? Cảm ơn em nhiều nhé... Hiện tại chị thấy mình không đủ sức xách nổi nữa rồi, đang lo quá chừng đây."

Một nụ cười yếu ớt, có chút "con người" hơn hẳn. Thú thật, tôi thích nụ cười này hơn là cái nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo sáng nay.

Cơ mà, tự mình đề nghị xong giờ mới thấy lo. Hai cái túi nước tăng lực nặng trịch này không biết mình có xách nổi không nữa. ... Thôi thì, chuẩn bị sẵn tinh thần trật khớp vai luôn vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!