Các Death Flag nhìn tôi với ánh mắt si tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Công chúa nhút nhát và u ám đã đến học viện

(Đang ra)

Công chúa nhút nhát và u ám đã đến học viện

Izumi

Nhưng… tôi vẫn muốn đến học viện

3 6

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

(Đang ra)

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Hibariyu

Và thế là, lời hứa sẽ mãi là bạn của hai đứa trẻ năm nào vẫn sẽ được giữ vững. Nhưng liệu tình bạn ấy vẫn sẽ được yên bình như ngày xưa chăng?

8 18

Bầu trời nơi vầng trăng khuyết vươn lên-Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora-

(Đang ra)

Bầu trời nơi vầng trăng khuyết vươn lên-Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora-

Tsumugu Hashimoto

Giải thưởng Năm 2006: Kono Light Novel ga Sugoi! - 2006: Xếp thứ 10. Top 10 female characters rankings 2006: Rika Akiba: Xếp thứ 6.

45 1547

Xin đừng nói cho bạn trai tôi rằng tôi là đàn ông

(Đang ra)

Xin đừng nói cho bạn trai tôi rằng tôi là đàn ông

Bỉ Nhĩ Đức Nhãn Lệ

Hay ngay từ khoảnh khắc chạm mắt nhau giữa trời tuyết ấy… đã là một sai lầm của định mệnh?

4 7

Novel - chương 1

chương 1

Những bóng ma ký ức vẫn không ngừng ám ảnh tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào, dường như tôi vẫn chẳng thể quên được chúng. Mỗi ngày, mỗi đêm. Cứ lặp đi lặp lại, bất kể tôi đang ở nơi đâu.

Đó vốn chỉ là một buổi chiều bình thường.

"Đừng đi quá xa đấy, nghe chưa?"

"Con biết rồi mà mẹ... Mẹ không cần lo quá đâu, con đâu còn là trẻ con nữa đâu..."

"Rồi rồi, sao cũng được, về trước khi mặt trời lặn nhé."

"...Vâng ạ..."

Lẽ ra ngày hôm đó tôi không nên ra ngoài chơi mới phải.

Tôi và đám bạn đã lên kế hoạch dành cả buổi chiều trong khu rừng Asphodel. Dù nơi đó vốn không hẳn là nơi nguy hiểm, nhưng vẫn lũ trẻ không được phép vào đó nếu không có người lớn đi cùng.

Vì là trẻ con nên chúng tôi chẳng mảy may bận tâm mấy chuyện đấy. Vậy nên, chúng tôi đã lẻn khỏi nhà và tụ tập ở đó bằng mọi giá.

"...Ừ... Tớ không muốn lại phải làm người đi tìm đâu..."

"Không phải là lỗi tại bọn này khi cậu đen đủi đến thế đâu. Mau đi đếm đi."

"...."

Gần như lần nào oẳn tù tì tôi cũng thua. Bản tính quá tin người và thẳng thắn đúng là chẳng giúp ích gì. Kết quả là lần nào tôi cũng trở thành "người đi tìm". Và khi nghĩ về việc mình đã mất bao lâu để tìm thấy dù chỉ một đứa trong số chúng, đôi khi tôi tự hỏi có gì vui khi chọn tôi vào vai đó nhỉ.

"Ơ, mọi người đâu rồi... Các cậu không bỏ mặc tớ mà chạy mất đấy chứ?"

Một mình giữa rừng Asphodel, tôi miệt mài đi tìm chúng dù biết thừa rằng những kẻ lẽ ra phải đang trốn kia vốn dĩ đã phắn về nhà từ lâu.

Chúng thường bỏ mặc tôi và chạy về làng. Khi đó chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ. Chắc chúng nghĩ việc bỏ rơi tôi — đứa chậm chạp nhất hội — ở lại làm người tìm là một trò đùa thú vị lắm.

Thỉnh thoảng, một đứa trong số bọn nó sẽ lẻn quay lại để quan sát tôi từ xa, chỉ để cười nhạo cảnh tôi loạng choạng bước đi, người đầy lá cây, bùn đất và bất cứ thứ gì mà khu rừng quyết định dính lên người tôi.

Có lẽ trông tôi buồn cười thật. Nếu không, tại sao chúng lại mất công quay lại làm gì?

Chính vào những dịp hiếm hoi đó, thỉnh thoảng tôi mới "tìm" thấy chúng, nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi bất công.

"Haha, bắt được cậu rồi nhé!"

"Cái—! Ồ... Lẽ ra tớ không nên qua... Ý tớ là, phải rồi, bắt được tớ rồi... Thở dài..."

Dẫu vậy, chúng không phải là những người bạn xấu. Tôi đã từng có những giây phút vui vẻ bên chúng. Và thành thật mà nói, có lẽ chúng chỉ thích để tôi làm người tìm thôi. Chúng tôi thường xuyên bày trò trêu chọc nhau, nên không hẳn là tôi bị bắt nạt.

Thậm chí cả việc chúng quay lại kiểm tra tôi... một phần trong tôi muốn nghĩ rằng chúng chỉ đang đảm bảo là tôi vẫn ổn.

Và thật lòng, tôi thích cái cách chúng đối xử với mình như một người bình thường dù tôi là con trai của Nam tước. Khoảng thời gian bên chúng đầy ắp tiếng cười và niềm vui...

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những tiếng cười và niềm vui ấy lại biến thành thứ sẽ ám ảnh tôi suốt nhiều năm về sau.

"Trời tối rồi... Tớ phải về nhà thôi."

"Gì cơ? Cậu về sớm thế? Chúng ta vẫn có thể chơi thêm một lần nữa mà..."

"Không... Mẹ tớ dặn phải về trước khi mặt trời lặn... Với lại chúng ta chơi trốn tìm thế là đủ rồi chứ? Dừng lại thôi..."

"Ừ... Được rồi, chơi một trò khác lần cuối đi. Chơi trò 'Săn đuổi con mồi' nhé!"

Lẽ ra tôi nên từ chối, nhưng tôi nghĩ chỉ một lần chắc không sao. Và thế là tôi đồng ý.

Luật chơi rất đơn giản: sẽ có một người là con mồi và những người còn lại là kẻ săn mồi.

Con mồi sẽ chạy trước, sau đó vài giây một kẻ săn mồi sẽ đuổi theo, rồi những đứa khác sẽ lần lượt tham gia cho đến khi con mồi bị bắt.

"Cậu là con mồi đấy Kaelan! Chạy đi!"

Chúng đẩy tôi rất mạnh làm cho tôi lảo đảo lùi lại, cười gượng nghịu, rồi bắt đầu chạy. Theo ý kiến của tôi, vai con mồi trong trò này thực sự vui hơn. Vì vậy tôi không phàn nàn gì.

Tôi chạy với tất cả sức lực còn lại. Tôi chạy sâu vào rừng, sâu hơn cả mức người lớn được phép vào.

Tôi không biết lúc đó điều gì đã thôi thúc mình, nhưng tôi nghĩ mình muốn làm chúng ấn tượng. Tôi muốn cho chúng thấy mình chạy nhanh thế nào. Tôi muốn mình trở nên khó bắt. Có lẽ tôi đã thất vọng vì trò trốn tìm trước đó, vì luôn là kẻ bị bỏ lại, luôn cảm thấy mình là kẻ thua cuộc.

Thế nên tôi chạy qua cả những cột mốc đá cũ kỹ. Tôi chạy cho đến khi phổi nóng rực và tán lá phía trên dày đặc đến mức che khuất cả ánh hoàng hôn.

Rồi, tôi dừng lại.

Không phải vì tôi mệt. Mà vì khu rừng đã trở nên tĩnh lặng. Chim chóc ngừng hót. Gió đã tắt. Thậm chí không có lấy tiếng côn trùng nhỏ nhất.

Tôi khi ấy còn quá trẻ và ngây thơ để nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

"Mọi người ơi?" Tôi gọi, quay người lại. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ là tớ đi hơi xa rồi."

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm. Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ mình sắp bị bắt còn hơn là bị lạc ở đây trong sự im lặng tuyệt đối này.

"Các cậu bắt được tớ rồi," tôi nói, giơ tay lên như thể đầu hàng, "Tớ bỏ cuộc, về nhà thôi và—!"

Nhưng đó không phải là bọn trẻ. Lời nói chết lặng nơi đầu lưỡi khi cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Thứ bước ra từ bóng tối to lớn vô cùng. Nó đi bằng bốn chân, những móng vuốt dài nhọn hoắt nhuốm màu đỏ ối. Sống lưng nó cong lên và vặn vẹo một cách gớm ghiếc. Lớp lông đen xì như những chiếc gai bao phủ toàn bộ cơ thể.

Sói Mục Rỗng - Hiểm họa 2 Sao.

de2835a2085cf2f07bdccbb351a2d5631765196056178559767638.jpg

Lẽ ra nó không nên ở đó. Khu rừng vẫn được trinh sát thường xuyên. Ngay cả khi đã đi qua cột mốc đá, cuộc chạm trán này đáng lẽ là không thể trừ khi bạn đi sâu hơn nhiều vào rừng. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao họ không cho trẻ em vào đây và những cột mốc đá đó có ý nghĩa gì.

Đối với một người đã quen với chiến đấu, con sói này không phải là mối đe dọa lớn nếu nó không đi theo đàn. Nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một sinh vật như vậy.

Tôi đã trải qua một số bài huấn luyện kiếm thuật và ma pháp cơ bản, nhưng lúc này tôi thậm chí còn không đủ mạnh để giết một hiểm họa 1 Sao.

Tệ hơn nữa, tôi không có vũ khí và kỹ năng ma pháp nên cực kỳ kém cỏi. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là đứng chết trân. Nỗi sợ hãi khóa chặt đôi chân tôi tại chỗ.

Tôi muốn chạy. Tôi muốn hét lên. Nhưng điều tốt nhất tôi có thể làm lúc đó là không để bản thân đổ sụp xuống hoàn toàn, tôi chỉ đứng đó và sợ hãi.

Con sói nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt tím rực sáng. Nó hạ thấp đầu, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên trong lồng ngực.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng của bọn trẻ.

"Kaelan? Cậu đi đâu rồi?"

"Thôi nào, đừng trốn nữa! Muộn rồi đấy!"

Bạn bè của tôi. Chúng đã đi theo tôi. Chúng đang băng qua bụi rậm, ồn ào và bất cẩn, tiến thẳng về phía chúng tôi.

Tai con sói giật giật. Nó quay đầu khỏi tôi, hướng về phía những âm thanh đó. Hướng về phía những con mồi ồn ào, dễ xơi. Nó biết chúng tôi yếu thế, nó chắc chắn về chiến thắng của mình. Vì vậy, có lẽ nó đã nghĩ đến việc xử lý số đông trước.

Lẽ ra tôi phải hét lên. Lẽ ra tôi phải gào lên: "Chạy đi! Chạy mau đi!". Tôi là con trai của Nam tước. Đáng lẽ tôi phải là người đứng ra bảo vệ họ. Bảo vệ người khác là sứ mệnh nằm trong dòng họ của chúng tôi. Lẽ ra tôi phải cố gắng.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi mới tám tuổi, và tôi đã quá kinh hãi. Tôi nhìn thấy một cái hốc dưới rễ của một cây sồi khổng lồ bên trái mình.

Trong khi con sói nhìn đi chỗ khác, tôi đã không cảnh báo bạn bè mình. Tôi lao vào cái hốc đó. Tôi cuộn tròn thành một khối, bịt tai lại, nhắm chặt mắt.

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi hoàn toàn nhận thức được hậu quả của sự hèn nhát của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn làm.

Một lúc sau, những tiếng thét bắt đầu vang lên.

Tôi hé mắt nhìn trong chốc lát, và đó là lần đầu tiên tôi thấy nó. Những sợi chỉ đỏ kết nối với cổ tay tôi, kéo ra ngoài hốc cây về phía nguồn gốc của tất cả những tiếng thét đó. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Tôi sợ nó sẽ làm lộ vị trí của mình, nên đã điên cuồng tìm cách rũ bỏ chúng.

Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nắm lấy chúng. Đôi tay tôi dường như xuyên qua chúng hoàn toàn. Nó rõ ràng ở đó nhưng tôi lại không thể chạm vào.

Tôi sợ hãi. Những tiếng thét càng làm tăng thêm nỗi sợ làm lấn át cả sự tội lỗi trong tôi. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cuộn mình chặt hơn và chờ đợi.

Chuyện đó không kéo dài lâu. Chỉ là những đợt kinh hoàng ngắn ngủi, sắc lẹm bị cắt đứt bởi những âm thanh nhai nuốt ướt át, răng rắc.

Tôi nằm đó trong bùn đất, run rẩy, nước mắt giàn giụa, lắng nghe con quái vật xé xác bạn bè mình. Lắng nghe chúng gọi mẹ. Lắng nghe chúng gọi tên tôi.

"Kaelan... cứu tớ..."

Tôi không cử động. Tôi đợi cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Tôi đợi cho đến khi trăng lên. Tôi đợi cho đến khi khu rừng tĩnh lặng trở lại. Những sợi chỉ đỏ biến mất.

Kẻ luôn đóng vai người đi tìm, giờ đây lại là kẻ trốn chạy cái chết như một tên hèn nhát.

Khi đội tìm kiếm thấy tôi vào sáng hôm sau, tôi là người duy nhất còn sống.

Hóa ra, tôi thực sự rất giỏi trong việc trốn...

. . .

"Gah!"

Tôi bật dậy trên giường, thở dốc. Tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim tôi đập thình thịch vào lồng ngực như một con chim bị nhốt đang cố thoát ra ngoài.

Tôi ấn lòng bàn tay vào mắt, cố gắng đẩy hình ảnh khu rừng đầy máu vào những góc tối tăm trong tâm trí. Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt của cha mẹ chúng, những tiếng thét của họ khi tìm thấy phần thi thể còn lại của con mình.

Đã mười một năm kể từ ngày hôm đó. Mười một năm kể từ khi tôi trở thành kẻ sống sót duy nhất. Mười một năm kể từ khi tôi trở thành vết nhơ của gia tộc Kerrigan.

Với thế giới bên ngoài, đó là một bi kịch. Với gia đình tôi, đó là một nỗi nhục nhã. Người thừa kế của Đội Gác Biên Giới, người bảo vệ tương lai của vương quốc, đã sống sót bằng cách trốn trong một cái hốc trong khi bạn bè bị tàn sát.

Thật quá đáng nếu mong đợi điều gì đó hơn thế từ một đứa trẻ tám tuổi chẳng biết gì về chiến đấu. Nhưng những đứa trẻ quý tộc tầm tuổi đó đã đủ kỹ năng để hạ gục ít nhất một Hiểm họa 2 Sao với cùng lắm là vài vết thương nhẹ. Đặc biệt là khi đó chỉ là một con sói mục rỗng đơn lẻ, thậm chí không phải một đàn.

Hèn nhát. Vô dụng. Rác rưởi.

Đó không phải là những lời nhục mạ của lũ bắt nạt địa phương ném vào tôi. Đó là những lời mà cha tôi đã không nói ra, nhưng thể hiện rõ trong suy nghĩ mỗi khi ông nhìn tôi. Đó là những lời mà chính tôi cũng tin là sự thật.

Tôi buông thõng chân xuống giường, đôi tay run rẩy. "Con xin lỗi," tôi thì thầm với căn phòng trống rỗng. Tôi nói điều đó mỗi sáng. Nó chẳng bao giờ thay đổi được gì.

Tôi không phải kẻ phản diện. Tôi cũng chẳng phải anh hùng. Tôi chỉ là một kẻ sống sót nhưng không xứng đáng được sống.

Tôi bước đến trước gương. Khuôn mặt phản chiếu trong đó hốc hác, nhợt nhạt và kiệt sức. Quầng thâm dưới mắt tôi như những vết bầm tím.

"Lẽ ra ngày đó mình chết đi thì tốt hơn."

Ngay khi tôi vừa nói xong, một sợi chỉ đỏ xuất hiện từ hư không, quấn quanh cổ tôi trong hình ảnh phản chiếu.

Mình vừa tự rủa chính bản thân sao? Tôi nghĩ, rồi thở dài.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!