Chương 501: Mong Rằng Sẽ Thân Thiết Hơn (2)
“Gặp nhau rồi định làm gì...?”
Đó là lời của Miyuki khi cuối cùng cô ấy cũng không thể bẻ cong được chủ kiến của tôi.
Tôi khẽ liếc nhìn cô gái đang ngồi ở ghế phụ, dặm lại lớp trang điểm cơ bản rồi đáp.
“Cùng uống ly cà phê rồi về.”
“Chỉ uống cà phê thôi sao?”
“Ừ.”
“Không làm gì khác à?”
“Khác là làm gì.”
“Không có gì...”
Có vẻ cô ấy nghĩ tôi sẽ phóng thẳng đến khách sạn tình yêu.
Thâm tâm tôi cũng muốn thế lắm, nhưng giờ chưa phải lúc.
Miyuki và Hiyori chưa thân thiết đến mức có thể phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt nhau.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến trước nhà Hiyori.
Có lẽ vì tôi đã liên lạc trước nên có thể thấy Hiyori đang đứng đợi sẵn bên ngoài.
Vì tôi báo hơi gấp nên cứ tưởng cô ấy sẽ mất chút thời gian để ra, nhưng hóa ra lại rất đúng giờ.
Thế này thì chắc Miyuki cũng sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về Hiyori.
Nhưng mong muốn đó của tôi đã vỡ vụn ngay lập tức.
“Chào em.”
“Chào chị.”
Đó là vì Hiyori đã đáp lại lời chào của Miyuki một cách khá kiêu ngạo.
“Sao thế ạ.”
Giọng điệu cộc lốc của Hiyori khi thấy Miyuki cứ chằm chằm nhìn mình từ băng ghế sau.
Miyuki lập tức cau mày, cơn giận bốc lên.
“Thái độ đó là sao hả?”
“Thái độ của em thì làm sao ạ.”
Bao nhiêu hảo cảm tích cóp được từ chuyến dã ngoại giờ cô nàng tự mình đạp đổ hết rồi.
Cứ đà này thì viễn cảnh 3P còn xa vời lắm.
“Bình tĩnh lại đi. Cả hai người.”
Khi tôi cất giọng trầm xuống để quở trách, không khí trong xe liền chìm vào im lặng.
Nhìn hai người họ đồng loạt khoanh tay trước ngực cứ như đã bàn bạc từ trước khiến tôi bất giác buồn cười.
Quả nhiên Miyuki và Hiyori có những nét rất giống nhau.
Tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược, nhưng ở những khía cạnh nhỏ nhặt lại giống nhau đến lạ.
“Em muốn đi vệ sinh.”
Giọng nói cộc lốc của Hiyori xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng lọt vào tai tôi.
Tôi khẽ bật cười, chỉ tay về phía một quán cà phê khá lớn ở phía trước.
“Sắp tới rồi, ráng nhịn một chút đi.”
“...”
“Làm được chứ?”
“Vâng.”
Dáng vẻ miễn cưỡng đáp lời của Hiyori trông vô cùng đáng yêu.
Chẳng lẽ gu của tôi là những cô gái thích làm cao sao?
Không, nếu thế thì không thể giải thích được việc tôi lại vô cùng cưng chiều Chinami.
Sau khi đỗ xe vào bãi của quán cà phê, tôi nhìn theo bóng lưng Hiyori – người đã xin phép tôi để chạy tót vào trong trước.
“Matsuda-kun cũng thấy rồi chứ? Em đã chào hỏi đàng hoàng mà con bé lại đáp lại một cách vô lễ như thế...!”
Thấy Miyuki phản ứng gay gắt, tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy.
“Em biết tính Asahina mà. Con bé ghen tị với em nên mới thế đấy.”
“Ghen tị chuyện gì chứ?”
“Thấy em và anh thân thiết quá nên con bé sinh hờn dỗi, đâm ra mới cư xử cộc lốc như vậy. Em rộng lượng bỏ qua cho con bé một chút không được sao?”
“... Chuyện này Matsuda-kun cũng có lỗi đấy.”
“Lỗi gì cơ?”
“Vì giấc mơ của Matsuda-kun mà anh cứ đối xử tốt với Asahina nên con bé mới thế chứ sao. Đáng lẽ ra anh phải đẩy con bé ra xa mới đúng.”
Cô ấy nhìn thấu tâm can tôi một cách chuẩn xác.
Đến nước này rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm, tôi ngoan ngoãn thừa nhận lời Miyuki.
“Đúng vậy. Anh xin lỗi.”
“Thôi bỏ đi... Đồ ngốc. Tên ngốc này.”
Hừm. Đây là lần đầu tiên Miyuki gọi tôi là đồ ngốc nhỉ?
Dù có pha chút nũng nịu nhưng với cô ấy thì đây quả là một phát ngôn khá bạo dạn.
Cô ấy ghét Hiyori đến thế sao? Không phải vậy.
Chỉ cần Hiyori tém bớt cái tính khí lại một chút, Miyuki chắc chắn sẽ rất yêu thương cô bé.
Lý do Miyuki cư xử thế này lúc này là vì tôi.
Cô ấy có chút oán trách khi tôi đã có cô ấy rồi mà vẫn để mắt đến những cô gái khác.
“Anh xin lỗi, anh thực sự yêu em.”
Nghe lời tỏ tình của tôi kèm theo một cái ôm thật chặt, Miyuki bĩu môi.
“Chỉ lúc nào bất lợi anh mới nói mấy lời đó...”
“Không phải đâu. Anh muốn làm em vui mà.”
“Thế thì có khác gì nhau đâu?”
“Mục đích khác nhau chứ. Cố gắng thoát khỏi tình huống bất lợi và việc truyền đạt tấm lòng chân thành mong em vui vẻ sao có thể giống nhau được?”
“Sao hôm nay anh dẻo miệng thế?”
“Vì anh quá thích em.”
“Nói gì vậy... Lại chỉ được cái miệng... Á, đừng mà...!”
Miyuki trách móc khi tôi để lại dấu vết khắp khuôn mặt cô ấy.
Mặc kệ lời cằn nhằn của Miyuki, tôi liên tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, má, môi và cả cổ cô ấy. Chỉ đến khi khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên, tôi mới nở một nụ cười mãn nguyện.
Sau đó, chúng tôi cùng bước vào quán cà phê.
“Để em trả cho.”
Mắt Miyuki mở to.
Ngay sau khi gọi món xong, Hiyori đã lấy ví ra và bước lên trước.
“Không... Chị định trả mà.”
“Thôi ạ. Để em trả.”
Nói rồi, Hiyori đứng sát cạnh Miyuki và đưa tiền ra.
Sao tự dưng Hiyori lại giành phần thanh toán thế này?
Câu trả lời có ngay lập tức. Cô bé cảm thấy áy náy vì thái độ cộc lốc với Miyuki trong xe lúc nãy.
Nói gì thì nói, Hiyori vẫn là một đứa trẻ ngoan.
“Ừm... Cảm ơn em nhé.”
Miyuki nói lời cảm ơn sau khi Hiyori thanh toán xong.
Hiyori chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, nhận lấy thiết bị báo rung từ nhân viên rồi hất cằm về phía cầu thang.
“Lên tầng 2 đi ạ. Lúc nãy đi vệ sinh em thấy không khí trên đó khá ổn.”
“Vậy sao? Chị biết rồi.”
Giọng nói của Miyuki đã dịu đi đôi chút.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cùng hai người họ bước lên tầng 2.
Có lẽ vì quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố và có quy mô lớn nên khách rất đông, ồn ào vô cùng.
Đến mức lời khen "không khí khá ổn" của Hiyori trở nên vô nghĩa.
Miyuki dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cô ấy khẽ liếc nhìn Hiyori.
“Ý em là cách trang trí cơ. Không, lúc nãy rõ ràng là yên tĩnh lắm mà...”
Dáng vẻ viện cớ với biểu cảm ngượng ngùng của Hiyori trông buồn cười lắm sao?
Miyuki khẽ bật cười thành tiếng.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng nhờ vậy mà bầu không khí trầm lắng xung quanh chúng tôi dường như đã sống động hơn một chút.
“Vào góc ngồi đi.”
Nghe tôi chỉ về phía chỗ ngồi tương đối bớt ồn ào hơn, Miyuki và Hiyori đồng loạt gật đầu.
Thấy cảnh đó buồn cười quá, tôi mím môi lại nhịn cười, hai người họ liền lườm tôi như muốn hỏi "Anh bị sao vậy?".
Rõ ràng là như nước với lửa, thế mà hành động lại giống hệt nhau, thật đáng yêu.
U u u u-!
Đúng lúc đó, thiết bị báo rung trong tay tôi reo lên.
Hiyori lập tức giật lấy nó, nói để mình đi lấy cà phê rồi bước về phía cầu thang.
“Biết ra nhanh thế này thì thà đợi ở tầng 1 cho rồi.”
Miyuki lên tiếng khi nhìn Hiyori bước xuống lầu, cọng tóc ngốc trên đầu đung đưa.
Tôi gật đầu đồng tình và đáp.
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà con bé thấy ngượng nên mới tránh mặt à?”
“Ai tránh ai cơ?”
“Asahina tránh chúng ta ấy.”
“Không phải đâu, vì là em út nên con bé tự nguyện đi chạy việc vặt thôi.”
“Em không nghĩ vậy đâu?”
“Anh thì nghĩ thế đấy.”
“Tại sao?”
“Nếu là Asahina bình thường thì con bé đã bắt em xuống lấy rồi. Asahina cá tính mạnh lắm mà.”
“Cũng đúng nhưng...”
“Em không thích à?”
“Em có nói thế bao giờ đâu...!”
“Sao lại nổi giận thế.”
“Em đâu có nổi giận...!”
“Được rồi, được rồi.”
Tôi đặt tay lên đỉnh đầu Miyuki khi cô ấy đang dậm chân một cách đáng yêu, cảm giác như có thể ôm trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy vậy.
Cứ thế, tôi nhẹ nhàng xoa rối tóc Miyuki rồi đi vào góc ngồi.
Chẳng bao lâu sau, Hiyori mang cà phê lên.
Cô bé đặt khay gỗ thiết kế hiện đại xuống bàn, ánh mắt luân phiên nhìn tôi và Miyuki đang ngồi đối diện.
Và vị trí mà cô bé chọn là ngồi cạnh Miyuki.
“Xích qua một chút...”
“À, ừ.”
Cô bé sợ Miyuki sẽ nổi giận nếu ngồi cạnh tôi sao?
Hay là muốn tôi so sánh xem giữa cô bé và Miyuki ai tốt hơn?
Hoặc đơn giản chỉ là muốn thân thiết hơn nên mới ngồi cạnh?
Hiyori khi ở cùng người khác thật sự rất khó đoán.
“Mitsushima vẫn khỏe chứ?”
“Miho ạ? Hôm qua em mới gặp xong. Cậu ấy vẫn khỏe.”
“Vậy à?”
“Vâng. Nhưng sao anh lại hỏi về Miho?”
“Tự dưng nhớ ra thôi.”
“Hết chuyện để nói rồi đúng không?”
Hiyori của chúng ta thỉnh thoảng lại sắc sảo thế đấy.
Bị đâm trúng tim đen thế này thì tôi cũng cạn lời.
“Đừng nói nhảm nữa, uống cà phê đi.”
“Vâng.”
Một bên khóe môi Hiyori nhếch lên.
Có vẻ cô bé nghĩ mình vừa ghi được một bàn... Hành động thật là tinh nghịch.
Miyuki vắt chéo một chân, còn Hiyori thì nghịch điện thoại...
Tôi luân phiên nhìn hai người họ, một tổ hợp tưởng chừng không hợp nhưng lại hợp không tưởng, rồi quay sang nói với Miyuki.
“Nghĩ lại thì Asahina cũng cần phải học, em dạy cho con bé thì sao?”
“Hả...? Học á?”
“Giống như hồi trước học cùng Miura ấy, ba chúng ta cùng học nhé?”
“T-Tự dưng...?”
“Tự dưng gì chứ? Chính em cứ lải nhải đòi học suốt mà.”
“Không... Chuyện đó thì đúng là vậy nhưng...”
Đôi mắt nâu của Miyuki khẽ liếc về phía Hiyori.
Có vẻ cô ấy đang bối rối và khó xử trước lời đề nghị đường đột của tôi, nhưng dường như cũng có chút gì đó vui mừng.
Muốn thân thiết đến mức đó sao?
Không, có lẽ cô ấy thích thú vì tình huống này gián tiếp cho Hiyori biết rằng cô ấy và tôi thân thiết đến mức có thể học riêng cùng nhau.
“Thôi đi... Em cạch mặt với việc học rồi.”
Vấn đề là Hiyori hoàn toàn không nhận ra ý đồ của Miyuki.
Một phần vì bản tính ghét sự phức tạp của Hiyori, phần khác là vì ngay từ đầu tôi cũng chẳng có ý định như Miyuki nghĩ, nên Hiyori đương nhiên chỉ hiểu lời tôi theo nghĩa đen.
Tình hình đang diễn biến khá thú vị đây.
Nhưng làm thế nào để hai người họ xích lại gần nhau hơn nhỉ?
Nghĩ thế nào đi nữa, với tình hình hiện tại thì giỏi lắm cũng chỉ dậm chân tại chỗ.
Đầu tôi bắt đầu hơi đau. Giá như lúc này có sự can thiệp của người thứ ba thì tốt biết mấy?
Nếu một tên như Tetsuya xuất hiện và làm trò hề thì chắc sẽ ổn thôi...
Nhưng khả năng đó là con số không. Quả nhiên Tetsuya là một kẻ vô dụng trong cuộc đời tôi.
“Sao anh cứ ấn vào đầu thế?”
Hiyori hỏi khi thấy tôi cứ liên tục ấn mạnh vào thái dương.
Tôi giật mình tỉnh táo lại, uống một ngụm cà phê lớn rồi nhún vai.
Cứ thử làm gì đó xem sao. Dù sao tôi cũng không sắp xếp cuộc gặp này chỉ để duy trì hiện trạng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
