Chương 1: Ngày Hôm Nay Thế Giới Vẫn Hòa Bình
“Lại là một ngày thế giới hòa bình.”
Ngồi ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên, Hạ Thiên Nhiên nhìn ông thầy đang múa bút trên bục giảng mà hồn vía đã bay lên tận mây xanh.
“Lẽ ra mình phải ngồi ở hàng cuối cùng, hoặc xui xẻo lắm thì cũng phải có cái chỗ cạnh cửa sổ chứ. Giống hệt mấy nam chính trong anime ấy, chống cằm nhìn xa xăm rồi suy tư về nhân sinh.”
Cây bút trên tay cậu vừa xoay được nửa vòng thì rớt cái “cộp” xuống đất. Cô bạn cùng bàn liếc xéo một cái đầy vẻ ghét bỏ. Dù động tác ấy rất kín đáo, nhưng với tâm hồn nhạy cảm của Hạ Thiên Nhiên thì làm sao mà thoát được.
“Đến xoay bút mình còn làm không xong, thất bại toàn tập. Thôi, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến người khác.”
Cảm giác xấu hổ trào lên khiến Hạ Thiên Nhiên vội vàng nhặt bút, cúi gằm mặt xuống giả vờ chăm chú nhìn vào sách giáo khoa.
“Muốn chết ghê. Nếu cái vụ ‘trùng sinh’ trong tiểu thuyết mà rơi trúng đầu mình, không biết đời mình có khác đi tí nào không nhỉ?”
Tư duy của Hạ Thiên Nhiên bắt đầu bay cao bay xa như ngựa hoang đứt cương, nhưng rất nhanh sau đó, chính cậu lại tự phủ định.
“Trùng sinh thì làm được cái quái gì? Chẳng lẽ quay về thời tiểu học để làm trùm trường à? Ừ thì hồi đó nếu học giỏi thì cũng được người ta coi trọng đấy, nhưng lên cấp hai cấp ba toàn lũ quái thai, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm sống ít ỏi của mình thì làm ăn được gì cơ chứ...”
“Mà sao người ta cứ nghĩ hễ trùng sinh, sống hai kiếp người là chắc chắn sẽ thành công nhỉ? Với cái loại như mình thì kiếp nào chẳng nát như nhau! Người thành công thì họ phải có sở trường riêng, tính cách tốt, học thức cao, hay ít nhất là đẹp trai. Đâu có như mình, chỉ giỏi mỗi chơi game.”
“À, mà có khi loại người như mình mới chiếm đa số. Đâu phải ai sinh ra cũng là ‘hiện sung’ đâu. Nghĩ thế thấy mình cũng đâu đến nỗi nào.”
Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Nhiên lén nhìn về phía sau, chếch về bên trái nơi dãy ghế cạnh cửa sổ. Ở đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Lúc này, ánh hoàng hôn từ bên ngoài tràn vào, rải lên khuôn mặt cô một lớp vàng óng ả. Cô gái gục xuống bàn, hai tay đỡ lấy chiếc cằm tinh tế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cũng đang suy tư điều gì đó.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của chàng trai, cô gái quay đầu lại, nhưng ánh mắt kia đã rụt về nhanh như chớp.
“Chết cha, chết cha, chạm mắt nhau là toang đấy! Mình không muốn bị người ta mỉa mai là có ý đồ với cô ấy đâu, bị vạch trần thì đúng là ‘xã hội tính tử vong’ mất!”
“Cộp.”
Trong tầm mắt, một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hạ Thiên Nhiên quay sang, thấy cô bạn cùng bàn Diệp Giai Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Cô nàng dùng cái giọng gió thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
“Tớ biết cậu thích Tào Ngải Thanh nhé.”
“Hả...”
Miệng Hạ Thiên Nhiên hơi há hốc, cậu hoảng loạn vớ lấy cây bút, viết nguệch ngoạc vào khoảng trắng trong sách giáo khoa:
「Cậu đừng có nói linh tinh, ảnh hưởng không tốt!!」
Diệp Giai Kỳ liếc qua, cũng cầm bút viết lại một dòng:
「Chỉ ảnh hưởng không tốt tới cậu thôi chứ gì? Mà cậu thì có cái quái gì để mà ảnh hưởng?」
Hạ Thiên Nhiên nhìn dòng chữ xiêu vẹo kia, cảm giác như có hai bàn tay vô hình đang vò nát mặt mình, hai má lập tức nóng bừng lên.
“Số 17, số 17 là ai?”
Đúng lúc này, tiếng điểm danh của giáo viên trên bục giảng đã cứu mạng Hạ Thiên Nhiên. Chỉ là đợi một lúc lâu, vẫn chẳng có học sinh nào đứng dậy.
“Số 17, còn không mau đứng dậy trả lời câu hỏi, đừng trách tôi lôi sổ điểm danh của lớp ra đấy.”
Thầy giáo trung niên đứng trên cao quét mắt một vòng. Cuối cùng, từ hàng ghế cuối cùng cũng có một nam sinh lên tiếng:
“Thưa thầy, số 17 là Ôn Lương ạ. Bạn ấy là dân nghệ thuật, thứ Ba tuần trước đã xin nhà trường nghỉ để đi học lớp bồi dưỡng diễn xuất rồi.”
“Ái chà, lão Tiết, nắm tình hình kỹ ghê nhỉ? Cậu canh lịch từng ngày đấy à?”
“Cút, đi chết đi thằng kia!”
“Thưa thầy, Tiết Dũng nói bậy ạ!”
Cả lớp bùng nổ một trận cười ầm ĩ. Nam sinh tên Tiết Dũng kia cũng chẳng hề rụt rè, cứ lắc lư cái đầu vẻ bất cần đời.
Trong đám con trai lớp 12-2 trường Trung học Cảng Thành, có hai cái tên nữ sinh hễ nhắc đến là y như rằng sẽ bị đem ra trêu chọc. Một là Tào Ngải Thanh, hai là Ôn Lương.
Chẳng còn cách nào khác, thiếu niên mới lớn mà. Hai đại hoa khôi đều học chung một lớp, sự xao động của tuổi dậy thì cộng với sự ngây ngô non nớt khiến đám con trai khó mà không nghĩ đến chuyện yêu đương. Ngoài chuyện đó ra, trong đầu bọn họ cũng chẳng còn hướng nào khác.
Nếu cứ khăng khăng bảo là tình bạn thì không phải không có, nhưng đòi làm “bạn bè trong sáng” với hai đại mỹ nữ này á?
Con gái nghĩ sao thì không biết, chứ trong lòng đám con trai “lông bông” như Hạ Thiên Nhiên, thì rõ ràng là chuyện hoang đường.
“Được rồi, biết rồi, cả lớp trật tự. Vậy mời số 27.”
Thầy giáo trung niên cười cười, không hề nổi giận, tùy tiện gọi người tiếp theo.
Hạ Thiên Nhiên vừa mới thở phào sau vụ việc ban nãy, nghe đến số mình thì tim lại bắn lên họng, vội vàng đứng dậy.
“Nào Thiên Nhiên, lên giải bài này đi, rồi giảng cho cả lớp nghe hướng tư duy của em.”
Trên bảng đen là một bài toán hình học:
「Trong hệ tọa độ Descartes vuông góc, biết tỷ số khoảng cách từ điểm động P đến các điểm cố định M(8, 0), N(2, 0) là 2. Tìm phương trình quỹ đạo C của điểm động P. Nếu đường thẳng...」
Bài này với Hạ Thiên Nhiên không khó, thực ra cậu học toán rất giỏi. Chỉ là vừa nghĩ đến những ánh mắt sau lưng đang châm chích vào người, cậu lại thấy khó chịu toàn thân.
“Liệu Tào Ngải Thanh có đang nhìn mình không?”
Vừa nghĩ đến việc nữ thần của mình có thể đang chú ý, Hạ Thiên Nhiên bước lên bục giảng, tay vừa chạm vào viên phấn đã run bắn lên. Cái hành động rụt rè ấy lại khiến đám bên dưới cười khúc khích.
“Anh Thiên Nhiên nhà mình đúng là ‘thiên nhiên’ thật.”
“Thiên nhiên cái gì? Thiên nhiên ngốc à?”
“Không, là ngu bẩm sinh ấy, ha ha ha ha...”
Tiếng xì xào bên dưới dù cố nén cũng lọt vào tai Hạ Thiên Nhiên rõ mồn một. Thầy giáo trên bục lườm xuống một cái sắc lẹm, cả lớp mới im bặt.
Thiếu niên hít sâu một hơi, giải nhanh bài toán rồi cúi gằm mặt đi về chỗ.
“Ơ kìa? Thiên Nhiên sao em lại đi xuống, em làm đúng rồi mà, nói cho các bạn nghe hướng giải của em đi chứ.”
Hạ Thiên Nhiên nín thinh. Mấy nam sinh ngồi cuối lớp lại nhao nhao:
“Thầy Triệu ơi, anh Thiên Nhiên nhà em khinh không thèm giảng bài cho bọn em đâu ạ.”
“Ây da, Lý Tân cậu nói sai rồi, anh Thiên Nhiên gọi là sống nội tâm, đâu có mặt dày mày dạn vô tâm vô phổi như bọn mình.”
Thầy Triệu trên bục nổi giận, vung tay ném một mẩu phấn vạch ra một đường parabol chuẩn xác trúng ngay trán thằng nam sinh đang huyên thuyên.
“Tiết Dũng, Lý Tân, hai cậu cút ra ngoài cho tôi.”
“Vâng ạ!”
Hai tên kia đứng phắt dậy, hai tay đút túi quần, nghênh ngang đi ra cửa sau mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Lớp học trở lại bình thường. Trông có vẻ như thầy giáo đang bênh vực Hạ Thiên Nhiên, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tình huống này mới là thứ cậu không muốn thấy nhất.
“Toang rồi, hai thằng cha Tiết Dũng với Lý Tân chắc chắn lại ngứa mắt với mình rồi. Đánh nhau thì mình không sợ, cùng lắm là bị đánh thôi, nhưng cái chính là sau này kiểu gì cũng bị lôi ra làm trò đùa cho xem.”
Cậu thiếu niên tự chẩn đoán mình mắc chứng sợ xã hội nhẹ đã trù tính xong viễn cảnh đen tối sắp tới, cảm giác bất lực dâng lên, đầu càng cúi thấp hơn.
Cho đến khi tan học, cậu vẫn sống trong nơm nớp lo sợ.
Hôm nay, lại là một ngày thế giới hòa bình nhỉ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
