Chương đệm: Yifa tại dinh thự của người đứng đầu Protoasta ④
Thật khó tin.
Khoảnh khắc người ấy xuất hiện trên lưng con rồng khổng lồ, Yifa đã nghĩ như vậy.
Làm sao có thể xuất hiện đúng lúc đến vậy chứ.
Nhưng đồng thời ―――― cô cũng luôn tin rằng cậu ấy nhất định sẽ đến cứu mình.
"À ừm, nói ngắn gọn thì... thần đã kết bạn với con rồng này rồi."
Nghe vậy, Yifa bất giác suýt bật cười.
Quá đỗi hoang đường.
Nhưng ngẫm lại, người ấy lúc nào chẳng làm những chuyện điên rồ như vậy.
Luôn dễ dàng làm được những điều tưởng chừng như tuyệt đối bất khả thi.
Luôn phá vỡ những rào cản mà bản thân cô cứ ngỡ là không thể vượt qua.
Và rồi, mở ra trước mắt cô những khung cảnh hoàn toàn mới mẻ.
"Yifa."
Giọng nói cất tiếng gọi tên cô.
Yifa bước về phía bàn tay đang vươn ra ấy.
Cô thấy thật hạnh phúc vì được cậu ấy cần đến. Cần đến một kẻ nhỏ bé, vốn chỉ là một thân phận nô lệ thấp hèn như cô.
Cả cái lúc được quyết định sẽ cùng đến học viện.
Và cả lúc này đây.
"Không được đi!!"
Đúng lúc đó, giọng nói của Rize vang lên sau lưng.
Yifa khựng bước.
Trong chất giọng ấy, cô cảm nhận được sự lo lắng chân thành dành cho mình.
Người đã gọi cô là đồng bào. Chắc chắn cô ấy đang thực sự lo lắng cho cô.
Thế nhưng ――――,
"Xin lỗi cô... Quả nhiên tôi vẫn không thể ở lại nơi này được."
Yifa vừa đưa lưng lại vừa đáp.
Lẽ ra phải trả lời Rize và Hoàng tử thế nào, giờ đây cô rốt cuộc cũng đã tìm được đáp án.
Nguồn cơn bắt đầu từ đâu nhỉ.
Là lúc được quyết định sẽ cùng đến học viện và bị các hầu gái cùng những nô lệ khác trêu chọc sao.
Là những lúc cô bị la mắng ở dinh thự, cậu ấy luôn ra mặt giúp đỡ sao.
Hay là ―――― dù có bị nói gì đi chăng nữa vẫn thản nhiên như không, chuyện gì cũng có thể tự mình gánh vác... vậy mà đôi khi lại vô tình để lộ ra vẻ mặt cô đơn đến nao lòng sao.
Chắc chắn... tất cả những điều đó, đều là lý do.
"Tôi sẽ đi cùng Seika-kun."
Yifa ngoảnh lại, dõng dạc nói với Rize.
"Bởi vì tôi thích cậu ấy!"
Yifa quay lưng lại với Rize, và bắt đầu cắm cúi chạy.
Về phía Seika.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
