Chương 199: Kết thúc giải đấu Kendo (2)
“Ừ, ừ. Cậu đánh giỏi lắm. Tuyệt lắm.”
Miyuki gật gù hùa theo những lời khoác lác của Tetsuya.
Thái độ của em không hề hời hợt. Mọi câu trả lời của em đều chứa đựng sự chân thành.
Nghĩa là em đang thực sự khen ngợi Tetsuya.
Chỉ là tâm trí em đang dồn hết về phía tôi - người đang tiến lại gần.
Tetsuya, đúng bản chất của một thằng ngu ngốc thiếu tinh tế, hoàn toàn không nhận ra phản ứng đó của em và cứ lải nhải những gì mình muốn nói.
“Nhưng mà Miyuki này.”
“Hửm?”
“Dạo này cậu có trang điểm không?”
“Trang điểm á? Có chứ.”
“Trước đây cậu ít khi trang điểm mà.”
“Khi ra ngoài tớ vẫn thường xuyên trang điểm mà?”
“Vậy sao? Tớ không nghĩ thế...”
Đúng là Tetsuya u ám, máu bám đuôi bắt đầu trỗi dậy rồi đây.
Tiến lại gần hai người họ, tôi lên tiếng với Tetsuya.
“Này, đàn anh Mori gọi cậu kìa. Ra đó đi.”
“Thật á? Tớ biết rồi. Hôm nay cậu vất vả rồi.”
“Cậu cũng vất vả rồi.”
Đuổi Tetsuya đi xong, tôi dẫn Miyuki ra phía sau chiếc xe buýt của một Học viện nào đó đang đỗ gần đấy.
“Xem hết rồi à?”
“Trận đấu á? Xem hết rồi. Nhưng Matsuda-kun, cậu bị chơi xấu à?”
“Chơi xấu gì cơ?”
“Tetsuya-kun bảo thế. Cậu bị chơi xấu nên lảo đảo. Lúc đổi chỗ, cậu còn khuyên cậu ấy cẩn thận vì đối thủ hay dùng tiểu xảo mà?”
Tetsuya nói thế á? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Tôi cứ tưởng hắn sẽ ỉm luôn lời khuyên của tôi đi chứ, không ngờ hắn lại kể ra, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.
Hôm nay hắn ngộ ra được nhiều điều lắm sao? Hay là do tôi đối xử tốt nên tâm trạng hắn đang bay bổng?
Tự dưng muốn chui vào đầu hắn xem thử quá.
“Cũng có chuyện đó thật.”
“Cậu không giận à?”
“Chẳng phải tớ đã trả thù ngay trong trận đấu rồi sao?”
Miura không làm được thế nên mới tức tối, rồi cằn nhằn với cậu đấy.
Miyuki dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ phần tóc mái đang bết dính vì mồ hôi của tôi ra, giọng em nhỏ dần.
“Hôm nay cậu ngầu lắm.”
“Có vẻ là vậy.”
“Có vẻ là vậy là sao? Hôm nay câu lạc bộ Kendo có liên hoan không?”
“Không biết nữa. Tớ không rõ nhưng chắc là có chứ? Trước mắt phải về cất dọn trang bị đã.”
“Chắc lâu lắm nhỉ? Vậy tớ đi chơi với các bạn luôn nhé?”
“Định làm gì.”
“Ăn cơm rồi đi dạo vòng vòng.”
“Định chơi đến khuya à?”
“Không biết nữa. Tùy tình hình rồi tính.”
“Vậy lúc nào chia tay các bạn thì gọi điện nhé. Tớ đến đón.”
Miyuki gật đầu, đột nhiên ôm chầm lấy eo tôi.
Em rướn người lên, vùi đầu vào bụng tôi.
Tôi dùng một ngón tay ấn mạnh vào cái đầu nhỏ nhắn của em rồi nói.
“Dính mồ hôi bây giờ. Buông ra đi.”
“Mùi thơm mà...”
Miyuki vốn luôn hạn chế thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, dù đây là chỗ vắng người nhưng em làm đến mức này, chứng tỏ dáng vẻ lúc tôi thi đấu Kendo thực sự rất ngầu.
Tự dưng lại muốn tham gia giải đấu tiếp theo rồi.
Dỗ dành Miyuki đang nhất quyết không chịu buông tôi ra dù biết tôi đang nhễ nhại mồ hôi, tôi chia tay em rồi đi về phía các thành viên trong đội.
Trong lúc trò chuyện ngắn gọn với họ, tôi phát hiện ra Masako đang cầm một chiếc bánh mì dưa lưới đi về phía nhóm bạn, liền vui vẻ vẫy tay gọi.
“Này, Cô nàng bánh mì!”
“Ư ưm...?”
“Sao thế? Hôm nay không ho à?”
“Khụ!”
Vừa hỏi xong là ho ngay.
Căn thời gian chuẩn thật đấy. Cố tình trêu tức tôi à?
Nhưng nhìn biểu cảm thì có vẻ như cô nàng bị sặc thật.
Tôi đưa chai nước suối cho Cô nàng bánh mì đang đấm ngực thùm thụp vì khó thở, cô nàng vừa ho sặc sụa vừa nhận lấy.
“C, cả... Khụ...! Ơn...”
“Đường hô hấp của cậu có vấn đề à?”
“K, Khụ...! Không phải th... Khẹc! Khẹc!”
Cô nàng này có tài làm người khác thấy có lỗi ghê.
Cứ như thể cô nàng bị thế là do lỗi của tôi vậy, ngại chết đi được.
Tôi gãi đầu, gọi Lớp phó đang đứng đằng xa đến đưa Cô nàng bánh mì đi.
“Cái này để đâu ạ?”
“Đằng kia kìa.”
“Còn cái này?”
“Đằng kiiia kìa.”
“Thế còn cái này?”
“Cái đó thì đằng kiiiiia kìa.”
“Đằng kiiiiia là ở đâu cơ?”
“Hàng thứ hai trên kệ trong góc ấy.”
“Đây á?”
“Vâng. Chỗ đó đấy. Phụt...”
Tôi và Chinami vừa lau chùi, dọn dẹp trang bị vừa cười khúc khích.
Đội nữ vô địch, đội nam á quân, thêm vào đó là cả sư phụ và đệ tử đều toàn thắng, tâm trạng Chinami đang vô cùng phấn khích, hôm nay năng lượng của em ấy tràn trề.
“À, cổ tay cậu không sao chứ?”
“Cổ tay á?”
“Lúc nãy đánh vào hông đối thủ, tôi thấy cổ tay cậu bị gập hẳn lại. Bây giờ có vẻ không sao nhưng chắc chắn là bị quá sức rồi. Đợi tôi một lát.”
Chinami lục lọi chiếc túi nilon đen trong góc phòng bảo quản rồi lấy ra một thứ gì đó.
Một vật hình vuông, mỏng, có in hình ngài Momo.
Nheo mắt đọc dòng chữ trên đó, tôi tỏ vẻ hoang mang.
“Cao dán ngài Momo sao...?”
“Vâng...! Loại tôi hay dùng đấy. Nào, đưa tay ra đây.”
Ngài Momo đúng là cái gì cũng có. Thật cạn lời.
Có khi còn có cả nước giải khát vị đào mang tên "Thánh thủy của ngài Momo" cũng nên.
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra, Chinami cẩn thận dán cao lên cổ tay tôi.
Sau đó, nhìn bắp tay to gấp đôi tay mình của tôi, em ấy trầm trồ.
“Tay cậu to thật đấy.”
“To á?”
“Vâng, vạm vỡ lắm.”
Vì là Chinami nói nên nghe câu này có vẻ hơi mờ ám thì phải?
Dục vọng chợt trào dâng, tôi định đưa tay chạm vào mông Chinami thì...
Cạch.
Cửa mở, Renka thò đầu vào, tôi đành chép miệng tiếc nuối.
“Có cần giúp gì không?”
Nhìn thấy tôi và Chinami đang đứng sát nhau, Renka nhíu mày hỏi.
Chinami thản nhiên lắc đầu đáp.
“Không có gì đâu. Hai chúng tớ làm được hết mà.”
“Vậy sao...? Nhưng đông tay thì xong nhanh hơn, tớ cũng phụ một tay.”
Nói như ra lệnh, Renka chẳng thèm đợi chúng tôi trả lời, bước những bước ngắn đi vào giữa phòng bảo quản rồi ngồi phịch xuống.
Sợ tôi và Chinami lại làm chuyện mờ ám gì đó nên mới lo lắng chứ gì?
Không biết đến bao giờ cô nàng mới bớt lo chuyện bao đồng đây.
“Cậu lườm cái gì mà lườm? Người ta giúp cho thì phải biết ơn chứ.”
Renka cằn nhằn như bà cụ non khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô nàng.
Tôi nhún vai hỏi lại.
“Ai nói gì đâu?”
“Mặt cậu đầy vẻ bất mãn kìa.”
“Không hề.”
“Đưa trang bị chưa lau đây.”
“Tự ra mà lấy.”
“Ngay cạnh cậu, đưa cho tôi thì chết ai à?”
“Đội trưởng thử nói 'Lấy hộ tôi cái Bogu với' một cách lịch sự xem nào.”
“Thôi tôi tự lấy.”
Renka hừ mũi, rướn người định lấy chiếc Bogu đặt cạnh tôi.
Nhân cơ hội đó, tôi cầm một chiếc Men chưa lau đưa cho Renka.
Cô nàng liền nhăn mặt hỏi.
“Làm gì đấy?”
“Thì Đội trưởng bảo đưa nên tôi đưa.”
“Sao giờ mới đưa?”
“Tại tôi hành động chậm chạp.”
“Nhưng trả lời thì nhanh lắm.”
“Thì miệng tôi có chậm chạp đâu.”
“Hôm nay cậu đừng hòng tham gia liên hoan.”
“Trẻ con thế?”
“Cậu trẻ con trước thì có.”
Nhìn chúng tôi cãi nhau chí chóe, Chinami tặc lưỡi xen vào.
“Thôi nào...! Ngày vui thế này sao hai người cứ gầm gừ với nhau thế? Cả hai ngoan ngoãn lau Bogu đi.”
“Đâu có gầm gừ, thân nhau nên mới đùa thôi mà.”
“Á, vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Bị cuốn vào thái độ thản nhiên của tôi, Renka tức tối phủ nhận.
“Thân thiết cái nỗi gì? Đừng có nói mấy lời nực cười đó.”
Phớt lờ Renka, tôi nói tiếp với Chinami.
“Sư phụ cũng biết mà, Đội trưởng ngoài miệng thì hay cằn nhằn nhưng trong lòng lại rất vui.”
“Ừm ừm... Đúng là bạn thân có mặt đó thật. Nhưng cậu cũng nên nói lời cảm ơn đi.”
“Tôi á?”
“Vâng. Bạn thân Renka nghĩ cho chúng ta nên mới đến giúp mà.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn Đội trưởng nhé.”
Có lẽ vì thấy tôi hay cãi nhem nhẻm với mình nhưng lại rất nghe lời Chinami nên Renka tức tối, cô nàng đấm thùm thụp vào ngực mình.
Nhìn dáng vẻ thích thú ra mặt của cô nàng, tôi bất giác bật cười.
Đúng là trêu Renka vui thật đấy.
Mori và Ikeda thi đấu ở vị trí Trung kiên và Đội phó tỏ ra rất áy náy với tôi và Yamazaki.
Bởi vì khí thế hừng hực ghi điểm của tôi đã bị họ làm cho sụp đổ và để thua từ sớm.
Dù thi đấu đồng đội có nguyên tắc cơ bản là thắng cùng thắng, thua cùng thua, nhưng là con người thì ai cũng mang trong mình cảm giác tội lỗi.
Ngay cả một kẻ thiếu tinh tế như Tetsuya mà giọng nói cũng nhỏ hẳn đi, xem ra thi đấu đồng đội cũng có những mặt trái của nó.
Nhưng nhờ giành được ngôi á quân ngoài mong đợi nên không khí buổi liên hoan nhanh chóng trở nên vui vẻ.
“Hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé.”
Renka ngồi cạnh Tetsuya, gắp thức ăn cho hắn.
Thấy vậy, Tetsuya ngồi thẳng lưng, dõng dạc đáp.
“Vâng! Cảm ơn Đội trưởng!”
Giọng nói đầy vẻ nghiêm trang khiến ánh mắt của những thực khách trong quán thịt nướng đổ dồn về phía chúng tôi.
Không phải ánh mắt ác ý. Họ chỉ nghĩ đây là buổi liên hoan của một câu lạc bộ nào đó và mỉm cười thích thú.
Mà này, đáng lẽ cô phải vẫy đuôi nịnh nọt tôi mới đúng, thế mà lại đi quan tâm đến cái tên Tetsuya kia à?
Chắc phải tăng mức độ "giáo huấn" lên một chút mới được. Bắt mặc đồ Bunny Girl, trói tay chân vào giường rồi dùng roi da quất vào mông.
Nhật ký giáo huấn Renka phần 2, tôi sẽ sớm ghi chép lại.
“Hậu bối đáng tự hào của tôi, ăn thật nhiều vào nhé.”
Chinami ngồi bên cạnh gắp cho tôi một miếng thịt.
Tôi mỉm cười đáp lại cô gái hiền thục ấy rồi bỏ miếng thịt vào miệng.
Thịt tan chảy trong miệng. Chắc do Chinami nướng nên mới ngon thế này. Tuyệt vời.
“Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi nhỉ. Cậu ôn tập tốt chứ?”
Nghe em ấy hỏi, tôi gật đầu đáp.
“Cũng tàm tạm. Còn sư phụ thì sao?”
“Tôi cũng tàm tạm.”
Vừa nhắc đến chủ đề thi cuối kỳ, tôi thấy tai Renka vểnh lên.
Đang bận tâm sao? Cũng phải, sang năm lên năm 3 rồi, cũng đến lúc phải quản lý điểm số cho đàng hoàng.
Hình như thi giữa kỳ thứ hạng của cô nàng thấp hơn tôi thì phải?
Lần này mà cũng thế thì tôi sẽ lấy chuyện này ra trêu cô nàng mới được.
Không, rủ cá cược thứ hạng có vẻ hay hơn đấy.
Hôm trước ngày thi phải nói thử xem sao.
Nghĩ vậy, tôi cùng các thành viên trong đội tận hưởng buổi tiệc nhỏ, chính thức khép lại giải đấu lần này.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
