Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Truyện tương tự

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

269 6589

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

(Đang ra)

Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Mubineko

Nghĩ đến thôi đã khiến toàn thân tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi ghê tởm.

147 3148

Ma Nữ Quái Dị: Ta Là Hiện Thân Nỗi Sợ Của Chúng

(Đang ra)

Ma Nữ Quái Dị: Ta Là Hiện Thân Nỗi Sợ Của Chúng

橘汁含量-Hàm Lượng Nước Cam

Cô ôm lấy bản thân, đôi mắt đỏ hoe rớm lệ mà lấp lánh như thuỷ tinh đen vỡ vụn:“Tôi… tôi thật sự không muốn phá huỷ thế giới đâu, QAQ…”

32 71

Mizu Zokusei no Mahoutsukai

(Đang ra)

Mizu Zokusei no Mahoutsukai

Kubou Tadashi

“Những chuyện nghĩ cũng chẳng để làm gì thì tốt nhất đừng nghĩ.”— Một cuộc phiêu lưu tùy hứng của Pháp Sư Thuỷ mạnh nhất nhưng quá mức thong dong, chính thức mở màn!

103 171

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

399 16976

Arc 7: Kiếm Thánh [ĐANG TIẾN HÀNH] - Chương 197: Eugene Chuẩn Bị

Chương 197: Eugene Chuẩn Bị

"Oáp... mấy giờ rồi nhỉ?"

Eri vươn vai một cái thật dài trong tình trạng không mặc bất cứ thứ gì trên người.

"Ưm... chắc là chiều tối rồi. Em thấy hơi đói bụng nha."

Sumire, người cũng đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm dài thườn thượt trên giường.

"Hai em mặc quần áo vào đi chứ... Coi chừng... bị cảm lạnh đấy."

Một người là Eri, Ma Vương kiêm Thiên Thần Sa Ngã.

Một người là Sumire, Bán Hoả Thần Ifrit rực lửa.

Về cơ bản, cấu tạo cơ thể của họ khác người thường nên dĩ nhiên chẳng dễ gì mà đổ bệnh vì mấy chuyện cỏn con này.

"Anh nghĩ mình nên sớm đến văn phòng Hội học sinh để tập hợp đây."

Tôi đã lôi kéo được Hầm Ngục Chủ Anemoi về phe mình và chia sẻ thông tin với Ma Vương Eri.

Những việc tối thiểu cần làm đều đã hoàn tất.

Nếu muốn chắc chắn hơn, có lẽ tôi nên gọi thêm cả những thành viên câu lạc bộ sinh vật, các bạn học Khoa Anh Hùng, đội trưởng Robert hay Rebecca-senpai.

Tuy nhiên, lạm dụng thông tin tương lai quá mức sẽ không tốt.

Nghe nói... sẽ bị các thần linh ở Thần giới và Âm giới để mắt tới.

Bản thân tôi thì chưa cảm nhận rõ điều đó, nhưng cả Ma Thần-sama lẫn mẹ tôi đều nghiêm túc cảnh báo, nên chắc chắn không sai được.

Việc tôi lập sinh ước với Hầm Ngục Chủ Anemoi đã là một hành động khá kỳ quặc rồi.

Tôi định sẽ hạn chế những hành động gây chú ý hơn nữa.

"Eugy-kun, chờ đã nào. Em cũng đi cùng nữa."

"Ể, hai người định về luôn sao? Một trong hai người ở lại đi chứ."

Sumire lồm cồm bò dậy khỏi giường, còn Eri thì lên tiếng với vẻ không hài lòng.

"Này, tôi không mặc quần áo được! Eri-san!”

"Cần gì phải vội vàng về thế hả Sumire."

Eri đang cố tình quấy rối Sumire khi cô cố mặc đồ.

"Sumire, anh đi trước nhé. Lát nữa gặp lại sau."

"Eugy-kun!? SAO BỎ EM!”

"Ahaha, vậy là Sumire bị phạt ở lại nhé."

“Nè, buông ra... Kyaaaaaa!"

Tôi thoáng thấy cảnh Sumire bị lôi ngược trở lại giường.

Chà, trông hai người họ thân thiết thế kia chắc là ổn thôi.

Ngày mai là trận quyết chiến với Xích Long.

Eri là sư phụ dạy ma thuật cho Sumire, và với tính cách hay lo chuyện bao đồng của mình, chắc chắn Eri cũng đang lo lắng cho cô nàng.

Có lẽ cô ấy sẽ đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích.

Cứ giao cho cô ấy vậy.

Tôi rời khỏi Âm ngục Phong ấn Đệ thất.

Khi tôi lên đến mặt đất thì trời đã chập choạng tối.

Tại các tòa nhà của Học viện Ma thuật Lykeion, ánh đèn đã sáng lên trong nhiều phòng học.

Chắc là đám học viên đang tham gia câu lạc bộ hoặc các lớp nghiên cứu ma thuật.

Thành phố Hầm Ngục cũng đang rất nhộn nhịp.

Giờ này các quán rượu bắt đầu đông khách rồi.

Có nên mua gì đó mang về không nhỉ...

Trước đây, khi chưa đi thám hiểm hầm ngục, tôi thường mua đồ ăn dự trữ tại căng tin của Học viện Ma thuật Lykeion.

Đó là loại thực phẩm giống như bánh mì khô, vị nhạt thếch, cứng ngắc nhưng bảo quản được lâu.

Chẳng phải món ngon lành gì, nhưng ăn vào cũng no bụng là được.

Đang tính xem có nên mua đủ phần cho mọi người không thì...

Eugene... bữa ăn trước trận chiến quan trọng lắm đấy nhé?

Eugy-kun, em ghét món đó lắm—

Thần giao cách cảm từ Eri và Sumire truyền tới.

Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng lúc sử dụng thần giao cách cảm với tôi.

Vậy à, Sumire. Thế em muốn ăn gì?

Ưm, gì cũng được—

Nãy vừa bảo không thích món kia xong, giờ lại bảo "gì cũng được"...

Eugene, không được làm qua loa đâu đấy. Được rồi! Nào Sumire, tập lại ma pháp vô niệm một lần nữa! Phải luyện đến khi nào xuống dưới 0.1 giây mới thôi!

Không thể nào! Tôi mới chỉ rút xuống dưới 1 giây thôi mà!

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được qua thần giao cách cảm.

Có vẻ Eri đang huấn luyện ma thuật cho Sumire.

Cô ấy đang rất cố gắng.

Vậy thì, mua cái gì đó ngon ngon mang về thôi...

Phần thưởng cho sự nỗ lực là rất quan trọng.

Khổ nỗi, mình mù tịt về mấy quán ăn...

Vốn dĩ tôi thuộc tuýp người ăn được là được.

Từ khi Thiên thần hóa, tôi cảm giác sở thích ăn uống của mình càng trở nên nhạt nhòa hơn.

Nếu là Claude, chắc cậu ta sẽ rành mấy quán ngon, nhưng giờ cậu ta đang bận rồi.

Đành vậy, tôi tự mình đi tìm, vừa nghĩ tôi vừa rảo bước về phía khu phố sầm uất của Thành phố Hầm Ngục.

Người qua lại trên phố rất đông đúc.

Những mạo hiểm giả có vẻ vừa trở về từ hầm ngục, những thương nhân đang tìm kiếm hàng độc, những người thợ thủ công đang làm một ly sau giờ làm việc, và lác đác cả bóng dáng đồng phục của Học viện Ma thuật Lykeion.

Chà, nhiều quán ăn quá, chẳng biết chọn quán nào.

Nếu là cửa hàng vũ khí hay phòng cụ thì tôi còn biết chút ít.

Đúng lúc tôi đang bối rối...

"Eugene Santafield? Cậu làm gì ở đây thế?"

Có tiếng ai đó gọi tên tôi.

Mái tóc dài màu bạc ánh xanh, dáng người mảnh mai cao ráo.

Cô gái ấy đang khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện Ma thuật Lykeion, cô ấy là...

"Lily Whitewind..."

Là cô bạn cùng lớp thuộc Khoa Anh Hùng.

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt ấy.

Đây là quá khứ của ba năm trước.

Nên việc Lily hiện diện ở đây chẳng có gì lạ.

Thậm chí là điều hiển nhiên.

Nhưng mà... hình ảnh bia mộ của Lily mà tôi từng thấy lúc đó vẫn in sâu sắc nét trong tâm trí tôi.

"Sao thế? ...Mặt cậu cứ như vừa gặp ma ấy..."

Khi Lily đang bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Lily!"

Tôi đã ôm chầm lấy Lily trong vô thức.

"Eu, Eugene!!?"

Giọng Lily vang lên ngay bên tai.

Cũng phải thôi, tôi đang ôm cô mà.

Tôi vội vàng buông cô ra.

"Xin, xin lỗi! Tôi làm cái quái gì thế này..."

Tự nhiên lại ôm chầm lấy con gái nhà người ta, tôi vừa làm một hành động tồi tệ gì vậy chứ.

Có bị chém cũng đáng đời.

"Kh, không, chỉ là hơi bất ngờ thôi... C, cậu bị sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lily, khuôn mặt hơi ửng đỏ, lảng tránh ánh mắt tôi.

"Không, chỉ là tôi vui quá khi gặp được cậu... Nhưng mà, xin lỗi nhé. Tự nhiên ôm chầm lấy cậu đúng là hành động thất lễ..."

"Hả!? V, vui sao... Hể, hưm. À, ra vậy..."

Lily vẫn không nhìn thẳng vào tôi.

Chắc là cô giận rồi.

Làm sao để xin lỗi bây giờ.

Chết tiệt, tôi thấy thật thảm hại cho cái sự vụng về ăn nói của mình.

Nếu là Claude, chắc chắn cậu ta sẽ nói được những lời khéo léo hơn.

Anh đang làm cái gì thế hả, Eugene?

Eugy-kun đúng là...

Giọng nói ngán ngẩm của Eri và Sumire vang lên trong đầu.

Xin lỗi, Eri, Sumire. Anh sơ suất quá. Đáng lẽ anh phải thận trọng với những hành động dựa trên hiểu biết tương lai mới phải...

Khi tôi xin lỗi hai người họ.

Cái tên này, chả hiểu phong tình gì cả.

Là Eugy-kun mà lị. À, em chuẩn bị quay lại phòng Hội học sinh đây. Lát nữa em có chuyện muốn nói.

Nói rồi, thần giao cách cảm từ hai người họ ngắt kết nối.

"Lily, chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi. Tôi nhất định sẽ đền bù cho cậu. Sau ngày kia... nếu tôi còn bình an vô sự, tôi sẽ nghe bất cứ yêu cầu gì của cậu."

"Bất cứ yêu cầu gì!?"

Lily tròn mắt ngạc nhiên.

"Tất nhiên là trong khả năng của tôi."

"Không, ừm thì. Nếu là yêu cầu trong khả năng của Eugene thì mình cũng có đấy."

Lily lẩm bẩm.

Thế này là... cậu ấy tha lỗi cho mình rồi sao?

"Ừm, vậy tôi có việc phải đi đây."

"Khoan đã, cậu chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi mà. Rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây?"

Nghe cô nói tôi mới nhận ra.

Đúng là tôi chưa trả lời câu hỏi đó.

"Tôi đang tìm quán ăn. Chỗ nào có thể mua mang về ấy, đồ ăn ngon một chút thì càng tốt, nhưng tôi lại mù tịt về khoản ăn uống."

"Vậy à? Thế có muốn thử quán tôi hay ăn không?"

"Được sao?"

Sao cậu ấy lại tốt bụng thế nhỉ?

Với một tên con trai kỳ quặc vừa đột nhiên ôm chầm lấy mình.

"Nào, lối này."

Lily nắm lấy tay tôi.

Tôi cứ thế bị Lily kéo tay dẫn đến quán ăn.

"Hể, có cả quán thế này sao."

Đó là một quán ăn dành cho dân thám hiểm hầm ngục.

Không phải loại thực phẩm bảo quản tôi hay mua, mà là những loại khẩu phần ăn mang theo được chú trọng về hương vị.

Đổi lại thì thời gian bảo quản khá ngắn.

"Với học viên Học viện Ma thuật Lykeion thì quán này khá nổi tiếng đấy."

"Tôi thì cứ ăn được là được ấy mà."

"Ahaha, nghe đúng kiểu Eugene nhỉ."

Lily cười khúc khích.

Có vẻ tâm trạng cô đã tốt lên rồi.

Tôi mua đồ ăn mang về, tính cả phần cho Sumire, Sara, Airi và Claude.

Tiện thể, tôi mua luôn loại bánh ngọt được ghi là "Được yêu thích nhất" tại quán.

Giá của nó cũng đắt nhất luôn.

"Hể, Eugene thích đồ ngọt sao?"

Lily ghé mặt vào nhìn.

"Không, tôi không thích lắm."

Tôi không thích những món vị đậm.

Tôi thích đồ ăn vị thanh đạm hơn.

"...Vậy tại sao cậu lại mua?"

Lily làm vẻ mặt khó hiểu.

"Lily thích đồ ngọt đúng không? Trước đây tôi từng nghe cậu nói chuyện với Sumire và Sara."

"Hửm? À, ừ thì... ủa, hả?"

"Coi như quà cảm ơn vì đã chỉ quán cho tôi. Cho cậu này."

Tôi đưa món bánh cho Lily.

"C, cái gì chứ! Cậu định dùng cái này để lấy lòng tôi đấy à!?"

"Không, chuyện đền bù tính riêng. Cái này chỉ là cảm ơn vì đã chỉ quán thôi. Đền bù thì để sau ngày kia nhé."

Đó là nếu tôi còn sống sót sau trận chiến với Xích Long.

"Biết rồi. Vậy thì, hẹn cậu giờ ○○ ngày kia ở cổng sau học viện nhé. Đến muộn là tôi không tha đâu đấy!"

Nói rồi, Lily chạy biến đi với tiếng bước chân thình thịch.

Đúng là người bận rộn.

Đằng nào đường về cũng là ký túc xá Học viện Ma thuật Lykeion, chúng tôi có thể đi cùng nhau một đoạn mà.

Thôi, kệ đi.

Tôi phải đến văn phòng Hội học sinh đây.

Và rồi, khi tôi hội ngộ với mọi người.

"..."

"..."

"..."

"..."

Sumire, Sara và Airi đều đang lườm tôi cháy mặt.

Claude thì lắc đầu ngán ngẩm như thể bó tay toàn tập.

...Tại sao chứ?

Tôi hỏi lý do nhưng chẳng ai chịu nói cho tôi biết.

"Được rồi, ngày mai là quyết chiến nên ngủ thôi nào."

Nghe Sara nói vậy, bọn tôi gật đầu.

Sau khi cả nhóm ăn tối xong, tụi tôi trải túi ngủ ma thuật dùng cho thám hiểm hầm ngục ra sàn văn phòng Hội học sinh để ngủ.

Với học viên hay thám hiểm hầm ngục, túi ngủ ma thuật là vật bất ly thân.

Tắt đèn ma thuật đi, chúng tôi chui vào túi ngủ.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

(Này, Eugene.)

(Gì thế, Claude?)

Claude nằm bên cạnh bắt chuyện với tôi.

(Ngày mai... mày nghĩ bọn mình thực sự có thể làm gì đó với Xích Long không?)

(Phải làm thôi. Những gì có thể làm chúng mình đều đã làm hết rồi.)

(À, ừ nhỉ.)

Claude thở hắt ra một hơi nhỏ, như thể đã hạ quyết tâm.

Có vẻ cậu hồi hộp quá nên không ngủ được.

Tôi cũng vậy thôi.

Ngày mai, mọi thứ sẽ được định đoạt.

Liệu nhóm tôi có thể tránh được tương lai tồi tệ nhất hay không.

Vận Mệnh Nữ Thần Ilia... xin ngài.

Trong lúc không ngủ được, tôi liên tục cầu nguyện với Nữ thần... và rồi ý thức dần chìm vào giấc ngủ chập chờn.

■Phản Hồi Bình Luận:

>Mấy đứa này umapyoi rồi à!

>Quả không hổ danh Eri, chẳng cần nói gì cũng nắm bắt được tình hình

>Dù gì thì cũng đáng tin cậy thật đấy

Umapyoi!!

Tôi không hiểu nghĩa từ đó là gì, nhưng chắc là vậy rồi.

■Tác Note:

Tôi đã từ bỏ ý định hoàn thành truyện trong năm nay.

Cứ thong thả thôi.

Chương sau sẽ là Quyết Chiến Xích Long.

Ngoài lề: Lily dễ thương thật.

Nếu đây không phải arc cuối thì tôi đã cho cô ấy làm nữ chính rồi.

b0022123-ebcd-4535-a0b5-47765b168b3b.jpg

Tluc: Yeahhhhhhhhhhhhhhh Tluc: Lilyyyyyyyyyy, tôi đã khócccccccc