Chương 122: Khiêu khích (2)
“Vào nhà đi.”
“Ừ. Ngày mai tớ có việc phải ghé qua chỗ này một lát nên tớ tự đi nhé.”
“Vậy à? Biết rồi.”
“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
Tetsuya nói lời cảm ơn với giọng điệu đều đều rồi bước xuống xe.
Rầm! Tiếng cửa sau đóng lại khá mạnh.
Thỉnh thoảng hắn cũng hay làm thế, nhưng trùng hợp thay lại đúng vào ngày hắn giở trò xấc xược.
Sao con người lại có thể hèn hạ đến thế nhỉ.
Càng nghĩ tôi càng chắc chắn rằng nếu tôi không tạo ra các sự kiện thì hắn chỉ là một kẻ bị đào thải mà thôi.
Cơn bực tức trào dâng, tôi định mở cửa sổ ra chửi cho hắn một trận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Miyuki, tôi giả vờ kìm nén cơn giận và thở dài.
Thấy hành động đó của tôi, Miyuki nhìn cánh cửa sau rồi nhìn Tetsuya đang đi vào nhà, dè dặt lên tiếng.
“Matsuda-kun... Cậu đừng giận quá. Để tớ nói chuyện với Tetsuya-kun.”
“Tớ không giận.”
“Nói dối... Cậu đóng cửa mạnh thế cơ mà, sao lại không giận được. Xe của mình đâu mà làm thế, đổi lại là tớ tớ cũng điên tiết lên ấy chứ.”
“Không sao. Bỏ đi. Cũng có hỏng hóc gì đâu, cứ cho qua đi.”
Những lúc thế này, thái độ bao dung cho qua chuyện là rất quan trọng.
Có như vậy thì đánh giá của Miyuki về tôi mới càng tăng lên, và nghiệp chướng mà Tetsuya tích tụ sẽ càng dội lại hắn nặng nề hơn.
“... Cậu hiền thế?”
“Trong lòng tớ đã đấm nó mấy phát rồi.”
Vừa đùa vừa cho xe chạy, Miyuki cười khúc khích rồi đặt tay mình lên tay tôi đang nắm cần số cơ.
Sau đó, cô ấy bắt đầu gãi nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Hai người có chuyện gì à?”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Thì... bầu không khí trong xe hơi lạ... Cảm giác cứ ngột ngạt sao ấy? Tớ thấy thế.”
“Vậy à? Có chuyện gì đâu.”
“Thế thì tốt... Nhưng mà Matsuda-kun... Cậu tiến bộ nhiều đấy...”
“Cậu định nói mấy lời sến súa à?”
“Tại tớ thích nên mới thế...”
“Thích á?”
“Ừ. Thích lắm.”
“Thế thì phải làm sao.”
“Làm gì cơ?”
“Thích thì phải làm sao.”
“Ai biết?”
Biết thừa mà còn giả vờ không biết, thật nực cười.
Đúng là đồ hồ ly tinh...
Lắc đầu ngán ngẩm, tôi đỗ xe trước nhà Miyuki.
Miyuki cười bẽn lẽn, tháo dây an toàn, rướn người tới và đưa môi lại gần.
Chiếc lưỡi lấp ló giữa đôi môi mềm mại, căng mọng và ẩm ướt.
Cảm nhận được chiếc lưỡi ấy đang mơn trớn bên trong khoang miệng mình, tôi vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Miyuki và kéo cô ấy lại gần.
Cảm nhận hơi thở nóng hổi của Miyuki phả vào nhân trung, tôi trao cho cô ấy một nụ hôn mãnh liệt trong chốc lát.
Khi không khí trong xe bắt đầu nóng lên, tôi vỗ nhẹ vào mông cô ấy.
Miyuki lùi lại với ánh mắt mơ màng.
Trao cho tôi một nụ hôn kết thúc với vẻ mặt ngượng ngùng không biết giấu vào đâu, cô ấy xách cặp và mở cửa xe.
“Tớ vào nhé...”
“Ừ. Nhưng không có phần thưởng à?”
“Phần thưởng...?”
“Hạng 14 thi giữa kỳ.”
“... Tớ đã khen cậu làm tốt rồi mà... Lúc đi tập huấn tớ cũng gửi ảnh cho cậu rồi còn gì...”
“Thế mà gọi là phần thưởng à? Tớ tự lấy đấy nhé?”
“C, cậu tự lấy cái gì? Bằng cách nào...?”
“Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết.”
“...”
Miyuki đảo mắt rồi ngoan ngoãn xuống xe.
Dù bất an không biết tôi sẽ giở trò gì, nhưng có vẻ cô ấy cũng có chút mong đợi nên không hề mè nheo đòi tôi nói ra, trông đáng yêu thật đấy.
“... Cậu về cẩn thận nhé.”
“Biết rồi.”
Tiễn Miyuki xong, trên đường về nhà.
Tuân thủ đúng tín hiệu đèn giao thông, khi tôi chuẩn bị rẽ trái vào con hẻm dẫn đến khu phố nhà mình thì,
Rầm.
Cùng với âm thanh nặng nề vang lên từ phía sau, nửa thân trên của tôi hơi chúi về phía trước khiến tôi nghẹt thở.
“Hà...”
Bị đụng xe rồi.
Sao lại đúng vào cái ngày... thằng Tetsuya giở trò xấc xược cơ chứ...
Cảm giác như bị nhét cả củ khoai lang vào họng vậy.
Thần linh ơi. Ngài mang cái sự kiện chết tiệt này đến làm gì vậy? Bây giờ làm gì có nữ chính nào ở đây đâu.
Hơn nữa, đụng nhẹ một cái thì còn được, đằng này lại đâm sầm một cái.
Đức tin của con sắp bay biến hết rồi đây này. Ngài có vợ chưa thế?
Không, không phải. Hãy nghĩ tích cực lên.
Đáng lẽ xe phải nát bét rồi, nhưng Thần linh đã nương tay cho tôi đấy.
Dù sao thì đây cũng là chiếc xe đầu tiên tôi mua khi đến thế giới này nên cũng có chút tình cảm... Lòng đau như cắt.
Phun phì phì qua môi để xua tan tâm trạng rối bời, tôi bước xuống xe.
“T, tôi xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi... Cậu có bị thương ở đâu không...?”
Vừa thấy tôi, người phụ nữ đã rối rít xin lỗi.
Một khuôn mặt toát lên vẻ mặn mà đặc trưng của những người phụ nữ trung niên (MILF).
Chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út tay trái cũng rất bắt mắt, không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cốt truyện quen thuộc trong mấy bộ phim JAV thể loại NTR nhỉ.
“Tôi không sao.”
Giơ một tay lên với khuôn mặt vô cảm, tôi kiểm tra cản sau.
Không đến mức nghiêm trọng nhưng cũng bị móp một vết.
Vì là dòng xe phổ biến, dễ tìm phụ tùng nên nếu chạy thẳng đến gara chắc chỉ mất một ngày là sửa xong.
Dùng ngón tay gãi gãi bên thái dương kiểm tra tình trạng xe, tôi nói.
“Thế này thì cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng sao cô lại gây tai nạn... Cô không nhìn đèn tín hiệu à?”
“Tôi lỡ lơ đễnh một chút. Là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi...”
Ưm ưm... Một người thành thật hiếm thấy trong cái thời đại xô bồ này.
Mặt lại còn xinh nữa... Nên tôi bỏ qua cho đấy.
“Bỏ qua luôn thì cũng kỳ, cô cứ đưa tôi 2 vạn yên rồi tôi tự lo liệu.”
“Dạ...? Trông có vẻ phải thay mới... Chắc chắn là đắt hơn 2 vạn yên rất nhiều chứ ạ?”
“Lắp phụ tùng cũ vào là được.”
“T, tôi thực sự cảm ơn cậu rất nhiều...! Cậu đợi tôi một lát...”
Người phụ nữ luống cuống lấy tiền từ trong ví ra bỗng khựng lại.
Ánh mắt cô ấy dán chặt vào chiếc áo sơ mi đồng phục tôi đang mặc.
Chính xác hơn là vào bảng tên.
“Xin lỗi... Cậu là học sinh Học viện Yeboni phải không? Bộ đồng phục...”
Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của tôi...
Cảm giác như sắp có một giai thoại tốt đẹp về tôi được lan truyền vậy.
Hay cô ấy là con gái Hiệu trưởng?
“Vâng. Sao vậy cô?”
“À, không có gì... Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều... Tiền đây ạ...”
Người phụ nữ đưa tiền bằng hai tay rồi cúi gập người.
Nhận lấy số tiền, tôi nói.
“Vậy cô đi nhé. Lái xe cẩn thận ạ.”
“A, vâng...! Cảm ơn cậu...!”
“Sao tự dưng lại hẹn gặp ở ga tàu? Cậu... định đòi phần thưởng à?”
Sáng hôm sau, Miyuki gặp tôi trước cửa ga tàu liền hỏi.
Thấy cô ấy tự chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, tôi bật cười khẽ rồi lắc đầu.
“Không phải chuyện đó, xe tớ đang để ở gara. Họ bảo phải mất một ngày mới sửa xong.”
“Gara? Xe bị hỏng à?”
“Không. Bị đụng xe.”
“Cái gìiiii...?”
Miyuki trợn tròn mắt.
Ngẩn người ra một lúc, thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy cắn chặt môi.
Rồi cô ấy đánh đét một cái vào ngực tôi.
“Có chuyện như vậy sao cậu không nói sớm...! Sao bây giờ mới nói?”
“Tai nạn nhỏ thôi mà, có gì đâu...”
“Sao cậu lại nói cái giọng thản nhiên thế nhỉ...? Thỉnh thoảng thấy Matsuda-kun cứ kỳ kỳ... Giống đồ ngốc ấy.”
“Ngốc mà đứng thứ 14 à.”
“Lại cái bài hạng 14... Cậu định nhai đi nhai lại đến tận lúc thi cuối kỳ đấy à... Cậu có bị thương ở đâu không?”
“Đã bảo là đụng xe nhẹ thôi mà. Trầy xước tí thôi.”
“Thế cậu có gọi bảo hiểm không?”
“Không. Người ta ngoan ngoãn nhận lỗi rồi xin lỗi, nên tớ lấy chút tiền rồi cho đi luôn.”
“À thế à...? Dạo này cậu sao thế...? Ăn nhầm cái gì à?”
Làm việc tốt không được khen thì chớ, lại còn bảo ăn nhầm cái gì...
Cuối tuần này tớ sẽ phạt cậu.
“Đi thôi. Muộn bây giờ.”
“Ừ... Cậu không bị thương thật chứ?”
“Đã bảo là không mà.”
Xua tay cho qua chuyện, tôi khoác tay lên vai Miyuki.
Cô ấy giật nảy mình rồi né sang một bên.
“Cậu làm gì thế...!”
“Có cần phải giật mình né tránh đến mức đó không? Quan hệ của chúng ta khoác vai cũng không được à?”
“A, không... Vấn đề không phải là chuyện đó...”
“Thế vấn đề là gì?”
“...”
Miyuki ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng.
“Chạm vào mất...!”
“Chạm vào cái gì.”
“Tay Matsuda-kun dài quá... Bàn tay chạm vào ngực tớ kìa...”
Hóa ra không phải xấu hổ vì khoác vai, mà là vì chuyện đó.
Mà cũng phải, bàn tay to lớn của tôi đặt lên phần ngực trên căng đầy của Miyuki thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.
“Kh, không được khoác vai đâu. Nắm tay thôi...”
Nghe Miyuki nói vậy, tôi cười ranh mãnh hỏi.
“Nắm tay được à? Bị phạt điểm đấy?”
“Cái đó chỉ bị phạt khi làm trò lệch chuẩn thôi...! Mà nếu tính thế thì vừa nãy khoác vai cũng đáng bị phạt rồi... Đưa tay đây.”
Nói rồi, Miyuki giật lấy tay tôi như cướp đồ rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Khuôn mặt ửng hồng, cô ấy nhìn đôi bàn tay đang đan chặt rồi nhìn tôi, sau đó chủ động bước xuống cầu thang ga tàu.
Ở đây cũng có lác đác vài học sinh của Học viện Yeboni... Mức độ skinship này bây giờ công khai cũng không sao à?
Một cặp đôi tình tứ cùng nhau đi học... Cũng không tệ.
Chỉ hận một nỗi là Tetsuya không có mặt ở đây.
Trong khoang tàu điện ngầm đông đúc giờ đi làm, đi học.
Tôi dồn Miyuki vào góc, dùng cơ thể mình che chắn cho cô ấy, rồi gỡ một thứ gì đó màu trắng dính trên tóc mái của cô ấy xuống, khẽ trêu chọc.
“Dính gàu này.”
Miyuki vẫn đang đan tay và đứng sát rạt vào tôi, dùng bàn tay còn trống đánh nhẹ vào bụng tôi.
“Gàu cái gì mà gàu... Đừng có đùa mấy trò trẻ con nữa... Vui lắm à?”
“Ừ.”
“Biết thế tớ không thèm phản ứng lại cho xong...”
Bỏ lửng câu nói, cô ấy ngọ nguậy bàn tay.
Lúc thì kéo ngón út của tôi, lúc thì nâng bàn tay đang đan chặt lên áp môi vào mu bàn tay tôi, cô ấy đang thể hiện tình cảm một cách vô cùng trong sáng.
Vì nó còn ngọt ngào hơn cả những hành động gợi dục, nên tôi mỉm cười nhẹ nhàng và ngoan ngoãn đón nhận sự nũng nịu của Miyuki.
Đến ga gần Học viện, tôi dẫn Miyuki xuống tàu.
Sau đó, tôi xin phép cô ấy đi vệ sinh một lát.
Giải quyết xong xuôi bước ra ngoài, tôi thấy Miyuki đang nói chuyện với một gã quen mặt trước cầu thang ga tàu.
Gã đó chính là Tetsuya, người sáng nay bảo có việc phải đi đâu đó nên đi một mình.
“Đây là cái đó đúng không? Cuốn sổ tớ thích ấy.”
“Ừ. Cái mà lần trước chúng ta cùng mua ấy. Trùng hợp là tớ cũng vừa dùng hết, nên ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm mua luôn. Tất nhiên là mua cả phần của cậu nữa.”
“Thật á? Vậy để vào lớp tớ gửi tiền cho cậu nhé.”
“Không sao. Lần này tớ mua, lần sau cậu mua là được. Mà sao tự dưng hôm nay cậu lại đi tàu điện ngầm? Matsuda đâu rồi?”
Nghe đoạn hội thoại là tôi lờ mờ đoán ra được vấn đề.
Hóa ra là hắn ngứa mắt khi thấy Miyuki dùng cuốn sổ và bút tôi mua cho, nên định đổi cái khác cho cô ấy đây mà.
Độ âm u của thằng này còn vượt xa cả tôi.
Nhìn cái trò mèo của hắn mà tôi thấy chướng mắt vô cùng.
Chắc là tình cờ gặp Miyuki ở đây... Tự dưng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Có khi nào Thần linh gây ra vụ đụng xe hôm qua là để tôi thực hiện ý định đang nhen nhóm trong đầu lúc này không nhỉ?
Chắc là vậy rồi.
Đúng vậy, với tư cách là nhân vật chính của DokiAka, mang trong mình sứ mệnh cướp đoạt dàn harem từ tay thằng hèn Tetsuya, thì không thể thiếu những sự kiện thế này được.
Sải bước tiến lại gần Miyuki đang nói chuyện với hắn, tôi khoác tay lên vai cô ấy và thản nhiên cất tiếng chào.
“Miura đấy à? Đến lúc nào thế?”
“Hả...?”
Nhìn thấy cánh tay vạm vỡ khoác lên vai cô bạn thanh mai trúc mã của mình, và bàn tay to lớn chạm nhẹ vào phần ngực trên của cô ấy.
Tetsuya há hốc mồm.
Khuôn mặt không giấu nổi sự bàng hoàng, có vẻ đòn khiêu khích của tôi đã phát huy tác dụng rất tốt.
“Matsuda-kun...! Tớ đã bảo là đừng làm thế này cơ mà...!”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Buông Miyuki ra, tôi tránh mặt cô ấy và bước xuống cầu thang ga tàu.
Và Miyuki đang hậm hực, giục Tetsuya đi nhanh lên rồi bắt đầu đuổi theo tôi.
Nữ chính trách móc nam chính vì trò đùa tai quái.
Một nam chính tinh nghịch, hay bày trò là motif kinh điển của thể loại Love Comedy.
Nếu có điểm gì khác biệt so với hoàn cảnh hiện tại thì...
Chắc là có thêm một kẻ bám đuôi, tạo ra một chút cảm giác NTL (Netori) chăng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
