Chương 123: Trò đùa lời nói, Trò đùa tay chân
“Miura? Hôm nay có chuyện gì à? Sao trông cậu ủ rũ thế?”
Nghe giọng nói vô cùng thân thiện của Renka, Tetsuya đang vung thanh Shinai một cách máy móc liền giật mình.
Cả ngày hôm nay cứ mải nghĩ đến chuyện hồi sáng rồi thẫn thờ, cứ thế này thì tinh thần mày sẽ suy sụp mất thôi.
Dù đó không phải là chuyện tôi cần bận tâm.
“Cũng không có chuyện gì đâu ạ...”
“Vậy thì tốt. Tư thế sau khi đánh của cậu đang bị lệch đấy, tập trung chỉnh lại đi.”
“Vâng, thưa Đội trưởng.”
“Lúc nào cũng phải cố gắng nhé. Tôi luôn ủng hộ cậu.”
“Cảm ơn Đội trưởng...!”
Sắc mặt Tetsuya khi bắt đầu tập luyện lại đã khá hơn một chút.
Có vẻ lời động viên của Renka đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn... Trông thật chướng mắt.
Khẽ cười khẩy, tôi lặng lẽ gấp những chiếc khăn khô,
“Matsuda.”
Nghe tiếng Renka gọi xen lẫn tiếng va đập chát chúa của những thanh Shinai, tôi quay đầu lại.
“Lại đây một lát.”
Renka vẫy tay gọi tôi từ góc phòng tập.
Gấp nốt chiếc khăn rồi tiến lại gần cô ta, tôi hỏi.
“Sao vậy?”
“Thứ Bảy này cậu rảnh không? Tôi định dùng điều ước.”
Sao lại đúng vào thứ Bảy chứ.
Hôm trước vừa mới trải qua khoảng thời gian nồng nhiệt với Miyuki, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi thoải mái...
Nhưng nếu bây giờ bảo bận thì trông có vẻ như tôi đang lùi bước, đành chịu vậy.
“Rảnh.”
“Cậu không hỏi xem điều ước là gì à?”
“Chắc Đội trưởng sẽ tự nói thôi.”
“... Tốt. Thứ Sáu tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm, hôm sau cậu cứ đến đó là được. Tiền xăng xe đương nhiên tôi sẽ trả nên đừng lo.”
Nhắc đến tiền xăng xe thì chắc là chỗ nào xa lắm đây.
Hoặc cũng có thể cô ta không muốn nợ nần tôi dù chỉ là một chút, nên dù khoảng cách ngắn cũng cứ trả tiền.
“Tôi hiểu rồi.”
“Trang phục thì cứ mặc đồ thể thao, hoặc đồ gì thoải mái dễ vận động là được.”
Định bắt tôi đi làm nông chắc?
Bắt tôi làm việc nặng nhọc để vắt kiệt sức lực... Không phải cô ta đang có cái suy nghĩ cổ hủ đó chứ?
Dù không nghĩ cô ta lại dùng quyền điều ước quý giá vào việc đó...
Nhưng với khoảng cách trong mối quan hệ của chúng tôi hiện tại, cô ta cũng chẳng có điều ước nào ra hồn để dùng, mà thời hạn lại chỉ có một tháng nên phải dùng gấp, khả năng đó không phải là không có.
“Vâng. Đội trưởng nói xong chưa?”
“... Xong rồi.”
“Vậy tôi đi làm việc tiếp nhé?”
“Ừ.”
Trong lúc tôi đang xử lý nốt công việc còn lại, cánh cửa phòng tập mở ra, một người đàn ông trạc 60, 70 tuổi bước vào.
Ông ta ngó nghiêng nhìn các thành viên đang đổ mồ hôi tập luyện, Renka mang vẻ mặt ngơ ngác tiến lại gần, hai người nói chuyện gì đó rồi cùng nhau bước vào phòng Huấn luyện viên.
Và không lâu sau,
Cạch.
“Matsuda!”
Cửa phòng Huấn luyện viên bật mở, Goro lao ra và gọi tên tôi.
Người đàn ông đang nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, Goro đang khúm núm trước mặt ông ta, và Renka đang đứng nghiêm trang với tư thế nghỉ.
Nhìn ba người trong phòng Huấn luyện viên, tôi lờ mờ đoán ra được chuyện gì.
‘Là chuyện hôm qua đây mà.’
Người phụ nữ gây ra vụ đụng xe đã nhận ra bộ đồng phục và nhìn kỹ bảng tên của tôi, chắc chắn là chuyện liên quan đến việc đó rồi.
“Đây là thầy Hiệu phó. Chào thầy đi.”
Khác hẳn với lúc gọi tôi, Goro giới thiệu người đàn ông bằng giọng điệu vô cùng ôn hòa.
Hóa ra không phải con gái Hiệu trưởng mà là con gái Hiệu phó à.
Con gái ai thì có sao đâu. Trông trẻ hơn tuổi và xinh đẹp là được rồi.
“Em chào thầy ạ. Em là Matsuda Ken. Không biết em có gây ra lỗi lầm gì không ạ?”
Tôi cúi gập người, giả vờ như không biết chuyện gì, thầy Hiệu phó với bộ râu trắng muốt bật cười sảng khoái.
“Không, không phải chuyện đó. Có phải hôm qua em bị đụng xe ở con hẻm dẫn ra quận Nerima không?”
“Vâng. Sao thầy biết ạ?”
“Người gây ra vụ đụng xe đó chính là con gái thầy. Thầy đến đây để gửi lời cảm ơn em.”
Tiếc thật.
Thà thầy đến lớp tìm em vào giờ học hay giờ ra chơi có phải hơn không, sao lại đến tận câu lạc bộ Kendo để cảm ơn chứ.
Nhưng mà thôi... Những giai thoại tốt đẹp thế này thì tích lũy trước mặt ai cũng tốt cả, cứ cho qua đi.
“À... Người phụ nữ em gặp hôm qua là con gái thầy ạ?”
“Đúng vậy. Về nhà, nó cứ tấm tắc khen một học sinh tên Matsuda Ken của Học viện chúng ta đã rộng lượng bỏ qua cho nó. Nghe tên, thầy còn bán tín bán nghi không biết có phải là Matsuda Ken mà thầy biết không, ai ngờ lại là sự thật, thầy bất ngờ lắm.”
Là người làm công tác giáo vụ, chắc chắn thầy không thể không nghe những lời đồn đại về tôi.
Tôi gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng rồi nói.
“Em cũng hơi nổi tiếng theo chiều hướng tiêu cực ạ.”
“Trước đây thì thế. Nhưng bây giờ thì không.”
“Thầy nói vậy em rất biết ơn ạ.”
“Thấy em cải tà quy chính, thầy rất vui. Nhưng mà... thầy có thể biết lý do hôm qua em nhận tiền của con gái thầy không?”
Có vẻ thầy không có ý định bắt bẻ việc tôi nhận số tiền không đáng nhận, mà chỉ muốn xác nhận xem lúc đó tôi đã nghĩ gì.
“Nếu cứ thế bỏ qua, cô ấy sẽ sinh ra tâm lý chủ quan và có thể lại gây tai nạn nữa. Lúc đó em đã nghĩ như vậy ạ.”
“Tuyệt vời lắm.”
“Thầy quá khen rồi ạ.”
“Xe của em không sao chứ? Nếu chi phí sửa chữa cao quá thì thầy sẽ trả cho.”
“Không sao đâu ạ. Hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Nói thêm vài câu, thầy Hiệu phó gửi lời cảm ơn chân thành đến tôi lần cuối rồi bước ra khỏi phòng.
Goro nãy giờ vẫn nhếch mép cười, vỗ mạnh vào vai tôi.
“Làm tốt lắm, Matsuda. Em đã làm một việc rất tốt.”
“Tình cờ lại xảy ra chuyện như vậy ạ.”
“Đúng thế. Đây là một sự kiện vô cùng đáng mừng đối với câu lạc bộ Kendo của chúng ta. Có khi năm sau ngân sách sẽ được tăng thêm một chút cũng nên.”
Nhìn phong thái của thầy Hiệu phó thì có vẻ là người công tư phân minh, liệu thầy có làm thế không nhỉ?
Thà thầy thưởng riêng cho em còn hơn... Ví dụ như cơ thể của con gái thầy chẳng hạn...
“Vậy năm sau chúng ta đi tập huấn ở suối nước nóng được không ạ?”
“Nếu năm sau em vẫn còn ở lại câu lạc bộ thì thầy sẽ cân nhắc.”
Nói đùa vài câu với tôi xong, Goro bảo phải ra ngoài hướng dẫn các thành viên tập luyện rồi rời đi.
Renka nãy giờ vẫn im lặng nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, lên tiếng.
“Đáng ngạc nhiên thật đấy.”
“Chuyện gì cơ?”
“Không có gì. Cậu làm tốt lắm.”
“Được Đội trưởng khen... Cảm giác không vui cũng chẳng buồn nhỉ?”
“... Cậu thì dù có được khen cũng...”
“Tôi đùa thôi.”
“Hà... Tôi điên mất thôi... Ra ngoài thôi.”
Renka nói với giọng tự trào rồi mở cửa phòng Huấn luyện viên.
Đánh giá của Renka về tôi có tăng lên chút nào không nhỉ?
Dù sao thì lúc tôi dạy dỗ cô ta cũng sẽ quên sạch thôi... Nhưng cứ coi như lấy đánh giá tốt bù đắp cho đánh giá xấu thì cũng không phải là chuyện tồi.
“Cuối cùng ngày mai cũng đến rồi.”
Chinami hừng hực khí thế như một người lính chuẩn bị ra chiến trường.
Tôi phủi phủi chiếc áo sơ mi đồng phục vừa thay, gật đầu.
“Vâng. Ngày mai rồi. Nhưng sao Sư phụ lại căng thẳng thế?”
“Ấy chết...! Không phải căng thẳng mà là mong đợi. Chắc hậu bối Hanazawa cũng đang rất mong chờ ngày mai đúng không?”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
“Fufu... Tốt quá. Ngày mai tôi sẽ khao kem nhé.”
“Tôi nghĩ không cần thiết phải làm thế đâu...”
“Ngày trọng đại gặp gỡ hậu bối sẽ trở thành một mối nhân duyên mới, với tư cách là tiền bối, tôi không thể để các em mời được. Cứ quyết định vậy đi.”
Cố tỏ ra chững chạc, nhưng Sư phụ có biết là càng làm thế trông Sư phụ càng đáng yêu không?
Tôi nở nụ cười dịu dàng, đáp.
“Tôi hiểu rồi.”
“Chinami! Nhanh lên!”
Đang nói chuyện vui vẻ thì giọng Renka vang lên.
Chinami quay đầu lại, nói lớn.
“Vâng! Tớ ra ngay đây! Vậy... Hẹn gặp lại hậu bối vào ngày mai nhé.”
“Vâng. Sư phụ về cẩn thận nhé.”
Cô ấy vẫy tay rối rít một cách nhí nhảnh rồi bắt đầu đi xa dần.
Nhìn cô ấy vừa đi vừa ngâm nga giai điệu tiến về phía Renka, tôi chỉ muốn cắn cho một cái.
Đang nhìn theo bóng lưng Chinami với nụ cười hiền từ như một người cha, tôi chợt nghe thấy,
“Matsuda. Đi thôi.”
Giọng nói chướng tai của một con kỳ đà cản mũi vang lên, tôi quay người lại.
“Không để quên gì chứ?”
“Không. Hôm nay cậu lấy xe à?”
“Ừ.”
“Bị hỏng cản sau thì chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”
“Cũng không tốn mấy.”
“Vậy thì tốt. Tôi lo lắm đấy.”
Lo cái con khỉ... Nhìn cái vẻ đạo đức giả của hắn mà tôi thấy buồn nôn.
Vừa nói dăm ba câu chuyện phiếm với Tetsuya vừa đi về phía cổng chính,
“Vừa nãy hình như tiền bối Nanase nhắc đến Miyuki thì phải... Đúng không?”
Tetsuya nãy giờ vẫn cắm mặt xuống đất bước đi bỗng vào thẳng vấn đề.
Tôi đan hai tay kê sau gáy, ngáp một cái rồi đáp.
“À... Chuyện đó à? Đúng rồi.”
“Nói chuyện gì thế?”
“Chuyện đi ăn kem. Ngày mai bọn tôi định đi ăn.”
“Ăn kem? Hai người đi ăn kem á?”
“Cả tao nữa là ba người.”
Nghe vậy, miệng Tetsuya lập tức ngậm chặt lại.
Không biết là đang bực tức hay ghen tị nữa...
Chắc là cả hai nên mặt mũi mới khó coi thế kia đúng không?
“... Miyuki cũng đồng ý à?”
“Đương nhiên là đồng ý rồi.”
“Không phải cậu ép buộc Miyuki đi đấy chứ?”
Lại ảo tưởng cái gì đây?
“Ép buộc cái gì mà ép buộc. Tao rủ mà Miyuki ngoan ngoãn đi theo thì có phải là Miyuki không?”
“Cũng đúng... Cậu nói cũng có lý. Trừ khi cậu nắm thóp Miyuki rồi đe dọa cô ấy... À, tôi đùa thôi, cậu biết mà đúng không? Đừng giận nhé.”
Ngay khi nghe câu đó, tôi dừng bước, nhìn thẳng xuống Tetsuya.
Sau đó, tôi tát nhẹ vào má hắn, chỉ đủ để hắn cảm thấy hơi rát.
Bốp.
“Á!?”
Tetsuya kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi đưa tay lên ôm má.
Chắc không ngờ lại bị tôi đánh nên hai mắt hắn mở to gấp đôi, có vẻ rất sốc.
“Này, mày điên à?”
“C, cái gì...?”
“Chọc tức người khác cho đã rồi bảo là đùa thì tao phải bỏ qua à? Đùa thì cũng phải có chừng mực chứ. Cái trò mày đang làm chẳng phải là khiêu khích sao?”
“Tôi không có ý đó...”
Không có ý đó cái gì... Rõ ràng là cố tình nói kháy tao mà.
Mày đúng là tận cùng của sự thảm hại. Đỉnh thật đấy.
Nhưng cũng phải khen ngợi vì đã lấy hết can đảm để leo lên đầu tao ngồi chứ nhỉ?
“Trước đây tao cứ tưởng mày là thằng sâu sắc, sao dạo này mày cứ thích vượt quá giới hạn thế nhỉ?”
Bốp, bốp.
Tôi tát thêm hai cái nữa vào má Tetsuya đang bị tay che khuất, hắn lùi lại phía sau với vẻ mặt hoảng hốt.
Tôi bước theo, đẩy vai hắn định chửi tiếp thì,
“Matsuda-kun! Cậu đang làm gì thế!?”
Từ đằng xa vọng lại giọng nói lớn của Miyuki.
Quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy Miyuki đang hốt hoảng chạy về phía này.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
