Lưu ý: Chương này có một số từ ngữ bạo lực, độc giả cân nhắc trước khi đọc. Giờ thì Yolo......
__________________________________________________________________________________________________
"Hiroto bảo mình đợi cậu ấy ở đây, mình thấy vui quá, Hiroto đi mua nước ngọt cho mình, có nên cho cái cốc rỗng này cùng với cuốn sách mà Hiroto mua cho mình vào bộ sưu tập không nhỉ~~? Và dù lúc nãy bọn mình đã hôn nhau trên tàu lượn, mình vẫn dễ dàng che đậy được, Hiroto thật ngốc nghếch và đáng yêuuuuu, nhưng Hiroto thực sự rấtttttt dịu dàng. Một Hiroto như vậy chỉ có thể để mình mình bảo vệ mà thôi~~ Ehh.... đống rác rưởi bên cạnh cứ liếc nhìn khó chịu thật, dù mình chỉ thuộc về một mình Hiroto..... tại sao chúng cứ nhìn mình, mình thực sự muốnnnnn giết chúng. Nhưng nếu Hiroto thấy mình dùng bạo lực, cậu ấy sẽ sợ mất.... Mình không muốn Hiroto sợ hãi."
Tôi đang ngồi lẩm bẩm trên ghế ở khu nghỉ ngơi và đợi Hiroto, nhưng ba tên rác rưởi cứ nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ vì tôi ngồi một mình khá lâu, chúng đứng dậy và bắt đầu tiến lại gần tôi.
"Người đẹp, em ở đây một mình à? Có muốn đi chơi với ba bọn anh không, bọn anh đang khá rảnh." Trong ba gã, tên cầm đầu có vẻ là một tên đầu đỏ du côn, hắn nói với vẻ mặt đầy ham muốn.
".............................."
"Không trả lời à? Anh nói, đi chơi với ba bọn anh. Oiiiii, em có cô em có nghe không thế?"
Tôi lờ đi ba tên rác rưởi và tiếp tục đợi Hiroto, những người qua đường xung quanh khi thấy đám du côn này quấy rối tôi, liền nhanh chóng cúi đầu bỏ đi. Họ sợ à, liệu Hiroto có sợ không nhỉ? Tên du côn tóc đỏ đột nhiên mất kiên nhẫn, hắn túm lấy một lọn tóc của tôi, rồi hít hà mùi hương tóc tôi. Tôi cúi đầu xuống và bắt đầu suy nghĩ.
"Mình chỉ thuộc về Hiroto, xem ra mình phải giết chúng thôi, nên bắt đầu bằng việc chặt tay tên tóc đỏ này trước, trong khi giết những tên còn lại bằng cách chặt đầu như thường lệ nhỉ, nếu Hiroto thấy thì cũng đành chịu vậy. Chả hạn Hiroto sợ hãi và muốn rời xa mình, vậy thì mình sẽ phải nhốt cậu ấy bên mình mãi mãi." Suy nghĩ xong, tôi chuẩn bị rút con dao nhọn nhỏ giấu ở thắt lưng ra thì.
Đột nhiên giọng nói của Hiroto vang lên.
"Là Hiroto, Hiroto Hiroto Hiroto đến cứu mình, cậu ấy khác với những người khác, Hiroto luôn dịu dàng như vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ mình."
Thành thật mà nói, khi nhìn vào mấy tên du côn cao to vạm vỡ này, tôi thấy hơi run, nhìn lại cơ thể yếu ớt của mình, tôi càng lo lắng hơn.
"Thằng khốn, Miwa rơi vào tình thế này là vì cô ấy đi ra ngoài chơi với mày. Vì mày, nên nếu mày là đàn ông thì hãy bước ra và dũng cảm lên, đi thôi!" Tôi tự nhủ để lấy động lực.
"Lũ khốn, để cô gái đấy yên."
"Ồ~ồ~ thằng nhãi này từ đâu ra vậy, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhìn mày xem, gầy gò yếu ớt, tao có thể knockout mày bằng một tay." Tên du côn tóc đỏ nheo một mắt nhìn tôi, nói với vẻ mặt khinh bỉ.
Lờ hắn đi, tôi lao về phía trước, vừa chạy tôi vừa tự động viên mình phải dũng cảm, và tôi vung cốc nước ngọt lạnh đang cầm trên tay về phía mặt tên du côn tóc đỏ.
"Được rồi, trúng rồi."
"Chết tiệt, mày dám tạt nước vào tao, kiểu tóc mới của tao arrrghhh....."
Khi tóc của tên du côn tóc đỏ bị nước ngọt lạnh tạt vào làm ướt sũng, nó dính bết vào mặt hắn, che cả mắt hắn; hắn đang định nổi cơn thịnh nộ thì tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội: Tôi đã chạy đến bên cạnh hắn, sau đó túm lấy cổ áo hắn, và dùng hết sức bình sinh nghiến răng tung một cú đấm tay phải vào thái dương hắn.
Có lẽ do lo lắng cho Miwa, tôi đã dùng nhiều sức hơn bất cứ lúc nào trong đời, hạ gục tên du côn tóc đỏ bằng một cú đấm, kết quả là một vết bầm xanh khá lớn xuất hiện trên đầu hắn khi hắn nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Tất cả những điều này diễn ra nhanh không tưởng trong vòng mười giây, những tên du côn còn lại há hốc mồm, biểu cảm đầy sốc, trước khi quay đầu bỏ chạy.
"Hai người tốt nhất nên dừng lại." Tôi giấu tay sau lưng khi hét lên với hai tên đó.
"Đ-Đại ca...............bọn em không muốn tán tỉnh bạn gái của anh, c-chỉ Hoshino........thằng đang đo sàn ấy đã tán tỉnh cô ấy, x-xin hãy tha cho bọn em...."
"Tao gọi hai người lại vì muốn chúng mày kéo thằng tóc đỏ này đi, chỉ vì nó phiền phức." Tôi nói với chúng. với vẻ mặt lạnh như băng.
"V-vâng, vâng vâng..." Sau đó, hai tên du côn nhanh chóng kéo vai tên tóc đỏ đi, chạy còn nhanh hơn lũ chuột nhắt, và một lúc sau biến mất khỏi tầm mắt của tôi và Miwa.
"Hiroto, cảm ơn cậu đã cứu mình."
Miwa đỏ mặt nói.
"Đó là điều tớ nên làm, vì tớ đã rủ cậu đi chơi, nên tớ chắc chắn phải bảo vệ cậu, chỉ là tay tớ hơi đau một chút." Tôi đưa tay từ sau lưng ra; lúc nãy tôi không cố tỏ ra ngầu hay gì cả, mà tôi cảm thấy có gì đó không ổn với tay mình, và khi nhìn thấy tay phải, nó đã sưng vù lên.
"Á, đau đau đau."
"Hiroto cậu ổn không, chúng ta đến bệnh viện đi." Miwa rưng rưng nước mắt khi thấy bàn tay đang sưng một cục của tôi.
"Tớ nghĩ mình nên đến bệnh viện........."
Một tiếng sau, tại bệnh viện.
"Bác sĩ, tay cháu ổn rồi chứ ạ?"
"Không có vấn đề gì lớn đâu, là do cách cậu dùng lực không đúng, cộng thêm bình thường không tập thể dục nên mới bị như vậy. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu, vài ngày là ổn thôi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ lấy một hộp thuốc từ tủ bên cạnh đưa cho tôi, Miwa liền lấy tiền của mình ra trả cho bác sĩ.
Phải rồi, giờ tôi là một gã cháy túi, nhà tôi bị cháy rụi thành tro, tôi không còn một xu dính túi, ngay cả tiền khám bác sĩ cũng là Miwa dùng tiền tiêu vặt của mình trả, nói là muốn trả ơn tôi vì đã giúp cô ấy lúc nãy. Có vẻ như sau khi vết thương lành, tôi không chỉ phải tìm nee-chan, mà còn phải đi làm thêm để kiếm sống nữa.
"Miwa tớ xin lỗi, tất cả là tại tớ, khiến cậu hôm nay không vui, lần sau khi chúng ta đến công viên giải trí, tớ hứa sẽ để cậu có một khoảng thời gian vui vẻ ở đó." Tôi cúi đầu nói với Miwa.
"Chỉ cần Hiroto vui là tớ vui rồi, với lại Hiroto cũng bị thương là vì tớ mà~ " Mỉm cười rạng rỡ, Miwa áp mặt vào lưng tôi khi thì thầm vào tai tôi.
"Vậy chúng ta quay lại nhà Yamazaki thôi, tớ thấy hơi đói, nếu về bây giờ thì vừa kịp bữa trưa."
"Mm, tớ nghe theo lời Hiroto hết."
Khi tôi và Miwa đến biệt thự của Yamazaki, chúng tôi phát hiện ra họ đã ăn xong, và Yamazaki đang ngồi như ông chủ trước TV, vắt chân chéo trong khi dùng tăm xỉa răng.
Nghe tiếng cửa mở, Yamazaki quay lại và thấy tôi ở ngưỡng cửa.
"Yosh Hiroto, đi chơi với Miwa vui không? Này, sao tay mày lại sưng thế kia." Yamazaki hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi cười khổ: "Chuyện dài lắm."
