Chương 9: Tại Trường Học Ngày Hôm Sau
Ngày hôm sau, tôi đã đến trường. Vì tối qua Jyuujouji ở lại phòng tôi nên cả hai cùng nhau đi học.
Chúng tôi tạm chia tay nhau ở sảnh ra vào. Nghe nói cô ấy có việc cần lên phòng giáo viên. Thay đôi giày thể thao bằng dép đi trong nhà, tôi hướng về phía lớp của mình... lớp 11-3.
“Ichika, chào buổi sáng! Hôm qua thiếu cậu tớ thấy cô đơn lắm luôn á~”
Vừa bước vào lớp, một tên con trai với mái tóc nấm nhuộm nâu đã lao đến ôm chầm lấy tôi.
Cậu ta tên là Momose Musashi.
Là bạn từ thời cấp hai, có thể coi là bạn thân nhất của tôi. Dù đôi khi hơi phiền lòng vì cậu ta hay đụng chạm cơ thể quá mức, nhưng tôi đành tự nhủ đó là minh chứng cho sự thân thiết vậy.
...Mà thôi, chuyện đó tính sau, bị một thằng con trai ôm ấp thật là nổi da gà, tôi lắc người dứt khoát hất tay cậu ta ra.
“Thôi đi, buông ra. Chỉ nghỉ có một ngày mà làm như đại họa không bằng.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng cậu mà nghỉ học thì hiếm thấy thật đấy. Hồi cấp hai thì nhận giải chuyên cần, lên cấp ba tới giờ cũng chưa nghỉ buổi nào đúng không?”
“Tại trận mưa lớn hôm kia đấy. Ướt sạch sành sanh nên bị cảm luôn.”
“À... đúng rồi. Hôm đó tớ cũng vừa đạp xe vừa chịu trận để về nhà mà.”
Tôi không nhắc gì đến chuyện liên quan đến Jyuujouji. Cô ấy chắc chắn không muốn ai biết chuyện mình bị bạn thanh mai trúc mã đá rồi khóc nức nở như vậy. Đó là bí mật chỉ giữa tôi và cô ấy.
Tôi vừa tán gẫu với cậu ta vừa đi về phía chỗ ngồi của mình. Chỗ của tôi là bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Trong lớp lúc này đã có khoảng một nửa sĩ số học sinh.
“Nhưng mà tiếc nhỉ. Cứ đà này là cậu được giải chuyên cần cả cấp ba rồi.”
“Cái giải đó có giúp ích gì cho việc học lên hay xin việc đâu. Tớ không quan tâm lắm. À mà, hôm nay các tiết học có bài tập gì không?”
“...Hình như không có gì đặc biệt đâu.”
Musashi thoáng suy nghĩ rồi trả lời.
Nếu có bài tập thì tôi định tranh thủ làm ngay lúc này trước giờ sinh hoạt lớp, nhưng nếu không có thì thôi vậy.
“Vậy à. Cảm ơn nhé.”
Ngồi xuống ghế, tôi lấy sách vở từ trong cặp chuyển vào ngăn bàn. Trong lúc đó, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học.
Khác hẳn với hôm kia, trời hôm nay nắng đẹp. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.
Chỉ còn nửa tháng nữa là sang tháng Bảy. Mùa hè thực sự sắp đến rồi.
Vừa vui vì mùa hè tới, tôi lại vừa thấy hơi ngán ngẩm khi nghĩ đến cái nóng oi bức đó. Tuy sinh vào mùa hè nhưng thực ra tôi không thích cái nóng cho lắm.
Tôi thôi nhìn bầu trời và chuyển tầm mắt xuống phía dưới.
Sân vận động vốn nhão nhoét vì mưa lớn giờ đã khô ráo hoàn toàn. Ở góc sân trường, các câu lạc bộ thể thao đang tập luyện buổi sáng. Thật là vất vả.
Rời mắt khỏi sân trường, tôi nhìn về phía cổng chính, nơi rất nhiều học sinh đang tấp nập đến trường.
Và trong số đó... tôi tìm thấy bóng dáng của một nhân vật.
Senkawa Reiji.
Bạn thanh mai trúc mã của Jyuujouji, người đã thốt ra những lời thô lỗ và đá cô ấy vào hôm kia.
Tôi không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra giữa Senkawa và Jyuujouji.
Nhưng việc phải cắt đứt quan hệ với bạn thanh mai trúc mã theo cách cãi vã như vậy chắc hẳn không phải là mong muốn của cô ấy.
...Không phải là tôi muốn tác thành cho hai người họ hay gì cả. Nhưng ít nhất, liệu họ không thể quay lại làm bạn như trước sao?
Tôi nợ Jyuujouji ơn chăm sóc lúc bị cảm.
Vừa muốn trả ơn, vừa vì bản thân tôi cũng từng có một cuộc chia tay tồi tệ với bạn thanh mai trúc mã, nên tôi thầm mong hai người họ có thể làm hòa.
Tôi suy nghĩ xem mình có thể làm được gì không. Ví dụ như loại bỏ nguyên nhân khiến họ cãi nhau, làm trung gian hòa giải chẳng hạn...
Dĩ nhiên đó là chuyện sau khi vết thương lòng của Jyuujouji đã hồi phục, chứ không phải ngay lúc này.
Senkawa đang đi trên sân trường bỗng gọi một cô gái tóc vàng đi phía trước, cả hai nói chuyện vui vẻ rồi cùng bước vào sảnh.
Chứng kiến cảnh đó, tôi thu lại tầm mắt và hỏi Musashi.
“Này Musashi, cậu có biết Senkawa Reiji ở lớp bên cạnh không?”
“Senkawa...? À, cái thằng bạn thanh mai trúc mã của Futaba chứ gì?”
Musashi nói với vẻ mặt như vừa nghe thấy một cái tên khó chịu.
“Cậu ghét Senkawa à?”
“Ghét chứ sao không. Chỉ riêng việc nó là bạn thanh mai trúc mã của thiên thần Futaba là đã đủ ghen tị rồi. Với lại, chán thật đấy...”
Cậu ta trông có vẻ nản lòng, rũ rượi tựa lưng vào tường lớp học.
“Với lại... sao cơ?”
“Chắc là vậy thôi, nhưng tớ nghĩ Futaba thích hắn ta.”
“...Tóm lại là cậu ghen tị.”
“Im đi! Đúng là có ghen tị... có thể là một chút xíu thôi, nhưng tớ ghét hắn không chỉ vì lý do đó đâu.”
“Lý do gì nữa?”
“Nghe nói Futaba tiếp cận Senkawa khá nhiều, nhưng hắn ta lại tỏ vẻ phiền phức. Được một cô gái dễ thương như vậy thích mà lại làm thế? Không thể tin nổi...”
“...Cái đó chẳng phải cũng là ghen tị sao?”
“Không phải ghen tị! Tớ nói thế vì thấy tội nghiệp cho Futaba thôi! Là đàn ông thì phải có bản lĩnh để đón nhận tình cảm của con gái chứ!”
Musashi vừa đập mạnh hai tay xuống bàn tôi vừa hùng hồn thuyết giảng. Tiếng động quá lớn khiến vài người trong lớp phải ngoái lại nhìn.
Tôi vội vàng xua tay ra hiệu không có gì với các bạn để họ mất hứng thú. May là Jyuujouji vẫn chưa từ phòng giáo viên trở về.
“Được rồi, bình tĩnh đi. ...Còn biết gì khác về Senkawa không?”
“...Sao tự nhiên cậu lại hỏi về Senkawa kỹ thế. Có chuyện gì với hắn à?”
“...Chút chuyện thôi. Cậu đừng hỏi lý do thì tốt hơn.”
“Hừm, sao cũng được. Senkawa hả... Thành tích học tập và vận động đều ở mức bình thường. Mặt mũi thì cũng khá, và... gọi là gì nhỉ? Kiểu ‘ngạo mạn’ ấy? Nghe nói kiểu đó khá được lòng phái nữ và hắn cũng đào hoa lắm.”
“Ra vậy...”
‘Ngạo mạn’. Một từ thường thấy trong truyện tranh thiếu nữ, nhưng nói cách khác thì là một kẻ ích kỷ. Nghe cuộc đối thoại của hắn với Jyuujouji hôm kia, tôi cũng thấy tính cách hắn có vẻ khá phiền phức.
“...Chắc là mình phải thử nói chuyện với hắn một chút xem sao.”
Sau giờ học, tôi định sẽ hỏi chuyện Senkawa một chút. Trước hết, nếu không biết nguyên nhân khiến hai người cãi nhau thì chẳng thể bắt đầu được gì cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
