Chương 414: Dọn phân, Khúc dạo đầu
“Cháu về bây giờ à?”
Midori hỏi khi tôi bước xuống tầng 1.
Dáng vẻ cô ấy ngồi uống trà cùng Wataru ở phòng khách trông vô cùng thanh lịch.
“Cháu định về ạ. Đĩa không cháu để ở bồn rửa bát được không ạ?”
“Ừ, cháu để đó giúp cô nhé. Nhưng Miyuki đâu rồi?”
“Bọn cháu hẹn tối gặp lại ạ. Cậu ấy có vẻ buồn ngủ.”
“Mời khách đến nhà rồi lại bảo buồn ngủ á?”
“Không phải thế ạ, đang nói chuyện với cháu thì cậu ấy cứ gật gù. Trông có vẻ như bị cảm nên cháu định tối sẽ kiểm tra lại xem sao.”
“Bị cảm á? Giữa mùa hè nóng nực thế này?”
“Vâng. Giọng cậu ấy nghe hơi nghẹt mũi. Đầu cũng có vẻ nóng lên...”
“Lúc nãy vẫn bình thường mà nhỉ?”
“Lúc nãy thì vậy nhưng một lúc sau là bắt đầu có triệu chứng ạ.”
“Thế à? Hay là bị lây từ họ hàng...?”
Midori vừa vuốt ve một bên má vừa lẩm bẩm, sao lại quyến rũ đến thế cơ chứ.
Đến mức tôi cảm thấy ghen tị với Wataru.
“Vậy cháu định về nhà à?”
Câu nói tiếp theo của Midori kéo tôi về thực tại, tôi gật đầu.
“Vâng. Cháu định về dọn dẹp nhà cửa một chút ạ.”
“Cháu chăm chỉ thật đấy. Nghe nói thành tích học tập của cháu cũng luôn duy trì ở mức tốt... Cháu ngoan quá nhỉ?”
Có vẻ Miyuki đã kể rất nhiều chuyện về tôi cho gia đình nghe.
Cháu cũng làm bài thi rất tốt, cô thưởng cho cháu một suất Paizuri đi.
Nuốt lại câu nói đó, tôi mỉm cười đáp.
“Cũng nhờ Miyuki cả thôi ạ. Nhờ cậu ấy mà cháu học hỏi được rất nhiều.”
“Thế thì may quá. Trên bàn ăn có một túi nilon nhỏ đấy, cháu cầm về đi. Bánh kẹo mang từ quê lên, ngon lắm.”
“Vậy ạ? Cháu xin cảm ơn ạ.”
“Ừ. Cháu năng đến nhà chơi rồi ăn cơm cùng gia đình nhé.”
Ừm ừm... Phải làm sao với Midori - người dù đã kết hôn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thuần này đây.
Tôi rất muốn công lược cô ấy... nhưng cũng đến lúc phải bớt những suy nghĩ đen tối lại rồi.
Nhưng mà lấy những tưởng tượng này làm mồi nhắm thì bên dưới lại cương cứng lên, nên cũng không thể không nghĩ đến được.
“Cháu xin phép về trước ạ. Lát nữa cháu sẽ quay lại.”
“Ừ cháu.”
Cầm lấy túi bánh kẹo, tôi được hai người tiễn ra cửa rồi trở về nhà.
Mở chiếc túi tỏa ra mùi thơm phức, bên trong có rất nhiều loại bánh kẹo truyền thống mà các ông bà lão thường thích.
Hương vị cũng bình thường, đúng như tôi tưởng tượng.
Nhưng kỳ lạ thay, tay tôi lại không thể dừng lại được.
Có tẩm ma túy vào không đấy? Gây nghiện quá.
Vừa bật TV vừa nhai bánh kẹo nhóp nhép, điện thoại tôi rung lên, tôi liền kiểm tra màn hình.
[Matsu-Matsu.]
Tin nhắn của Hiyori.
Cách xưng hô lại thay đổi rồi. Em ấy cứ gọi tôi theo ý thích, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu cái tên nữa được sinh ra...
Không biết sau này viết giấy đăng ký kết hôn em ấy có viết thế này không nữa.
[Đừng có gọi tôi như tên bánh kẹo thế.]
[Nhưng trông ngon mà.]
[Câu nói đầy ẩn ý nhỉ.]
[Ý gì cơ?]
[Không có gì.]
[Anh lại nghĩ bậy bạ đúng không?]
[Hình như em cũng nghĩ giống tôi thì phải.]
[Đâu có?]
[Cứ cho là vậy đi.]
[Đã bảo là không phải mà.]
[Biết rồi.]
[Đang làm gì đấy?]
[Đang ở nhà.]
[Không phải anh đang đi gặp tiền bối Hanazawa à?]
Hóa ra là đang để ý chuyện này. Nếu tôi bảo đang gặp thì chắc em ấy sẽ tìm đến phá đám mất.
[Gặp xong rồi về.]
[Sao về sớm thế? Hai người cãi nhau à?]
Hình như tôi vừa nhìn thấy một chút suy nghĩ thật lòng của Hiyori thì phải, hay là tôi nhầm?
[Lại nói linh tinh rồi. Em đang làm gì đấy?]
[Em đang đi chơi với bạn. Tiền bối có muốn đến không?]
[Không.]
[Thấy áp lực à?]
[Không phải tôi thấy áp lực, mà là bạn em sẽ thấy áp lực khi gặp tôi.]
[Mấy đứa bạn em hòa đồng lắm, chắc không thế đâu?]
[Đó là em nghĩ thế thôi.]
[Thật mà.]
[Cho dù là vậy thì trong lòng chúng nó cũng nghĩ khác. Chơi vừa vừa thôi rồi về sớm đi.]
[Lại cằn nhằn.]
[Em thì phải cằn nhằn mới được.]
[Biết rồi. Lát nữa em gửi ảnh cho.]
Gửi ảnh là sao nữa?
Concept hôm nay của Hiyori là cô bạn gái báo cáo tình hình để bạn trai yên tâm à?
Vì cũng không thấy phiền phức gì nên tôi nhắn lại bảo em ấy gửi ảnh nào gợi cảm một chút, rồi liên lạc cho Renka.
[Đội trưởng.]
[Cút.]
Cô ta chửi thề ngay lập tức.
Chỉ mới gọi thôi mà đã bị chửi rủa thậm tệ thế này, nhiệt huyết giáo dục trong tôi lại sục sôi.
Sau giải đấu, tôi phải cho cô ta nếm thử chút mùi vị của Neglect Play (Bỏ rơi Play) mới được.
Tôi không nhắn lại mà thong thả bốc bánh kẹo ăn, vừa xem TV.
Khoảng 3 đến 4 phút sau, tin nhắn của Renka đến.
[Cậu không nghĩ bậy bạ gì đấy chứ?]
Đọc xong tin nhắn, tôi không nhịn được mà bật cười phá lên.
Bởi vì trạng thái tâm lý hiện tại của Renka đã được bộc lộ rõ mồn một.
Tôi vẫn không nhắn lại, đợi thêm vài phút nữa thì Renka gọi điện đến.
Nhìn thấy cuộc gọi, tôi không giấu nổi nụ cười đang rạng rỡ trên môi, cứ thế cười khúc khích một mình.
Bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Renka đang đứng ngồi không yên vì thấy tôi đã đọc tin nhắn mà không trả lời.
Với tính cách của Renka, chắc chắn cô ta đang tự hỏi liệu mình có làm gì sai không?
Bình thường vẫn hay cằn nhằn, nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt sao?
Tự dưng chửi tôi cút đi làm gì không biết?
Chắc cô ta đang tự dằn vặt mình với những suy nghĩ đó rồi mới gọi cho tôi.
Rất thong thả và từ tốn, tôi lấy giấy lau tay, uống cạn cốc nước rồi mới bấm nút nghe khi chuông reo đến lần thứ sáu.
“Alo.”
-Gì thế?
“Gì là gì cơ?”
-Sao gọi người ta rồi lại không nói gì?
A a... Mới chỉ cho nếm thử chút xíu thôi mà đã ngửi thấy mùi vị thú vị rồi.
Đến lúc bắt đầu bỏ rơi thật sự thì sẽ thế nào nhỉ? Lòng tôi rộn ràng vì mong đợi.
“Tôi đang bận chút việc.”
-Thế à?
“Vâng.”
-Biết rồi.
“Vâng.”
-... Hết rồi à?
“Đội trưởng còn gì muốn nói nữa không?”
-Thì không... nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết lý do gọi chứ.
Bình thường thì tôi sẽ tiếp tục trêu chọc cô ta như vừa nãy, nhưng giải đấu sắp đến gần rồi, không thể làm tâm trí Renka thêm rối bời được, nên hôm nay dừng ở đây thôi.
“Chỉ là thấy chán thôi. Chuẩn bị cho giải đấu tốt chứ?”
-Ừ.
“Thế thì may quá.”
-Ừ.
“Vâng.”
-Ừ.
“Cúp máy được rồi đấy.”
-... Cậu đang bắt bẻ tôi đấy à?
“Đội trưởng muốn thế à?”
-Không. Thôi bỏ đi. Làm việc tiếp đi.
Renka vừa dứt lời, điện thoại liền tút tút ngắt kết nối.
Nghe giọng điệu của tôi vẫn đối xử với cô ta như bình thường, chắc cô ta đã yên tâm và lấy lại được khí thế rồi.
Cái kiểu phải đợi tôi cho phép mới dám cúp máy cũng đáng yêu phết.
Dù bề ngoài có vẻ không giống, nhưng Renka có rất nhiều yếu tố moe.
Người có thể thỏa mãn những màn play đa dạng cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày chắc chỉ có mình cô ta thôi.
Đã nói chuyện với Renka rồi thì không thể không liên lạc với soulmate của cô ta được.
Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi cho Chinami.
-A, Hậu bối. Xin chào.
Giọng nói lúc nào cũng vui tươi chào đón tôi của cô ấy thật đáng yêu.
Kiếp trước của Chinami chắc hẳn là một thiên thần mang lại hạnh phúc cho mọi người nhỉ?
Chỉ có điều ban đêm lại là một thiên thần mang hơi hướm dâm đãng... kiểu kiểu vậy.
“Xin chào, Sư phụ. Sư phụ đang làm gì đấy?”
-Tôi vừa chuẩn bị xong để đến nhà Renka.
“Để tập luyện ạ?”
-Đúng vậy. Hậu bối có muốn đến không?
“Tôi thì thôi. Bên ngoài trời nóng lắm, Sư phụ cẩn thận kẻo say nắng nhé.”
-Cảm ơn cậu.
“Sư phụ đi xe buýt à?”
-Đúng vậy.
“Để tôi chở đi nhé? Giờ tôi đang rảnh.”
-Không cần đâu. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, với lại bây giờ tôi phải xuất phát ngay thì mới kịp giờ hẹn.
“Tôi hiểu rồi. Đi đường có người lạ bắt chuyện thì cứ bơ đi nhé.”
-C, có cần phải làm đến mức đó không? Biết đâu là nhân viên làm thêm phát tờ rơi thì sao?
Lấy ví dụ là nhân viên phát tờ rơi... Đúng là ngớ ngẩn kiểu Chinami.
“Vậy nếu trên tay họ không có tờ rơi thì bơ đi nhé.”
-Vâng.
“Tập xong nhớ gửi ảnh cho tôi đấy.”
-Ảnh á? Được thôi.
“Sư phụ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Đội trưởng giúp nhé.”
-Cậu tự nói cũng được mà?
Tôi nói rồi nhưng muốn chọc tức cô ta thêm lần nữa thôi.
“Sư phụ cứ chuyển lời giúp tôi. Được chứ?”
-Tôi sẽ làm vậy.
“Tối nay Sư phụ cũng ăn cơm ở nhà Đội trưởng luôn à?”
-Vâng.
“Ăn nhiều vào nhé.”
-Cậu yêu cầu nhiều thật đấy. Chắc tôi phải ghi nhớ lại mới được.
“Vì lo lắng nên tôi mới nói vậy thôi.”
-Fufu... Cảm nhận được tấm lòng tốt bụng của Hậu bối khiến tôi vui lắm. Tôi biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi với Chinami - người chỉ cần nghe giọng thôi cũng thấy được chữa lành, tôi ở nhà chơi game một lúc rồi đến nhà Miyuki khi trời chập tối.
Trên đường đi, tôi không quên mua vài loại thuốc trị cảm cúm và nước tăng lực.
Lái xe qua những con đường quen thuộc, tiến vào khu phố của Miyuki - nơi mang lại cảm giác thân thương hơn cả khu phố nhà tôi.
Lái xe chầm chậm rồi đỗ trước cửa nhà Miyuki, tôi vừa mở cửa bước xuống thì bắt gặp một khuôn mặt đáng ghét ở gần đó.
Mái tóc bù xù, cúi gằm mặt bước đi lững thững.
Chủ nhân của kiểu tóc trông có vẻ ngột ngạt đó trên đời này chỉ có một người duy nhất.
Chính là Tetsuya.
Nhắc mới nhớ, tên này sống gần nhà Miyuki. Tôi quên khuấy mất.
Cứ cắm mặt vào điện thoại không rời mắt, đang chơi game mobile hay gì?
Nhìn cái túi thể thao to đùng đeo trên vai thì có vẻ không phải định ghé nhà Miyuki, mà chắc là đang đến phòng tập boxing.
Đừng có dây dưa với đống phân này làm gì.
Đánh giá xong, ngay lúc tôi định nhanh tay bấm chuông nhà Miyuki,
“Tetsuya-kun, chào cậu?”
Một giọng nói khá lớn và dịu dàng vang lên từ phía trên.
Tò mò nhìn lên, tôi thấy Miyuki đang chống cằm lên bậu cửa sổ nhìn xuống.
Trước khi đi tôi có nhắn tin cho Miyuki, chắc cô ấy đọc được nên ra đứng đợi tôi, rồi tình cờ nhìn thấy Tetsuya.
“Hả? Miyuki?”
Nghe thấy giọng nói đó, Tetsuya ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa tôi và cô ấy.
Mang vẻ mặt ngơ ngác, hắn định nói gì đó thì Miyuki vẫy tay gọi tôi lại gần.
“Cửa mở sẵn rồi, cậu cứ vào đi.”
Miyuki vô tình xát muối vào lòng Tetsuya rồi.
Đáng khen lắm.
“Tetsuya-kun đang đi đâu đấy?”
Miyuki hỏi Tetsuya trong khi vẫn nhìn tôi mở cửa chính.
Hắn ta ngẩn tò te nhìn tôi bước vào nhà mà không chút do dự, rồi ấp úng đáp.
“À... Tớ định ra cửa hàng tiện lợi một lát. Mua chút đồ ăn...”
“Thế à? Trời tối rồi, cậu đi cẩn thận nhé.”
“Hả...? Ừ...”
Miyuki tươi cười vẫy tay rồi khuất bóng sau cửa sổ.
Trước khi đóng cửa chính lại, tôi liếc nhìn khuôn mặt phảng phất nét buồn bã của Tetsuya rồi tặc lưỡi.
Chắc là tủi thân vì cô ấy không thèm mời mình vào nhà chứ gì?
Lần nào tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tên này chẳng thay đổi chút nào.
Với vẻ mặt thản nhiên, tôi nhún vai với Tetsuya rồi vẫy tay chào tạm biệt, sau đó đóng sầm cửa lại mà không thèm xem phản ứng của hắn.
Đừng chỉ đứng nhìn, phải khiêu khích nhẹ thế này thì hắn mới nhanh chóng lao vào cắn tôi, và tôi mới có thể dọn dẹp hắn sớm được.
Giá như vào ngày diễn ra giải đấu toàn quốc, hắn kiếm cớ gây sự nhẹ nhàng với tôi thì tốt biết mấy.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa xóa sạch hình bóng Tetsuya khỏi đầu và bước vào nhà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
