Chương 563: Ngoại truyện IF - Vị máu
“Cậu không ăn à?”
“... Hả? À... Tớ...”
“Tôi lấy một miếng tempura nhé?”
“À, ừ. Cậu cứ lấy đi...”
Nghe giọng điệu ỉu xìu của Miyuki, Matsuda bật cười rồi gắp một miếng tôm chiên tempura trên bát Gyudon của cô.
“Nh-nhưng mà ăn đồ giòn thì...”
Chợt nhớ ra điều gì đó, Miyuki định ngăn Matsuda lại nhưng miếng tempura đã nằm gọn quá nửa trong miệng cậu.
“Ngon đấy.”
Cậu nhai nhóp nhép tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng biểu cảm lại tố cáo tất cả.
Mỗi lần nhai là một lần cậu nhăn mặt vì đau.
Chắc hẳn vết thương trong miệng do Samoyama và đồng bọn gây ra hôm qua vẫn chưa lành.
Đau thì cứ thể hiện ra, sợ cô lo lắng nên mới ngậm miệng chịu đựng...
Nhìn kỹ thì Matsuda cũng có những mặt rất chân thành.
Đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến cô, hay các tiền bối, hoặc Asahina, cậu luôn thể hiện rõ khía cạnh đó.
“Đau thì cứ nói là đau, sao phải giả vờ không đau làm gì...”
“Ai bảo đau?”
“Matsuda-kun chứ ai.”
“Đừng có cằn nhằn nữa được không?”
“Tớ có cằn nhằn đâu.”
Chắc là cảm nhận được sự áy náy trong giọng nói của Miyuki?
Matsuda gãi gãi một bên má rồi nói.
“Không liên quan đến cậu nên đừng có lo.”
Đã bảo là chuyện sẽ bung bét ra mà còn bảo không liên quan là sao...
Thà cậu cứ chửi thẳng vào mặt cô là tại cô thì chắc cô còn thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng Matsuda hoàn toàn không phải kiểu người như vậy.
'Phát điên mất thôi...'
Cứ thế, Miyuki ăn xong bữa cơm cùng Matsuda mà chẳng biết mình đang ăn bằng miệng hay bằng mũi, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
Bình thường Matsuda luôn ngẩng cao đầu, bước đi với dáng vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng hôm nay cậu lại kéo sụp mũ xuống, ánh mắt dán chặt xuống đất.
Vì không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt mình sao?
Không, có vẻ như cậu sợ người ta nhìn thấy Miyuki đi cạnh một Matsuda bầm dập, rồi lại hiểu lầm cô đang đi cùng một tên du côn.
Tất nhiên cũng có thể là do cậu hơi mệt mỏi về mặt thể xác, nhưng ít nhất thì trong mắt Miyuki là vậy.
“Cậu bảo hôm nay không gặp là vì không muốn cho tớ thấy khuôn mặt này đúng không?”
“Không phải.”
“Rõ ràng là thế mà.”
“Nếu không định gặp thì tôi đã bảo ngày mốt cũng đừng gặp rồi. Vết thương đâu phải ngày một ngày hai là lành được.”
“Thế à...?”
“Chỉ là tôi thực sự muốn nghỉ ngơi thôi, cậu đừng bận tâm quá.”
“Làm sao mà không bận tâm cho được.”
“Thế thì đến nhà bôi thuốc cho tôi đi.”
“Cậu bảo muốn nghỉ ngơi cơ mà? Tớ đến nhà cậu được không? Hay là tớ chỉ bôi thuốc rồi về nhé?”
“Sao tự dưng lại hớn hở thế?”
“Tớ hớn hở bao giờ...!”
“Biết rồi. Đừng có lớn tiếng.”
Không phải hớn hở mà là lo lắng nên mới muốn ở cạnh cậu...
Mấy lúc thế này Matsuda chẳng hiểu tâm ý của cô gì cả.
Không, có khi cậu biết thừa nhưng cứ thích trêu chọc cô cũng nên.
Cùng Matsuda về nhà, Miyuki lập tức mở tủ bếp.
Vì hộp thuốc dự phòng được cất ở đó.
Thấy vậy, Matsuda liền hỏi.
“Sao cậu biết thuốc để ở đó?”
“Lần trước tớ thấy rồi.”
“Thế à?”
Cậu ấy cho qua một cách dễ dàng thật.
Cứ cư xử tự nhiên là qua mặt được cậu ấy. Sau này cũng phải thế mới được.
“Tớ đi đánh răng trước được không?”
“Đánh răng làm gì? Định bôi thuốc cả trong miệng à? Trong hộp thuốc làm gì có thuốc bôi miệng...”
“Không. Chỉ là tớ muốn đánh thôi. Thấy hơi khó chịu.”
“Không sợ đau à?”
“Đau cũng phải đánh chứ. Chẳng lẽ vì không đau mà không đánh răng bao giờ à?”
“Nói thì nói thế...”
“Cậu cứ ngồi xem TV đi.”
“Tôi cũng đánh được không?”
“Thì đánh đi. Tôi lấy bàn chải mới cho.”
“Không cần. Tớ mang theo rồi.”
“Mang theo làm cái quái gì?”
“Thì tớ nghĩ nhỡ đâu hôm nay chúng ta lại học bài...”
“Cạn lời.”
Matsuda nhìn Miyuki với ánh mắt cạn lời, nhún vai rồi bước vào phòng tắm.
Tình cờ gặp nhau vì một chuyện nào đó rồi cùng nhau học bài cũng được mà.
Miyuki thản nhiên chấp nhận suy nghĩ phi thực tế đó, rồi đi vào phòng tắm nhỏ bé để đánh răng.
Vừa bước ra ngoài thì chạm mặt Matsuda.
Nghĩ lại thì thời gian đánh răng của cô và cậu cũng xấp xỉ nhau.
Chắc đây cũng là định mệnh.
Miyuki tự vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc bằng cách gán ghép đủ thứ chuyện, cô ngồi xuống nệm trước, vỗ vỗ vào chỗ trống đối diện rồi kéo hộp thuốc về phía mình.
“Ngồi xuống đi.”
“Đây là nhà cậu à?”
“Đây là phòng y tế.”
“Thế à? Hơi...”
Matsuda đột ngột ngậm miệng lại.
Hình như cậu định nói gì đó nhưng lại vội vàng nuốt vào trong, cô có thể đoán được cậu định nói gì.
Chắc chắn cậu định bảo 'Hơi gợi tình đấy?'.
Matsuda vốn có hứng thú với mấy trò nhập vai (roleplay) mà.
“Hơi gì cơ?”
“Không có gì.”
Thấy cậu nói lảng đi là biết chắc rồi.
Đúng là đồ háo sắc. Nhưng mà cũng hơi tiếc. Nếu cậu nói ra thì cô đã có thể bình tĩnh đáp trả rồi.
Matsuda ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cô rồi nói tiếp.
“Đừng bôi mạnh quá nhé.”
“Ừ.”
Nhìn trực diện mới thấy tình trạng của cậu còn tệ hơn.
Những vết thương đóng vảy máu đã khiến cô xót xa, nhưng khi nhìn thấy một bên mắt sưng vù của cậu, tim cô như thắt lại.
Cảm giác như cậu bị đánh tơi tả thế này là tại cô, sự áy náy lại càng nhân lên gấp bội.
“Samoyama sao rồi?”
Miyuki vừa hỏi vừa thấm dung dịch i-ốt vào miếng gạc sạch, lấy tăm bông ra bôi thuốc sát trùng.
Nghe cô hỏi, ánh mắt Matsuda chằm chằm dò xét cô.
Chắc cậu ngạc nhiên vì Miyuki luôn giữ lễ nghĩa khi nhắc đến các tiền bối, nhưng với Samoyama thì không.
Nhưng biết làm sao được. Sự thật không thể chối cãi là Samoyama rất đáng tởm mà.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tất nhiên Matsuda là ngoại lệ, nhưng tóm lại là Samoyama đi đâu cũng sẽ hành xử như một tên rác rưởi thôi.
Cô chỉ mong hắn ta mục xương trong tù cả đời.
“Tôi bị thế này không phải tại nó đâu.”
“Đừng có nói dối.”
“Thật mà.”
“Thế rốt cuộc là sao rồi.”
“Gãy tay rồi.”
“Hả...?”
Câu nói bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của Matsuda khiến Miyuki tròn xoe mắt kinh ngạc.
Thấy vậy, Matsuda xua tay như thể chuyện chẳng có gì to tát rồi giải thích.
“Nó đang đánh thì tự lăn xuống cầu thang.”
“Cầu thang...?”
“Tôi bị đánh ở đó mà.”
“Th-thế thì nguy hiểm lắm đúng không?”
“Ừ. Nên tay nó mới gãy đấy.”
“Không phải...! Ý tớ là Matsuda-kun mới là người gặp nguy hiểm ấy...!”
“Tôi làm gì cũng suôn sẻ nên không sao đâu.”
“Cậu lấy đâu ra cái sự lạc quan vô căn cứ đó thế?”
“Có tự tin thì mới nói được thế chứ.”
Ý cậu là cậu tự tin vào khả năng vận động... ví dụ như đánh nhau à?
Đúng là trẻ trâu.
Nhìn Matsuda đang cười toe toét, Miyuki lắc đầu ngán ngẩm, nhích mông lại gần cậu hơn.
Sau đó, cô cẩn thận chấm miếng gạc lên vết thương trên mặt cậu.
Xoẹt, xoẹt.
Thuốc sát trùng chạm vào chắc chắn sẽ rất xót, nhưng sắc mặt Matsuda không hề thay đổi.
Cậu đảo mắt nhìn theo chuyển động tay của Miyuki, trông cứ như một đứa trẻ vậy.
“Giải quyết êm xuôi rồi.”
Miyuki đang bôi thuốc lên vết thương ở lông mày thì Matsuda đột ngột lên tiếng, cô liền hỏi lại.
“Giải quyết êm xuôi thật không?”
“Sao cậu không tin tôi thế?”
“Phải đáng tin thì mới tin được chứ.”
“Khai giảng rồi cậu sẽ biết.”
Nghe giọng điệu tự tin của cậu thì có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thật.
Nếu vậy thì tốt, nhưng cảm giác áy náy trong lòng cô vẫn không dễ dàng tan biến.
Đừng có tự tiện làm gì để rồi rước họa vào thân nữa.
Đó là bài học cô rút ra được sau khi quay về quá khứ, và dạo này ngày nào cô cũng cảm nhận được điều đó.
“Giờ tớ bôi thuốc mỡ nhé.”
Miyuki nói sau khi đã sát trùng kỹ lưỡng.
Matsuda gật đầu thay cho câu trả lời.
Trong lúc cô đang dùng tăm bông bôi thuốc mỡ lên vết thương của Matsuda, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Biểu cảm như thể cậu đang muốn bày trò trêu chọc cô vậy.
“Này.”
Chắc thấy sắc mặt cô không được tốt nên cậu định làm gì đó để thay đổi bầu không khí, miễn không phải là câu gì quá đáng thì cô sẽ cố gắng hùa theo.
Nghĩ vậy, Miyuki nhìn thẳng vào mắt Matsuda, định mở miệng trả lời thì...
“Sao lại gọ... Á...?”
Bàn tay dày dặn của Matsuda bất ngờ nắm lấy sau gáy Miyuki, không để cô kịp nói lời nào, cậu dùng sức kéo cô về phía trước.
Cùng lúc đó, đôi môi của hai người chạm nhau một cách chuẩn xác.
Nụ hôn bất ngờ khiến Miyuki hoảng hốt trợn tròn mắt.
Đầu óc cô lúc này hoàn toàn đình trệ.
Bởi vì cô không thể ngờ cậu lại có hành động thân mật này vào một thời điểm bất ngờ đến vậy.
Và trong lúc Miyuki đang chìm trong sự bối rối tột độ, chiếc lưỡi của Matsuda đã từ từ luồn lách vào trong khoang miệng cô.
Giật mình.
Bàn tay Miyuki bất giác bám chặt lấy cánh tay Matsuda đang đặt trên eo cô từ lúc nào không hay.
Cơ thể mềm nhũn, cần một điểm tựa, đó là phản xạ tự nhiên bộc phát mà cô không kịp suy nghĩ.
Cứ thế cứng đờ như khúc gỗ, khi Matsuda bắt đầu hôn cô mãnh liệt hơn, toàn thân Miyuki hoàn toàn tan chảy.
Bàn tay đang bám lấy cánh tay Matsuda từ từ trượt xuống, cậu chậm rãi rời môi cô, nhìn cô và cười toe toét.
Sau đó, cậu nói.
“Thấy chưa. Tôi làm gì cũng suôn sẻ mà.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
