Chương 2.2: "Dạo gần đây cậu hơi khác nhỉ?"
“Vậy thì, hôm nay đến đây là giải tán. Nhờ các bạn truyền đạt lại thông tin cho lớp mình nhé.”
Lời kết thúc đó của Oki đã khép lại buổi họp cho chuyến tham quan hôm nay. Các thành viên đồng loạt đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng nghe nhìn.
So với lần đầu, tỉ lệ tham gia của các thành viên đã giảm thấy rõ. Vốn dĩ ban tham quan có hai người mỗi lớp, tổng cộng là mười sáu người, nhưng nay chỉ có mười người tới. Hầu hết các lớp đều chỉ có một người tham gia.
Mà, nhìn vào tình hình buổi trước thì hiện tại nội dung chủ yếu vẫn là truyền đạt thông tin, nên chắc họ phán đoán rằng chỉ cần một người có mặt là đủ.
Thực ra tôi cũng nghĩ như vậy, vốn định sẽ chỉ đi một mình thôi, thế nhưng…
“Kết thúc rồi! Về thôi, về thôi nào!”
“……”
Sayano — "một nửa" còn lại của ban phụ trách lớp tôi — chẳng hiểu sao lần này lại tiếp tục nghỉ buổi tập ở câu lạc bộ để đi họp. Dù tôi đã bảo cậu ấy không cần tới, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng: “Tớ muốn đi cùng mà!” rồi chẳng chịu nghe lời.
Đó là việc của cậu ấy nên tôi cũng chẳng bận tâm, nhưng đúng là một người ưa việc. Mà cũng có khi, cậu ấy chỉ đơn giản là thấy tập luyện phiền phức quá thôi.
“Chào nhé.”
“Ơ, đợi chút đã!”
Vừa ra khỏi lớp, Sayano đã chạy đuổi kịp và đi bên cạnh tôi. Gương mặt cậu ấy có chút gì đó không hài lòng.
“…Gì thế.”
“Cùng về đi.”
“…Tại sao?”
“Có sao đâu mà! Đằng nào cũng cùng ban với nhau, phải thân thiết hơn chứ!”
“Dù cùng ban thì cũng đâu cần phải thân thiết quá làm gì.”
“Cần chứ!”
Xem ra là "cần" thật.
Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ là nên tạo ra bầu không khí dễ nói chuyện ở mức độ nào đó. Nhưng với kỹ năng giao tiếp thượng thừa của Sayano thì bây giờ đã là quá đủ.
Đúng lúc đó, ba người bên Hội học sinh bước ra khỏi phòng muộn hơn một chút. Sayano vẫy tay chào, họ cũng đáp lại rồi bước đi dọc hành lang.
Khi lướt qua, tôi cứ cảm giác chỉ có mỗi Susami — người đi cuối cùng — là nhìn về phía tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
“Bọn mình cũng đi thôi nào.”
“…Hầy.”
Mà thôi, hôm nay Rika cũng về trước rồi, đành cam chịu vậy. Đằng nào thì cũng sớm đến chỗ rẽ thôi.
“Mà bắt đầu rồi đấy nhỉ. Mong chờ quá đi, Guam ơi.”
“Ờ.”
“A ha ha. Cậu có đang thật lòng không đấy?”
“Thì, cũng ở mức độ nào đó.”
Ít nhất thì chắc chắn sẽ vui hơn chuyến tham quan hồi cấp hai. So với lúc đó, tôi bây giờ đã khá khẩm hơn rất nhiều rồi.
Với lại…, còn có cả Rika mà.
“Kusuba-kun này.”
Vừa thay giày ở tủ đồ và tập trung trước cổng trường, Sayano bất chợt lên tiếng.
“Dạo gần đây, hình như cậu hơi khác thì phải?”
“…Ơ.”
Nhìn sang, tôi thấy Sayano đang vòng tay ra sau lưng, hơi rướn người về phía tôi. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu như đang chờ đợi câu trả lời.
“…Không có gì đâu.”
“Ể, điêu nhé.”
Sayano lắc đầu đầy vẻ không phục.
Điêu… có lẽ là vậy, nhưng với một người vốn chẳng có mấy liên hệ như cậu ấy, đáng lẽ tôi không thể có sự thay đổi lớn nào đến mức bị nhận ra chứ.
“Bởi vì Kusuba-kun ấy, trước đây trông cứ kiểu… tiêu cực? Hay nói đúng hơn là u ám lắm.”
“Giờ vẫn thế còn gì.”
“Không hề. Bây giờ trông cậu cứ kiểu… điềm tĩnh sao ấy. Không hẳn là tươi sáng lên, nhưng trông rất nghiêm túc.”
“…Chắc là cậu nhìn nhầm rồi.”
Dù tôi đáp lại như vậy, Sayano vẫn quả quyết: “Không nhầm đâu mà!”, rồi chẳng hiểu sao cậu ấy lại cười khúc khích đầy vẻ thích thú, hay đúng hơn là có chút gì đó vui mừng.
Đúng là một người kỳ quặc. Mà, có lẽ "riajuu" vốn dĩ là người như thế.
“Gì thế gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?”
“Không có gì cả. Vốn dĩ tôi cũng chẳng có gì thay đổi.”
“Thật là. Cậu có cố giấu thì tớ vẫn biết đấy nhé.”
“…Sao mà biết được.”
“Bởi vì… tớ——”
Đúng lúc đó, khi chúng tôi đang hướng về phía cổng chính, một quả bóng tennis từ đâu lăn đến cạnh chân. Sau đó là tiếng xin lỗi của một cậu học sinh có vẻ là thành viên câu lạc bộ tennis chạy lại gần.
Sayano nhanh nhẹn nhặt quả bóng lên rồi tung nhẹ về phía cậu bạn kia. Cậu ta dùng vợt đón bóng một cách khéo léo, khẽ cúi chào rồi quay đi.
“…Hửm.”
Nhìn về phía sân tennis, tôi vô tình chạm mắt với Kyoya qua hàng rào lưới sắt.
Chẳng giấu gì, tên đó cũng thuộc câu lạc bộ tennis. Và nhân tiện thì, cả Hinata nữa.
“A, Natsume-kun kìa.”
Nói đoạn, Sayano vẫy tay về phía Kyoya. Kyoya cũng tươi cười vẫy lại bằng cây vợt trên tay. Sau đó, hắn lại ném về phía tôi một nụ cười nhăn nhở đầy quái đản.
Hết Susami lúc nãy rồi đến cái tên này, cái ánh mắt đó là sao chứ.
“Nhắc mới nhớ, Kusuba-kun thân với Natsume-kun nhỉ.”
“Ơ? À, ừ. Đại loại vậy.”
“Sao lại thế nhỉ? Hai người tính cách khác hẳn nhau cơ mà.”
“Chỉ là quen nhau lâu thôi. Bọn tôi học cùng từ hồi tiểu học.”
“Hể! Vậy ra hai người là bạn thuở nhỏ à!”
Mà, có lẽ là vậy. Nhưng mà hai thằng đàn ông với nhau mà dùng từ "bạn thuở nhỏ" nghe chẳng có chút lãng mạn nào cả.
“…Vậy còn với Susami-san thì sao?”
“Ơ…”
Sayano nói câu đó với một tông giọng có phần trầm xuống hơn so với lúc nãy.
Lần trước gặp ở buổi họp cũng vậy, không lẽ cậu ấy có hiềm khích gì với cô nàng đó à? Mà thôi, đó cũng chẳng phải chuyện tôi nên bận tâm.
Tuy nhiên, Susami à…
“Cô ấy thì… chỉ là tình cờ thôi.”
“Hử. Gì mà nghe như phim thế.”
“Có vài chuyện linh tinh xảy ra nên mới nói chuyện với nhau vài lần thôi. Với lại cũng không thân thiết gì cho lắm.”
“Thật không?”
“Ờ.”
Mà sao cái người này cứ thích bới móc những mối quan hệ của một kẻ như tôi làm gì không biết. Đúng là chẳng hiểu nổi.
“Hừm… thôi được rồi. Tớ tạm tin cậu vậy.”
“…Thế thì cảm ơn nhé.”
“A, sao cái cảnh vừa nãy giống như bạn gái đang nghi ngờ người yêu ngoại tình thế nhỉ? A ha ha, buồn cười chết mất.”
Sayano tự biên tự diễn rồi lại cười đầy khoái chí.
Mệt mỏi quá… Mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe vậy.
“Ơ, Kusuba-kun đi hướng đó à?”
Sau một lúc cùng đi bộ, khi đến một vạch kẻ đường lớn, Sayano đột ngột lên tiếng. Có vẻ như từ đây đường của hai đứa sẽ khác nhau. Nhìn hướng này thì chắc cậu ấy đi về phía nhà ga rồi.
“Ờ. Chào nhé.”
“…Ừm. À thì…”
Chẳng hiểu sao Sayano vẫn chưa chịu đi. Cậu ấy hơi cúi mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Có gì đó khác hẳn với vẻ hoạt bát, tích cực thường ngày.
“…Này, mình trao đổi liên lạc nhé?”
“…Ơ.”
“Nè! Có chuyện gì ở ban phụ trách thì liên lạc cho nhanh đúng không? Nhé?”
“…Cũng được.”
“Tuyệt quá!”
Nói một cách đầy hào hứng, Sayano lấy điện thoại từ trong cặp ra. Sau khi quét qr hiện trên màn hình, thông tin liên lạc đã được thêm vào ứng dụng tin nhắn.
Hồi với Rika thì vất vả như vậy, vậy mà với cô nàng này lại nhanh chóng đến thế. Quả nhiên là sức mạnh của "riajuu" thật đáng nể.
Mà, đúng là có cách liên lạc thì vẫn hơn. Dù sao tôi cũng từng có kinh nghiệm xương máu vì không liên lạc được rồi.
“A ha ha! Sao avatar của cậu lại là quả chanh thế?”
“Thì, ngẫu nhiên thôi.”
Thực ra thì, tôi đã cố tình chọn cái này để hợp với ảnh quả quýt của Rika. Vụ bị Kyoya trêu là “Đồ đôi kìa!” khiến tôi hận cái sự thiếu suy nghĩ của mình là một câu chuyện khác.
“Hay đấy chứ. Trông cũng đáng yêu mà.”
“Vậy à?”
“Ừ. Kusuba-kun lúc nào trông cũng như đang cau có lắm ấy.”
“Cái gì thế.”
“Hì hì. Nhưng dạo gần đây trông mặt cậu dịu dàng lắm đấy. Một chút thôi.”
Nói xong mấy lời khó hiểu, Sayano nhảy chân lùi lại một bước khỏi tôi.
“Vậy, hẹn gặp lại nhé. Nếu tớ nhắn tin thì nhớ phải trả lời đấy.”
“À, ừ… chắc vậy.”
“Nhất định đấy nhé!”
Sayano lại bật cười rồi bước đi đầy nhẹ nhàng. Đợi một lúc, tôi cũng bắt đầu bước tiếp.
Đúng là một người ồn ào.
“Brrr” (Trans: tiếng rung thông báo)
“Hửm?”
Một âm thanh rung nhẹ. Thông báo từ điện thoại. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Sayano, người vừa mới tách ra cách đây vài giây.
『Lần tới lại cùng về nhé!』
Kèm theo đó là một chiếc nhãn dán hình quả đào. Sau đó, không còn tin nhắn nào gửi đến.
Quả nhiên, "riajuu" đúng là sinh vật chứa đầy bí ẩn.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
