Chương 560: Ngoại truyện IF - Giác ngộ
“Cho cháu một combo cặp đôi ạ. Đổi hotdog thành nachos giúp cháu nhé.”
Miyuki gọi bắp rang bơ dành cho cặp đôi mà không chút do dự, nhận lấy tờ vé có ghi số thứ tự rồi nhìn sang Matsuda.
Cậu đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Miyuki bỗng thấy ngượng ngùng, đành viện cớ.
“Sao thế? Mua thế này tiết kiệm hơn mà. Cậu thấy ngại à?”
“Không phải chuyện đó.”
“Thế thì sao?”
“Ngược lại, hình như cậu mới là người đang để ý đấy.”
“Để ý chỗ nào?”
“Không phải à?”
“Không phải.”
“Không phải thì thôi.”
“Cái thái độ đó của cậu...”
“Rồi, rồi. Không tốt chứ gì. Biết rồi. Tôi sẽ kiềm chế.”
Cảm giác như cậu ấy đang đối xử với cô giống một ông bố mệt mỏi sau giờ làm đang dỗ dành đứa con gái hay nhõng nhẽo vậy.
Bất ngờ là cô lại không thấy ghét, tự hỏi nếu thường xuyên kiếm chuyện phiền phức thế này thì sẽ ra sao nhỉ.
Trong lúc hai người rôm rả trò chuyện, combo họ gọi đã được mang ra.
Miyuki nhờ Matsuda cầm bắp rang và nachos, còn cô thì hai tay cầm hai ly cola, lẽo đẽo theo sau cậu bước vào phòng chiếu.
Trong phòng chiếu không có nhiều người lắm.
Khu vực ghế giữa, nơi có tầm nhìn tốt nhất, thậm chí còn chưa được lấp đầy một nửa.
Dù vậy, Miyuki và Matsuda vẫn đi về phía hàng ghế góc mà họ đã đặt trước.
Góc phòng ít ghế là vị trí yêu thích nhất của Matsuda.
Và Miyuki, do chịu ảnh hưởng từ cậu, cũng đã thay đổi sở thích từ việc thích ngồi ghế giữa sang thích ngồi góc.
Vì vậy, đây có thể coi là vị trí tuyệt vời nhất đối với cả Matsuda và bản thân Miyuki.
“Trước khi phim chiếu, chúng ta ôn lại bài hôm nay nhé?”
Nghe câu nói của Miyuki khi vừa ngồi xuống chiếc ghế êm ái, Matsuda liền nhíu chặt mày.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Không. Tớ đùa thôi.”
“Đúng là...”
Matsuda bật cười một tiếng, thả người ngồi phịch xuống ghế rồi gác cả cánh tay lên phần tựa tay.
Nắm bắt cơ hội để trêu chọc Matsuda thêm lần nữa, Miyuki lên tiếng.
“Tớ cũng muốn dùng tựa tay.”
“Thì dùng đi.”
“Matsuda-kun chiếm hết rồi thì tớ dùng kiểu gì?”
“Thì gác lên tay tôi này.”
“Cậu nghĩ tớ không dám làm à?”
“Ừ.”
Nếu Matsuda thực sự nghĩ vậy thì cậu đúng là đồ ngốc.
Mà vốn dĩ cậu đã là đồ ngốc rồi.
Miyuki mạnh dạn đặt tay mình lên tay Matsuda, cậu liền từ từ quay mặt đi.
Chắc là cậu ấy cũng cảm thấy rạo rực rồi chứ gì? Lời đã nói ra thì không thể rút lại được, cô sẽ giữ nguyên tư thế này cho đến khi hết phim.
“Sao thế? Chính Matsuda-kun bảo tớ gác lên mà.”
Cô buông một câu bâng quơ với Matsuda đang nhìn chằm chằm mình, cậu khẽ hừ một tiếng rồi nhún vai.
“Ai nói gì đâu? Nhưng thế này thì cậu ăn bắp rang kiểu gì?”
“Tớ ăn bằng tay kia.”
“Đừng có lấy cùi chỏ ấn vào thịt tôi được không?”
“Là Matsuda-kun tự chọn mà. Tớ đâu có lỗi gì.”
Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng tim Miyuki đang đập rất nhanh.
Ngày xưa cô thường xuyên ngang nhiên sà vào lòng cậu, nhưng giờ quay lại, những ký ức tươi đẹp ấy ùa về khiến cô như muốn phát điên.
Việc chủ động tấn công Matsuda vốn không phải là tính cách thường ngày của cô, nên sự căng thẳng cũng góp phần làm nhịp tim cô tăng nhanh.
Dù sao thì nhìn chung cô vẫn thấy vui, nhưng cũng có chút hối hận.
Vẫn còn rất nhiều sự kiện phía trước cần phải tận hưởng mà...
Nhưng để giải tỏa dục vọng cứ tích tụ không ngừng, việc kéo gần khoảng cách với Matsuda theo cách này có lẽ là đúng đắn...
Những suy nghĩ đó cứ va chạm nhau trong đầu Miyuki, dẫn đến việc cô phát ra những tiếng thở dốc đầy căng thẳng và hưng phấn.
“Haa...”
Và tất nhiên, Matsuda không thể không nghe thấy âm thanh đó.
“Đã bảo không hợp thì đừng có cố làm gì.”
“Hả...?”
“Sợ rồi chứ gì...”
“A-ai thèm sợ chứ... Tại Matsuda-kun cứ cư xử thiếu tinh tế...”
“Lưỡi dài ra rồi kìa. Loạn hết cả lên.”
“Cậu nói cái gì thế thật tình...! Cứ hiểu lầm lung tung... A thôi bỏ đi...!”
Trước sự trêu chọc liên tục của Matsuda, quyết tâm không bao giờ rút tay lại của Miyuki đã bay biến sạch sành sanh.
Thế này thì cả hai đều thiệt thòi lớn, nhưng có vẻ Matsuda không nhận ra điều đó.
“Gác lên lại đi.”
Hóa ra cậu ấy biết.
Vậy thì cô sẽ làm cao một chút rồi mới gác lên.
Nhưng tính cách của Matsuda lại khiến cô hơi e ngại.
Cậu là kiểu người nếu đối phương nói không thích một lần thì sẽ đồng ý ngay. Nhất là trong mối quan hệ hiện tại.
Hay là bỏ cuộc vụ chạm tay để vừa chơi trò lạt mềm buộc chặt luôn?
Hay là cứ dẹp bỏ lòng tự trọng mà gác tay lên?
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Miyuki đang phân vân không biết nên quyết định thế nào thì Matsuda rút tay khỏi tựa tay, cô liền nhìn cậu.
“Cậu làm gì thế?”
“Cho cậu dùng đấy.”
“Tớ dùng á?”
“Cậu dùng đi.”
“... Biết rồi.”
Đang phân vân giữa hai lựa chọn, nhưng khi Matsuda ngoan ngoãn nhường tựa tay, cô lại thấy hụt hẫng.
Tiếc thật đấy nhưng... biết làm sao được.
Chiếm trọn phần tựa tay giữa mình và Matsuda, Miyuki vừa xem phim vừa có ý thức gác tay lên, nhưng lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhưng mà bao giờ thì mới được viết chữ lên tay cậu đây?
Cứ thế này thì có vẻ Matsuda sẽ không gác tay lên nữa...
Thử nhượng bộ một chút xem sao.
Đang suy nghĩ cách để Matsuda đặt cánh tay dày dặn của cậu lên tựa tay, Miyuki bèn đặt cùi chỏ của mình lên phần rìa tựa tay, phần còn lại thì đặt lên đùi.
Cô nghĩ làm vậy Matsuda sẽ tự nhiên gác tay lên.
Nhưng trái với mong muốn của cô, Matsuda chỉ dán mắt vào màn hình.
Thậm chí cậu còn khoanh tay lại và tập trung xem phim, cô thực sự muốn chui vào đầu cậu xem cậu đang nghĩ cái quái gì.
Sốt ruột, sốt ruột quá đi mất.
Lúc nãy cãi nhau với Matsuda, thà cứ mặt dày gác tay lên cho xong... Giờ hối hận cũng muộn rồi.
'Thật nực cười.'
Bản thân cô cứ lo lắng bồn chồn vì mấy chuyện cỏn con này cũng nực cười, mà việc ám ảnh với cánh tay của cậu cũng nực cười... tóm lại là nực cười hết sức.
Không biết nữa. Cứ ngồi im thôi.
So với lúc cô chủ động làm gì đó, thì lúc cô ngồi im có vẻ mối quan hệ lại tiến triển tốt hơn, nên cứ phó mặc cho thời gian trôi đi, rồi chuyện gì đến sẽ đến.
Với tâm trạng giác ngộ... à không, buông xuôi đó, Miyuki vùi hẳn người vào ghế.
Thấy vậy, Matsuda liếc nhìn Miyuki, rồi lấy vài hạt bắp rang từ hộp cô đang cầm.
Sau đó, cậu đặt tay lên phần tựa tay đang trống.
Cùi chỏ của Matsuda khẽ chạm vào cánh tay đang thu về phía người của cô.
Miyuki quay mặt sang hướng ngược lại với Matsuda và cười tủm tỉm.
Thấy chưa, cứ ngồi im là được.
Đáng lẽ phải làm thế này từ sớm... à không, từ giờ trở đi phải biết điều tiết nhịp độ cho phù hợp.
Miyuki vừa tự nhủ như vậy, thì...
Giật mình.
Matsuda đột nhiên nắm lấy cổ tay cô nhấc lên, khiến cô giật nảy mình, cả người nảy lên.
“C-cậu làm gì thế...?”
“Tay cậu hơi gầy đấy.”
“Tớ hỏi cậu đang làm gì cơ mà...?”
“Đang sờ.”
Câu trả lời kiểu gì thế này?
Phải nói về làn da, hay bảo cô chú ý giữ gìn sức khỏe chứ...
Phải dùng mấy câu thả thính sến súa kiểu đó rồi mới được sờ chứ?
Trả lời thẳng thừng là đang sờ... Đúng là phong cách của Matsuda nhưng vẫn khiến cô bối rối.
'Đ-điều tiết nhịp độ...'
Có vẻ như khái niệm điều tiết nhịp độ mà cô nghĩ đến không hề tồn tại trong từ điển của Matsuda.
Xoẹt, xoẹt.
Bây giờ cậu bắt đầu dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh tay cô một cách nhẹ nhàng.
Cảm giác hơi nhột nhạt xen lẫn khoái cảm tột độ ùa vào tâm trí khiến yết hầu Miyuki chuyển động.
Rốt cuộc Matsuda đang nghĩ gì mà lại hành động vồ vập thế này?
Thật không thể hiểu nổi. Tất nhiên là được sờ thì thích thật, nhưng vì không ngờ cậu lại làm thế nên sự ngạc nhiên lấn át tất cả.
Hay là do cô chưa có kinh nghiệm? Nghĩ vậy thì việc cô không hiểu cũng là điều hợp lý.
“Á...!”
Cùng với cảm giác như từng mạch máu nhỏ li ti đang được vuốt ve, ngón tay của Matsuda trượt qua cổ tay, hướng về phía lòng bàn tay cô.
Sau đó, ngón trỏ của Matsuda bắt đầu vẽ những vòng tròn không hoàn chỉnh giữa lòng bàn tay cô.
Ực.
Hành động đó mang lại cảm giác vô cùng gợi tình, Miyuki nuốt nước bọt cái ực rõ to, quay sang nhìn Matsuda với ánh mắt mong chờ một câu trả lời cho lý do cậu làm vậy.
“Gì.”
Nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói cộc lốc.
Sao trên đời lại có người mặt dày đến thế nhỉ? Hay cậu ta nghĩ cô là cá đã cắn câu rồi?
Mặc dù sự thật đúng là vậy... nhưng tự dưng cô lại thấy máu hiếu thắng nổi lên.
“B-buông ra...!”
Dùng sức hất tay Matsuda ra, Miyuki nhận ra mình vừa phạm một sai lầm lớn.
Cô đã lỡ lớn tiếng đến mức những người trong phòng chiếu đều nghe thấy.
Đó là do cô quá bối rối nên không kiểm soát được âm lượng giọng nói của mình.
“Xin... lỗi mọi người...”
Nhận thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Miyuki lí nhí xin lỗi vài lần rồi lườm Matsuda.
Hình như ngày xưa cũng từng xảy ra chuyện tương tự thế này thì phải... Phát điên mất thôi.
“Tại Matsuda-kun cả đấy...!”
“Sao lại đổ lỗi cho tôi?”
“Tại cậu sờ tớ nên tớ mới hoảng...”
“Hôm qua cũng sờ cổ rồi còn gì.”
“...”
Cạn lời.
Tại sao cô cứ liên tục bị Matsuda xoay mòng mòng thế này?
Đây là kết quả của việc chỉ có nhiệt tình mà không có kỹ năng sao? Chẳng làm nên trò trống gì cả.
Cô cứ nghĩ mình cũng thông minh lắm, nhưng có vẻ không phải vậy.
Trong chuyện tình cảm, cô đúng là một con ngốc không hơn không kém.
Kinh nghiệm đã ít thì đừng có bày đặt chơi trò lạt mềm buộc chặt làm gì.
Cô đã giác ngộ ra một chân lý lớn.
“Tôi ăn bắp rang được không?”
Cái điệu bộ xin phép thái quá của Matsuda trông thật đáng ghét.
Nghe nói Inoo-senpai lúc nào cũng bảo Matsuda đi chết đi.
Lúc đầu cô còn nghĩ chị ấy nói thế hơi quá đáng... nhưng bây giờ thì cô hoàn toàn hiểu được.
Trong hoàn cảnh hiện tại, câu nói đó quả thật rất phù hợp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
