Chương 636: Đôi quỷ cùng chung đường xuống hoàng tuyền
(BGM: U Nhân)
"Ting ——"
Cửa thang máy mở ra không tiếng động ở sảnh lớn tầng một khách sạn Bulgari, chiếu rọi một khoảng sàn đá cẩm thạch vàng ấm nhưng vắng lặng.
Hạ Thiên Nhiên thậm chí không chờ cửa mở hoàn toàn, ngay khi khe hở vừa đủ lọt, anh đã lách người bước ra.
Anh giống như một con thú bị nhốt, sải bước dài băng qua đại sảnh. Lúc này đã là nửa đêm, chỉ còn tiếng gót giày da của chính anh gõ xuống mặt sàn những âm thanh "Lộp, cộp" lạnh lẽo và dồn dập.
Tiếng "Cút" kia, vẫn còn đang chấn động trong màng nhĩ anh.
Anh hối hận rồi sao?
Anh hối hận vì đã quát Ôn Lương sao?
Không, người đàn ông này hối hận là vì mình lại có thể điêu luyện đến vậy, lấy Ôn Lương ra làm công cụ và cái cớ để thoát khỏi Dư Náo Thu.
Anh hối hận vì, bản thân lại biến thành cái loại người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, đến mức chính mình cũng coi thường ——
Kẻ thối nát.
Đây chính là hình dáng chân thật nhất tận sâu trong đáy lòng, của một Hạ Thiên Nhiên được gọi là nhân cách "Tác giả" này.
Hiện thực mà "Thiếu niên" muốn trốn tránh...
Chẳng phải cũng chính là địa ngục mà "Tác giả" không chịu hạ bút viết ra sao?
Hạ Thiên Nhiên đẩy mạnh cánh cửa xoay nặng nề của khách sạn. Một luồng gió lạnh buốt pha lẫn hơi nước lập tức lùa vào cổ áo sơ mi của anh.
Đêm mùa đông ở Thượng Hải, những hạt mưa dầm dề trở nên dày đặc hơn.
Anh không đi về phía bãi đỗ xe, cũng không màng đến chiếc ô mà người phục vụ ở cửa bung ra, đi thẳng xuống bậc thềm, bước vào trong màn đêm tối tăm ướt át đó.
Anh không có mục đích, cũng không có phương hướng.
Cánh cửa xoay phía sau anh lại một lần nữa chuyển động.
Ôn Lương đuổi theo ra ngoài.
Người phụ nữ vẫn khoác chiếc áo khoác vest đã ướt một nửa của anh. Tà váy dạ hội màu đỏ chói mắt đó, đã sớm bị nước mưa đánh cho sẫm đi một tông màu, dính chặt vào bắp chân một cách thảm hại.
Hạ Thiên Nhiên không quay đầu lại, nhưng anh nghe thấy.
Tiếng giày cao gót giẫm lên vỉa hè ướt trơn, "Cạch, cạch, cạch" giống như từng nhịp trống chuẩn xác, gõ thẳng vào dây thần kinh mang tên "Phiền não" của anh.
Anh đi dọc theo bờ kè sông Tô Châu một cách vô định. Bờ sông lúc nửa đêm, thời tiết âm u ẩm ướt, nơi này gần như không có người. Chỉ có một hàng đèn đường mang phong cách châu Âu cổ điển, rải xuống những quầng sáng mờ ảo trong làn mưa bụi.
Nước sông màu đen kịt, phản chiếu hình bóng những tòa nhà chọc trời vẫn còn sáng đèn ở Lục Gia Chủy bên bờ đối diện, những tòa nhà tượng trưng cho "Lợi ích" và "Thành công". Chỉ là thứ ánh sáng đó dưới sự khuấy động của nước mưa, trở nên vặn vẹo, vỡ vụn, giống hệt như cõi lòng anh lúc này.
Bản thân rốt cuộc đã làm những chuyện gì vậy?
Mối quan hệ khó khăn lắm mới hòa hoãn được với mẹ, bị một câu nói của Dư Náo Thu nổ tung thành từng mảnh. Chuyện với Tào Ngải Thanh, vốn dĩ đã là một mớ bòng bong, bây giờ việc "Chia tay" bị bày ra ngoài sáng, lại càng không còn đường lui.
Những điều này vốn nằm trong kế hoạch, anh cũng cho rằng mình có thể chấp nhận...
Dù sao thì, "Tác giả" vốn dĩ chính là cái "Hạ Thiên Nhiên" hai bàn tay trắng đó...
Anh không sợ mất mát, bởi vì chẳng có gì để mất nữa...
Nhưng bây giờ thì sao?
Vì sự thay đổi của hiện thực, lại khiến anh bắt đầu giằng xé, bắt đầu mềm lòng, bắt đầu lưu luyến cái "Chính mình" công thành danh toại, được bọc trong vòng vây của tình yêu này.
Anh có thể ung dung tự tại, dễ dàng đối phó với từng nước cờ tính toán của Dư Náo Thu, bởi vì họ đều đen tối như nhau. Nhưng khi anh nếm được hương vị ấm áp từ một bữa cơm, một bát canh của Tào Ngải Thanh, chứng kiến Ôn Lương không muốn bị tư bản cuốn đi, vẫn cố chấp sinh trưởng, tự mình bùng cháy...
Anh bỗng cảm thấy mình sống giống như một con, Quỷ...
Có lẽ ngay từ đầu, khi con quỷ "Tác giả" này tiếp quản cơ thể của Hạ Thiên Nhiên, anh đã không biết phải dùng cách thức nào, để sống tiếp trong cái thế giới hoàn toàn mới mẻ này...
"Cạch... Cạch... Cạch..."
Âm thanh đó vẫn còn.
Hạ Thiên Nhiên đột ngột dừng bước. Anh đứng trước một cây cầu vòm nhỏ, không quay đầu lại, chỉ gầm lên với khoảng không phía sau:
"Cô đừng đi theo tôi nữa!"
Trong tiếng mưa, tiếng gầm gừ kìm nén này nghe có vẻ hơi lạc lõng.
Tiếng bước chân phía sau dừng lại.
Sự tĩnh lặng chết chóc kéo dài vài giây.
Giọng Ôn Lương xuyên qua bức màn mưa truyền đến, mang theo một tia khàn khàn bị gió lạnh và chữ "Cút" kia làm cho đông cứng, nhưng...
Cái khí chất không chịu khuất phục đó vẫn còn.
"Anh lại lên cơn điên gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, anh định đi bộ về Cảng Thành à?"
"Tôi bảo cô đừng đi theo tôi nữa ——!"
Hạ Thiên Nhiên đột ngột xoay người lại. Nước mưa làm ướt sũng mái tóc anh, vài lọn tóc dính bết trên trán, khiến cả người anh trông u ám và cáu kỉnh:
"Cô có phiền không hả! Cô vẫn chưa hiểu sao, tôi ngay từ đầu đã ghét cô a, cô cút đi ——!!"
Ôn Lương cứ đứng đó, chiếc váy đỏ, chiếc áo khoác vest đen, dưới ánh đèn đường mờ ảo trông giống như một đóa hoa đang phải chống chọi với mưa gió.
Cô bị quát đến mức rụt hai vai lại, nhưng vẫn không lùi bước.
"Anh tưởng tôi muốn đi theo anh chắc? Hạ Thiên Nhiên, anh tự nhìn lại bản thân mình bây giờ xem giống cái dạng gì!" Cô cũng nâng cao âm lượng, "Bây giờ anh định đi nhảy sông tự tử sao?!"
"Tôi nhảy sông hay không liên quan quái gì đến cô! Cô đi đi!"
"..."
Ôn Lương không nói gì nữa.
Cô chỉ nhìn anh. Đôi mắt vừa nãy trong bữa tiệc đã học được sự khôn khéo, học được cách chu toàn với Bạch Văn Ngọc. Giờ phút này lại trở về là một Ôn Lương nguyên thủy nhất, bướng bỉnh đến mức chín con trâu cũng không kéo lại được.
Cô không đi, ngược lại còn bước lên một bước.
"Anh không phải ghét tôi sao? Bây giờ tôi đang ở đây, anh có thể làm gì tôi? Tôi còn chưa chết, Hạ Thiên Nhiên, anh rốt cuộc đang gào thét than vãn cái gì?!"
Ngọn lửa vô danh trong ngực Hạ Thiên Nhiên, ngọn lửa rối bời vì Dư Náo Thu, oán hận mẹ, hổ thẹn với Tào Ngải Thanh, cùng với sự chán ghét bản thân vì sự cuồng nộ vô năng của chính mình. Trong khoảnh khắc này tất cả đã tìm được nơi trút giận.
Người đàn ông chật vật nhìn người phụ nữ cố chấp, chợt bật cười. Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
"Cô đi theo tôi làm gì? Hả?" Anh từng bước ép sát cô, "Không phải cô vừa học được cách leo lên cao trong bữa tiệc rồi sao? Không phải cô đã hiểu được cái lòng tự trọng cỏn con của cô chẳng đáng một xu rồi sao? Còn đi theo cái thứ thối nát như tôi làm gì?!"
"Anh..."
"Hay là nói," Giọng Hạ Thiên Nhiên trầm xuống, mang theo ác ý thấu xương. Anh bắt chước bộ mặt xem kịch vui của Dư Náo Thu, "Tối nay cô cố tình chạy lên sân thượng cứu tôi, là để diễn cho Dư Náo Thu xem? Hả? Chẳng phải cô cũng rất có tâm cơ sao? Ôn Lương?"
"Bốp ——!"
Một tiếng tát giòn giã.
Mặt Hạ Thiên Nhiên bị đánh lệch sang một bên.
Anh không nhúc nhích, thậm chí không cảm thấy đau, chỉ có một loại cảm giác hoang đường.
Đánh đi, đánh chết tôi mới tốt...
Chán ghét tôi đi, tránh xa tôi ra...
Đó mới là khoảng cách chúng ta nên có.
Gió lạnh rít gào, đôi môi Ôn Lương hơi run rẩy, tà váy đỏ tung bay phần phật trong gió.
"Đồ khốn nạn nhà anh, Hạ Thiên Nhiên ——!!"
Cô mắng một câu, quay người bỏ đi.
Nhưng đôi giày gót nhọn của cô trong lúc theo đuổi vừa nãy đã sớm làm xước chân, lúc này đi lại tập tễnh. Mới đi được hai bước, cô bực bội cúi gập người, một nhát cởi phăng đôi giày đắt tiền đó ra, xách trên tay. Đi chân trần giẫm lên mặt đường lát đá lạnh ngắt.
Hạ Thiên Nhiên sờ sờ gò má nóng rát, nhìn cô đi chân trần giẫm lên mặt đất hòa lẫn nước mưa và cát bùn. Đôi bàn chân từng bước lên thảm đỏ đó, giờ phút này bẩn thỉu đến mức không ra hình thù gì.
Cuối cùng anh đã khiến người phụ nữ mà trong ký ức anh mang mối hận thấu trời đó...
Trở nên chật vật giống như chính mình rồi.
Thế nhưng sự cuồng hỉ đáng lẽ phải có sau khi mưu đồ từ lâu, tâm nguyện đã đạt được. Lại không hề xuất hiện trong lòng anh...
Người đàn ông chỉ nhìn bóng lưng màu đỏ đi chân trần, tập tễnh, trông vô cùng đơn độc trong cơn mưa lạnh lẽo...
Nội tâm anh, trống rỗng...
Đây đáng lẽ phải là chiến thắng của "Tác giả" và "Thiếu niên".
Mối "Hận" đó, là hạt giống độc mà nhân cách "Thiếu niên" gieo xuống trong thời cấp ba. Là chất dinh dưỡng để nhân cách "Tác giả" nảy sinh. Anh hận sự cao cao tại thượng của cô, hận sự trêu đùa bỡn cợt của cô, hận cái thế giới mà cô đại diện đã nghiền nát anh.
Cho nên đêm nay, anh dùng những lời lẽ độc ác nhất và cách thức mà anh giỏi nhất để làm tổn thương cô...
Người đàn ông đã thành công.
Ôn Lương khóc rồi, cô chật vật rồi, cô đi chân trần giẫm vào bùn nhơ.
Nhưng... Sự hận thù đâu rồi?
Nó không hóa thành niềm vui chiến thắng, ngược lại giống như một quả bóng bay bị đâm thủng. Chỉ khiến "Tác giả" một lần nữa quay trở lại cái hoàn cảnh quen thuộc, hai bàn tay trắng đó...
Đồng thời, chữ "Tình" không biết từ đâu mà có đó. Tình cảm thuộc về "Người hát chính" đó. Thứ tình cảm sẽ vụng về thăm dò trong chương trình tạp kỹ, sẽ vạch rõ ranh giới ở công viên rồi lại không nhịn được mà xót xa. Sẽ không cần suy nghĩ mà dùng áo khoác bọc lấy người phụ nữ đó trên sân thượng...
Khiến cho mối "Hận" đã đạt được ý nguyện trước mắt này, trở nên vô cùng hoang đường và nực cười.
Thế là, lời chú giải truyền tụng qua năm tháng "Tình không biết từ đâu khởi nguồn, hận không biết biến đi đâu mất" đó. Vậy mà lại hiếm hoi cùng xuất hiện trên một người...
Hai loại cảm xúc cực đoan này đan xen vào nhau, khiến tiếng "Cút" của Hạ Thiên Nhiên trong thang máy vừa nãy tràn ngập sự chán ghét bản thân. Sự yêu và hận này, khiến anh lúc này nhìn bóng lưng chật vật của Ôn Lương, không cảm thấy sung sướng, chỉ cảm thấy...
Một sự hoảng loạn mang tên "Hối hận" mà chính anh cũng không dám thừa nhận.
Cả hai thứ cùng lúc va đập trong lớp vỏ bọc "Hạ Thiên Nhiên" này. Cuối cùng, hận không thắng, yêu cũng chẳng chiếm được thế thượng phong.
Chúng chỉ triệt tiêu lẫn nhau, xâu xé lẫn nhau, xé nát anh thành một khoảng trắng.
Cho đến khi ——
"Hạ Thiên Nhiên ——!"
Phía xa, Ôn Lương dừng bước, cô không chọn cách rời đi.
"Anh không qua đây nữa, tôi đi thật đấy!"
Giọng nói đó run rẩy, bị nước mưa đánh cho vỡ vụn. Nhưng lại chui vào màng nhĩ Hạ Thiên Nhiên một cách vô cùng rõ ràng.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn. Không biết là vì mưa, hay là vì nước mắt. Lớp trang điểm màu đỏ nơi khóe mắt Ôn Lương được Bạch Văn Ngọc dặm lại, hòa lẫn với đường kẻ mắt màu đen không ngừng bị những giọt nước rửa trôi, nhỏ giọt lăn xuống, giống như một hàng huyết lệ.
Sắp đi rồi sao?
"..."
Giống như cái kết cục "Hai bàn tay trắng" mà anh đã dự thiết sẵn cho nhân cách "Tác giả" này.
Tất cả những gì anh làm đêm nay. Không phải là để đẩy tất cả mọi người ra xa. Trở về cái điểm xuất phát "Hai bàn tay trắng" an toàn nhất, quen thuộc nhất của anh sao?
Nhưng...
Khi cái "Điểm xuất phát" này thực sự muốn cụ thể hóa bằng cách "Ôn Lương quay lưng rời đi"...
Nỗi hoảng loạn mang tên "Hối hận" đó. Trong nháy mắt đã đè bẹp mọi sự hận thù, mọi toan tính, thậm chí là cả sự chán ghét bản thân của anh...
Trái tim băng giá của "Tác giả", cuối cùng cũng vì nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đối với sự "Hối hận" này, mà đập mạnh một nhịp.
Anh rốt cuộc cũng nhấc bước, đi tới.
Lần này đổi thành người đàn ông đi theo người phụ nữ.
Hai người một trước một sau, lặng lẽ bước đi. Men theo con đường đi bộ dọc bờ sông Tô Châu hẻo lánh hơn, ngay cả đèn đường cũng cách nhau rất xa.
Con đường đi bộ cách đường lớn không xa. Một chiếc taxi sáng đèn "Xe trống" trên nóc xe, chầm chậm đi qua. Người tài xế có lẽ tưởng họ là đôi tình nhân trẻ đi tự tử. Liền đi chậm lại, tò mò đánh giá, đang định móc điện thoại ra chuẩn bị chụp một kiểu...
Một chiếc Mercedes G-Class màu đen không biết từ ngã rẽ nào tiến ra không tiếng động. Cắm vững vàng vào giữa chiếc taxi và hai người họ, che khuất tầm nhìn của người tài xế.
Ngũ Hiêu thậm chí không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống.
Người tài xế taxi vừa nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo và hung tợn của người đó, lập tức đạp ga phóng đi.
Bên kia, Ôn Lương đã dừng bước. Cô dựa vào lan can, quay lưng về phía Hạ Thiên Nhiên.
"Hạ Thiên Nhiên," giọng cô bị gió thổi hơi tản ra, "Anh có phải cảm thấy, mình bây giờ đặc biệt đáng hận? Đặc biệt khiến người ta ghét?"
Hạ Thiên Nhiên không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh cô, tựa vào lan can sắt lạnh lẽo. Nước mưa men theo cằm hai người rỏ xuống.
"Anh chọc tức mẹ anh bỏ đi, về đến Cảng Thành, xác suất cao lại còn làm tổn thương Ngải Thanh thêm một lần nữa..."
Cô ngừng lại một chút, nghiêng đầu. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt dưới ánh đèn lờ mờ trông có vài phần dữ tợn. Lại có vài phần... Đáng thương không nói nên lời.
"... Hơn nữa tất cả những thứ này đều do chính anh gây ra. Cách làm này, khiến tôi... Rất quen thuộc."
"Cái gì?" Hạ Thiên Nhiên giật mình chấn động.
Cô hít một hơi không khí lạnh buốt pha lẫn nước mưa. Giọng nói bỗng trở nên rất nhẹ, giống như đang nhớ lại một chuyện cách đây không xa:
"Tôi nhớ... Chúng ta từng chơi một... 'Trò chơi người quen'. Chúng ta giả vờ như đã quen biết nhau từ rất lâu, bổ sung hình bóng của đối phương trong ký ức của nhau. Hơ~ Nếu trò chơi này do 'Người hát chính' chơi, chắc chắn sẽ rất thú vị...
Nhưng Hạ Thiên Nhiên ngày hôm đó. Là cái người 'Nguyên bản' đó của anh. Chúng ta cùng nhau đi ra biển. Đối mặt với lời tỏ tình của tôi, anh đoán xem anh ấy có nhận lời không?"
Hạ Thiên Nhiên nhìn chằm chằm Ôn Lương. "Tác giả" không có đoạn ký ức này.
"Anh ấy đã làm thế nào?" Anh hỏi.
"Anh ấy nói. Anh ấy không phủ nhận việc có hảo cảm với tôi. Và cũng vì thế, anh ấy mới chơi trò chơi đó với chúng tôi. Nhưng mà...
Lúc anh ấy nói cho tôi biết những điều này. Anh ấy đã tự nhét mình vào một chiếc túi ni lông đựng rác màu đen. Anh ấy nói bản thân anh ấy chính là ——
Rác rưởi."
Đồng tử của "Tác giả" co rụt lại.
"Anh không biết, đúng không?"
Ôn Lương dường như đã nhìn thấu sự mờ mịt trong chớp mắt của anh. Nhưng cô không dừng lại, ngược lại còn mỉm cười. Trong tiếng cười đó mang theo một sự đắc ý nhỏ nhoi kiểu "Thì ra là thế".
"Anh không biết... Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, tôi đều nhớ hết..."
Cô buông lỏng bàn tay đang xách đôi giày cao gót. Mặc cho đôi giày đắt tiền đó "Bộp" một tiếng rơi xuống mặt đường đầy vũng nước.
Cô dùng bàn tay đang rảnh rỗi đó, đầu ngón tay lạnh ngắt, nhẹ nhàng điểm lên trái tim vẫn đang lạnh lẽo vì những toan tính và sự chán ghét bản thân của Hạ Thiên Nhiên.
"Những chuyện khốn nạn mà đêm nay anh làm... Anh tự biến mình thành một kẻ thối nát bị mọi người xa lánh... Có phải anh cảm thấy, bản thân mình đáng lẽ ra phải như thế này?"
Trái tim Hạ Thiên Nhiên giống như bị ngón tay lạnh ngắt của cô làm cho bỏng rát. Anh không thể phản bác.
"Anh xem," Nước mắt Ôn Lương hòa cùng nước mưa tuôn trào, "Anh và anh ấy, hai người các anh, giống hệt nhau."
"..."
"Một người tự nhét mình vào túi rác. Một người tự diễn vai một kẻ thối nát như chuột chạy qua đường... Cách hai người tự dằn vặt bản thân mình. Căn bản là cùng một kiểu!"
Ôn Lương chợt không còn tức giận nữa. Cô chỉ nhìn người đàn ông. Giống như cuối cùng cũng nhìn thấu một bí mật được giấu kín nhất. Trong nỗi bi thương mang theo nụ cười:
"Đừng tưởng rằng, lúc thì anh là 'Thiếu niên' đe dọa tôi trong cuộc họp. Lúc thì là 'Người hát chính' yêu tôi chết đi sống lại trên chương trình tạp kỹ. Hay là cái 'Tác giả' đang tính toán mọi thứ. Nhưng lại cảm thấy bản thân sẽ mất trắng hiện tại này. Tôi không phân biệt được sao?
Tôi nói cho anh biết Hạ Thiên Nhiên. Bà đây phân biệt được hết. Hơn nữa..."
Ôn Lương lùi lại một bước. Chiếc áo khoác vest của người đàn ông khoác trên người cô tuột xuống một nửa. Để lộ ra chiếc váy dạ hội màu đỏ vẫn chói mắt như cũ.
"Tôi thực sự rất may mắn... Tôi có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh. Bởi vì tôi cuối cùng cũng có thể... Đem cái người trốn trong túi rác kia. Và cái người thối nát hiện tại của anh... Ghép lại với nhau rồi."
Cô đón lấy ánh mắt tràn ngập sự chấn động và mờ mịt của đối phương...
"Hạ Thiên Nhiên..."
Ôn Lương cúi đầu. Nhìn đôi chân trần đầy bùn đất của mình. Rồi lại nhìn chiếc áo khoác vest được anh khoác lên người cũng chật vật không kém. Đột nhiên hỏi một câu không hiểu ra sao:
"Tối nay trên sân khấu. Tôi có phải là rất ngốc không?"
"Tác giả" bị câu hỏi đột ngột của cô làm cho sững sờ.
"Vì cái lòng tự trọng nực cười đó. Ra giá mười triệu... Hơ..."
Ôn Lương đưa tay lên. Tùy ý dùng mu bàn tay quệt qua khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của mình.
Cái quệt này. Khiến lớp trang điểm vốn đã nhòe nhoẹt của cô. Kéo thành một vệt "Vết máu" màu đỏ dữ tợn hơn giống như thằng hề trên mặt.
Cô chầm chậm, từng bước một. Đưa bàn tay dính đầy nước bùn và mỹ phẩm đó. Đến trước mặt người đàn ông.
Cô không túm lấy anh. Cũng không đánh anh.
Người phụ nữ chỉ dùng bàn tay bẩn thỉu đó. Nhẹ nhàng, bằng những ngón tay lạnh ngắt. Làm nhòe đi vết tát trên mặt anh vừa nãy.
"Anh xem..."
Giọng Ôn Lương nhẹ như quỷ:
"Bây giờ. Bộ dạng này của tôi. Có phải cũng rất 'Thối nát' không?"
Hơi thở của Hạ Thiên Nhiên hoàn toàn ngừng lại.
Anh nhìn khuôn mặt đầy "Huyết lệ" đan xen của cô. Cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo, vẩn đục trên mặt mình.
Đây không phải là sự trả thù mà anh muốn.
Đây không phải là chiến thắng mà anh muốn.
Người phụ nữ này...
Đang dùng một cách thức mà chỉ hai người họ mới có thể hiểu được. Đang "Đồng hành" cùng anh.
"Tự nhét mình vào túi rác, tự diễn vai một kẻ thối nát như chuột chạy qua đường, Hạ Thiên Nhiên..."
Nụ cười của Ôn Lương biến mất. Thay vào đó là một sự xót thương gần như đồng bệnh tương lân. Cô dùng bàn tay bẩn thỉu vừa quệt qua mặt anh. Nhẹ nhàng nâng má anh lên.
"Anh không phải đang 'Diễn' kẻ thối nát."
Đồng tử của Hạ Thiên Nhiên. Vì câu nói này của cô. Và sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay cô. Mà co rụt lại dữ dội.
Ôn Lương nhấn mạnh từng chữ. Thốt ra lời phán quyết tàn nhẫn nhất. Cũng là chân thật nhất:
"Anh chính là kẻ thối nát."
"..."
"Anh không phải là 'Tác giả'! Anh không phải là 'Thiếu niên'! Anh cũng chẳng phải là 'Người hát chính' gì cả!
Anh chính là cái tên Hạ Thiên Nhiên tự nhét mình vào túi rác kia! Anh chính là cái tên Hạ Thiên Nhiên sẽ làm tổn thương tất cả những người yêu thương anh, sẽ tự biến bản thân mình thành một mớ hỗn độn!"
Ôn Lương dùng hết sức lực toàn thân. Dùng đôi mắt đã bị nước mắt và nước mưa rửa sạch hoàn toàn. Găm chặt vào linh hồn đang run rẩy của người đàn ông. Hét lên cái tên có thể kéo anh ra khỏi mọi địa ngục:
"Anh chính là Hạ Thiên Nhiên duy nhất mà tôi biết đó ——
Hạ Thiên Nhiên!!!"
Dưới dòng sông Tô Châu, phản chiếu đường nét không ngừng vỡ vụn rồi lại trùng khớp của hai người trên bờ...
Giống hệt như đang soi bóng một đôi quỷ tình nguyện cùng nhau xuống suối vàng.
P/s: Đậu móa! Con tướng Ôn Lương đúng là mẹ nó mạnh dần theo thời gian mà... Mặc dù thuyền NT nhưng mỗi lần đọc chương của A Lương luôn khiến tôi thấy phát sướng. Char dev hay thật! (⁀ᗢ⁀)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
