Chương 5: Đứa trẻ tỉnh dậy.
Đứa trẻ vốn bất động cho đến vài giây trước, giờ đang khẽ nhíu mày và mấp máy đôi môi.
'Cô bé tỉnh dậy rồi à?'
Tôi chăm chú quan sát.
Hàng mi mỏng rung nhẹ. Chẳng mấy chốc, đôi đồng tử đã dần lộ ra.
"......"
Ánh mắt vẫn còn mơ màng. Đứa trẻ chậm rãi chớp mắt. Có vẻ như đôi mắt ấy sẽ khép lại lần nữa, hoặc cũng có thể là sẽ mở ra hoàn toàn.
Tại sao… với mỗi nhịp chớp mắt của đứa trẻ…
Thời gian dường như lại trôi chậm hơn đến lạ.
Tôi nín thở dõi theo cô bé.
Cuối cùng, tấm chăn bị gạt sang một bên, và đứa trẻ từ từ nhấc nửa thân trên dậy.
Với đôi mắt khép hờ, nó xoay đầu thật chậm.
Một lần hướng về phía đống lửa, một lần hướng về phía trần nhà, và rồi…
Ánh mắt của cô bé dừng lại, dán chặt vào tôi.
Đôi mắt xanh biếc mơ màng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đó là đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Chúng vẫn chưa chứa đựng sự hiểu biết hay nhận thức nào.
Nhưng, rõ ràng là chúng đang nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đứa trẻ này thu trọn bóng hình tôi vào tầm mắt.
Tôi vô thức nhoài người về phía trước.
"...Nhóc tỉnh rồi hả?"
Tôi cẩn thận hỏi. Có lẽ lần này tôi sẽ được nghe giọng nói của cô bé.
Nhưng nó vẫn im lặng. Cô bé chỉ cụp ánh mắt đang dao động xuống và nhanh chóng cuộn tròn người lại.
Cơ thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy.
"Nhóc thấy lạnh à?"
Bờ vai của cô bé run lên thấy rõ. Cuộn tròn lại như một quả bóng, nó run rẩy và rúc vào sâu hơn nữa.
Tôi nhìn trân trân vào cảnh tượng đó.
"Hmm...."
"........"
Sự tĩnh lặng vốn rất quen thuộc với tôi. Nhưng lần này thì không. Tôi muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này bằng cách nào đó.
Nhưng tôi nên nói gì đây?
Dù có suy nghĩ bao lâu, tôi cũng chẳng thể tìm được lời nào phù hợp.
Sự tĩnh lặng càng lúc càng kéo dài. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng lửa nổ lách tách.
Quái lạ. Đối với tôi, sự tĩnh lặng và tiếng lửa cháy âm ỉ luôn là những công cụ tuyệt vời để gợi lại ký ức.
Nhưng giờ đây, nó lại giống như một cái bẫy. Suy nghĩ của tôi liên tục bị ngắt quãng, và âm thanh dễ chịu của đống lửa lần đầu tiên khiến tôi bực mình.
'Mình bị làm sao thế này?'
Trước hết, tôi cần phải thoát khỏi khoảng lặng khó chịu này cái đã.
Từ từ nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng lục lọi trong ký ức.
Con người thường trò chuyện về cái gì nhỉ? Họ hành xử thế nào khi lần đầu gặp mặt?
'À, phải rồi.'
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
"Tên nhóc là gì?"
Dù đó là câu hỏi tôi đã vắt óc nghĩ ra, nhưng nó chẳng mang lại kết quả gì. Thứ đáp lại không phải là một câu trả lời, mà chỉ là một cái rùng mình sợ hãi.
Tôi không khỏi thở dài. Dù là rồng, nhưng tôi cũng chẳng có năng lực biết tên người khác nếu họ không nói ra.
Con người thường làm gì trong tình huống này?
Phải rồi. Tôi từng nghe thấy ở đâu đó. Rằng ở một vài quốc gia, bạn nên tự giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác.
'...Tên, một cái tên à.'
Tôi cảm giác mình lại phải đối mặt với một trở ngại khác.
Tôi nên nói gì đây? Chân Danh của tôi hiển nhiên là không thể nói ra rồi. Tôi cần một cái gì đó phù hợp…
Và rồi…một ký ức từ thuở xa xăm chợt hiện về.
Tôi chậm rãi mở lời.
"...Rou. Tên tôi đấy."
Một cái tên mà tôi chưa từng tiết lộ, cũng chẳng có ai gọi tôi bằng cái tên đó trong những ký ức xa vời.
Có lẽ vì thế mà cái tên ấy nghe mới lạ lẫm làm sao.
"......"
Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng vẫn im lặng.
'Cách này cũng không hiệu quả sao?'
Tôi liếc nhìn cô bé. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó liền cúi gằm mặt xuống như đang trốn tránh. Cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy.
'Trước mắt…'
Tôi đưa tay về phía cô bé.
"...A!"
Nó giật nảy mình lùi lại. Cô bé dùng cả hai tay ôm lấy đầu.
Tôi tình cờ nghe được giọng nói của cô bé.
'Hả?'
Tại sao?
Sự run rẩy ngày càng trở nên dữ dội hơn.
"Nhóc lạnh lắm hả?"
Tôi cầm tấm chăn lên và choàng lên vai cô bé.
Đôi vai nhỏ bé đang căng cứng dần thả lỏng.
'Có vẻ ổn hơn rồi.'
Tôi dời tầm mắt về phía lò sưởi.
'Lửa vẫn còn cháy, cơ mà…'
Vì cô bé vẫn còn thấy lạnh nên tôi đã nên thêm chút củi. Vả lại mặt trời cũng sắp lặn rồi.
Tôi từ từ đứng dậy. Đúng lúc đó, có thứ gì đó cựa quậy trong tay tôi.
'A, phải rồi. Là con thỏ.'
Chắc là tôi đã quen với sự hiện diện của nó rồi. Đến mức tôi chẳng còn nhận thức được là mình đang ôm một con thỏ trong lòng. Tôi lại cúi người về phía đứa trẻ.
"Cầm thứ này một lát nhé. Nó có thể chạy mất đấy."
Tôi đưa con thỏ ra trước mặt.
Đôi mắt cô bé đảo liên hồi. Lần này, nó không cúi đầu nữa, mà chỉ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và con thỏ.
"Đây."
Tôi nhấc một cánh tay của cô bé lên để đỡ lấy con thỏ. Cô bé vẫn còn đang ngơ ngác, chậm rãi vòng cả hai tay ôm lấy nó.
Động tác của cô bé lộ rõ vẻ vụng về. Đã thế còn ôm nó quá chặt.
"Đừng ôm chặt quá. Nó cắn đấy."
Cô bé chớp mắt như thể ngạc nhiên. Sau đó, nhóc nới lỏng vòng tay ra một cách chậm chạp.
May thay, con thỏ đã không chạy đi mất. Đôi chân trước nhỏ xíu của nó đặt lên cánh tay cô bé.
Tôi quan sát họ một lúc, rồi gật đầu hài lòng.
"Tốt lắm."
Đôi vai của cô bé thả lỏng thêm một chút. Ánh lửa dần lịm đi, tín hiệu cho thấy đã đến lúc phải châm thêm củi.
Tôi cẩn thận xoay người lại.
Ngồi xổm trước lò sưởi rồi đẩy thêm củi vào.
Sau vài lần dùng tay quạt nhẹ, những ngọn lửa sắp tắt lại bùng lên mạnh mẽ.
Lách tách, lách tách.
Những âm thanh dễ chịu một lần nữa lấp đầy căn nhà gỗ.
Tôi liếc nhìn đứa trẻ.
Cô bé ngồi yên đó, vẫn ôm chặt con thỏ.
Nhưng đôi vai nhỏ bé, gầy gò đã không còn run rẩy.
Vậy là được rồi.
Tôi nhìn trân trân vào đống lửa.
Không lâu sau đó, tiếng bụng kêu lại vang đến tai tôi.
"À, phải rồi."
Chắc là tôi đã quá quen với việc sống không mục đích.
Giống như một thói quen vậy, tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã vô thức gạt phăng những việc cần làm ngay lúc này sang một bên.
Cô bé đang đói. Tôi cần đun nước để làm món hầm.
Tôi kiểm tra cái nồi đặt cạnh lò sưởi. Giờ đang là cuối thu, đúng như dự đoán, nước đã lạnh ngắt.
"Cần phải đun lại."
Giống như lần trước, tôi dùng cả hai tay nhấc chiếc nồi lên và đặt sâu vào trong đống lửa.
"......!"
Đột nhiên, tôi cảm nhận được có chuyển động phía sau lưng. Có thứ gì đó đang túm lấy áo tôi và bắt đầu kéo ngược lại.
Tôi quay đầu.
Đó là đứa trẻ.
Vẫn ôm chặt con thỏ, cô bé nhìn tôi với đôi mắt run rẩy.
Tôi nghiêng đầu.
"Vẫn chưa bỏ thỏ vào được đâu. Nước chưa đủ nóng."
Đôi mắt cô bé mở to. Nó lắc đầu lia lịa, trong khi vẫn không ngừng kéo áo tôi.
'Tại sao cô bé lại làm thế vậy?'
Tôi ngơ ngác suy nghĩ trong khi vẫn bưng chiếc nồi trong tay. Nhìn vào nồi nước vẫn còn lạnh ngắt, tôi lẩm bẩm.
"Nhóc muốn tôi sơ chế con thỏ trước hả?"
Đứa trẻ giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. Động tác còn dứt khoát hơn cả lúc nãy.
Tôi cau mày.
Tại sao không nói quách ra cho xong, thay vì cứ làm mấy cái cử chỉ phiền phức này vậy?
Tôi bắt đầu thấy hơi mệt rồi đấy.
"À, tôi hiểu rồi."
Cuối cùng tôi cũng hiểu sinh vật nhỏ bé này đang muốn truyền đạt điều gì.
"Nhóc không muốn tôi bỏ nó vào nồi."
Cô bé gật đầu và dùng một tay ôm con thỏ chặt hơn.
Phải rồi. Giờ thì tôi đã hiểu.
'Đứa trẻ này cũng không thích thịt giống mình.'
Công sức của tôi coi như đã đổ sông đổ bể, nhưng tôi không thể ép cô bé ăn thứ mà mình không thích được. Vả lại, chính tôi cũng chẳng biết phải chế biến thịt thỏ thế nào cho đúng.
"Được rồi. Tôi sẽ không bỏ nó vào."
Đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong chốc lát, bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc ấy lại siết chặt lấy áo tôi.
Một lần nữa, tôi cảm thấy áo mình bị kéo ngược lại và thở dài.
"Tôi đã bảo là sẽ không bỏ nó vào rồi mà."
"......"
Đứa trẻ bò bằng đầu gối. Không hiểu bằng cách nào, nó đã di chuyển từ phía sau ra ngay cạnh tôi. Rồi cẩn thận nắm lấy cẳng tay tôi và bắt đầu kéo một cách khẩn thiết.
'Lại chuyện gì nữa đây?'
Tôi khẽ nhíu mày. Cơn mệt mỏi lại ập đến. Giải mã mấy cái câu đố ẩn ý này vốn không phải sở thích của tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
Đứa trẻ không dừng lại, liên tục dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để kéo. Tôi liếc nhìn làn nước trong nồi. Nước vẫn lặng thinh, không chút gợn sóng.
Vốn dĩ, chẳng đời nào một con người, nhất là một đứa trẻ con, lại có thể làm xê dịch một con rồng như tôi chỉ bằng cách kéo tay.
Nhưng…đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn không dừng lại.
Cô bé vẫn kiên trì kéo tay tôi không buông.
Tôi thở hắt ra một hơi rồi hỏi.
"Nhóc đói à?"
"......"
"Không phải sao?"
Thế rồi, cô bé đưa tay với về phía đống lửa.
"Khoan đã."
Con người không giống như tôi, họ rất dễ bị tổn thương bởi lửa.
Tôi nhanh chóng rút tay lại và đặt cái nồi xuống bên cạnh lò sưởi.
Ngay khoảnh khắc đó, đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm.
'Hửm?'
Đứa trẻ không còn với tay về phía lửa nữa. Thay vào đó, nó dùng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cẳng tay tôi.
"......"
tôi mím môi.
Đứa trẻ đang run rẩy vì đã dùng quá nhiều sức lực.
Dù vậy, nó vẫn không buông. Như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất hoặc gặp nguy hiểm vậy.
Tại sao cô bé lại tuyệt vọng đến thế?
'Không lẽ…'
Nhóc sợ tôi sẽ bị lửa làm bỏng sao?
Tôi từ từ quay đầu lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé. Sau khi nhìn cô bé một hồi lâu, tôi lên tiếng.
"Không sao đâu. Tôi là rồng mà."
"......"
Cánh tay tôi vẫn không được thả ra. Thay vào đó, cô bé tì trán vào tay tôi và cuộn tròn người lại hơn nữa.
Đứa trẻ này không biết rồng là gì sao?
Tôi chẳng muốn giải thích chút nào. Một tiếng thở dài nữa lại thoát ra.
Đứa trẻ giật mình, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông. Không buông cánh tay tôi, cũng không buông con thỏ mà mình đang ôm.
Sau khi nghĩ xem nên làm gì, tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé.
"Được rồi. Tôi sẽ không cho tay vào đó nữa."
Thà tôi đi tìm cách lắp thêm quai cho cái nồi còn đỡ phiền phức hơn là đứng đây giải thích "rồng" là gì.
"Nên là, giờ buông ra được rồi đấy."
Tôi lẩm bẩm trong khi xoa đầu cô bé.
Một lúc sau, cô bé từ từ ngẩng mặt khỏi tay tôi.
'Nhóc cứ nói ra là được mà.'
Dù nghĩ vậy, tay tôi vẫn không ngừng xoa đầu cô bé.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
