Prologue: Tìm thấy rồi.
Lúc ấy là mùa xuân.
Khu rừng ngập tràn sắc xanh, muông thú ló đầu khỏi nơi trú ẩn, một mùa xuân minh chứng cho việc thế gian này vẫn thật ấm áp.
Ngoảnh đi ngoảnh lại.
Đây đã là mùa xuân thứ 37 mà tôi tỉnh giấc đón chào.
"Thời tiết đẹp thật."
Tôi thức dậy sớm hơn dự tính.
37 năm trôi qua tựa như một kỳ nghỉ dài.
Đôi cánh khép lại, cái đuôi giấu đi, việc giả làm con người cũng không tệ như tôi nghĩ.
Dựng một căn lều sâu trong rừng, hái thảo dược khi đi dạo xung quanh và sống bằng cách trao đổi hàng hóa tại một thị trấn nhỏ cách đó không xa.
"Bánh mì vẫn còn ấm."
Tôi khẽ mỉm cười rồi nhìn xuống túi bánh đang cầm trên tay.
Ngày qua ngày, lặng lẽ và yên bình. Chậm rãi và nhàn nhã.
Đó là cách tôi đã sống suốt 37 năm qua.
Tôi có nhặt và nuôi nấng một đứa trẻ, người sau này sẽ trở thành Dũng Giả.
Nhưng ngoại trừ việc đó ra, cuộc sống này thong dong và tĩnh lặng, tựa như chiếc lá trôi sông.
"Còn ba năm nữa thôi..."
Trên đường trở về căn lều giữa rừng sâu sau chuyến ghé thăm thị trấn như thường lệ.
Tôi dừng bước và lẩm bẩm.
Phải rồi.
Thực sự là chỉ còn đúng ba năm nữa thôi.
"...Mình cũng nên chuẩn bị dần đi là vừa."
Còn ba năm nữa là Lời tiên tri bắt đầu.
Tôi cần chuẩn bị để lộ diện trước thế giới với tư cách là Ác Long, nguồn cơn của mọi thảm họa.
'Lần này mình nên xuất hiện thế nào nhỉ?'
Một bầu trời rực lửa?
Hay mặt đất nứt toác?
Tôi có nên dang rộng đôi cánh đen giữa những tia chớp đùng đoàng không?
Tôi đã có chút gắn bó với nơi này. Chắc tôi sẽ xuất hiện cùng với một cái ngáp dài đầy thư giãn vậy.
"Nếu cố làm cho hoành tráng quá, nhỡ đứa trẻ ấy nhận ra thì ngại chết."
Sau khi lẩm bẩm xong câu đó, tôi vừa cười vừa lắc đầu.
Chẳng đời nào cô bé lại nhận ra tôi.
Năm năm chỉ như một cái chớp mắt.
Lũ trẻ loài người lớn lên chỉ trong tích tắc và sẽ tự bước đi trên con đường của riêng mình.
Và…
Không giống như tôi, một con rồng, ký ức của loài người chẳng hề vĩnh cửu.
Những thứ mới mẻ, đa dạng.
Những thứ mà chúng ước mơ.
Khi va chạm với tất thảy những thứ đó, chúng sẽ nhanh chóng quên tôi, kẻ chỉ gắn bó với chúng vỏn vẹn 5 năm ngắn ngủi.
Tên tôi, mặt tôi, hẳn là đã trở nên mờ nhạt.
'...Giá mà mình mà nhớ được tên của chúng thì tiện biết mấy.'
Nghĩ đoạn, tôi chậm rãi bước tiếp.
Gió xuân lướt qua những tán lá, và nắng ấm đậu trên đôi vai.
—Rắc.
Tiếng cành cây lớn gãy vang lên từ đâu đó.
"...Hửm?"
Luồng không khí thay đổi.
Lũ chim tung cánh bay loạn khắp bầu trời.
Tôi lại dừng bước.
Trong khu rừng vốn luôn tĩnh lặng, tiếng bước chân vội vã tiến về phía tôi vang lên liên hồi.
Tôi từ từ quay đầu lại.
Ở bìa rừng.
Có một bóng đen.
Xé gió mà lao tới, một bóng người xuất hiện giữa những tán cây.
"......"
Đôi mắt xanh biếc như chứa đựng ánh sáng.
Mái tóc hồng tựa như những đóa hoa cánh bướm.
Cảm giác ấy vừa xa lạ, nhưng cũng lại thân thuộc đến lạ kỳ.
"...Úi?"
Người tôi đổ về phía sau.
Có thứ gì đó đã ôm chặt lấy tôi.
Một chiếc scone văng khỏi túi bánh, lăn lông lốc trên mặt đất.
"...Gì thế này?"
Như để trả lời câu hỏi của tôi, hơi ấm đang ôm lấy tôi dần tách ra.
Một gương mặt chẳng hề xa lạ.
Một sự hiện diện quá đỗi thân thuộc.
Nhưng...
Người đang đứng trước mặt tôi lúc này…lại có ánh mắt khác với đứa trẻ mà tôi từng nuôi nấng.
'...Hả?'
Đó không phải là ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ.
Dù nhìn thế nào đi nữa, ánh mắt đó vẫn giống ánh mắt của kẻ săn mồi cuối cùng cũng tóm được con mồi mà nó rình rập bấy lâu nay.
"Tìm thấy rồi."
Lời khẳng định ngắn gọn.
Và chính câu nói ấy…
Đã dần làm rạn nứt cuộc sống vốn lặng lẽ chẳng chút đổi thay của tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
