Nhưng đó mới chỉ là phỏng đoán, vẫn cần kiểm chứng đã. Mà kể cả có là thật đi nữa, thì làm thế quái nào để dụ con boss ra khỏi cái lãnh địa chết tiệt đó? Với cái tốc độ bàn thờ của Thần Ác Mộng, chuyện đó gần như là bất khả thi. Bắt buộc phải tìm cách hãm tốc nó lại, ít nhất là không thể để nó bay lượn tự do như thế.
Yulia đảo mắt lia lịa, tầm nhìn cuối cùng dừng lại ở một cây đại thụ cao cả trăm mét, đường kính phải đến vài mét gần đó.
Nơi này được gọi là Thành Lục Ấm hẳn là vì có vô số cây cổ thụ chọc trời như vậy. Có lẽ ngày trước chúng từng xanh tốt um tùm, nhưng giờ đây chỉ còn trơ lại cành khô khẳng khiu.
Nhưng đối với Yulia mà nói, thế này lại quá hợp ý.
Không nghĩ nhiều, cô xé luôn một lá bùa tăng tốc, bẻ ngoặt hướng chạy về phía đó.
Sau một thoáng ngơ ngác, Thần Ác Mộng lại gầm lên rồi tăng tốc bay về phía Yulia.
Cuộc rượt đuổi sinh tử lại tiếp diễn.
Rất nhanh, Yulia đã lọt vào tầm bắn. Những làn đạn lại giăng kín trời như mưa rào, cày nát mọi chướng ngại vật trên đường đi.
Cô liên tục di chuyển để né tránh, thỉnh thoảng phản công để phá đòn hoặc dùng dịch chuyển để thoát hiểm trong gang tấc.
Cuối cùng, cô cũng đến được gốc cây, đạp lên thân cây leo thẳng lên trên.
Thần Ác Mộng Yekis bám sát gót bay vút lên theo.
Chiến trường của cả hai chuyển từ mặt đất lên không trung.
Yulia vẫn ở thế bị động, nhưng cô có thể tận dụng thân cây và cành lá làm lá chắn.
Những làn đạn ma pháp muốn tấn công cô thì phải bay vòng qua một đoạn.
Thế nhưng ngược lại, tốc độ leo trèo không thể bằng chạy trên đất bằng, khoảng cách giữa cô và con boss bị rút ngắn cực nhanh. Giờ đây, cô phải dồn nhiều tâm sức hơn để đối phó với những đòn cận chiến của chính con boss.
Đối phó à? Lấy gì ra mà đối phó bây giờ?
Né trước đã, né không nổi thì đành cắn răng chịu đòn, cố gắng gồng lên rồi mượn lực bật lên cao hơn.
Sát thương của một đòn đánh thường dao động từ ba nghìn đến sáu nghìn tùy vào mức độ phòng ngự.
Cô còn phải luôn cảnh giác xem boss có đổi chiêu không. Nếu nó đột nhiên tung ra một kỹ năng tấn công, cô tuyệt đối không dám đỡ, đỡ một phát là có khi bay màu luôn.
Chưa kể còn phải để mắt tới những làn đạn thỉnh thoảng bay tới từ những góc hiểm hóc.
Yulia có thể nói là đang vận hành ở công suất tối đa, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Mà chuỗi trận công thủ nghẹt thở này hiện lên trong mắt khán giả lại là——
Hai vệt bóng đen quấn lấy thân cây khổng lồ mà lao lên, vừa chạm đã tách, vừa tách đã hợp.
Có lúc thì dịch chuyển biến mất, có lúc thì lượn vòng quanh thân cây, có lúc lại xuyên qua các cành cây chằng chịt.
Trong khi đó những làn đạn ma pháp như những nốt chấm phá ở vòng ngoài, lúc thì bị thân cây ôm trọn, lúc thì lại nhảy múa cùng hai vệt bóng đen.
Trông vô cùng đẹp mắt.
Nhưng trên thực tế, Yulia đã muốn chửi thề lắm rồi.
Cái trò này đúng là không phải cho người chơi!
May thay, đúng vào một khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh có sự thay đổi vi diệu. Cảm giác như vừa xuyên qua một lớp màng mỏng vô hình, cả thế giới bỗng trở nên quang đãng hơn hẳn.
Cô leo thêm vài bước nữa rồi quay đầu lại nhìn, con boss đã bị giảm cấp!
Trạng thái cường hóa của nó đã biến mất, cấp độ tụt xuống còn 38.
Trong nháy mắt, áp lực vốn sắp bùng nổ đột ngột giảm mạnh.
Tốc độ của boss chậm lại, động tác tấn công cũng dễ đoán hơn, dễ né hơn.
Đây chính là canh bạc của Yulia. Nếu đã biết mặt đất bị một thứ gì đó bao phủ, vậy chỉ cần leo lên đủ cao, liệu có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó không?
Và câu trả lời là có!
Bảng thông số của boss trông đúng là đã giảm đi một khúc, nhưng thực tế thì sao?
Yulia quyết định thử một phen.
Cô dùng dịch chuyển để kéo giãn khoảng cách, đồng thời tay phải vung lên, trang bị thanh trường kiếm màu tím vừa nhận được, khẽ chém một nhát.
Một luồng kiếm khí bay về phía Thần Ác Mộng.
Thần Ác Mộng thoáng sững sờ rồi cũng giơ tay phải lên.
Máu tươi tuôn ra ngưng tụ thành một thanh kiếm y hệt và nó cũng chém ra một nhát tương tự.
Hai luồng kiếm khí giao nhau trên không trung rồi va vào nhau.
Cuối cùng vẫn là Thần Ác Mộng chiếm thế thượng phong.
Đối mặt với kết quả này, Yulia không những không ngạc nhiên mà còn mừng thầm.
Cô dễ dàng né được luồng kiếm khí còn sót lại, đồng thời giơ ngang kiếm, đỡ được một đòn tấn công áp sát của Thần Ác Mộng.
Cả hai tách ra sau cú va chạm, Yulia mượn lực bay lên cao hơn.
Cũng lười đổi vũ khí, cô trực tiếp dùng kiếm thi triển pháp thuật, những đòn tấn công ma pháp hệ không gian bắn phá về phía Thần Ác Mộng.
Thần Ác Mộng cũng đáp trả tương tự, dùng ma pháp đấu ma pháp.
Sau vài lần giằng co, kết quả vẫn là Yulia yếu thế hơn.
Yulia từng bước lùi lại, càng lùi càng cao, cuối cùng đã lên đến ngọn cây, không còn đường lui.
Bất đắc dĩ, cô đành phải dồn sức nhảy một cái, rời khỏi cây đại thụ, lơ lửng giữa không trung.
Thần Ác Mộng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi đối phương đang ở trên không. Nó vỗ cánh tăng tốc, lao vào cận chiến.
Nó biết bay, đối phương thì không, không chiến chính là sân nhà của nó.
Một đòn đỡ gạt, hai đòn đánh nhử, ba đòn hất lên, vũ khí của Yulia lập tức bay vèo đi.
Đòn thứ tư, năm, sáu phá vỡ lớp lá chắn không gian phiền phức. Vậy thì đòn thứ bảy tiếp theo, sẽ là một đòn kết liễu!
Thần Ác Mộng hai tay cầm kiếm, lơ lửng giữa không trung bắt đầu tụ lực.
Nó biết Yulia có năng lực dịch chuyển không gian, nhưng không thể sử dụng liên tục.
Bây giờ cô đang lơ lửng, chiêu duy nhất để chạy thoát chỉ còn lại chiêu này.
Vậy thì phải xem ai bình tĩnh hơn ai.
Hoặc là nó ra tay trước và bị né mất, hoặc là đối phương dịch chuyển trước rồi nó nhắm vào vị trí sau khi dịch chuyển.
Tác chiến trên không, thời gian đứng về phía nó.
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, vô cùng nghiêm túc và tập trung, không dám lơ là một chút nào.
Đột nhiên, Yulia nhếch mép cười, giơ tay chỉ về phía sau nó: “Nhìn kìa, UFO.”
Thần Ác Mộng không hiểu UFO là cái gì nhưng nó biết đối phương đang cố đánh lạc hướng mình.
Quả nhiên, giây tiếp theo, sóng không gian truyền đến, nhóc con tộc Hoàng Kim chuẩn bị dịch chuyển.
Nó khóa chặt khí tức, lệch người sang trái, quả nhiên thấy cô nhóc xuất hiện trên một ngọn cây khác.
Nó nhanh chóng giơ kiếm, vung ra một vầng huyết nguyệt: “Huyết Nguyệt Sát!”
Nhưng cùng lúc đó, Yulia cũng khẽ hô một tiếng: “Đoạn Tuyệt!”
Vầng huyết nguyệt vừa thành hình, chuẩn bị dồn toàn lực chém ra thì Thần Ác Mộng đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, cơn đau thấu tim đã truyền thẳng lên não.
Chiêu Huyết Nguyệt Sát đang tụ lực của nó cũng theo đó mà sụp đổ.
Lúc này nó mới có thể quay người lại, liếc nhìn phía sau. Nơi đó, một thanh kiếm đang lơ lửng, chính là thanh kiếm bị nó đánh bay lúc nãy.
Cùng lúc đó, thanh kiếm tự động xoay một vòng, bay về phía Yulia.
“Đừng có bảo ta chơi bẩn nhé.” Yulia ung dung bắt lấy thanh kiếm đang bay về, xoay một vòng điệu nghệ. “Ta đã nhắc ngươi rồi, là do ngươi không chịu nhìn thôi.”
Một pháp sư chân chính thì biết vài ba chiêu ngự kiếm cũng là chuyện thường tình thôi, đúng không nào?
“Tiện thể nhắc ngươi thêm câu nữa, đừng có đực mặt ra đấy, sắp rụng rồi kìa. Đương nhiên, ta thì không có ngẩn người đâu, chuồn trước đây.”
Giây tiếp theo, dịch chuyển được kích hoạt, bóng dáng Yulia biến mất.
Khi xuất hiện lại, cô đã ở trong khu phế tích suýt bị Thần Ác Mộng san bằng lúc trước.
Mà từ phía ngọn cây đại thụ xa xa truyền đến một tiếng hét không rõ ý tứ.
Vừa như sợ hãi, lại vừa như kích thích.
Một chiêu “Đoạn Tuyệt” của Yulia chuyên dùng để chém vào đôi cánh. Dưới sự phong tỏa của không gian, cho dù vết thương của Thần Ác Mộng có hồi phục, đôi cánh cũng không thể mở ra được.
Yulia chỉ liếc mắt một cái, rồi lập tức chạy thục mạng.
Đây là trong game, độ cao trăm mét rơi xuống cùng lắm chỉ làm nó mất một lớp da. Chỉ cần Thần Ác Mộng lấy lại thăng bằng là sẽ lại lồng lộn đuổi giết tới nơi.
Quả nhiên, chưa chạy được bao xa, phía sau đã truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Huyết quang bùng nổ, nuốt chửng một mảng lớn nhà cửa đất đai.
Yulia chẳng thèm ngoảnh lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
