Mở đầu
“Mẫu thân……”
Cậu thiếu niên ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc nấc lên. Người mẹ bị cậu ôm lấy đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt và vẻ tiều tụy của bà cho thấy rằng thời gian của bà chẳng còn bao lâu nữa. Có lẽ cậu thiếu niên cũng hiểu được điều đó theo bản năng, nên cậu nhất quyết không chịu rời khỏi bên cạnh mẹ dù chỉ một phút giây.
“Georg…… con của mẹ……”
Người mẹ âu yếm xoa đầu đứa con trai mà bà gọi là Georg. Giọng nói và bàn tay vuốt ve ấy đã không còn chút sức sống nào. Điều đó khiến Georg nhận ra cái chết của mẹ là điều không thể tránh khỏi, và khoảnh khắc ấy đang đến rất gần.
“Xin…… lỗi…… con……”
Nghe lời xin lỗi của mẹ, Georg ngẩng phắt dậy và lắc đầu quầy quậy. Đối với Georg, mẹ là người đã dành cho cậu tình yêu thương vô bờ bến, bà tuyệt đối không phải là người sẽ kết thúc cuộc đời trong sự hối tiếc.
“Mẫu thân…… Con rất hạnh phúc khi được sinh ra là con của mẫu thân.”
Lời nói của Georg là biểu hiện cho tâm trạng chấp nhận sự chia ly với mẹ. Hiểu được điều đó, người mẹ khẽ mỉm cười.
“Những chuyện sau này xin hãy giao phó cho con. Gia tộc hầu tước Zafing mà mẫu thân đã cố gắng bảo vệ, Georg này nhất định sẽ bảo vệ nó cho người xem.”
Georg tuyên thệ với mẹ bằng giọng run rẩy trong khi nước mắt đầm đìa nơi khóe mi.
“Mới ngày nào còn bé xíu như vậy…… thế mà chẳng biết từ bao giờ đã trở nên vững chãi thế này rồi nhỉ.”
“Con cái trưởng thành từng ngày, nhanh hơn cha mẹ nghĩ nhiều ạ.”
Trước câu trả lời ra dáng người lớn của Georg, người mẹ lại mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, Georg đã không còn cảm nhận được chút sinh khí nào so với ban nãy nữa.
“Fufu, đúng vậy ha…… Mẹ rất mong chờ…… được thấy Georg sẽ trở thành một người vĩ đại như thế nào……”
Người mẹ nói xong rồi từ từ nhắm mắt lại.
“Cảm…… ơn…… con…… Georg…… có con ở bên…… mẹ đã rất hạnh phúc……”
“Vâng.”
Nắm chặt lấy tay mẹ, Georg cầu nguyện một phép màu. Cậu cầu nguyện rằng trong khoảnh khắc này Thần linh sẽ cứu lấy mẹ cậu. Thế nhưng, phép màu ấy đã không xảy ra, Georg cảm nhận được sức lực đang dần rời khỏi bàn tay của mẹ.
Và rồi, bàn tay ấy hoàn toàn buông thõng. Điều đó báo cho Georg biết mẹ cậu đã qua đời.
“Mẫu thân…… Người thực sự đã vất vả rồi. Phần còn lại hãy giao cho Georg này.”
Georg không khóc trước cái chết của mẹ. Cậu nghĩ rằng địa vị của mình không cho phép làm điều đó. Cậu không được phép khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ. Người mẹ, sự tồn tại đã dành cho cậu tình yêu vô điều kiện, nay đã vĩnh viễn mất đi. Vì đã thề với người mẹ quá cố rằng bản thân sẽ ổn, lòng kiêu hãnh của Georg không cho phép cậu thể hiện thái độ yếu đuối khiến mẹ không thể yên nghỉ.
Rầm!!
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị mở toang một cách thô bạo. Trong dinh thự chính nhà Zafing này, chỉ có duy nhất một kẻ dám làm chuyện xấc xược như vậy ngay khoảnh khắc chủ nhân căn phòng vừa qua đời.
“Phụ thân.”
Trong giọng nói của Georg chứa đựng sự chán ghét không thể che giấu. Người bước vào là cha của Georg, Gazel, và cũng là chồng của mẹ cậu, Elfie.
Dù có thể nhận xét rằng Gazel sở hữu ngoại hình tuấn tú, nhưng ông ta lại là kẻ mang đến cho người nhìn cảm giác ghê tởm thay vì thiện cảm. Có lẽ điều đó xuất phát từ tâm địa vốn chẳng phải thiện lương gì của ông ta.
“Cuối cùng cũng chết rồi à.”
Giọng của Gazel đầy vẻ hân hoan, không chỉ nội dung lời nói mà cả ngữ điệu cũng cho thấy rõ ông ta đã mong chờ cái chết của Elfi đến nhường nào.
“Cuối cùng cũng chết?”
Trước câu hỏi lại của Georg, Gazel nở một nụ cười xấu xí và mở miệng. Sự xấu xí ấy khiến người ta khó mà nhìn thẳng.
“À, thế là cuối cùng ta cũng được giải thoát khỏi mụ đàn bà này. Ta sẽ lấy lại cuộc đời của mình.”
Nói rồi, Gazel lại cười càng thêm phần đê tiện.
“Armada, Leon, vào đây đi.”
Theo lời gọi của Gazel, một người phụ nữ và một thiếu niên trạc tuổi Georg bước vào. Cả Armada và Leon đều có ngoại hình ưa nhìn, nhưng cũng giống như Gazel, họ nở những nụ cười làm hỏng cả vẻ ngoài tú lệ ấy.
“Georg, giao phòng của mày cho Leon đi.”
“Ông đang nói cái gì vậy?”
“Không hiểu tiếng người à? Đúng là con trai của mụ đàn bà này. Ta bảo là ta sẽ không cho một thằng nhãi ranh như mày dùng căn phòng không xứng đáng này nữa.”
Lời nói của Gazel khiến Georg thực sự sững sờ.
“Ông đang nói nhảm cái gì thế?”
“Đây là mệnh lệnh của gia chủ nhà Zafing.”
Gazel phô ra vẻ mặt xấu xí mà tuyên bố, thái độ đó đối với Georg là một lý lẽ không thể nào hiểu nổi.
“Tại mụ đàn bà này mà ta không thể sống cùng vợ yêu Armada và con trai Leon. Bắt họ phải sống ở khu nhà phụ. Nhưng từ giờ trở đi, tao là gia chủ của nhà Zafing. Sẽ không còn như trước nữa đâu.”
Nghe những lời của Gazel, Georg nheo mắt lại. Thái độ đó có lẽ đã chạm vào cơn giận và thói bạo ngược của Gazel. Một tiếng chát vang lên trên má Georg.
“Kuh……”
Bị cha đánh ngã, nhưng Georg không hề thẫn thờ. Cậu hiểu rõ tình cảnh mà mình đang bị đặt vào. Armada và Leon nhìn thấy Georg bị đánh thì cũng cười cợt đầy hằn học giống hệt Gazel.
“Anh trai à, phòng của anh tôi xin nhận nhé. Nhưng tôi sẽ không đuổi anh đi đâu.”
Trong giọng nói của Leon chứa đựng sự khoái trá đầy xấu xa. Rõ ràng hắn ta đã xác định được vị thế của mình và nghĩ rằng dù có làm gì Georg cũng chẳng sao.
“Thú thật thì phòng của mụ đàn bà này bẩn thỉu thật đấy, nhưng nếu đây trở thành phòng của nữ chủ nhân thì đành chịu vậy.”
Tiếp đó, Armada cũng méo miệng nói.
“Phải chi mụ ta chết sớm hơn thì tốt biết mấy.”
“Cái……”
Lời nói của Armada khiến Georg thực sự nghẹn lời. Thấy vậy, bọn Gazel lại cười phá lên một cách khả ố.
“Này, lôi cổ thằng Georg ra khỏi đây.”
Theo lệnh của Gazel, hai tên người hầu lao vào khống chế Georg, rồi cứ thế lôi xềnh xệch và ném cậu ra khỏi phòng.
Georg bị ném ra ngoài mà không kêu lên một tiếng nào. Thấy cảnh đó, đám người hầu ném cái nhìn chế giễu về phía cậu.
“Georg-sama, mong chờ những ngày tháng sắp tới quá nhỉ.”
Tên người hầu vừa ném Georg ra ngoài nói rồi đóng sầm cửa lại. Georg đã kịp khắc sâu vào trong mắt mình vẻ mặt đắc thắng của gia đình Gazel và bộ mặt xấu xí của đám người hầu trước khi cánh cửa khép lại.
Georg đứng dậy, trừng mắt nhìn cánh cửa…… không, cậu nhìn xuyên qua cánh cửa để trừng trị những kẻ thù bên trong bằng ánh mắt ngập tràn hận thù. Điều đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một, hai giây ngắn ngủi. Georg quay người và bước đi khỏi trước cửa phòng. Tiếng cười đùa vọng ra từ bên trong. Bỏ lại những âm thanh đó sau lưng, Georg bước tiếp mà không hề ngoảnh lại.
Cười cợt vô cảm trước thi thể của mẹ, chế nhạo, sỉ nhục, nghĩ đến những điều đó khiến Georg uất hận đến mức sắp phát điên. Georg bị thôi thúc bởi xung động muốn đạp tung cửa, xông vào đập phá để loại trừ kẻ thù. Nhưng hành động đó không có khả năng chiến thắng. Nổi điên mà không có phần thắng, rồi không thể lấy lại danh dự cho mẹ, điều đó đối với Georg còn khó chấp nhận hơn gấp ngàn lần.
“Nhịn đi…… Giờ chưa phải lúc để nổi dậy. Phải trở nên mạnh mẽ hơn…… Danh dự của mẫu thân…… Gia tộc Zafing, ta sẽ bảo vệ nó.”
Chỉ có mình Georg nghe thấy lời tuyên thệ tĩnh lặng nhưng đầy khốc liệt ấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
