Chương 98: Khúc Ca Vì Bằng Hữu
Mọi người đều làm ra vẻ mặt kinh ngạc trước lời thú nhận gây sốc ấy.
Định nói điều gì đó... Nhưng chẳng thể thốt nên lời... Nơi chúng tôi đứng bao trùm trong sự im lặng.
"Ông chủ cũ của em là một gã đàn ông rất béo, có những đặc điểm rất riêng biệt... Nhìn một lần là không thể nào quên được, một người rất có ấn tượng. Thế nên... dù ba mươi năm đã trôi qua, em vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. 'À, hắn chính là kẻ đã giết mình'..."
Tina kể lại một cách dửng dưng. Có lẽ cô ấy cố tình nói bằng giọng điệu thản nhiên như vậy để bầu không khí không trở nên nặng nề hơn nữa.
"Chuyện đó... x-xin lỗi nhé. Bầu không khí trở nên kỳ cục mất rồi. Em không cố ý làm vậy đâu..."
"......."
"A, ahaha..."
Tina cười gượng gạo... Rồi cô ấy làm vẻ mặt như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"X-Xin lỗi mọi người. Về tình hình bên trong... lúc cuối, có lẽ do em hơi giật mình, nên em quên sạch trơn rồi. Em nhớ mang máng là có lính canh và tư binh ở mức độ nào đó, nhưng về vị trí thì em quên béng mất... Xin lỗi nhé. Để em lẻn vào một lần nữa..."
"...... Không, không cần thiết đâu."
"Hả?"
Sục sôi, một cảm xúc nào đó đang dâng trào lên. Cảm xúc đó lan tỏa khắp toàn thân, mang lại sức nóng và sức mạnh cho cơ thể.
Sự giận dữ…Là chân tướng của cảm xúc đó?
Kẻ đã giết Tina đang ở trong dinh thự này? Gã đó còn là đối tác giao dịch của bọn thợ săn?
Theo một cách nào đó, thế lại hay. Thực sự thì rất thuận tiện. Đây là cơ hội tuyệt vời để trả thù cho Tina đây.
Tina, dù chúng tôi chỉ mới gặp cô ấy vài ngày trước thôi. Nhưng thời gian không quan trọng, cổ là người đã đồng hành với chúng tôi. Là gia đình sống dưới cùng một mái nhà.
Có một kẻ đã làm khổ Tina như thế. Không chỉ làm khổ, mà còn giết chết cô ấy. Và rồi, kẻ đó đã bắt cổ phải chịu đựng sự cô độc suốt ba mươi năm qua.
Không thể tha thứ được.
"Mọi người..."
"Bọn em cũng sẽ đi, Rein!"
Bắt đầu từ Kanade, mọi người gật đầu như thể đồng ý với ý chí của tôi. Trong mắt của mỗi đứa đều bùng lên ngọn lửa của cơn giận.
Mọi người cũng có cùng cảm xúc với tôi. Nghĩ về Tina... Và phẫn nộ thay cho Tina.
"Hả? Ơ? Mọi người... ừm, mọi người đang làm gì thế? Em sẽ vào xem lại tình hình bên trong một lần nữa mà..."
"Không, Tina đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình rồi."
"Đúng thế, đúng thế. Em đã cố gắng hết sức rồi, không thể đòi hỏi gì hơn nữa đâu."
"Chị cũng đã cho bọn tôi biết rằng con mồi của chúng ta chính là kẻ thù của Tina. Lập đại công rồi đấy."
"Rein. Em cùng Sora và Luna thổi bay cái dinh thự này được không?"
“Lâu lắm rồi em mới điên tiết thế này đấy! Không thể tha thứ được!"
"...... Ừm. Em cũng... không tha thứ."
"Không được thổi bay dinh thự đâu. Có những người chỉ được thuê làm việc, và cũng có thể có những người không liên quan. Có thể gây thiệt hại cho xung quanh nữa và... quan trọng hơn hết, nếu làm thế thì không thể trực tiếp đấm hắn được, đúng không?"
"Ồ, đúng rồi ha! Suýt nữa thì em phạm sai lầm khủng khiếp, để cho bọn khốn làm khổ Tina được chết quá nhẹ nhàng rồi."
"Ưm... mọi người? Tại sao mọi người lại giận dữ đến thế...? Tất cả đều là vấn đề của em mà..."
Tina nói với vẻ bối rối. Đáp lại điều đó, tôi đã có sẵn câu trả lời.
"Vì chúng ta là đồng đội."
"Ư..."
"Tina là đồng đội quan trọng. Là gia đình. Nên anh không thể tha thứ cho kẻ đã làm hại em."
Không cần giở trò vặt nữa. Đập nát toàn bộ kẻ địch ngay từ chính diện... Tôi sẽ bắt hắn trả lại gấp đôi những nỗi đau mà Tina đã phải nếm trải!
Tôi thôi ẩn nấp và bước ra khỏi góc đường. Đi thẳng về phía dinh thự và đối mặt với lính gác cổng.
"Cái gì, bọn mày là ai?"
"Đây là dinh thự của đại thương nhân, ngài Zipek. Kẻ không có phận sự thì biến đi."
"Tao có việc đấy."
"Cái gì?"
"Nhưng giờ này lại không có lịch hẹn nào cả. Việc là việc gì?”
"Chuyện đơn giản thôi... Tao đến đấm vỡ mồm cái gã Zipek đó."
"Nyaa~... Các người cứ nằm yên đó nhé!"
"Ngủ đó đi!"
Kanade và Tanya lao ra, mỗi người tung một đấm vào bụng hai tên lính canh. Ý thức bị mất đi chỉ sau một đòn, những tên lính canh ngã gục xuống đất.
Thấy cảnh đó, Tina hoảng hốt.
"Hả, chờ...!? Mọi người thực sự định đột kích trực diện sao!? Chẳng phải quá liều lĩnh à!?"
"...... À, ừ nhỉ. Trực diện thì tệ thật."
"Hú... anh hiểu rồi sao."
"Hắn có thể chạy thoát từ cửa sau. Phải chặn cả lối đó nữa mới được."
"Anh chẳng hiểu gì cả!?"
"Sora, Luna. Nhờ hai em phía sau nhé."
"Rõ rồi ạ."
"Umu, cứ giao cho em!"
Sora và Luna niệm phép bay, vòng ra phía sau biệt thự. Thế này là ổn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không để kẻ địch trốn thoát.
"Chà."
Tôi quay lại đối diện với dinh thự Zipek một lần nữa. Có vẻ như chúng vẫn chưa nhận ra sự náo động ở bên ngoài, dinh thự vẫn im ắng.
Một cánh cổng khổng lồ nằm chắn ngang đường đi của chúng tôi. Nhưng thứ này không thể ngăn cản chúng tôi được. Tôi sẽ cho chúng biết điều đó ngay bây giờ.
"Nina. Cho anh mượn một ít sức mạnh nhé?"
"...... Ưm."
Tôi đưa tay ra, và Nina nắm lại.
Tay còn lại, tôi rút thanh đoản kiếm... "Kamui". Thông qua bàn tay đang nắm chặt, sức mạnh của Nina truyền vào. Thanh đoản kiếm rực sáng màu đỏ, tỏa ra hào quang như ngọn lửa.
"HÂY A!!!"
GÀO OOOOOOOOO!!!
Tôi vung thanh đoản kiếm xuống. Sức mạnh cuồng nộ nuốt chửng cánh cổng, thổi bay nó từ tận gốc. Hàng rào sắt và tường bao quanh cũng bị thổi bay... Lối vào dinh thự trở nên tan hoang như thể vừa có thiên thạch rơi xuống.
"L-Làm cái quái gì thế!?"
"Vì vướng víu nên anh phá cổng thôi mà?"
"Đừng có nói tỉnh bơ như thế!"
"Anh có làm gì quá lên lắm đâu?"
"Có đấy! Anh làm quá lên rồi! Mà anh không được gây tiếng động lớn thế chứ!? Người bên trong sẽ phát hiện ra mất!?"
"Đó chính là mục đích mà."
"Hả?"
Nói cách khác, đây là lời tuyên chiến. Là lời đe dọa gửi tới Zipek rằng, tao đang đến đấm bay mày đây.
Liệu có làm hắn bất ngờ chút nào không? Liệu hắn có sợ hãi không? Nếu không thì chán lắm.
Tội lỗi đã làm khổ Tina. Hắn phải lấy thân mình ra mà đền tội.
"Chủ nhân Rein trông có vẻ ôn hòa... nhưng anh cũng làm chuyện liều lĩnh thật đấy."
"Vậy sao?"
"Đúng thế. Lần đầu tiên em thấy có người đi đánh nhau mà xông thẳng vào từ chính diện đấy... Thật tình, liều lĩnh quá."
"Vì Tina mà. Liều lĩnh cũng được."
"A... Em vẫn chưa nói gì mà ta."
"Làm phiền em sao?"
"...... Chuyện đó..."
Như để suy nghĩ, Tina dừng lại một chút. Cô ấy im lặng, ánh mắt đảo quanh... Có vẻ như cổ đang suy nghĩ một vài chuyện.
Một lúc sau, cô ấy nhìn tôi như một đứa trẻ đang dò xét sắc mặt người lớn.
"Bỏ qua chuyện của em đi... em đang gây rắc rối cho Chủ nhân Rein và mọi người, em... thấy áy náy lắm, nên mọi người không cần phải làm những chuyện liều lĩnh này đâu, biết không?"
"Cỡ này thì có gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Hơn nữa, không liều lĩnh bây giờ thì đợi đến bao giờ?"
"Ư..."
"Kẻ đã làm khổ Tina đang ở ngay kia. Hắn ta đang sống nhởn nhơ mà không phải trả giá gì cho tội lỗi trong quá khứ. Anh tuyệt đối không thể tha thứ cho chuyện đó. Anh sẽ không tha thứ, nhưng... nếu Tina không muốn, anh sẽ dừng lại."
"Em..."
Như đang phân vân, Tina cụp mắt xuống.
Muốn trả thù không? Hay là tha thứ?
Sự lựa chọn đó, thật khó để quyết định ngay lập tức.
"Nếu là anh ở vị trí của Tina, anh nghĩ mình sẽ không thể tha thứ. Anh sẽ thấy rất uất ức. Vì thế, anh đã quyết định sẽ đấm cái gã Zipek thối tha đó. Anh đã quyết định như vậy. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Anh không định ép buộc Tina."
"......"
"Nhưng mà... nếu em có dù chỉ một chút cảm giác uất ức, hay không thể tha thứ... anh muốn em đừng ngần ngại mà nói ra. Bọn anh sẽ thay Tina trừng phạt Zipek. Sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Vì vậy... hãy cho anh biết cảm xúc thật của em."
"...... Sao mà tha thứ được chứ."
Tay cô ấy nắm chặt lại run run. Môi cắn chặt.
Tina thốt lên tiếng hét từ tận đáy lòng.
"Sao mà em có thể tha thứ được chứ!!!"
"......"
"Em bị giết bất ngờ mà! Em chẳng làm gì cả mà bị tra tấn... dù em có cầu xin cứu mạng bao nhiêu lần cũng không ai cứu em...! Em bị giết như một con sâu bọ... Em hận, em muốn trả thù!"
"...... Vậy à."
"Anh có biết không...? Sau khi chết, em đã từng thấy tình trạng của gia đình mình. Cả ba và mẹ đều trở nên như cái xác không hồn... Em chỉ có thể đứng nhìn thôi...! Uất ức... uất ức, uất ức, uất ức lắm! Thật ra, em chưa bao giờ quên nỗi hận này! Em luôn muốn trả thù! Em bị đối xử như thế, em không phải là thánh nhân để có thể tha thứ cho đối phương! Không đấm hắn một phát thì em không chịu được!!!"

"Vậy thì, đi đấm hắn thôi."
"Em dựa dẫm vào anh... có được không? Để mọi người làm chuyện quá sức... có được không?"
"Đó mới là đồng đội chứ? Anh coi Tina là đồng đội của mình mà."
"...... Vậy thì, cho em xin phép được dựa dẫm nhé."
Tina nhẹ nhàng dựa vào người tôi. Dù không có thực thể... nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
