Chương 7 ~ 10
### Chương 7: Xin lỗi nhé
Tôi về nhà, thay quần áo rồi ngồi ở phòng khách uống cốc trà thô đậm đặc do Ruri pha.
"Haizz... Định đi chào hỏi thôi mà không ngờ lại bị đề nghị làm chuyện đó chứ..."
"Vụ trưởng làng hả? Cứ nhận đi nha."
Miriam trả lời tỉnh bơ.
"Anh làm gì có tài cán hay kỹ năng đó. Với lại còn phải đi làm nữa."
Tôi là trưởng nhóm (Kakarichou) đấy nhé.
"Cũng đâu cần làm gì to tát đâu nha. Bỏ quách cái kiếp gia súc công ty (Shachiku) đi, làm trưởng làng sướng hơn nha. Với lại làm trưởng làng, làng phát triển thì thành lãnh địa của ngươi luôn nha. Thành lãnh chúa quý tộc luôn nha. Đại gia luôn nha!"
Thành quý tộc được á?
"Đại gia cơ à... Tiền tệ bên đó là cái này đúng không?"
Nói rồi tôi đặt đồng tiền vàng nhận từ trưởng làng lên bàn sưởi Kotatsu.
"Đúng rồi nha. Tiền vàng đó nha. Vàng thật đó nha."
Thế thì ghê thật.
"Nhưng làm đại gia bên đó mà không tiêu được ở bên này thì cũng vô nghĩa. Anh còn bao nhiêu thứ phải trả đây này."
Tiền ăn, tiền điện nước, tiền thuế các kiểu...
"Thế à... Vậy từ chối hả nha?"
"Chắc là vậy... Nhưng giúp đỡ chút đỉnh thì được."
Cũng coi như luyện tập phép thuật, với lại nhìn ngôi làng phát triển chắc cũng vui.
"Đồng tiền vàng này không bán được ạ? Em nghe nói ở thế giới này vàng giao dịch giá cao lắm mà..."
Ruri cầm đồng tiền vàng lên hỏi.
"Không được đâu. Ít thì đem ra tiệm đồ cũ bán được, chứ số lượng nhiều đủ để sống sung túc thì bị nghi ngờ ngay. Anh cũng chẳng có mối quan hệ nào kiểu đó."
Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà.
"Vậy ạ... Kiếm tiền vất vả thật. Ước gì em giúp được gì đó cho anh."
"Không đâu, em giúp anh nhiều lắm rồi. Lo việc nhà này, dạy phép thuật này. À đúng rồi. Dạy anh cái Ma pháp Hồi phục đi. Anh hứng thú với cái đó lắm."
"Vâng ạ."
Ruri cười tươi rói.
◆◇◆
Tôi dành cả hai ngày cuối tuần để học phép thuật từ Ruri.
Nhờ đó tôi đã được dạy Ma pháp Hồi phục, không chỉ chữa lành vết thương mà còn xóa tan mệt mỏi khiến tôi cực kỳ phấn khích.
Chỉ có điều, sự mệt mỏi trong tâm hồn thì không chữa được.
Thế nên, tối Chủ nhật tôi lại phải dùng rượu mạnh (Strong Zero) để làm tê liệt tâm trí mà đón chào ngày thứ Hai.
"A... oải quá."
Tôi lỡ buột miệng than thở.
"C-Cố lên anh nhé."
Ruri đã chuẩn bị bữa sáng, vừa động viên vừa đưa cặp táp cho tôi.
"A, xin lỗi, xin lỗi. Thứ Hai nào cũng thế ấy mà. Thôi, anh đi đây."
Tôi nhận lấy cặp, Ruri bắt đầu mang bát đĩa vào bếp để rửa.
"Yamada, ta đi cùng được không nha?"
Miriam leo lên người tôi, đậu trên vai rồi hỏi.
"Đi cùng là đến công ty á?"
"Đúng nha. Ta tò mò công việc của ngươi."
Mang mèo đến chỗ làm á?
Hừm... Chắc không sao đâu.
"Nhớ tàng hình đấy nhé."
"Biết rồi nha."
Miriam dựng đuôi lên.
Chắc là dùng phép rồi.
"Vậy đi thôi."
"Đi nào nha."
"Anh đi cẩn thận ạ."
Được Ruri đang rửa bát tiễn, tôi cùng Miriam rời phòng khách.
Ra đến cửa, xỏ giày xong định đi thì tôi nhận ra có gì đó trong hòm thư.
"Hửm?"
Trong hòm thư là một phong bì màu nâu.
Xem người nhận và người gửi thì thấy gửi cho ông nội, người gửi là "Hiệp hội Timer".
"Gì đây?"
Timer?
Time... Đồng hồ à?
Ông nội có sở thích đó sao?
"Yamada, muộn làm đấy."
"A, chết thật."
Tôi nhét phong bì vào cặp rồi vội vã ra khỏi nhà.
Đeo khẩu trang vào, tôi đi bộ ra ga.
Đến ga, tôi thấy rất nhiều những "gia súc công ty" giống mình đang chờ tàu.
"...Mắt ai cũng chết trân kìa."
Miriam đậu trên vai tôi thì thầm.
"...Thứ Hai nên đành chịu thôi."
Tôi cũng nói nhỏ.
Thế này thì không ai nghe thấy, lại đeo khẩu trang nên cũng chẳng ai thấy miệng tôi mấp máy.
"Cuộc sống bên này chắc chắn sung túc hơn. Nhưng nụ cười thì..."
Không có đâu.
Từ những ông chú giống tôi, đến các bà cô, hay cả người trẻ, chẳng ai cười cả.
Chỉ có những đôi mắt vô hồn.
Đó chính là buổi sáng thứ Hai.
Chúng tôi lên tàu và bị ép bẹp ruột trên chuyến tàu chật cứng.
Đến ga gần công ty, tôi đi bộ đến chỗ làm.
"Suýt chết nha... Cái gì thế?"
Này, lúc nãy mày chuồn lên giá để hành lý phía trên còn gì?
"Tàu nô lệ."
"Không cười nổi đâu nha..."
Chính tôi nói ra còn thấy rùng mình.
Sau đó, đến công ty và bắt đầu làm việc.
Hôm nay vẫn là công việc của mình, nghe trưởng phòng cằn nhằn, rồi trả lời câu hỏi của cấp dưới.
Vừa làm những việc đó, tôi vừa lén vuốt ve Miriam đang cuộn tròn dưới gầm bàn để giữ bình yên trong tâm hồn. Đến trưa, tôi mang Miriam ra công viên gần đó - chốn nghỉ ngơi của dân văn phòng - để ăn trưa.
Tôi chọn một chỗ vắng người ngồi xuống, lén lấy hộp cơm Ruri làm cho ra ăn.
"Ngươi nghỉ quách việc đi cho rồi nha?"
Đang ăn, Miriam ngồi cạnh đề nghị.
"Muốn nghỉ lắm chứ. Ai chẳng nghĩ thế. Nhưng không có tiền thì không sống được."
"Hừm... Cái đó thì hiểu, nhưng có tài năng phép thuật thế mà phải làm gia súc xã hội thì nha..."
"Thời đại này phép thuật có kiếm ra tiền đâu."
Ảo thuật gia? YouTuber?
Hay là nhân viên giao hàng, bác sĩ chui?
Nói thật thì cũng nghĩ ra khối việc kiếm được tiền, nhưng cái nào cũng có vẻ nguy hiểm.
"Vất vả nha..."
"Thôi cứ tà tà mà làm. Với lại cũng không khổ sở như trước nữa. Giờ không tốn tiền nhà, về nhà lại có Ruri và Miriam. So với hồi lủi thủi một mình ở cái phòng trọ tồi tàn kia thì đúng là một trời một vực."
Nói rồi tôi vuốt ve Miriam.
"Yamada..."
"Cảm ơn mày nhé."
Sờ thích thật đấy.
"............Cơm trưa của ta đâu?"
Quên béng mất...
Xin lỗi...
---
### Chương 8: Tại sao lại thế!?
Mua cơm trưa cho Miriam ở cửa hàng tiện lợi xong, tôi quay lại công ty làm việc tiếp.
Đến khoảng 19 giờ, thấy Miriam bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài nên tôi quyết định về.
Lại lên tàu điện, về đến ga gần nhà rồi đi bộ.
"Yamada, chờ chút nha."
Đang đi thì Miriam bảo dừng lại, tôi đứng lại ngay.
"Sao thế?"
"Có mùi ác ma nha."
Hả?
"Có con mèo nào quanh đây à?"
"...Không phải nha. Đầu óc ngươi có vấn đề thật hả?"
"Không có nhé."
"Khẳng định chắc nịch... Mà thôi kệ đi nha. Nói là ác ma nhưng có nhiều chủng loại lắm nha. Nên không nhất thiết là mèo đâu nha."
Thì cũng đúng, mèo làm gì có hình ảnh ác ma.
"Ở thế giới này cũng có à? Hay là từ bên kia sang?"
"Không biết nha. Nhưng ác ma hay làm hại con người. Nguy hiểm lắm nha."
Làm hại...
"Kiểu như quật đuôi vào mặt người đang ngủ ấy hả?"
Sáng nay vừa bị xong.
"Cái đó là tại ngươi không chịu dậy nha. Đó là lòng tốt của mèo cưng muốn chủ nhân không bị muộn làm nha. Có thể ngươi quên, nhưng ta là ác ma, là sử ma của ngươi nha. Ta không làm mấy trò xấu xa đó đâu. Cùng lắm là ăn vụng tí thôi nha."
Con mèo hư.
"Hừm... Thế con ác ma đó mạnh không?"
"Không, ma lực không cao lắm, chắc là tôm tép thôi nha."
Tôi không biết tiêu chuẩn đánh giá của nó thế nào nữa.
"Nên đi xem thử không?"
"Ừ. Ta muốn xác nhận nha."
"Được rồi. Hướng nào?"
"Đằng kia nha."
Miriam dùng đuôi chỉ hướng, tôi đi theo hướng đó.
Đến một công viên trong khu dân cư.
"Đây hả?"
"Ừ... Chỗ kia kìa nha."
Cái đuôi Miriam chỉ về phía nhà vệ sinh công cộng.
"Anh vào xem sao, nhưng nhớ bảo vệ anh đấy nhé. Anh mới là pháp sư tập sự thôi."
"Biết rồi nha. Cỡ này thì dư sức nha. Nhưng ngươi tự làm thử đi nha. Quen dần đi là vừa."
Quen dần sao...
Tôi chuẩn bị tâm thế để có thể tập trung ma lực bất cứ lúc nào, rồi bước về phía nhà vệ sinh.
Vừa bước vào khu vệ sinh nam, tôi giật mình.
Bởi vì tôi nhìn thấy cảnh một gã đàn ông đang ôm chặt một cô gái trẻ.
A, gay go rồi...
Gã đàn ông trông có vẻ côn đồ, kiểu gì cũng bị gây sự.
Nghĩ vậy, tôi định quay đầu bỏ đi thì gã đàn ông nhìn thấy tôi và trừng mắt.
"Hả?"
"A, xin lỗi."
Chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng xin lỗi.
"Chậc! Bị nhìn thấy rồi à."
Gã tặc lưỡi rồi buông cô gái ra.
Cô gái lập tức đổ gục xuống.
"Ơ?"
Cô gái hoàn toàn không có chút sức lực nào, mắt nhắm nghiền, trông như đã ngất xỉu.
"Đã nhìn thấy thì đành chịu thôi!"
Gã đàn ông hét lên rồi lao vào tôi.
"Hự!"
Gã tóm lấy vai tôi, há miệng thật to.
Thấy vậy, tôi phản xạ dồn ma lực vào đầu gối, thúc mạnh vào bụng gã.
"Hự... hộc!"
Gã đàn ông gập người lại như con tôm, hai tay ôm bụng, lùi lại vài bước.
Thú thật, ở trong cái nhà vệ sinh này, trông gã cứ như người bị đau bụng đi ngoài vậy.
Nghĩ thế, tôi thấy hơi buồn cười, nỗi sợ hãi cũng tan biến.
"Chưa xong đâu nha."
"Hả?"
Tiếng nói vang lên, Miriam đang lơ lửng gần đó.
Ơ!? Bay được á!?
"Chó chết!"
Tiếng gã đàn ông quát lên làm tôi giật mình, nhìn lại thì thấy gã đang đấm tới.
Nhưng chuyển động của gã trông chậm rì.
Không biết là do gã bị đau hay do tôi đã bình tĩnh lại.
Tôi dồn ma lực vào tay, bình tĩnh đấm vào bụng gã.
"Ộc..."
Gã đàn ông đổ sụp xuống, nằm bất động.
"Phù..."
Thấy gã không cử động nữa, tôi thở phào, Miriam đậu xuống vai tôi.
"Với người mới thì không tệ, nhưng còn non lắm nha. Chưa hạ gục hoàn toàn thì không được rời mắt khỏi đối thủ nha."
Tại mày bay lượn làm anh phân tâm đấy chứ.
"Ai bảo mày lên tiếng làm chi... Mà bay được thì bay luôn đi. Sao lại đậu lên vai anh?"
"Ta nghĩ thế này ngươi sẽ được chữa lành hơn nha."
Nghe vậy tôi đưa tay vuốt ve Miriam trên vai.
"Kể cũng đúng..."
Liệu pháp động vật (Animal Therapy)...
"Mà này, lại có ai đến nữa kìa nha."
"Hả?"
Sao lắm người thế...
"Không được cử động!"
Giọng nữ vang lên, tôi quay lại thì thấy một nữ sinh cấp ba tóc đen dài buộc đuôi ngựa đang đứng đó.
Tại sao tôi biết là nữ sinh cấp ba? Vì em ấy mặc đồng phục.
"À ừm..."
Tôi không biết phải nói gì.
Bởi vì cô bé đang cầm một thanh kiếm Nhật (Katana) và chĩa thẳng vào tôi.
"Đừng cử động!"
Ấy, khoan đã...
"Em ơi, đây là nhà vệ sinh nam mà?"
Có ổn không đấy?
"Hả? Á... Ư!"
Bị nhắc nhở, cô bé nhìn quanh, thấy mấy cái bồn tiểu nam thì đỏ mặt, nhưng ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi.
Chết dở...
Vụ án rồi.
Vụ này cực kỳ gay go.
Hửm?
"Ủa? Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?"
Trông quen quen...
"Hả? A... Ở cửa hàng tiện lợi..."
A, đúng rồi.
Là cô bé nữ sinh tôi mua nước cho ở cửa hàng tiện lợi.
"Tachibana-kun, có chuyện gì vậy?"
Lần này lại là một người đàn ông trẻ mặc vest bước vào nhà vệ sinh.
"A, anh Kirigaya."
Rốt cuộc là ai đây?
"............Tachibana-kun, thu kiếm lại đi."
Người tên Kirigaya nhìn tôi, nhìn gã đàn ông và cô gái đang nằm sóng soài, rồi quay sang quở trách cô bé Tachibana.
"Dạ? Nhưng mà..."
"Nghe lời đi..."
"V-Vâng..."
Cô bé lùi ra cửa, thò nửa người ra ngoài, chĩa mông về phía này rồi cúi người xuống.
Hơi lộ hàng tí nhưng tôi quay mặt đi ngay, cô bé lấy bao kiếm và túi đựng kiếm rồi thu kiếm vào.
"Xin lỗi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Anh Kirigaya hỏi, câu đó tôi hỏi mới đúng.
Nhưng mà trông sợ quá nên tôi không dám nói.
"Tôi đi làm về, ghé vào nhà vệ sinh thì bị gã đàn ông này tấn công. Cô gái kia cũng đang nằm đó, tôi chưa hiểu chuyện gì... thì bị cô bé kia chĩa kiếm vào..."
Nghe tôi nói vậy, cô bé nữ sinh làm vẻ mặt cực kỳ hối lỗi.
"Thành thật xin lỗi anh. Thực ra gã đàn ông đó đang bị truy nã..."
Truy nã?
Hắn làm gì à?
Khoan, thế người này là cảnh sát sao?
"A, ừm, anh là cảnh sát à?"
"Chính xác thì không phải, nhưng anh cứ coi là gần giống thế đi."
Hả?
Thế cô bé kia là sao?
À, có khi nào là cảnh sát chìm...
Nhưng sao lại dùng kiếm Nhật?
"Ờm, tôi vẫn chưa hiểu lắm..."
"Cũng phải thôi."
Anh Kirigaya ngồi xuống, chạm vào gã đàn ông đang bất tỉnh để kiểm tra tình trạng.
"P-Phòng vệ quá mức sao?"
"Không không... Nhưng mà, tôi có thể hỏi chuyện anh một chút được không? Ở đây không tiện lắm, phiền anh đi cùng chúng tôi."
Thôi xong...
Sống tử tế 35 năm cuộc đời, lần đầu tiên bị yêu cầu áp giải...
---
### Chương 9: Tôi cũng không nghĩ thế
Lần đầu tiên trong đời tôi bị yêu cầu tự nguyện đi cùng (áp giải mềm).
Lại còn là ở trong nhà vệ sinh.
"Đi ngay bây giờ ạ?"
"Vâng. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Nói thì nói thế...
"Xin lỗi. Tôi gọi điện thoại được không? Tôi đang để trẻ con ở nhà chờ."
"Không sao đâu."
Đã từ chối khéo rồi mà...
Đành chịu, tôi lấy điện thoại ra gọi về nhà ông nội.
Chuông reo vài tiếng thì tắt.
『A lô, nhà Yamada xin nghe ạ?』
Giọng con gái.
Chưa dạy mà cũng biết nghe điện thoại cơ đấy.
"Anh đây, anh đây. Anh nè."
『Anh Tatsuya ạ?』
"Đúng rồi, đúng rồi."
Về nhà phải dạy cách đối phó với điện thoại lạ mới được...
『Có chuyện gì thế ạ? A, hôm nay ăn cá kho đấy ạ.』
Ồ, ngon quá!
"Cảm ơn em nhé. Nhưng mà anh có chút việc nên về muộn một tí. Hai đứa cứ ăn trước đi nhé."
『Vậy ạ? Anh Tatsuya vất vả quá. Cố lên anh nhé.』
Ngoan thật.
Con bé và Miriam đúng là nguồn chữa lành của tôi.
"Ừ, anh sẽ về sớm nhất có thể. Vậy nhé."
『Vâng. Em đợi ạ.』
Tôi cúp máy.
"Xin lỗi. Để anh phải đợi."
"Không không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Tachibana-kun, phần còn lại giao cho em, gọi viện trợ đi."
"Dạ? Em á?"
Tachibana ngạc nhiên chỉ vào mặt mình, anh Kirigaya chỉ tay vào cô gái đang nằm dưới đất.
"Em ở lại đây thì tốt hơn. Hiểu chứ?"
Đúng là nạn nhân là nữ thì có người cùng giới ở lại sẽ tốt hơn.
Nhưng mà thay bộ đồng phục đi đã chứ.
"A, vâng. Em hiểu rồi."
"Nhờ em nhé. Vậy thì... à xin lỗi. Tôi vẫn chưa hỏi tên anh."
"A, tôi tên là Yamada."
Tôi tiện tay đưa danh thiếp.
"Hân hạnh. Tôi là Kirigaya. Mời anh."
Anh Kirigaya nhìn danh thiếp rồi cất ngay vào túi áo ngực, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi cũng đi theo sau. Ra đến cửa công viên, thấy một chiếc xe đen bóng loáng, trông rất đắt tiền đang đậu ở đó. Anh Kirigaya đi thẳng về phía chiếc xe.
"...Yamada, nói trước cho biết. Cả con bé lúc nãy và gã đàn ông kia đều là pháp sư. Cẩn thận đấy."
Hả?
"Sao thế ạ?"
Giật mình, tôi thấy anh Kirigaya đã dừng lại, mỉm cười nhìn tôi.
"A, không có gì. Tôi chỉ nghĩ là xe xịn quá thôi."
Vừa nói tôi vừa rảo bước lại gần.
"Haha. Không có gì to tát đâu."
Với người mù tịt về xe cộ như tôi thì trông nó rất gì và này nọ đấy chứ...
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đi đến xe, anh Kirigaya mở cửa ghế sau cho tôi, tôi bước vào.
Anh Kirigaya ngồi vào ghế lái và xe lăn bánh.
Tôi cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảng 30 phút sau xe đã quay lại khu phố văn phòng.
"Anh Yamada làm việc quanh khu này nhỉ."
Từ lúc lên xe im bặt, giờ anh Kirigaya mới lên tiếng.
"Vâng. Cũng hơn 10 năm rồi."
"Vất vả quá nhỉ. Anh có bất mãn gì không?"
"Đương nhiên là có chứ. Lương thấp mà."
Bất mãn thì ai chẳng có ít nhiều.
"Hình như anh có con rồi nhỉ?"
Là vụ điện thoại lúc nãy...
"Tôi đang nhận nuôi con của họ hàng. Thì đấy, có thêm trẻ con nên tôi cũng muốn lương cao hơn chút. Trợ cấp trưởng nhóm có 1 vạn yên thì bèo quá mà."
Cho thêm 1, 2 vạn nữa đi.
"Haha. Tôi hiểu mà."
Thật không đấy?
Cảnh sát lương cao bỏ xừ.
Mà chắc công việc cũng nguy hiểm tương xứng.
Xe tiếp tục chạy rồi rẽ vào bãi đỗ xe ngầm của một tòa nhà nào đó và dừng lại.
"Mời anh."
Anh Kirigaya lại mở cửa cho tôi xuống.
Hai người (và 1 con mèo) vào thang máy, chẳng mấy chốc đã đến tầng chỉ định và bước ra.
"Để tôi giữ hành lý cho."
Anh Kirigaya nói vậy nên tôi đưa cái cặp táp cho anh ấy.
"Cảm ơn anh. Mời anh chờ ở phòng kia."
Anh Kirigaya tươi cười mời, tôi bước vào phòng.
Vừa vào phòng, hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là phòng thẩm vấn.
Căn phòng chật hẹp, đặt một cái bàn thô kệch.
Và trên tường chẳng hiểu sao lại gắn một tấm gương.
Tôi bước vào phòng, chạm thử vào tấm gương.
"Mấy cái này hay là gương hai chiều (Magic Mirror) lắm này."
Vừa nói tôi vừa vuốt tóc một cái rồi ngồi xuống ghế.
"...Tuyệt đối đừng phản ứng gì nha? Là gương hai chiều thật đấy nha. Bên kia có một nam một nữ. Hơn nữa, tên Kirigaya vừa vào phòng bên đó và đang nhìn sang đây nha. Tiện thể, lúc nãy ngươi vuốt tóc, ngay trước mặt ngươi là mụ đàn bà kia, mụ ta cười đấy."
Thật luôn...
Tôi cố gắng không phản ứng gì, ngồi đợi một lúc thì anh Kirigaya bước vào.
"Xin lỗi để anh đợi lâu."
Anh Kirigaya vừa nói vừa ngồi xuống đối diện.
"Không sao. Giống phòng thẩm vấn ghê nhỉ."
"Giờ này thì chỉ còn chỗ này trống thôi. Xin lỗi anh."
Phủ nhận đi chứ...
Hóa ra là phòng thẩm vấn thật à.
"Không, cũng là trải nghiệm quý báu mà."
"Anh nói vậy tôi đỡ áy náy."
Anh Kirigaya cười tươi.
Chỉ đùa thôi mà...
Người này tuy cười nhưng mắt không cười, đáng sợ thật...
"Vậy, anh có thể giải thích lại chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh không? Chi tiết nhỏ cũng được, phiền anh kể kỹ một chút."
Được yêu cầu, tôi kể lại sự việc theo trình tự thời gian.
Tất nhiên là giấu nhẹm chuyện ma lực và ác ma.
Đơn giản là vào nhà vệ sinh thì bị tấn công và phản kháng lại.
"Ra vậy... Phải nói là anh xui xẻo thật."
"Vâng. Biết thế về nhà đi vệ sinh cho xong."
"Tại sao anh không về nhà?"
Hả?
Bảo là "không nhịn được" thì hơi mất mặt nhỉ.
Vì từ lúc đó đến giờ gần 1 tiếng rồi tôi đã đi vệ sinh đâu.
"À ừm, tôi có nói là nhà có trẻ nhỏ đúng không? Là bé gái đấy ạ... Nên là, tôi không muốn bị chê là hôi hám. Thế nên định giải quyết bên ngoài rồi mới về."
Tiện thể, vì lo lắng thật sự nên tôi đã mua cả xịt khử mùi và sáp thơm nhà vệ sinh rồi.
"Ahaha. Anh Yamada bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa bước sang tuổi 35."
"Cái tuổi bắt đầu để ý mấy chuyện đó nhỉ. Tôi cũng sắp 40 rồi nên hiểu tâm trạng đó lắm."
Hả?
Người này hơn tuổi tôi á?
Nhìn chỉ như 20 thôi mà.
"Vâng... nên là hơi ngại."
"Hiểu mà, hiểu mà... Hửm?"
Anh Kirigaya đang cười thì có tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi."
Anh Kirigaya đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
"...Tiện thể, ta không thấy hôi đâu nha."
Ngoan quá.
Về nhà sẽ thưởng cho mày thanh súp thưởng (Churu).
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
