Cách Phá Hoại Một Bộ Romcom

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ma Đạo Du Hóa

(Đang ra)

Ma Đạo Du Hóa

흙마법사

“Nghe nói những người giữ trọn đạo nghĩa và hiệp được gọi là hiệp khách… anh có quen vị hiệp khách nào không?”

10 68

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

389 1707

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

(Đang ra)

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

골드행

Ghislain Ferdium, Vua lính đánh thuê và là một trong bảy người đứng đầu lục địa, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn để trả thù cho gia đình đã mất của mình. Kế hoạch trả thù của anh diễn ra suôn sẻ c

203 765

Web Novel - Chương 196: Đức tính của Tiên phong

Chương 196: Đức tính của Tiên phong

Vừa bước xuống xe buýt, tôi đã cảm nhận được ánh nhìn của vài cô gái.

Tất nhiên không phải nhìn tôi. Ánh mắt của những cô gái đó chỉ hướng về duy nhất một người: Renka.

Đó là ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ và cả sự cảnh giác.

Một học sinh mà tên tuổi và khuôn mặt lại được biết đến nhiều như vậy không phải chuyện dễ dàng... Chắc hẳn cô nàng nổi tiếng vì không chỉ tài năng mà còn vô cùng xinh đẹp.

Tôi biết Renka rất có triển vọng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng của mọi người như vậy, thật thú vị.

Cũng có vài người để mắt đến Chinami đang đứng cạnh cô nàng.

Không biết là vì em ấy dễ thương hay cũng nổi tiếng như Renka nữa.

Với thân hình nhỏ nhắn mà lại sử dụng Thượng Đoạn Thế - một tư thế thủ không mấy phổ biến, cộng thêm thực lực đáng gờm, chắc là vế sau rồi...

“Đội nữ cứ để Inoo tự dẫn dắt nhé.”

“Vâng, thưa Huấn luyện viên.”

Đang mải suy nghĩ, tôi bừng tỉnh khi nghe cuộc trò chuyện giữa Goro và Renka.

Tôi quay sang hỏi Yamazaki, đàn anh năm 3 giữ vị trí Đại tướng.

“Đội nữ và đội nam thi đấu riêng ạ?”

“Hả? Đương nhiên rồi. Có phải thi đấu nam nữ hỗn hợp đâu...”

Thế thì dù tôi có thi đấu xuất thần đến mấy, Renka và Chinami cũng đâu có xem được?

Nếu là trước khi hẹn hò với Miyuki thì tôi cũng chẳng bận tâm, nhưng tình hình hiện tại mà thế này thì ai sẽ đổ tôi đây?

Cô nàng bánh mì? Lớp phó?

Mẹ kiếp, dù là game rác thì cũng phải châm chước cho người ta chút chứ?

Khắc nghiệt thật đấy. Đúng là phong cách của DokiAka.

Đang thầm rủa xả thì...

“Chắc đội nữ sẽ thi đấu trước đấy. Số lượng người tham gia ít hơn đội nam nên chuẩn bị cũng nhanh hơn.”

Nghe Yamazaki nói vậy, tôi thầm reo hò trong lòng.

Đúng rồi, Love Comedy thì sao có thể để nữ chính bỏ lỡ khoảnh khắc tỏa sáng của nam chính được.

Nhưng chắc họ sẽ không xem được những trận đầu của tôi. Hơi tiếc một chút.

“Ra vậy ạ.”

“Nhưng sao em lại hỏi chuyện này?”

“Dạ không. Em nghe Huấn luyện viên bảo Đội trưởng tự dẫn dắt đội nữ nên thấy tò mò thôi ạ.”

“Em chưa đọc thể lệ thi đấu à?”

“Chưa ạ.”

“... Đúng là phong cách của em.”

“Phải thắng đến vòng nào mới đủ điều kiện tham gia giải đấu tiếp theo ạ?”

“Mục tiêu của đội nam chúng ta là hạng 4 đúng không?”

“Vâng.”

“Đến đó là được.”

Chỉ cần vào bán kết là được sao.

Nhưng nếu chỉ vừa vặn đứng hạng 4 để tham gia giải đấu tiếp theo, chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội hạng 1 hoặc hạng 2 của khu vực khác.

Vì đặc điểm của các vòng loại là đội hạng 1, 2 sẽ có lợi thế lớn.

Nếu tính xa hơn, tốt nhất là nên giành thứ hạng cao để có lợi thế bốc thăm ở giải đấu sau.

Tuy nhiên, với đặc thù của thi đấu đồng đội Kendo là mỗi vị trí cử ra một người thi đấu lần lượt, thì thực lực trung bình của các tuyển thủ phải cao.

Xét theo khía cạnh đó, mục tiêu của đội Kendo nam chúng tôi khá phi thực tế.

Khác với đội nữ, đội nam từ trước đến nay chưa từng đạt được thành tích gì đáng kể, lại còn có thêm tôi và Tetsuya - hai kẻ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thi đấu.

Nói là mục tiêu hạng 4, nhưng thực chất chắc họ cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều.

Nếu không thì sao lại cho tôi và Tetsuya vào đội hình? Thà chọn những thành viên năm 2 trở lên có nhiều kinh nghiệm hơn còn hơn.

Nếu giải đấu hôm nay là vòng loại khu vực cho giải toàn quốc, chắc giờ này đội chúng tôi đang chìm trong không khí tang thương rồi.

Vốn đã yếu, nay lại có thêm hai người mới tinh, thành ra đội yếu nhất giải luôn.

Nhưng may thay, đây chỉ là giải đấu khu vực, tham gia cho vui cũng được nên không khí trong đội không đến nỗi tệ.

Tuy nhiên, vẫn có chút căng thẳng. Vì đội nam cũng muốn đạt được thành tích tốt ở giải đấu này.

Dù sao thì như tôi đã nghĩ trước đây, tuy bị ép tham gia nhưng tôi không thể làm gánh nặng cho đội được, phải cố gắng hết sức thôi.

Bên trong nhà thi đấu mà tôi cùng Goro bước vào không quá lớn.

Nhưng cơ sở vật chất khá tốt. Khán đài cũng rộng rãi so với quy mô của giải đấu.

Có vẻ phong trào Kendo ở khu vực này khá mạnh, nên dù là giải đấu nhỏ nhưng vẫn được đầu tư bài bản.

Trong lúc Goro đang nói chuyện với ban tổ chức, tôi đảo mắt nhìn quanh nhà thi đấu rồi vỗ nhẹ vào vai Tetsuya - kẻ đang căng thẳng ra mặt.

“Đông người phết nhỉ.”

“Dù là giải khu vực nhỏ nhưng bắt đầu từ vòng 1/16 mà... Đông là phải. Cậu đấu Tiên phong không thấy căng thẳng à?”

“Tớ cũng... bình thường. Cùng cố gắng nhé.”

“Ừ. Cảm ơn cậu.”

Nếu là thi đấu cá nhân, tôi đã khích bác hắn vài câu rồi, nhưng thi đấu đồng đội thì không được làm thế.

Vì nếu làm vậy, hắn có thể sẽ suy sụp khi bước vào trận đấu.

Mỗi điểm số đều rất quan trọng, hơn nữa người thi đấu ngay sau tôi lại là hắn, nên lúc này tốt nhất là nên động viên để hắn giữ vững tinh thần, tăng tỷ lệ chiến thắng.

Một lát sau, Goro kết thúc cuộc trò chuyện với ban tổ chức, mang trang bị đã qua kiểm tra về và dẫn chúng tôi đến ngồi ở một góc.

Sau đó, thầy bảo các thành viên mặc trang bị vào, rồi quay sang giúp tôi và Tetsuya.

“Các trận đấu Tiên phong sẽ diễn ra đồng loạt, và như tôi đã nói trên xe buýt, khác với những trận đấu tập giữa các thành viên trong câu lạc bộ, nhịp độ trận đấu sẽ diễn ra rất nhanh. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu và các cậu đứng lên từ tư thế ngồi xổm, trận đấu sẽ lập tức diễn ra, nên phải tập trung cao độ ngay từ đầu.”

Giọng điệu của thầy nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường.

Rõ ràng là thầy đang muốn khích lệ tinh thần chúng tôi.

Trong lúc đang được Goro giúp mặc trang bị, tôi cảm nhận được những ánh nhìn chế giễu từ học sinh các Học viện khác.

Chắc họ thấy nực cười khi chúng tôi thậm chí còn không tự mặc nổi Bogu.

Đối thủ khinh thường đội của nhân vật chính... Một motif quá quen thuộc, nhưng vẫn khiến tôi thấy khó chịu.

Mặc kệ bọn họ, Goro cẩn thận giúp tôi và Tetsuya mặc Tare, cuối cùng là đội Men và buộc chặt dây chéo sau lưng bằng dây trắng, rồi dặn dò.

“Cứ làm đúng như những gì đã học. Thế là đủ để chiến thắng rồi.”

Lời động viên mang đậm phong cách Goro.

Nghĩ vậy, tôi nhìn lên bảng phân nhánh thi đấu đặt ở khu vực của ban trọng tài.

Đối thủ đầu tiên của chúng tôi là Học viện Kaisei.

Không biết là đội mạnh hay yếu, nhưng nhìn việc Goro không cung cấp thông tin gì về đối thủ, cộng thêm vẻ mặt hơi căng thẳng của các đàn anh năm 2 khi xem bảng phân nhánh, tôi đoán là vế trước.

Chắc sẽ khó nhằn ngay từ đầu đây. Dù với đội yếu như chúng tôi thì trận nào chẳng khó nhằn.

Thường thì đội của nhân vật chính sẽ là đội cửa dưới, và đội cửa dưới sẽ tạo nên những cú lội ngược dòng ngoạn mục khiến mọi người kinh ngạc, đó là luật bất thành văn của thể loại thể thao mà.

Ít nhất thì tôi cũng phải thắng đối thủ của mình.

Càng gần đến giờ thi đấu, không khí trong nhà thi đấu càng trở nên nặng nề.

Khi tiếng loa thông báo của ban tổ chức vang lên, những tiếng xì xào bàn tán cũng dần lắng xuống.

-Sau đây, xin mời các đội vào vị trí.

Ngay khi bài phát biểu kết thúc, một giọng nói trang nghiêm vang lên.

Năm tuyển thủ của mỗi đội xếp thành hàng ngang bên ngoài vạch thi đấu.

Sau đó, theo hướng dẫn, chúng tôi cúi chào đội bạn, ban trọng tài và cả khán giả trên khán đài cao.

Nhân cơ hội đó, tôi đưa mắt nhìn quanh khán đài.

Có cả phụ huynh và học sinh. Với 32 Học viện tham gia, số lượng người đến cổ vũ cũng không hề nhỏ.

Lướt nhanh qua khán đài, tôi phát hiện ra Miyuki, Cô nàng bánh mì, Lớp phó và vài người bạn cùng lớp đang ngồi trên đó.

Chắc họ đến ngay sau khi tan học... Không biết kiếm đâu ra mà trên tay Miyuki đang cầm hai thanh đập cổ vũ bơm hơi.

Hình như có in logo của một đội bóng chày. Đội bóng mà gia đình Miyuki hâm mộ chăng?

Nhìn quanh một lượt, Miyuki đặt hai thanh đập xuống dưới chân.

Có lẽ em ấy nhận ra không khí trong nhà thi đấu rất trang nghiêm nên không tiện sử dụng.

Miyuki vẫy tay rối rít về phía tôi và Tetsuya.

Bật cười trước hành động đáng yêu đó, tôi đập tay với Yamazaki và các thành viên trong đội khi nghe họ hô hào cố lên cùng tiếng vỗ tay rào rào.

Sau khi đội chúng tôi và đội bạn lùi ra ngoài vạch, tôi nhảy tại chỗ vài cái để khởi động.

Tiếp đó, trong số ba trọng tài, hai trọng tài phụ di chuyển cắt ngang sân đấu và đứng ở hai góc đối diện.

Thấy trọng tài chính phất cờ, tôi khẽ cúi đầu chào đối thủ ở vị trí Tiên phong.

Và chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu vang lên từ loa phát thanh, tôi nhẩm lại những gì đã được học.

‘Khí Kiếm Thể Nhất Trí... Khí Kiếm Thể Nhất Trí...’

Để ghi điểm, Khí Kiếm Thể Nhất Trí là yếu tố quan trọng nhất.

Đặc biệt là tiếng thét khí thế (Kiai). Phải hét thật to, thật nhiệt huyết khi ra đòn để gây ấn tượng, thay vì cứ lí nhí vì xấu hổ như trước đây.

Hơn nữa, đức tính quan trọng nhất của Tiên phong là sự can đảm.

Dù đối thủ là ai cũng không được phép sợ hãi.

Và tất nhiên, thực lực cũng phải xuất sắc.

Xét theo khía cạnh đó, đối thủ của tôi là một kẻ đáng gờm.

Dù thể hình có phần thua kém tôi, nhưng hắn không hề tỏ ra nao núng.

Đã được chọn làm Tiên phong thì chắc chắn thực lực cũng không phải dạng vừa.

Thường thì trong mấy sự kiện thể thao kiểu này, đối thủ đầu tiên hay có thái độ kiêu ngạo đúng không?

Hoặc cũng có thể do đội Kendo nam của Học viện Yeboni bị coi là đội lót đường nên hắn mới có thái độ đó.

Cách tốt nhất là giải quyết trận đấu thật nhanh gọn để truyền lửa cho người thi đấu tiếp theo, đồng thời áp đảo tinh thần đối thủ.

Chắc chắn đối thủ cũng đang nghĩ như vậy.

Dù người thi đấu sau tôi là Tetsuya khiến tôi hơi lo lắng, nhưng cứ đánh theo bài bản thôi.

Dù sao tôi cũng đâu biết cách nào khác.

-Trận đấu...

Giọng nói vang lên trong lúc tôi đang điều hòa nhịp thở.

Hít một hơi thật sâu cuối cùng, tôi...

-Bắt đầu!

Ngay khi hiệu lệnh lọt vào tai, tôi bước tới vạch ranh giới sân đấu.

Rút thanh Shinai bên hông ra, chĩa về phía đối thủ, tôi ngồi xổm xuống rồi đứng bật dậy.

“Cố lên!”

“Đánh tốt nhé!”

Cùng lúc đó, các đàn anh năm 2 và Yamazaki ngồi bên ngoài đồng thanh hô to.

Đội bạn cũng vậy. Họ nhiệt tình hô hào cổ vũ cho Tiên phong của đội mình.

Cứ tưởng trận đấu sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm từ đầu đến cuối, hóa ra không phải vậy.

Ngay lập tức, tôi vào tư thế Thượng Đoạn Thế, dang rộng hai cùi chỏ đúng như lời Goro dạy, qua khe hở của chiếc Men, tôi thấy lông mày đối thủ khẽ giật.

Cảm thấy bị áp đảo vì trông tôi to con hơn chăng? Hay là bối rối vì phải đối đầu với Thượng Đoạn Thế hiếm gặp?

Bàn tay phải đang đỡ chuôi kiếm của đối thủ khẽ nhúc nhích.

Định lao vào đâm sao? Cũng phải, điểm yếu chí mạng của Thượng Đoạn Thế chính là những cú đâm thẳng vào cổ họng từ Trung Đoạn Thế.

Không được suy nghĩ quá lâu.

Đúng như lời Chinami dạy, phải tấn công ngay khi vừa bắt đầu.

Nghĩ vậy, ngay khi thấy chân sau của đối thủ đang ở Trung Đoạn Thế khẽ lùi lại, tôi lập tức dậm chân lao tới.

Rầm-!

Nhân lúc sải một bước dài, tôi quan sát nét mặt đối thủ và thấy hắn đang hoảng hốt.

Chắc khí thế của tôi mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng nhiều?

Vút-!

Vừa đẩy tay phải, vừa dồn tối đa lực cổ tay vào tay trái, tôi nhận ra nếu cứ thế này mà đánh trúng đầu thì cũng không được tính là một Ippon.

Vì khoảng cách hơi xa, kiếm sẽ chạm vào phần giữa chứ không phải phần mũi kiếm, nên sẽ không được tính điểm.

Vậy phải làm sao?

Chỉ cần giảm bớt lực ở tay trái một chút, đồng thời rút ngắn khoảng cách bước chân sau lại là được.

Nắm bắt tình hình trong chớp mắt, tôi lập tức hành động, và...

“Haa a a p!”

Tôi hét lên một tiếng Kiai vang dội cả nhà thi đấu nhỏ bé.

Chát-!

Cùng lúc đó là một âm thanh chát chúa vang lên.

Nhanh chóng lùi lại phía sau, tôi trở về tư thế Thượng Đoạn Thế, duy trì Tàn Tâm.

Tôi đã đánh trúng mục tiêu bằng đúng phần mũi kiếm.

Hơn nữa lực đánh cũng rất mạnh. Âm thanh va chạm vang vọng khắp xung quanh.

Tuy Tàn Tâm hơi vụng về một chút... nhưng thế này chắc cũng đủ để ghi điểm rồi chứ?

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy...

Phấp phới-!

Các trọng tài dứt khoát giơ cao lá cờ trắng.

Cả ba trọng tài đều công nhận đó là một đòn đánh hoàn hảo, xứng đáng ghi điểm.

Cảm thấy lồng ngực nóng ran, tôi nhoẻn miệng cười khi nghe thấy tiếng hò reo vang dội của các thành viên trong đội từ bên ngoài.

“Tuyệt lắm!”

“Làm tốt lắm! Matsuda!”

Được mọi người hô hào cổ vũ thế này cũng không tệ.

Cảm giác quan sát từng cử chỉ của đối thủ và đấu trí trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trận đấu bắt đầu cũng rất thú vị.

Cảm giác hưng phấn truyền từ đầu ngón tay sau khi tung ra một đòn đánh hoàn hảo cũng rất tuyệt...

Thú thực trước đây tôi khá thờ ơ với Kendo, nhưng không biết có phải vì đòn tấn công diễn ra đúng như dự tính hay không mà tôi bắt đầu thấy Kendo thú vị rồi đấy.

Theo hướng dẫn của trọng tài chính, tôi quay trở lại vị trí trung tâm, khẽ liếc nhìn lên khán đài và thấy Miyuki đang vỗ tay liên hồi như hải cẩu.

Vì đang đội Men và khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ lắm, nhưng có vẻ em ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó như nhai phải cứt của đối thủ qua lớp lưới bảo vệ.

Tôi cười thầm trong bụng, điều hòa nhịp thở rồi ngồi xổm xuống vạch ranh giới.

Sau đó, ngay khi vừa đứng lên, tôi vung tay lao thẳng về phía đối thủ đang lao tới.

Chát-!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!