269-Tôi không biết gì cả
Tôi không biết gì cả"Hậu bối à, em nghĩ cái này là gì?"
"...Chà. Nhìn thoáng qua thì giống người thật, nhưng... chắc không phải người đâu nhỉ?"
Người phụ nữ được gọi là hậu bối vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa xoắn nhẹ lọn tóc. Dù tóc đã bết lại vì lâu ngày không được tắm rửa tử tế, nhưng cô dường như chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Tâm trí cô đã bị thứ hiện trên màn hình chiếm trọn. Cô cứ thế, vô thức xoắn mãi lọn tóc rối.
Đang nhìn bức ảnh trên màn hình với vẻ mặt đầy hứng thú, sắc mặt người phụ nữ bỗng chốc tái mét. Thấy vậy, người đàn ông bên cạnh khẽ cất giọng thận trọng.
"Anh cũng mong là mình nhìn nhầm, nhưng trong mắt em thì... 'thứ đó' đang cầm cái gì trên tay vậy?"
"...Trông giống đầu người ạ. Dù em chẳng muốn tin chút nào."
Người phụ nữ lộ rõ vẻ mong đợi một câu trả lời phủ định, nhưng người đàn ông-vốn chẳng mấy tinh tế-lại gật đầu xác nhận. Dù sao thì sự thật cũng chẳng thay đổi được gì.
"Khoảng cách xa quá nên nhìn không rõ, nhưng có vẻ đúng là vậy rồi."
"Oẹ..."
"Em, em ổn chứ?"
"...Vâng."
"Hay là anh nên bảo không phải nhỉ...?"
"...Anh có nói thế thì sự thật cũng đâu có thay đổi. Chỉ là... em thấy hơi nôn nao trong người thôi."
"Vậy thì tốt... Dù sao cũng không nên xem thêm nữa."
Dứt lời, người đàn ông tắt bức ảnh trên màn hình. Đó là tấm hình chụp một chiếc xe tăng cũ kỹ, một 'thứ gì đó' màu xanh đang ngọ nguậy trên mặt đất, và thứ đó đang giơ cao một vật nghi là đầu người lên bầu trời.
Người phụ nữ cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng vì cảm giác buồn nôn là thật nên cô cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ngược lại, người đàn ông trông có vẻ bình thản kia thì-
'...Thật sự là anh ấy không sao chứ?'
Vừa quệt miệng, người phụ nữ vừa quan sát người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.
Nhìn sơ qua thì có vẻ anh ta chẳng hề hấn gì, nhưng nhìn kỹ lại thì... không phải vậy. Đôi lông mày hơi nhíu lại cho thấy anh đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, còn bàn tay không cầm chuột thì nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
'...Hóa ra câu nói vì quyền được biết của mọi người.'
Không hẳn là lời nói dối. Có lẽ chính anh cũng bị sốc trước cảnh tượng không ngờ tới này.
Lý do hai người đến đó là vì nghi ngờ chính phủ đang che giấu điều gì đó. Và rồi, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chết chóc. Một sinh vật-có lẽ là thứ mà chính phủ đang che giấu-đang cầm cái đầu của một con người.
Mục đích ban đầu vốn đã chẳng phải chuyện nhỏ, nhưng giờ đây, cô cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa so với tưởng tượng.
Thầm thở dài trong lòng, người phụ nữ lại hồi tưởng về những gì mình đã thấy.
Cô không biết tại sao xe tăng lại ở đó, nhưng vì là kẻ ngoại đạo trong lĩnh vực này nên cô tạm gác chuyện đó sang một bên. Thứ ở cạnh nó mới thực sự là vấn đề.
Một thứ gì đó màu xanh ngọ nguậy như thể sắp vọt lên từ lòng đất. Dù khoảng cách quá xa để nhận diện rõ ràng, nhưng nó đang giơ cao cái đầu người lên trời, như thể một kẻ man rợ đang khoe khoang chiến lợi phẩm.
Càng nghĩ lại càng thấy buồn nôn, người phụ nữ bỗng rùng mình khi ngửi thấy một mùi hương khó chịu xộc vào mũi.
...Ơ kìa? Mình yếu đuối đến thế sao? Chỉ nhìn một bức ảnh mờ căm mà cũng ngửi thấy mùi máu à... Khịt khịt... À.
Sau vài cái hít hà, cô nhận ra cái mùi hôi hám đó phát ra từ chính cơ thể mình. Có lẽ cảm giác buồn nôn nãy giờ cũng một phần do cái mùi này mà ra.
'...Phải, phải đi tắm thôi.'
Dù sao thì.
Bất kể lý do khiến cô muốn nôn là gì, bằng chứng để lại vẫn vô cùng rõ ràng.
Chính phủ chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Một thứ đáng sợ đang hân hoan giơ cao đầu người lên trời.
Quả nhiên, các nước khác đều có chuyện xảy ra, chẳng đời nào đất nước này lại yên bình được.
Người phụ nữ lắc đầu, lẳng lặng bước về phía nhà vệ sinh.
Dù gì thì cũng nên tắm rửa cái đã.
*
*
*
*
Cảm giác chết lặng chắc là thế này đây.
À, không phải vì mấy đứa mô hình thu nhỏ đang đánh nhau đâu. Cũng không phải vì Dae-sik-i hay So-sik-i làm tôi phiền lòng, hay lũ Jelly đột nhiên nổi loạn. Càng không phải vì Jung-sik phun Jelly vào người tôi.
Cũng chẳng phải vì Gi-hyang cùng lũ drone bắt đầu đi đồ sát con người.
Thứ khiến tôi chết lặng chính là bản tin đang hiện ra trước mắt, khi tôi vừa bật tivi để đón chào một buổi sáng đầy tri thức như mọi khi.
Nếu lúc nãy tôi mà đang cầm tách cà phê trên tay, chắc đã phun sạch ra ngoài rồi.
[Thứ không xác định cầm đầu người-]
[Chính phủ hãy công khai sự thật!]
[Mọi người nhìn cái này đi-]
...Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Không chỉ kênh tin tức tôi hay xem, mà dù có chuyển sang kênh nào đi nữa thì nội dung cũng tương tự nhau. Đỉnh điểm nhất là tin tức về việc cổ phiếu của công ty Vận tải Xanh đang tăng kịch trần.
Nghĩa là sao nhỉ. Ừm, để tôi giải thích nhé.
Nhìn vào màn hình, tôi thấy một bức ảnh chụp xe tăng, tôi, và... một thứ gì đó có vẻ là Gi-hyang.
Có lẽ vì chụp từ khoảng cách rất xa nên ảnh khá mờ. Nhưng với một người nhớ rõ mồn một sự việc lúc đó như tôi, dù ảnh đã được làm mờ nhưng làm sao không nhận ra đó là mình và Gi-hyang cho được.
Vấn đề là họ đã chụp kiểu gì nhỉ? Gạt thắc mắc đó sang một bên, nhìn vào cái thứ màu xanh trong ảnh-tức là tôi-mà cổ phiếu của công ty Vận tải Xanh lại tăng kịch trần, tôi mới thấy cái sự điên rồ của thị trường chứng khoán trong nước nó khủng khiếp đến mức nào.
Mà không, bộ họ không quan tâm đến việc tôi đang cầm đầu người à? Dù đó là đầu của Gi-hyang chứ không phải người thật... nhưng nhìn thế này thì cũng hơi quá đáng chứ nhỉ?
Ngoại trừ chuyện đó ra thì mọi thứ vẫn khá là bình thường(?).
Họ bàn tán xem danh tính của tôi là gì.
Rồi thì bảo quả nhiên các nước khác đều có biến, nước mình không có mới là lạ.
...Mà cái logic vì tôi màu xanh nên thuộc về công ty đó là kiểu gì vậy hả?
Dù sao thì.
Nói quá lên một chút thì chắc cả nước đang bàn tán về tôi mất rồi. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ họ nhận ra tôi đâu. Vì thay vì nhận diện được khuôn mặt, trông tôi chẳng khác nào một khối màu xanh nhỏ xíu đang ngọ nguậy.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để họ khẳng định tôi là một thực thể dị thường.
Oa... giờ tính sao đây?
Cũng chẳng phải lỗi của tôi. Vì việc phong tỏa hiện trường đâu phải nhiệm vụ của tôi chứ. Tôi đã giải quyết xong cái hầm ngục dưới lòng đất rồi, coi như đã làm tròn bổn phận rồi còn gì...?
Mà nhìn đâu đâu cũng thấy người ta nói về mình, cảm giác cũng hơi khoái chí. Được những người cấp cao tôn sùng thì thích thật đấy, nhưng cái này lại mang một cảm giác hưng phấn theo kiểu khác.
[Không biết là cái gì nhưng cứ nã pháo ngay đi-]
[Làm thế là xảy ra chiến tranh đấy!]
...Thì, không phải toàn là những lời tốt đẹp, nhưng tôi cũng hiểu được phản ứng của họ.
Nhưng có vẻ vì Gi-hyang mà chuyện này hơi bị xé ra to rồi thì phải... Hay là tôi tưởng tượng nhỉ?
Dù sao thì tôi cũng đâu phải con quái vật hân hoan khi cầm đầu người đâu chứ.
Hức.
Chuyện đã thành ra thế này, tôi lại thấy nhớ internet quá. Dù thế giới mạng có là nơi người ta muốn nói gì thì nói, nhưng ít ra những thứ xuất hiện trên tivi cũng đã được chọn lọc và nói giảm nói tránh đi rồi.
Muốn biết sự thật 'nguyên bản', tốt nhất là phải lên mạng xem và nghe ngóng xem những người ngoài kia đang nghĩ gì. Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc tin sái cổ vào những gì tivi phát ra cả.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thể làm thế.
Hừm.
Mấy người cấp cao chắc sẽ khác đôi chút nhỉ?
Nhưng định đi lên đó thì tôi lại thấy hơi ngại.
Hầu hết mọi người đều không biết tôi ở đây nên cũng chẳng sao, nhưng nếu lỡ ra ngoài mà bị lộ chuyện tôi đang ở chỗ này thì phiền phức lắm.
Tất nhiên, người thấy phiền không phải tôi mà là những người khác kia.
Tôi thì ngoài việc ở đây ăn pudding và cổ vũ ra thì cũng chẳng làm được gì khác mà.
Thế nên, tạm thời tôi quyết định sẽ nằm vùng. Cứ ngồi yên một chỗ cũng được người ta tôn sùng, tội gì phải lộ diện cho mệt xác.
Đây chính là cái gọi là khoái lạc không trách nhiệm hay gì đó đại loại thế sao?
Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu thấy chán khi nghe tivi cứ lặp đi lặp lại mấy câu như vẹt. Chắc lát nữa bật lại thì mới có chuyện gì đó hay ho hơn.
Thấy nhạt nhẽo quá nên tôi đưa điều khiển cho Dae-sik-i rồi rời khỏi nhà kho.
Cũng chẳng có điểm đến cụ thể nào.
Ừm, nhưng tốt nhất là nên tránh mặt nhóm của Han Seo-ri. Dù không biết tại sao họ không ngăn chặn được vụ rò rỉ ảnh, nhưng người đang đau đầu nhất lúc này chắc chắn là Han Seo-ri rồi.
Dù tôi thấy cô ấy cũng chẳng có lỗi gì, nhưng việc cô ấy đang quản lý tôi là sự thật không thể chối cãi.
Biết đâu lát nữa cô ấy lại tìm đến đòi ôm tôi không chừng. Dạo này cứ hễ stress là cô ấy lại lôi tôi ra ôm ấp. Sức mạnh hơi quá đà nên có khi cơ thể tôi sẽ bị bẹp rúm mất thôi.
Vậy thì nên đi đâu đây.
Tự dưng thấy nằm không cũng khó chịu nên mới ra ngoài... ừm.
Pudding thì nãy ăn rồi... Phải rồi, chỗ đó được đấy. Tôi nhẹ nhàng bước đi. Vừa đi tôi vừa ghé qua phòng cách ly để thị sát xem lũ Jelly có đang làm việc tốt không, tiện thể ngó nghiêng xem có còn sót lại miếng pudding nào không.
Và thế là, tôi đã đến trạm phát điện Jelly.
Nơi những chú Jelly làm việc để tạo ra năng lượng, ngay cả trước khi chúng bắt đầu làm việc ở phòng cách ly.
Th-thật ra đây không phải ý của tôi, mà là do Gi-hyang làm nên chẳng liên quan gì đến tôi hết nhé.
...Khụ khụ.
Dù sao thì, vừa mở cửa trạm phát điện ra, tôi đã thấy đội quân Jelly thế hệ cũ đang hì hục tạo ra năng lượng. Trông cứ như mấy bộ phim hoạt hình tôi từng xem ngày xưa vậy. Dù tôi vẫn nghi ngờ không biết làm thế có thực sự tạo ra điện không, nhưng chắc công nghệ khoa học huyền bí của Gi-hyang đã giải quyết ổn thỏa rồi.
Và thực ra, tôi đến đây không phải để thăm lũ Jelly ở trạm phát điện.
Thứ tôi muốn thấy nằm ở chính giữa trạm phát điện cơ....
"Ngài đến đây có việc gì sao?"
Đó là Gi-hyang.
Gi-hyang đang miệt mài tái tạo lại cơ thể cho thật vững chắc.
...Không biết cô nàng có biết chuyện cái đầu của mình đang gây náo loạn ngoài kia không nhỉ.
Ừm.
Giờ mọi chuyện sẽ ra sao đây.
Biết thế lúc nãy cứ đến chỗ Han Seo-ri trước cho rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
