Vừa thấy Choi Soojung “nhảy” ra từ không trung, Na Yuri tặc lưỡi một tiếng rõ to.
“Có chuyện gì vậy, chị Soojung?”
“À, không có gì đặc biệt. Mọi người tính xuống phòng tập đúng không? Chị cũng đang kiếm người tập cùng.”
Làm gì có chuyện đó? Chắc chắn là viện cớ.
Choi Soojung cười, đôi mắt sắc như mèo quét sang phía này.
“…Tập luyện à? Chị ấy hả?”
“Có gì to tát đâu~? Chị vẫn chăm tập đấy chứ!”
Cô hắng giọng, nhẹ nhàng đáp xuống khỏi không trung.
“Vậy… cho chị đi tập cùng với mấy đứa được chứ?”
Được quá đi chứ. Thêm mối thêm bạn là tốt.
“Tôi” chẳng hề ngờ ngợ mặt tối nào của Soojung, chỉ mừng rỡ như vừa có thêm người bạn muốn cùng mình tiến bộ.
“Tất nhiên rồi ạ! Chị tên gì?”
“Choi Soojung!”
“Khoan đã, Nahyeon! Người này là…”
Na Yuri vừa định gạt đi thì Bình Tĩnh, nãy giờ im lặng, lên tiếng:
“Có thêm đồng đội càng tốt.”
Cậu ấy nghĩ đơn giản vậy luôn, nghe là đã thấy "anh chàng thư giãn" rồi.
“Sao phải cản? Em cũng mới nhập nhóm thôi mà. Thêm một người nữa thì có sao.”
Khôn Lỏi cũng phụ hoạ. Dĩ nhiên cậu ta tính sẵn chuyện làm quen với Soojung ngay lúc này.
Chuẩn mạch truyện rồi, các nhân vật chính đã tụ lại.
Na Yuri vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Nhưng cuối cùng, có lẽ thấy theo số đông là ổn nên cô cũng miễn cưỡng gật đầu.
Choi Soojung lập tức sà sát bên Khôn Lỏi.
“Tên em thì chị biết rồi. Na Yuhan, đúng không?”
“Ừ. Chị là Choi Soojung nhỉ?”
“Gọi thân mật hơn đi, kiểu chị Soojung dễ thương chẳng hạn~!”
“Không, mới gặp đã bắt gọi thế thì… hơi quá.”
Chuẩn một kiểu nữ chính tiềm năng nữa. Vừa đầy năng lượng và vừa luôn sẵn sàng khoe mị lực của mình.
Một nữ chính khác đã lên sân khấu sớm hơn dự kiến. Tôi có nên “tăng hiện diện” luôn không?
Thôi. Tôi nhắm cái ghế “nữ phụ của dàn phụ”, mức hiện diện như giờ là đủ.
Nhưng tôi muốn gom thêm điểm meta. Còn khối thứ phải moi từ Khôn Lỏi nữa.
…Khó thật. Không hề muốn, nhưng vẫn phải làm.
Kế hoạch “Nữ chính ghen” bắt đầu.
Tôi nhớ tới bầy em ngây thơ ở trại trẻ rồi tự trấn an.
“Xin lỗi, chị làm vậy nhiều quá chắc Yuhan ngại đấy.”
Thực tế thì khỏi lo. Trong bụng Khôn Lỏi chắc đang cười khoái trá lắm.
Na Yuri khịt mũi, khoác tay tôi rất chi là phô trương.
“Cứ để hai người họ dính lấy nhau. Nahyeon đi với tớ và Bình Tĩnh đi.”
“Nhưng mà…”
Tôi liếc qua bên kia, cố tỏ rõ: “Tớ đang để ý đây.”
“Hử? Hử hử?”
Như được kích ngòi, Soojung cười tinh ranh rồi ôm Khôn Lỏi chặt hơn.
Đúng rồi, kéo cậu ta đi luôn đi. Làm ơn.
…Khoan, tỉnh lại nào.
Tôi đang ghen… Tôi không thể phủ nhận… tình yêu của Khôn Lỏi. Dù sao cũng phải giữ vai “nữ chính yêu thầm” chứ.
“Hơ…”
Khôn Lỏi luống cuống, mặt đỏ như gấc. Ừ, phê chứ gì. Một chàng trai “độc thân từ trong trứng” giả vờ không chịu nổi đụng chạm cơ mà.
“Á!”
“Tôi” trót kêu khẽ.
Soojung nhoẻn miệng cười, phe phẩy cái đuôi như cố chọc tức tôi.
Nghĩ tới cảnh mình phải “cãi nhau vì trai” với một cô gái khác, mà thằng đó lại là Khôn Lỏi… khổ thật.
“…”
“Tôi” vốn hiền, đành cúi đầu, không nói thêm.
Phản ứng vừa đủ.
Đúng lúc đó, Bình Tĩnh đang đi trước ngoái lại, nói với Soojung:
“Bọn em đang trên đường tới phòng tập. Mong chị đừng quá đà. Có vẻ lý do chị nhập nhóm khác với bọn em nhỉ.”
Nghe vậy, Soojung bật cười, giơ hai tay đầu hàng:
“Được rồi mà! Trêu chút thôi! Nahyeon, chị xin lỗi nhé!”
“Không, chị không cần xin lỗi em đâu…”
“Ơ, chẳng phải em với Yuhan đang hẹn hò à?”
Cô nàng nói giọng lửng lơ.
“Ai với ai hẹn hò?”
Na Yuri nổ tung. Khả năng ly gián của cô, đúng là “đẳng cấp.”
Tôi vội níu Yuri, dỗ dành, chặn cô khỏi trận cãi nhau. Tới lúc vào trung tâm huấn luyện thì người mệt nhất chính là tôi.
“Phòng đơn từ 1 đến 100, từ 101 trở đi là phòng nhóm. Tôi đã đặt 101.”
“Đi thôi.”
“Yahô~!”
“Đi nào, Nahyeon!”
Đúng là chỉ mình tôi kiệt sức.
Tôi chịu hết phần khổ, còn hai nhân vật chính thì im thin thít. Lúc này mà đoàn kết làm gì chứ, trời ạ.
Vào phòng nhóm sau một chặng líu ríu, tôi tiến lại gần Khôn Lỏi đang thì thầm gì đó với Soojung.
“Ừm, Yuhan! Bọn mình tập đôi nhé?”
Tôi ghé sát tai cậu ta, cố tình liếc Soojung để cô thấy tôi “đang thách thức đối thủ”.
“Hôm nay bọn mình còn đến chỗ quan trọng. Chuẩn bị trước cho chắc.”
“À, phải rồi.”
Nói thêm cho đủ: phía sau, Na Yuri đang nhìn Khôn Lỏi như muốn thiêu rụi.
Tôi còn tưởng thấy cả quỷ môn quan sau lưng Yuri. Con ngươi cậu ấy mở to. Bình tĩnh nào. Ấy, buông lỏng nắm tay chút đi.
Và Soojung đổ dầu ngay lập tức.
“Gì đó, tập đôi hả? Chuẩn bài là hai đứa đang hẹn hò rồi còn gì.”
“Kh… không!”
Khôn Lỏi đỏ bừng mà vẫn im. Nói một câu cho rõ đi chứ.
“Không.”
Một giọng lạnh toát chen thẳng vào.
“Tuyệt đối không.”
“Hửm? Nhưng—”
“Dù trời sập cũng không.”
Cảm ơn. Tôi cũng nghĩ y như thế.
Soojung, nãy giờ trêu chọc, tròn xoe mắt, nghẹn họng. Cái đuôi phồng dựng. Chắc tại mang máu mèo nên biểu cảm cũng “mèo” theo.
“Em ghen à, Yuri?”
Đồ điên, chuyện nghiêm túc thế mà còn chen vào chọc.
Cổ Na Yuri kêu rắc, cô từ từ quay phắt sang Khôn Lỏi.
Giờ mà cho phép chuồn là tôi chuồn ngay.
Lửa vừa dịu xong lại sắp bùng lên lần nữa.
“Trình mô phỏng đã sẵn sàng.”
Bình Tĩnh lên tiếng.
Canh giờ cứu nguy chuẩn lắm. Tôi đã sống sót nhờ cái sự điềm tĩnh hàng thật giá thật này, chứ không phải kiểu rối ra rối rắm của Khôn Lỏi.
“Phù…”
Na Yuri hít sâu, sải bước, giọng nghiêm lại:
“Đi thôi.”
Cả nhóm im lặng đi theo. Chẳng ai còn lòng dạ đôi co.
“Trước mắt tôi thiết lập mô phỏng năm người. Bối cảnh: một cánh cổng trong thành phố.”
Tôi phục Bình Tĩnh vì vẫn đều giọng thuyết minh sau cái mớ hỗn độn khi nãy.
Ưu điểm lớn nhất của phòng tập là mô phỏng: dùng ảo thuật để người tập có trải nghiệm gần như thật. Thiết lập chi tiết được, trí tuệ giả lập đủ khéo để bày cả biến cố ngoài dự tính.
Không tăng level nhưng tích lũy trải nghiệm thực chiến thì tốt… tôi đọc trên máy tính bảng là vậy.
“Cồng mở à? Độ khó hơi cao cho người mới đấy. Hay bắt đầu bằng cổng kín?”
“Cổng kín thì hiếm. Tôi nghĩ nên làm quen từ cổng mở từ đầu thì hơn.”
Bình Tĩnh nhận xét rất đỗi nghiêm túc.
Hai người đứng cạnh nhau nói chuyện trông cũng đã mắt: một cậu tóc đen mắt xanh trầm ổn, một cậu tóc đen mắt đỏ sắc như mèo.
Như họ vừa nhắc, thế giới này có hai loại cổng chính:
*Cổng mở: quái tràn ra liên tục đến con cuối.
*Cổng kín: quái không tràn ra, ta chủ động xâm nhập môi trường của chúng.
Cổng mở xuất hiện dày, càng gần “Tháp” càng nhiều. Nguy hiểm cao, nhưng là miếng cơm chính của thợ săn.
Cổng kín mở ngẫu nhiên, dân săn còn gọi “cổng trúng mánh”: dễ săn vì rút lui bất cứ lúc nào cũng được mà thưởng lại rất đậm.
Cái hầm ngục mà lát nữa tôi với Khôn Lỏi vào cũng là qua cổng kín.
Theo truyện, Khôn Lỏi sẽ tận dụng “điểm rút lui” của cổng kín để giở mẹo.
Cuộc bàn bạc kéo dài thêm chốc nữa. Na Yuri, nãy giờ im lặng, chợt quay sang tôi, giọng lo lắng:
“Nahyeon, cậu ổn chứ? Hình như đây là lần đầu cậu vào mô phỏng quy mô đầy đủ như thế này…”
Đúng là tôi level 1, hạng F, chưa từng thử qua mô phỏng. So với dân đã quen với kiểu này, tôi lép vế rõ ràng.
Nhưng được ai đó để tâm cũng ấm lòng, tôi mỉm cười:
“Phòng tập là để tập mà, tớ cứ cố hết sức là được!”
Trong khi “anh trai” của cậu… thôi bỏ đi… Yuhan thì bận vin lý do “cổng kín hợp với lần đầu thử sức của Nahyeon hơn” để chiếm thế trong tranh luận, chứ không hẳn lo cho tôi.
Tính hai người khác xa. Nghĩ về quá khứ của họ còn thấy lạ: sao lại là anh em được nhỉ? Có khi gene tốt gom hết sang Na Yuri.
“Với lại sau này bọn mình còn tập chung dài dài. Muốn giúp được mọi người thì tớ phải cố từ đầu.”
Vừa tỏ quyết tâm, tôi vừa tiện thể “đóng dấu” luôn rằng mình là thành viên thường trực của nhóm.
Trong truyện cũng thế: tập chung rồi thành bạn nhóm là lẽ tự nhiên.
…Nghĩ cũng tủi. Mình phải bám những người quan trọng dưới danh nghĩa bạn bè. Nhưng chẳng còn cách khác.
Tôi cố cười tươi để phủ lên cảm giác chùng xuống.
Đúng lúc ấy, tôi thấy ai đó nhìn mình. Ngoảnh lại, là Bình Tĩnh. Gặp mắt tôi, cậu khẽ gật như chào, rồi quay đi.
Gì vậy nhỉ?
“Nahyeon ơi?”
“Đâyyy! Tớ tới ngay!”
Tôi gạt qua cảm giác lạ ấy rồi quay lại trò chuyện với Na Yuri.
